Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 13: Chương 13





Hình Chu và Hồng Phấn Anh Anh cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt nhau, hai ngày sau khi Hình Chu thẳng thắn kể về hoàn cảnh của mình cho Hồng Phấn Anh Anh nghe, Hồng Phấn Anh Anh lại tình cờ bay đến thành phố A để công tác, tuy chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh sau đại học nhưng Hình Chu vẫn quyết định dành ra chút thời gian để hẹn một bữa trà chiều với Hồng Phấn Anh Anh.
So với việc ôn thi tuyển sinh sau đại học, trước mắt cậu càng muốn gặp gỡ người thấu hiểu mình ở khía cạnh khác hơn, cậu rất muốn được chuyện trò với một người như vậy, đồng thời cũng muốn khẳng định bản thân.

Vì Lưu Nham cũng sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học nên bây giờ Hồng Phấn Anh Anh là đối tượng thích hợp nhất.
Hình Chu bắt taxi đến buổi hẹn thì gặp phải kẹt xe, lúc cậu tới nơi thì Hồng Phấn Anh Anh đã đến rồi.
Bước vào quán cà phê, Hình Chu nhìn sang hàng ghế dài bên cạnh cửa sổ, đi qua đi lại đến tận ba lần vẫn không thấy người đàn ông nào đang ngồi đó theo như lời Hồng Phấn Anh Anh nói cả, khi cậu vừa định gọi điện thoại thì chợt có một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy dài mùa đông, mang bốt cổ thấp cao gót ngồi bên ô cửa sổ thứ hai vẫy tay ra hiệu với cậu.
“Thủy Tụ?” Người đẹp lên tiếng, nhưng giọng nói thì đậm chất đàn ông.
“Anh là Hồng Phấn ư?” Hình Chu ngạc nhiên, không ngờ Hồng Phấn Anh Anh lại mặc trang phục nữ như quần áo thường ngày vậy, lại còn trang điểm và độn ngực.
“Cậu thấy ngạc nhiên sao?” Hồng Phấn Anh Anh vén mái tóc dài, điệu bộ cực kỳ quyến rũ, “Sáng nay tôi phải đi đàm phán với khách hàng, mỗi khi tâm trạng không tốt thì thường hay khoác lên mình các bé cưng này, từ xưa đến nay tôi đã như vậy rồi.”
Hình Chu nhìn Hồng Phấn Anh Anh, sau đó chậm rãi ngồi xuống, trong lòng cứ thấy rung động mãi không thôi, hắn thật sự quá can đảm.
Nhân viên phục vụ đến hỏi, bọn họ gọi hai cốc mocha.
“Tên của tôi là Lâm Túc, Túc trong nghiêm túc ấy, nhưng mà cái tên này thật sự quá nghiêm túc nên tôi chẳng thích chút nào, cậu cứ gọi tôi Hồng Phấn là được rồi.” Hồng Phấn đưa một tay lên chống cằm, hai bàn tay của hắn thon dài trắng nõn, móng tay cũng được sơn màu tím nhạt trông rất hợp với trang phục.
“Tên của tôi là Hình Chu, Chu trong thuyền con.” (*)
Hồng Phấn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hình Chu thì không khỏi bật cười: “Này, làm gì mà như đi xem mắt thế, tôi chẳng phải là người bạn cùng hội cùng thuyền đã vượt nghìn dặm xa xôi để đến đây gặp cậu hay sao?”
Hình Chu thấy rất lo lắng, nhưng đó không phải là kiểu lo lắng như Hồng Phấn đang nghĩ tới mà là kiểu sùng bái từ tận đáy lòng sau khi nhìn thấy một người có cùng đam mê với mình nhưng lại dũng cảm bạo dạn hơn mình rất nhiều.
Hồng Phấn là người ở tỉnh khác, năm nay 25 tuổi, vừa tốt nghiệp cao học, mới chen chân vào một công ty nước ngoài chưa được bao lâu, vẫn còn đang trong quá trình thử việc, nhưng lần đầu tiên hắn một mình đi bàn chuyện làm ăn đã gặp thất bại rồi, tuy nhiên điều khiến cho Hình Chu cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là bạn gái của Hồng Phấn cũng biết chuyện hắn thích mặc quần áo phụ nữ.

“Bạn gái của anh không để bụng sao?”
“Có chứ, khi mới biết chuyện cô ấy đã khó chịu ghê lắm, thậm chí ngày nào cũng lên mạng tra xem ‘Bạn trai bị bệnh biến thái phải làm sao để chữa?’ nữa cơ.” Khi nhắc đến bạn gái, trong đôi mắt của Hồng Phấn chợt ánh lên vẻ dịu dàng, giọng điệu chẳng hề giống như đang nói về người bạn gái đã xúc phạm hắn, mà lại tựa như vừa nhắc tới một cô gái nhỏ nghịch ngợm vậy.
“Thế hai người…”
“Bây giờ chúng tôi đang rất ổn.” Hồng Phấn chậm rãi khuấy tách cà phê, “Sau đó, cô ấy đã vì tôi mà tìm hiểu thêm về những nhóm người thích mặc trang phục nữ, đồng thời thử gặp gỡ một số người cũng giống như tôi, và rồi cô ấy hiểu ra rằng việc thích mặc quần áo phụ nữ hoàn toàn không phải biến thái, mà đó chỉ là một thói quen được hình thành dựa trên tâm lý muốn tìm kiếm cảm giác an toàn.

Bây giờ mỗi khi dạo phố mua quần áo, lần nào cô ấy cũng mua về cho tôi mấy chiếc váy, cái váy dài tôi mặc hôm nay chính là do cô ấy mua cho đấy, mắt nhìn của bạn gái tôi cũng không tệ nhỉ?”
Hình Chu gật đầu, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại mím chặt môi, cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang thèm khát những điều đó, việc này sẽ khiến cho bản thân cậu trở nên quá đáng thương, hơn nữa còn gán cho Lệ Thủy cái mác lạnh lùng, mà Lệ Thủy nào có phải lạnh lùng gì cho cam, phản ứng của anh rất bình thường, còn bạn gái của Hồng Phấn lại là một trường hợp ngoại lệ và quá đỗi tuyệt vời.
Hồng Phấn nhận ra Hình Chu đang lưỡng lự thì dừng lại, “Chuyện của tôi chỉ có vậy thôi, giờ đến lượt cậu kể chuyện của cậu và L tiên sinh đó.”
“Anh ấy… Anh ấy là giáo sư ngành kỹ thuật.”
“Ừ, cậu đã từng kể rồi.”
“Anh ấy rất bảo thủ.”
“Ờ, cậu cũng đã kể luôn rồi, cậu còn nói anh ta rất nhàm chán, tuy nhạt nhẽo nhưng lại rất dịu dàng.”
“Anh ấy vốn là trai thẳng, là tôi theo đuổi anh ấy, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cố ý tiếp cận, mặt dày mày dạn theo đuổi tới cùng, hết đẩy rồi lại kéo, làm được gì thì tôi đều đã làm cả, sau đó thì anh ấy nói muốn thử xem rồi chúng tôi cứ thế mà bên nhau, anh ấy chăm sóc tôi chu đáo lắm, có lẽ là vì tôi nhỏ hơn anh ấy đến tận mười tuổi cho nên cách mà anh ấy đối xử với tôi vừa giống người yêu mà cũng tựa như một người cha.

Tuy vừa nghiêm túc vừa cứng nhắc, thế nhưng anh ấy thực sự là một người yêu tuyệt vời.”
“Mở đầu câu chuyện nghe hay đấy.”

Hồng Phấn dùng cụm từ “Mở đầu câu chuyện” để tổng kết mối tình ngọt ngào hơn hai năm qua của Hình Chu, Hình Chu đã từng nghĩ rằng đây sẽ là một câu chuyện tình yêu bình dị kéo dài mãi mãi, nhưng khi cậu nhận ra rằng nó vẫn sẽ phải có đoạn kết thì Hồng Phấn lại dùng từ “Mở đầu” để miêu tả.
“Mãi cho đến một ngày, có người in lịch sử trò chuyện của tôi trên diễn đàn ra rồi gửi đến cho anh ấy.” Khi Hình Chu kể tới đây, những đầu ngón tay đang cầm cốc cà phê đột nhiên siết chặt lại.
Cậu nhớ về Lệ Thủy của ngày hôm đó, anh không dịu dàng cũng không hề bình tĩnh chút nào, ngày ấy Lệ Thủy rất tức giận, anh không chút do dự phá hủy đi hình tượng chững chạc mà bao năm nay anh đã xây dựng cũng chỉ vì muốn nói cho Hình Chu biết suy nghĩ của cậu đang lệch lạc đến nhường nào, lời anh nói khó nghe biết bao nhiêu, anh cho rằng cậu quá biến thái.
Ngày hôm đó cực kỳ rối loạn, nhưng cậu vẫn còn nhớ mang máng rằng Lệ Thủy đã nói cậu khiến anh thấy “buồn nôn”.
“Có phải là tên Alex ở bình luận thứ 926 hay không? Tôi đoán hắn ta là đàn ông nhỉ.”
Hình Chu tỏ ra ngạc nhiên trước khả năng phán đoán tinh tường của Hồng Phấn.
“Chính là hắn, hắn là bạn cùng phòng của tôi, khi còn ở chung với nhau trong ký túc xá, hắn đã nhiều lần nói với tôi là hắn thích L tiên sinh, thích không chịu được, nhưng tôi lại không nói cho hắn biết là tôi cũng thích anh ấy.

Mỗi khi L tiên sinh nhìn hắn một cái hoặc nói với hắn mấy câu, hắn luôn luôn hào hứng kể cho tôi nghe rồi tỏ ra đắc chí đến tận mấy ngày, câu cửa miệng của hắn chính là: Tớ có cảm giác ngày mai thầy ấy sẽ hỏi cưới tớ luôn đấy.

Cho dù đến khi tôi và L tiên sinh đã yêu nhau rồi, hắn vẫn cứ ảo tưởng như thế, bởi vì hắn không biết rằng người yêu trong tưởng tượng của mình hiện giờ đã ở cạnh bên một người khác rồi.”
“Cho nên khi hắn biết chuyện thì thẹn quá hóa giận, cuối cùng phải tìm cho bằng được nhược điểm của cậu để rửa nhục hả? Chắc là hắn sốc quá đấy, dùng sao thì cậu và người mà hắn thích bỗng dưng lại yêu nhau, còn hắn thì chẳng hay biết gì, đã thế hắn còn hay kể cho cậu nghe hắn thích người yêu của cậu đến mức nào nữa chứ.”
Hình Chu nở nụ cười, “Tại sao anh biết rõ quá vậy.”
Hồng Phấn biết tất cả mọi chuyện, hắn hiểu Hình Chu, cũng hiểu Alex.
“Vì tôi vẫn luôn phân tích những lời cậu kể mà, tôi là một người lắng nghe rất có trình độ đấy nhé.” Hồng Phấn đan chéo tay đặt lên bàn.
“Hôm ấy L tiên sinh đã cắt phăng hai bộ trang phục của tôi và còn vô tình làm vỡ món quà anh tặng cho tôi vào ngày Lễ Tình Nhân cách đây một năm nữa.


Đó là món quà lãng mạn nhất mà anh ấy từng tặng cho tôi đấy, anh có tin không? Món quà lãng mạn nhất ấy không phải hoa hồng, cũng chẳng phải bữa tối dưới ánh nến, mà chính là một bông hoa nhỏ bằng sứ.

Anh ấy là một người nhạt nhẽo như thế đấy, luôn nói rằng hoa hồng rồi cũng sẽ có lúc tàn phai, bữa tối thì ngày nào mà chả phải ăn.

Cho nên anh đã mang từ nhà mình đến một bông hoa sứ, bông hoa đó là do anh tự làm hồi bé khi còn ngồi xổm trên phố, lúc ấy anh đã làm hai đóa, một tặng cho mẹ anh, một đã cất giữ 20 năm trời rồi, anh ấy tặng cho tôi, nhưng chỉ mới được vỏn vẹn một năm đã vỡ tan.”
Khi Hình Chu vừa dứt câu này, trong giọng nói chợt trào dâng một nỗi buồn sâu thẳm, Hồng Phấn cho rằng cậu đang khóc, nhưng khi nhìn kỹ vào mắt của cậu, chúng vẫn trong veo chẳng hề có lấy một giọt lệ nào.
“Tôi đã chuyển ra khỏi nhà của anh ấy rồi, hiện tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học diễn ra vào nửa tháng tới.” Hình Chu nuốt nước bọt, “Nói chung mọi chuyện là vậy đó.”
Sau đó, Hình Chu dừng lại và nhìn Hồng Phấn với đôi mắt tròn xoe, mang theo hồi hộp, mong đợi và bất an mà nhìn hắn.
“Nếu như tôi nói là…” Hồng Phấn dừng lại trong giây lát, “Người yêu không hiểu mình như vậy yêu làm gì nữa thì sao.”
Hồng Phấn vừa dứt lời, trong khoảnh khắc đó hắn đã nhìn thấy bóng tối chợt tràn ngập trong đôi mắt của Hình Chu, tựa như mọi sự mong đợi trong ánh mắt ấy đang dần sụp đổ, chỉ để lại một đống đổ nát mịt mù.
“Nhưng đó chỉ là một lời khuyên vô trách nhiệm mà thôi, còn tôi thì tất nhiên phải có trách nhiệm với Tiểu Thủy Tụ hơn chứ.” Hồng Phấn chạm vào mu bàn tay của Hình Chu với những chiếc móng màu tím nhạt của mình, ra hiệu cho cậu thả lỏng, vì cà phê sắp tràn ra ngoài đến nơi rồi.
“Nghĩa là sao?”
“Tôi biết cậu thích L tiên sinh của cậu, hơn nữa chắc chắn là anh ấy cũng yêu cậu nhiều lắm, tất cả những gì anh ấy làm cũng chỉ vì anh ấy không thể chấp nhận được chuyện người mình yêu là một tên “biến thái”, đương nhiên, định nghĩa về biến thái trong trong suy nghĩ của mỗi người là khác nhau, mà việc đam mê mặc trang phục nữ chẳng may lại chính là giới hạn anh ấy.”
Hồng Phấn nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Tôi đã gặp được quá nhiều người ngạc nhiên khi nhìn mình rồi, nhưng họ chỉ là người qua đường, ngạc nhiên xong rồi thì cứ lướt qua đời nhau thôi, duy chỉ có bạn gái tôi là người thực sự lo lắng và tức giận, nhưng cũng may mắn thay cô ấy đã nhanh chóng hiểu ra.

Tôi nghĩ rằng nếu không phải quan tâm đến nhau, thì L tiên sinh cũng sẽ chẳng thèm để ý cậu là một Hình Chu như thế nào đâu.”
“Nhưng tôi không có cơ sở gì để chắc chắn rằng L tiên sinh cũng sẽ giống như bạn gái của anh cả, thậm chí còn phải nói rằng cơ hội là rất nhỏ, từ trong nhận thức của mình, yêu tôi đã là giới hạn cuối cùng mà anh ấy có thể chịu đựng rồi.” Hình Chu hiểu quá rõ về Lệ Thủy, tuy rằng anh đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu biết anh đã đi đến giới hạn rồi, vậy mà cậu vẫn không thể bảo vệ được giới hạn ấy cho anh.
Một người đã vì cậu mà nhiều lần phá vỡ quan điểm ban đầu của mình đến thế, có phải cậu đã đòi hỏi quá khắt khe ở anh rồi hay không?

“Cậu phải luôn nhớ thật rõ rằng, mối quan hệ giữa hai người là tình yêu, và trong một mối quan hệ như vậy thì không tồn tại giới hạn, trên thực tế, hầu hết những thay đổi mà chúng ta làm vì đối phương đều sẽ có lợi cho cả hai bên.”
“Nhưng chúng tôi đã…”
“Tôi đoán là cậu vẫn chưa nhắc tới chuyện chia tay đúng không.” Hồng Phấn ngắt lời Hình Chu, “Mà cho dù cậu có đề nghị chia tay rồi đi chăng nữa thì đó cũng mới chỉ là chuyện từ phía cậu, L tiên sinh vẫn đang chờ cậu quay lại và thừa nhận lỗi lầm của mình kia mà.”
Hình Chu và Hồng Phấn Anh Anh ngồi trong quán cà phê suốt hai tiếng đồng hồ, cậu như đã được khai sáng, nhưng cũng có vẻ vẫn còn rất mơ hồ, tất cả những lời mà Hồng Phấn nói hệt như đang hàn gắn các mảnh vỡ trong trái tim cậu vậy, khơi gợi tất cả những bất an và hoang mang từ trong đáy lòng.

Cậu bỗng dưng bắt đầu thấy khâm phục dũng khí của bản thân khi quyết định rời khỏi nhà của Lệ Thủy, cậu yêu anh nhiều đến thế, vậy mà sao có thể tự nguyện rời khỏi nơi đó?
Đúng thế, thật ra cậu vẫn có thể ngồi xuống tâm sự với Lệ Thủy, nhưng cậu lại luôn thể hiện tính cách nổi loạn trước mặt anh để bảo vệ đam mê của mình, mà điều nên làm nhất thì cậu chưa bao giờ thử làm cả.
Hoàng hôn dần buông, đã gần năm giờ chiều rồi, Hình Chu cũng thôi không làm lãng phí thời gian của Hồng Phấn nữa, dù sao thì Hồng Phấn cũng vừa mới phải trải qua thất bại trong công việc, vậy mà hắn vẫn đến đây để khai sáng cho cậu.
Hình Chu đứng dậy mặc áo khoác, lúc định rời khỏi quán cùng với Hồng Phấn thì lại thấy Lệ Thủy đang từ ngoài cửa đi vào, bên cạnh anh là Tưởng Linh Linh.
Lại là Tưởng Linh Linh.
Hồng Phấn nhìn theo ánh mắt của Hình Chu và thấy hai người họ đang đứng đối diện nhìn nhau, giữa khoảng cách chỉ chưa đầy mười mét chợt trào dâng những cảm xúc không rõ ràng.
“Trùng hợp tới vậy sao? Anh ta đẹp trai thật đấy.” Hồng Phấn thì thầm vào tai của Hình Chu.

• Chú thích:
– (*) Chữ Chu (舟) trong Biển Chu (扁舟), tức là thuyền con/thuyền nhỏ.

Biển (扁) là dẹt/bẹt, còn Chu (舟) là thuyền..