Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 15: Chương 15





“Anh Lệ, em…” Tưởng Linh Linh lấy nĩa chọc vào chiếc bánh ngọt matcha, ấp a ấp úng nói, “Anh ơi, em muốn hỏi anh là… Anh đã có bạn gái chưa?”
Sau khi vội vàng nhỏ giọng nói xong, Tưởng Linh Linh cúi gằm mặt xuống thật thấp, cằm dính vào xương quai xanh, cô thề rằng từ xưa đến nay, đây là câu hỏi dũng cảm nhất mà cô từng nói, anh Lệ thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu được ý của cô.

“Không có.


Tưởng Linh Linh nghe thấy thì đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt ửng hồng, nhìn Lệ Thủy đang ngồi ở phía đối diện mình tựa như một cô thiếu nữ mộng mơ vậy, người đàn ông học thức uyên bác, cao ráo đẹp trai, cực kỳ hoàn hảo này là do mẹ đã vì cô mà tìm kiếm đối tượng yêu đương thích hợp.

Thật ra, từ khi còn bé, cô đã bắt đầu âm thầm dõi theo bóng lưng của Lệ Thủy rồi, nhưng ánh mắt của Lệ Thủy lại luôn nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không hề nhìn thấy cô.

“Nhưng tôi có người yêu rồi.


Lời nói của Lệ Thủy tựa như sét đánh giữa trời quang, cực kỳ không chân thật, Tưởng Linh Linh vẫn còn chưa hồi phục lại sau cơn hưng phấn vừa rồi đã lập tức phải bừng tỉnh.

“Gì cơ…” Tưởng Linh Linh có hơi sững sờ, đôi gò má ửng đỏ dần trở nên tái nhợt.

Người yêu? Anh Lệ đã kết hôn rồi sao?
“Anh Lệ đã có người yêu rồi sao…” Tưởng Linh Linh lúng túng hỏi, cổ họng dần trở nên khô khan.

“Ừ.

” Giọng nói của Lệ Thủy thường ngày vốn đã luôn lạnh lùng, vào lúc này lại càng khiến cho Tưởng Linh Linh cảm thấy rất lạnh lẽo hơn, “Cho nên Tiểu Tưởng, cô hẳn là đã hiểu ý của tôi rồi chứ.


“Em hiểu, em hiểu rồi…” Tưởng Linh Linh gật đầu như giã tỏi, cúi gằm mặt, hết muỗng này sang muỗng khác ăn thật nhanh chiếc bánh matcha.



Lúc Hình Chu quay về căn hộ thì đã là tám giờ rưỡi tối rồi, căn hộ cậu thuê nằm trong một tòa nhà kiểu cũ cho nên không có thang máy.

Hình Chu đứng dưới cầu thang đen ngòm, sau khi kích hoạt hết đèn từ lầu một đến lầu ba, cậu vội vã chạy một mạch lên trên vì sợ đèn sẽ tắt giữa chừng, may mắn thay đèn kích hoạt bằng âm thanh ở đây có thời gian phát sáng khá lâu, Hình Chu lấy chìa khóa ra mở cửa, sau khi cửa vừa mở thì thấy Đàm Kiêu Dương đang đứng ngay bên góc tường khiến Hình Chu lại càng thêm hoảng sợ.

“Tiểu Đàm, em… đứng đây làm gì vậy?” Do vừa vận động mạnh cho nên Hình Chu có chút hụt hơi.

Đàm Kiêu Dương đứng thẳng lưng tựa vào tường hệt như một đứa trẻ đang bị phạt đứng, không nhúc nhích lấy một bước, lúc này Hình Chu mới phát hiện ra căn hộ cho thuê nhỏ bé của bọn họ dường như đã có sự thay đổi —
Ví dụ như chiếc ghế sô pha trần trụi trước đây giờ đã được bọc lại bằng một tấm vải bọc trang nhã, cũng ví dụ như sàn nhà bỗng sáng bóng hơn gấp mấy lần, trên bàn ăn có thêm khăn trải bàn, trong đĩa hoa quả bày đầy các loại trái cây theo mùa.

Hình Chu kinh ngạc nhìn Đàm Kiêu Dương, ánh mắt như đang muốn hỏi hắn là ai đã làm vậy.

Đàm Kiêu Dương nhìn Hình Chu với vẻ mặt vô tội rồi nói: “Anh trai của em vừa đến ạ.


Ngay giây tiếp theo, Hình Chu nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, đang mang tạp dề, tay đeo găng tay cao su màu cam, cầm giẻ lau và dung dịch tẩy rửa.

“Bồn rửa mặt và bồn cầu đã được vệ sinh sạch sẽ rồi đấy, nhà vệ sinh lâu ngày không có người ở sẽ ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn, sau này nhất định phải chú ý đến những chi tiết như thế này, ngoài ra, hai người cũng nên mua thêm một miếng lót bồn cầu nữa, biết chưa?”
Do đang đứng ở góc khuất, người đàn ông đó vẫn chưa nhìn thấy Hình Chu, và chỉ trông thấy khi anh vừa bước vào phòng khách vừa nói chuyện.

“Ơ, cậu về rồi sao?” Anh vừa định đi đến trước mặt Hình Chu thì chợt nhận ra mình vẫn chưa đặt dụng cụ vệ sinh xuống.

“Tôi tên là Diệp Tử Tinh, xin lỗi, hiện giờ không thể bắt tay với cậu được.


“Không sao, tôi là Hình Chu, anh là anh trai của Tiểu Đàm sao?”

Nghe thấy câu hỏi của Hình Chu, người đàn ông rõ ràng tỏ ra sửng sốt, “Dương Dương nói với cậu như thế à?” Người anh hỏi là Hình Chu, nhưng người anh nhìn lại là Đàm Kiêu Dương đang đứng ở bên cạnh.

“Vâng.

” Hình Chu cũng chẳng hiểu tại sao mà anh lại trông ngạc nhiên đến vậy.

“Thế thì cứ coi như là vậy đi.


Diệp Tử Tinh cong mắt cười, “Tôi đến để thăm Dương Dương một lát, nào ngờ tình hình vệ sinh ở đây thực sự rất đáng lo ngại, vì vậy tôi đã tự tiện giúp dọn dẹp đôi chút.


Tự tiện dọn dẹp đôi chút… Hình Chu nhìn vào căn nhà tựa như vừa được thay da đổi thịt, bỗng thấy nghi ngờ khả năng sử dụng tính từ của Diệp Tử Tinh.

“Thật sự phiền cho anh quá.

” Hình Chu cảm kích nhìn chung quanh căn phòng khách sạch sẽ, chân thành khen ngợi từ tận đáy lòng: “Anh giỏi thật đấy.


“Có phiền gì đâu, nhưng tôi chỉ hy vọng hai người có thể giữ gìn nơi này thật sạch sẽ cho đến kỳ nghỉ phép của tôi vào tuần sau.

” Diệp Tử Tinh vừa nói vừa cởi tạp dề ra, “Được rồi, tôi phải về đây, buổi tối hai người có ôn bài thì cũng đừng thức khuya quá nhé, Dương Dương nhớ uống sữa đấy.


“Tinh Tử, anh phải về á!” Tưởng Linh Linh nghe thấy Diệp Tử Tinh nói phải đi về thì không đóng vai bị phạt đứng nữa, lập tức nhảy lên hai bước rồi nắm lấy cánh tay của Diệp Tử Tinh.


“Ừ.


“Anh cứ bận rộn dọn dẹp mãi, cũng không cho em phụ giúp, đã chơi với em đâu mà đòi về!”
Hình Chu cảm nhận được sự nũng nịu trong giọng nói của Đàm Kiêu Dương, hiện giờ anh em nhà người ta đều thân thiết với nhau theo cách như thế này à?
“Đã ăn cơm cùng với em rồi còn gì?”
“Hay là đêm nay anh đừng về nữa, dù gì thì giường trong phòng em cũng khá lớn mà.


Diệp Tử Tinh nghe xong thì nhìn Đàm Kiêu Dương, nở nụ cười như có như không.

Anh ra về trong ánh mắt đau khổ của Đàm Kiêu Dương, mười giây sau khi cánh cửa đóng lại, Đàm Kiêu Dương đột nhiên thốt lên: “Không ổn rồi, hôm nay Tinh Tử đến đây mà quên quàng khăn.


Sau đó hắn chạy vào phòng, lấy khăn quàng cổ của mình ra rồi chạy xuống lầu.

Hình Chu đứng bên cửa sổ, cậu nhìn thấy Đàm Kiêu Dương đuổi kịp Diệp Tử Tinh, sau đó quấn chiếc khăn quanh cổ cho anh, do bóng tối và khoảng cách quá xa khiến cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Đàm Kiêu Dương, nhưng động tác của hắn thì rất dịu dàng, hai người đứng dưới lầu nhìn nhau vài giây, rồi chợt Đàm Kiêu Dương cúi đầu hôn lên trán của Diệp Tử Tinh…
Khi Đàm Kiêu Dương lên nhà thì Hình Chu đã về phòng rồi, dù sao thì rình mò chuyện nhà người ta cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam.

Cậu gửi tin nhắn WeChat cho Hồng Phấn: Trùng hợp ghê, bạn cùng phòng mới lại là gay đó.

Hồng Phấn ngay lập tức trả lời: Có đẹp trai không? Vóc dáng thế nào?
Hình Chu: Đẹp trai, giỏi giang.

Hồng Phấn: Ái chà! Tui đây xin dành ra 0.

5 giây để mặc niệm cho L tiên sinh.

Hình Chu cười đáp: Nhưng cậu ấy đã có bạn trai rồi.


Hồng Phấn: Tốt thôi… Thế thì cuộc tình này vẫn nằm trong vùng an toàn.

Hồng Phấn vừa online đã ngay lập tức quay trở lại thành một cái mồm lươn lẹo, rất khó mà tưởng tượng ra rằng hắn là một người đáng tin cậy đến như thế ở ngoài đời.

Hiện tại tâm trạng của Hình Chun đang khá tốt, trên đường về cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, cậu vẫn còn rất yêu Lệ Thủy, cho nên cậu quyết định sẽ ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với anh khi kỳ thi tuyển sinh sau đại học kết thúc, và sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh mà năm đó cậu đã từng dùng để bẻ cong anh.

Hình Chu mở cuốn đề ôn thi nước rút trong nửa tháng ra, bắt đầu tập trung ôn luyện.


Lệ Thủy đã chuẩn bị tinh thần chờ mẹ gọi điện để chất vấn, nhưng mãi cho đến đêm hôm sau vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì.

Chiếc đèn ngủ đặt mua cách đây hai tháng đã được giao đến nơi rồi, đây là sản phẩm mới được nghiên cứu, có thể thu thập chỉ số giấc ngủ của người dùng để tự động điều chỉnh đến độ sáng thích hợp nhất.

Lệ Thủy lắp chiếc đèn lớn cỡ bằng lòng bàn tay trên đầu giường, sau đó bật lên, trong không gian tối tăm lập tức ngập tràn ánh sáng ấm áp dịu dàng.

Anh nhìn nửa chiếc giường trống rỗng, đứng bên giường hồi lâu, thậm chí anh còn có thể tưởng tượng ra được nếu như Hình Chu vẫn còn đang nằm ở đó, cậu nhất định sẽ chui ra khỏi chăn sau khi thấy anh bước đến rồi ngồi quỳ ở trên giường, sau đó nấp dưới ánh sáng mà vươn đôi tay mong chờ về phía anh.

Không có ánh sáng Hình Chu sẽ không chịu được, hơn hai năm nay, mỗi đêm Hình Chu đều phải nằm trong vòng tay anh mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, cậu khao khát cái ôm của anh tựa như một đứa trẻ thèm thuồng được đưa nôi vậy, nhưng giờ đây anh đã không còn ở bên cạnh Hình Chu nữa rồi, chẳng biết cậu có đang ngủ ngon hay không.

Hình Chu luôn tỏ ra mạnh mẽ với thế giới ngoài kia, không bao giờ bộc lộ điểm yếu và nỗi sợ hãi của mình, thế nhưng với Lệ Thủy thì cậu lại sẵn sàng phơi bày mọi mặt, tất cả các mặt yếu đuối của Hình Chu đều tựa như những sợi dây leo đang quấn vòng quanh trái tim của Lệ Thủy, khiến cho anh cả đời này cũng không thể buông tay Hình Chu ra.

Trong lòng Lệ Thủy đột nhiên trào dâng cảm giác xúc động khó có thể kiềm nén, nỗi ưu tư rõ ràng đang tràn ra từ trong ánh mắt của anh, cuối cùng anh vẫn phải cố gắng dằn xuống ý định đi tìm Hình Chu ngay lập tức.

Anh chợt nhận ra mình thực chất cũng chẳng phải là người có năng lực tự chủ quá mạnh mẽ, thậm chí anh còn không thể tưởng tượng được nổi là mình thế mà lại chịu thua một người sai trước, đã thế còn không biết ăn năn.

Vào một ngày nắng đẹp cuối tháng Mười Hai, kỳ thi tuyển sinh sau đại học cuối cùng cũng đã đến rồi, nhờ được Lệ Thủy dạy kèm cho từ trước nên những đề thi đợt một không khó mấy đối với Hình Chu, đặc biệt là môn toán, cậu vượt qua có thể nói là dễ dàng, hiện giờ chỉ cần chờ đến đợt thi thứ hai tại trường Đại học Bách Khoa thành phố A vào đầu tháng Tư mà thôi.


P/s: CP Đàm Kiêu Dương x Diệp Tử Tinh có một bộ truyện riêng là “Cưng chiều quá độ” (宠爱过度), tag ngụy huynh đệ, niên hạ tra công sau hóa trung khuyển truy thê thấy pà, dịu dàng nhân thê thụ, dài cả trăm chương lận, hy vọng sẽ có mụt ai đó chịu ôm ???? Mười chương thì mình còn ôm chứ trăm chương thì thôi ????.