Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 11: Chương 11





Câu hỏi bốc đồng kia tựa như đã tan biến trong bóng đêm, mãi cho đến khi Hình Chu ngả lưng xuống giường vẫn không nhận được câu trả lời.
Người nhà họ Lệ quá đông cho nên không có đủ phòng, vì vậy bà Lệ đã tự sắp xếp cho Hình Chu và Lệ Thủy ngủ cùng một phòng.
“Tiểu Hình ngủ chung với thầy Lệ của con nhé.”
Chăn bông trên giường là chăn mới, cực kỳ mềm mịn, bề mặt vải satin màu đỏ tươi có thêu họa tiết rồng phượng sánh đôi rất được những người của thế hệ trước ưa thích, thoạt nhìn trông giống hệt như chiếc chăn cưới vậy, trên đầu giường phía Hình Chu nằm có một chiếc đèn bàn nhỏ được Lệ Thủy lấy từ phòng của Lệ Lệ ở sát vách sang, đang lặng lẽ tỏa ánh sáng yếu ớt.
“Thầy Lệ, hay để em ra sô pha ngủ nhé.” Hai giờ sáng, Hình Chu đột nhiên nhìn với trần nhà nói chuyện, cậu biết Lệ Thủy vẫn chưa ngủ, mà việc này không khớp với thời gian biểu của Lệ Thủy, cho nên cậu nghĩ mình vẫn nên ra chiếc ghế sô pha nhỏ dài mét rưỡi ở ngoài phòng khách nằm thì hơn.
“Không sao đâu, ngủ sớm đi.” Sau đó Hình Chu nghe thấy tiếng Lệ Thủy trở mình.
Một lát sau, Hình Chu cũng xoay người, đối lưng với Lệ Thủy, để lại một mảng trống thật lớn ở giữa, khoảng cách này là thích hợp nhất để ngăn chặn hết mọi ảo tưởng.
Đây là lần đầu tiên Lệ Thủy bị mất ngủ dưới tình huống không có áp lực công việc, mà nguồn cơn của chuyện mất ngủ này chính là vì người đang ngủ ở bên cạnh anh, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy, chạm vào cậu.
Thầy có thể thử thích em một chút thôi có được không?
Lệ Thủy cho rằng Hình Chu đã từ bỏ rồi, thế nhưng cậu lại đột nhiên tỏ tình, lại là một lời xin phép quá đỗi khiêm tốn được nói ra từ chính miệng của Hình Chu.

Trong quá trình theo đuổi Lệ Thủy, Hình Chu luôn luôn là người chủ động, tranh đấu hết mình và không bao giờ tỏ ra thua kém, chỉ có duy nhất một lần cậu gần như yếu thế, đó chính là vào lần trước cậu xin lỗi anh rồi từ bỏ việc theo đuổi.
Lệ Thủy cứ mãi suy ngẫm về hai từ “thử” và “một chút”, thế nhưng anh không thể tìm ra định nghĩa nào để lý giải chúng một cách chính xác được.
Thích chính là thích, làm sao có thể thử thích một chút được kia chứ? Lệ Thủy nhìn nhận lại hai mươi bảy năm cuộc đời mình, trong gần mười nghìn ngày ấy, dường như anh chưa từng có trải nghiệm thích một ai đó, không phải là anh coi thường việc hết người này tới người khác theo đuổi mình, mà là thực sự không một ai có thể chạm đến trái tim anh cả, một mình anh cũng có thể tự sống tốt, cuộc đời anh khép kín đã quá lâu rồi.


Thế nhưng riêng Hình Chu, không thể phủ nhận rằng, Hình Chu lại làm được điều đó, chẳng biết cậu đã âm thầm bén rễ trong trái tim anh tự bao giờ.

Con người quả là một giống loài rất kỳ lạ, rõ ràng đã cố chống trả bằng cả ngàn vạn cách, thế nhưng rồi lại bất giác mà ôm trọn tình cảm ấy vào lòng.
So với những người bạn cùng trang lứa, Hình Chu được coi như là một người nổi bật, cậu hoàn toàn có thể sở hữu một cuộc sống tốt hơn, thế nhưng cậu lại cứ thích đâm đầu vào Lệ Thủy, lấy thái độ quyết không chùn bước, dù cho có bị tổn thương năm lần bảy lượt thì vẫn cố chấp tiến về phía trước.
Lệ Thủy không khỏi cảm thấy tiếc nuối, tại sao Hình Chu cứ phải thích anh kia chứ?
Mãi tới khi anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Hình Chu, anh mới từ từ quay người lại.
Chăn bông đắp trên người Hình Chu không biết đã trượt đến thắt lưng của cậu từ lúc nào, một mảng lớn ở đằng sau lưng bị hở ra tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, mà cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo mùa thu chống lạnh, đang cuộn mình lại như thể để giữ ấm.
Nhóc ngốc này.

Trong lòng Lệ Thủy thầm nghĩ.
Anh nắm lấy chăn bông, cẩn thận nâng lên, nhưng vẫn không tránh khỏi chạm vào lưng của Hình Chu, anh chợt nhớ tới hôm đó khi an ủi Hình Chu, cảm xúc trong lòng bàn tay khi ấy là vừa ấm áp vừa run rẩy, anh không kiềm chế được rút tay về rồi chạm vào đầu vai của Hình Chu, ngay giây tiếp theo, Hình Chu trở mình rồi chui vào vòng tay của Lệ Thủy qua lớp chăn bông.
Lệ Thủy cảm nhận được sự xa lánh của Hình Chu thêm lần nữa, giống hệt như lúc trước kỳ nghỉ tết, anh hiểu rằng có lẽ Hình Chu lại đang bắt đầu cố gắng bỏ cuộc, thân là một sinh viên ngành kỹ thuật xuất sắc đã làm việc trong phòng thí nghiệm được nửa năm trời, tất nhiên cậu rất giỏi trong việc tiếp thu kinh nghiệm từ lần thất bại trước, có lẽ lần này Hình Chu sẽ thành công, nhưng Lệ Thủy dường như không hề có bất kỳ cảm giác kỳ vọng nào về điều này.
Lệ Thủy tựa vào cửa, ánh mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài sân.

Hình Chu đang ngồi trong sân chơi máy bay điều khiển từ xa với Lạc Lạc, mỗi lần máy bay chao lượn ở dưới tầng thấp với độ khó có kỹ thuật cao, Lạc Lạc không thể nào không nhảy cẫng lên mà vỗ tay, mà khi Hình Chu ngồi xổm xuống, trên mặt đã bị in một mảng lớn nước bọt của Lạc Lạc rồi, còn đôi mắt tươi cười của Hình Chu thì lại in sâu vào trong đáy mắt của Lệ Thủy.
Đến sáng mùng ba tết, Hình Chu nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, lúc đó cậu và Lệ Lệ đang cùng giúp bà Lệ bóc vỏ đậu phộng ngâm, trên tay dính đầy nước muối, phải nhờ Lạc Lạc bắt máy giúp, Hình Chu đưa bả vai kẹp lấy điện thoại, bỗng nghe thấy mẹ nói rằng: “Con quay về đi.”

Hình Chu gần như lập tức bật dậy, điện thoại di động rơi từ trên vai xuống đất, cậu muốn cởi tạp dề, nhưng nhận ra tay mình đang bẩn, thế rồi Hình Chu cứ xoay vòng vòng, luống ca luống cuống mãi một lúc lâu.

Lệ Lệ ngạc nhiên nhìn cậu, tự hỏi tại sao sau khi nghe điện thoại xong cậu lại biến thành một con ruồi không đầu như vậy.
Lệ Thủy tiễn Hình Chu ra bến xe, ban đầu anh vốn muốn đưa Hình Chu về tận nhà nhưng bị cậu từ chối, dù sao thì cả nhà người ta mong ngóng mãi mới chờ được cậu con trai út trở về, làm sao Hình Chu lại có thể không biết xấu hổ mà để người ta đưa về được kia chứ?
Thị trấn nhà họ Lệ không có ga xe lửa nên trước tiên cần phải đi xe buýt về lại thành phố, dọc theo đường đi Lệ Thủy luôn muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra rằng mình chẳng phải là người giỏi tám chuyện, cho nên anh chỉ có thể dặn dò cậu đi đường cẩn thận, phải biết tự bảo vệ bản thân mình và giữ gìn tiền của thật kỹ.

Không phải là anh đang lo lắng rằng một nam sinh viên đại học như Hình Chu đi đường sẽ gặp phải chuyện không may, mà anh chỉ thấy hơi bất an trước tính cách ít nói của Hình Chu.
Đây là lần thứ hai trong đời anh cảm thấy bất an khó tả, mà lần đầu tiên là cách đây chưa đầy hai tháng, cũng bởi vì Hình Chu.
“Thầy Lệ, em đi nhé.”
“Ừ, lúc đến ga xe lửa và cả khi về tới nhà đều nhớ phải gọi điện thoại báo cho tôi ngay đấy.”
Hình Chu gật đầu rồi đeo ba lô lên, đi vào xếp hàng trong bến xe.
Lệ Thủy đứng ngoài vạch an toàn nhìn vào đám đông ở đằng xa, chiều cao một mét chín giúp anh có thể dễ dàng lướt qua đỉnh đầu của những người khác để nhìn về phía trước, nhưng anh vẫn cảm thấy Hình Chu giống như đang lúc ẩn lúc hiện ở trong đám đông.
Lệ Thủy đứng ở đó thật lâu tựa như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo, mọi người ở bến xe đều đang quan sát anh, có người quen biết còn đi đến để chào hỏi nhưng anh chẳng nghe thấy gì cả, bởi vì anh đang dõi theo Hình Chu quá chăm chú.
Rốt cuộc thì anh cũng hét lên: “Hình Chu!”
Hình Chu đột nhiên quay đầu lại, trong đôi mắt không cách nào che giấu được sự chờ mong, đối mặt với ánh mắt như vậy, Lệ Thủy đột nhiên cuống hết cả lên: “Đi đường phải cẩn thận đấy.”
Anh thấy Hình Chu thất vọng gật đầu, sau đó quay đầu tiếp tục di chuyển chậm rãi theo dòng người bước lên xe buýt.

“Hình Chu.”
Lệ Thủy hét lên thêm một lần nữa, Hình Chu vẫn quay đầu nhìn lại, nhưng giờ đây đã không còn vẻ chờ mong như lúc nãy nữa rồi.
“Tôi nghĩ là tôi có thể thử một chút…” Lệ Thủy nói xong thì mới nhận ra mình vừa nói cái gì. 
Nói gì vậy trời! Anh không ngờ là bản thân mình lại có thể bốc đồng đến thế đấy, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của Hình Chu sắp biến mất, đầu óc của anh dường như đột nhiên không còn khống chế được cái miệng nữa rồi.
Hình Chu tròn mắt, tưởng là mình đang nghe nhầm, thầy Lệ nói… Thầy Lệ nói “thử một chút” sao? Cậu theo bản năng muốn quay lại tìm Lệ Thủy để hỏi cho rõ ràng, liều mạng chạy mấy bước ngược hướng với biển người đang cuộn trào, cuối cùng vẫn bị kéo lại bởi những tiếng phàn nàn của các hành khách xung quanh.
Cậu đã vào hẳn trong bến xe rồi, không thể quay lại bên cạnh Lệ Thủy được nữa, hiện tại chỉ có thể bước tiếp vào đó mà thôi.
Sau khi Hình Chu vào bến xe, Lệ Thủy ngay lập tức nhận được một tin nhắn: Thầy Lệ, những lời vừa nãy thầy nói là thật sao????
Một chuỗi dấu hỏi tựa như đang thể hiện sự kinh ngạc của Hình Chu.
Là thật sao? Lệ Thủy cũng đang tự hỏi mình như thế.
Là thật sao?
Ngón tay cái của Lệ Thủy run lên trên bàn phím trong màn hình, mới vừa nãy thôi, anh đứng giữa bến xe chật chội ồn ào, cách cả biển người vội vàng trao cho cậu một lời hứa hẹn.
Trước sự mong đợi của Hình Chu, làm sao anh có thể nói là không phải được đây?
Lệ Thủy trả lời Hình Chu: Ừ.
Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, Lệ Thủy cảm thấy mình như vừa leo lên đỉnh của một ngọn núi cao, ngay cả trước đây khi thi đậu Thạc sĩ vào trường danh tiếng thế giới cũng không có được cảm giác thế này.

Cho dù anh sắp phạm phải sai lầm trong nhận thức và khái niệm đạo đức mà anh đã gìn giữ suốt hai mươi bảy năm qua thì anh cũng sẽ không hối hận, vì nếu như Hình Chu có thể hạnh phúc nhờ điều này thì anh sẵn sàng phạm sai lầm.
Anh vốn tưởng rằng mình sẽ thấy nặng lòng lắm, nhưng nào ngờ anh lại thoải mái vô cùng.
Cái gọi là “Thử một chút” mà Lệ Thủy dành cho Hình Chu dường như không hề có giới hạn, vào đầu học kỳ mới, rốt cuộc cậu cũng được như ý mà gặp lại Lệ Thủy dưới một thân phận khác.

Vào ngày sinh nhật thứ mười tám của Hình Chu, cậu chính thức dọn ra khỏi ký túc xá để đến sống cùng với Lệ Thủy.
Lúc cậu thu dọn đồ đạc, Alex nhìn cậu với ánh mắt gần như hận thù, chờ đến khi cậu bước ra khỏi cửa, hắn lạnh lùng nói: “Một ngày nào đó bà đây sẽ khiến cho thầy Lệ phải đá mày.”
Khi đó, Hình Chu cũng chẳng để ý gì mấy, cậu luôn cảm thấy Alex giống như một con cua nhỏ thích giương nanh múa vuốt, chỉ có hai cái càng bự thôi chứ lấy đâu ra dũng khí mà làm thế, hơn nữa cậu thực sự chẳng nghĩ ra biến cố gì có thể chia cắt được cậu và Lệ Thủy cả, thế nhưng cuộc sống lúc nào mà chẳng có bất ngờ, “con cua nhỏ” kia rốt cuộc cũng tìm thấy cơ hội để thực hiện lời thề độc ác của mình.
Để giờ đây chỉ còn lại mỗi Hình Chu vẫn còn đang bàng hoàng trong từng dòng ký ức…
Hình Chu đã dành ra hai tiếng rưỡi để dạo quanh hầu hết mọi ngóc ngách trong Đại học Bách Khoa thành phố A.
Cuối cùng, cậu rảo bước đến bên bờ hồ Vọng Thư, trải qua hơn ba năm thay hình đổi dạng, hồ Vọng Thư không còn là mảnh đất hoang vu cằn cỗi cỏ dại mọc um tùm của năm xưa nữa, giờ đây đã có thêm xích đu, ghế dài và bàn tròn, trở thành chốn hẹn hò lãng mạn cho các cặp tình nhân, cho dù đang giữa mùa đông tháng Mười Hai thì vẫn là địa điểm thu hút rất nhiều người.
Hình Chu ngồi lắc lư trên chiếc xích đu hai người tựa như một kẻ lạc loài, chớp mắt đã nửa giờ trôi qua, cuối cùng cũng có một nam sinh dẫn bạn gái đến đây, hỏi rất lịch sự: “Anh đẹp trai ơi, thật sự ngại quá, bạn gái của tôi rất thích ngồi xích đu, chúng tôi đã đợi hơn nửa giờ rồi, anh có thể nhường cho chúng tôi ngồi một lát được không?”
Hình Chu nắm chặt dây xích đu trong tay, nhìn đôi nam nữ thân mật ở trước mắt mình, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu, cậu bỗng nở một nụ cười xấu xa rồi chậm rãi thốt ra một chữ: “Không.”
Nam sinh sửng sốt, không ngờ lại nhận được đáp án như vậy.
“Lừa hai người thôi.” Hình Chu leo xuống khỏi xích đu, nhường lại cho cặp đôi trẻ tuổi rồi bước đi mà chẳng hề quay đầu lại.
Người này kỳ lạ thật đấy, cậu nhóc nhìn theo bóng lưng của Hình Chu mà suy nghĩ.
Từ phía chân trời đột nhiên cuộn lên một lớp tuyết mỏng, Hình Chu rùng mình trùm mũ lông lên, cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã không chịu tập thói quen đeo khăn quàng cổ và găng tay mỗi khi ra ngoài, thành phố nơi cậu lớn lên cho dù có tuyết rơi đi chăng nữa thì cũng sẽ không quá lạnh, mà khi cậu đến thành phố A, mỗi ngày trôi qua cậu cũng chỉ cần chờ Lệ Thủy nhắc nhở mà thôi.
Cậu cảm thấy tình trạng hiện tại của mình bây giờ có thể dùng bốn chữ “cưng chiều từ bé” để hình dung, nhắc đến thì lại thấy buồn cười, mười tám năm qua cậu cũng có như vậy đâu, thế mà chỉ vừa mới trải qua hai năm trưởng thành cậu đã thành ra thế này rồi.
Điện thoại di động ở trong túi của Hình Chu chợt rung lên, cậu mở tin nhắn ra xem, là một tin nhắn thông báo chuyển khoản.
Đến từ Lệ Thủy, 2850 đồng.
Bông tuyết rơi trên màn hình lập tức hóa thành giọt nước, làm mờ đi những con số kia, đột nhiên Hình Chu không nhịn nổi nữa mà bật cười, Lệ Thủy thế mà lại chuyển tiền cho cậu không thiếu lấy một đồng, kể cả 400 đồng lẻ mà cậu đã bớt cho anh.
Đây chính là Lệ Thủy, một L tiên sinh nghiêm túc chính trực tựa như công thức vậy, một L tiên sinh đã từng chỉ thuộc về mỗi mình Hình Chu mà thôi..