Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 17: Chương 17





Hôm nay Lệ Thủy đi được nửa đường rồi thì quay về lấy đồ tết, một vị giáo viên công tác xa về tặng cho anh nhân sâm rừng, nhưng lúc đi anh đã quên mang theo.

Lần này về nhà anh mang theo rất nhiều đồ nên đã tự mình lái xe, giờ đây xe thì tạm đỗ ở dưới lầu, còn anh thì lại bị sự tuyệt vọng của Hình Chu níu kéo trong phòng ngủ.

Lệ Thủy không biết có chuyện gì đã xảy ra với Hình Chu, là điều gì đã khiến cho cậu run rẩy ôm lấy anh như vớ được cọc gỗ giữa dòng lũ đến thế, và điều gì đã làm cho đôi mắt luôn tràn đầy cảm xúc này giờ đây chỉ còn lại sự trống vắng.

Cậu nói: “Lệ Thủy, em dường như đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của mình nữa rồi, em sợ lắm.


Lệ Thủy ôm chặt lấy Hình Chu, đưa môi chạm nhẹ vào bên gáy của cậu, nhẹ nhàng vỗ về, anh nói với Hình Chu: “Tiểu Chu, đừng sợ, anh có thể cảm nhận được mà, em ở đây này, trong lòng anh đấy.


Một ngọn lửa không tên bỗng dưng thiêu cháy lấy Hình Chu, hàm răng trên của cậu cắn chặt lấy môi dưới, mở to mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lệ Thủy, nuốt tất cả những tiếng rên rỉ ngược vào cổ họng, cậu cảm nhận được sự mãnh liệt của Lệ Thủy bên trong thân thể mình, hoàn toàn không dám phát ra âm thanh nào cả vì sợ sẽ phá vỡ trạng thái cân bằng không mấy chân thật này, cậu thầm muốn hiến dâng cơ thể trần trụi cho Lệ Thủy, sau đó lặng yên nhận lấy sự đớn đau và khoái cảm để xác nhận sự tồn tại của mình.

Mới vừa nãy thôi, trước khi Lệ Thủy quay về, cậu dường như thực sự đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của mình nữa rồi.

Mãi cho đến khi Lệ Thủy đưa tay giải cứu cho bờ môi dưới của cậu, tiếng rên rỉ mới có thể bật ra khỏi miệng.

Việc đi qua đi lại giữa hai nơi trong ngày cộng thêm với những dao động trong cảm xúc khiến cho thể lực của Hình Chu không thể chịu đựng nổi chuyện tự nguyện hiến dâng này nữa.

Vì thế mà cậu dần ngủ thiếp đi, say giấc trong vòng tay của Lệ Thủy.

Lệ Thủy nhẹ nhàng rút ra, sau khi vệ sinh cơ thể cho Hình Chu xong, anh lại về nằm trong chăn bông và ôm lấy cậu vào lòng.

Hình Chu của anh chắc hẳn đã phải chịu đựng một nỗi đau nào đó quá lớn, cho nên ngay cả trong lúc đang say ngủ thì vẫn cứ nhíu mày, tuy cậu chưa kịp nói gì đã ngủ thiếp đi mất rồi.

Lệ Thủy đưa tay vuốt ve đôi lông mày xinh đẹp của Hình Chu, cố gắng giúp cậu thấy thư giãn hơn, thế nhưng hoàn toàn vô ích.

Lệ Thủy nhớ về đêm đông của ba năm trước, người thanh niên năm ấy ngồi xổm ở góc nhà dưới lầu, vùi mình trong gió lạnh ngẩng đầu nói với anh: Thầy Lệ, thầy có thể chứa chấp em một lát được không?
Đó chính là lần đầu tiên anh chạm đến nơi mong manh yếu đuối và dễ tổn thương nhất trong lòng của Hình Chu, cũng kể từ lần đó, Lệ Thủy đã bắt đầu lờ mờ nhận ra, e rằng từ nay về sau anh sẽ không còn từ chối Hình Chu được nữa rồi.

Anh cảm thấy thật sự may mắn vì đã để quên đồ nên phải quay về nhà lấy, và anh càng mừng hơn vì giờ đây Hình Chu đã có chìa khóa của căn nhà này, cậu sẽ không còn phải run rẩy mà ngồi đợi anh như ba năm trước đây nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lệ Thủy bị nhiệt độ nóng hổi của Hình Chu đánh thức, cả người cậu lại bắt đầu run lên, cuộn mình trong lòng Lệ Thủy mà đổ mồ hôi, tựa như một quả cầu lửa vậy.

“Tiểu Chu.

” Lệ Thủy nhẹ nhàng sờ gò má của cậu, cảm giác trong tay rõ ràng là đang sốt.


“Tiểu Chu, tỉnh lại đi em, em sốt rồi.


Giấc mơ của Hình Chu vừa đen kịt vừa rối loạn, cậu chẳng nhìn thấy được gì cả nhưng vẫn có thể nghe thấy, lúc thì là một tiếng súng chợt vang lên trong tòa nhà bỏ hoang, lúc lại là tiếng cọ xát của vải vóc trong phòng thay đồ ở cửa hàng quần áo nữ của mẹ, khi thì lại là tiếng khóc thê thảm chấn động lòng người của mẹ và em gái, trước mắt chỉ toàn là một màu đen, bóng tối khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi, cậu cần ánh sáng, muốn thoát ra nhưng vẫn cứ mãi bị mắc kẹt.

Sau đó, dường như cậu nghe được tiếng Lệ Thủy đang gọi tên mình, cậu nghe thấy anh nói: Tiểu Chu, tỉnh lại đi em.

Cho nên cậu nhất định phải tỉnh dậy, bởi vì Lệ Thủy đang muốn cậu tỉnh lại kia mà.

Hình Chu khó nhọc mở mắt, trong thoáng chốc vẫn chưa nhận ra là mình đang ở đâu, mãi cho đến khi cả người cảm thấy yếu ớt và đau nhức tựa như bị xé thành từng mảnh nhỏ thì cậu mới nhớ ra.

Ác mộng dù có tỉnh lại thì vẫn sẽ là ác mộng.

Phải, cậu đã không có nhà để về nữa rồi.

“Lệ Thủy…” Vừa nói ra hai chữ này, Hình Chu đã cảm thấy cổ họng mình đau nhói.

Lệ Thủy vừa mới lấy nhiệt kế từ nách Hình Chu ra để đọc số thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu, anh vội vàng đỡ Hình Chu ngồi dậy rồi lấy cốc nước ấm rót sẵn ở bên cạnh đưa đến bờ môi của Hình Chu.

Dòng nước ấm áp làm ẩm khoang miệng đang khô rát, nhưng khi nuốt xuống cổ họng sưng viêm lại tựa như một lưỡi dao vậy, đau quá, Hình Chu nhấp hai ngụm thì không muốn uống nữa, cậu đẩy chiếc cốc sứ sang một bên, sau đó lặng lẽ tựa vào lòng Lệ Thủy, vòng tay qua ôm eo anh.

Lệ Thủy đang mặc một chiếc áo len ở nhà dáng rộng, Hình Chu vùi mặt vào những sợi len màu đen, tham lam hấp thụ nhiệt độ từ trong đó, đầu cậu đau tới mức gần nứt ra rồi, dường như phải làm như vậy thì mới đỡ hơn đôi chút.

Lệ Thủy bị Hình Chu ôm chặt đến mức không thể thoát ra được, đành phải khó khăn đặt cốc nước lại trên chiếc bàn cạnh giường rồi đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Hình Chu.

“Lệ Thủy, em không có nhà…” Hình Chu mơ hồ nói, vùi mình trong vòng tay của Lệ Thủy, “Em phải làm sao đây, em không có nhà để về nữa rồi…”
Bàn tay đang vỗ về Hình Chu của Lệ Thủy đột nhiên dừng lại, Hình Chu nói rằng mình không có nhà nghĩa là sao? Lẽ nào mẹ của em ấy…
“Tiểu Chu, nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì vậy.

” Lệ Thủy không kịp đợi đến khi Hình Chu chủ động nói ra, anh muốn nhanh chóng biết được Hình Chu của anh đã xảy ra chuyện gì.

“Mẹ không cần em nữa.

” Khi nhắc đến từ “mẹ”, Hình Chu rõ ràng đang nghẹn ngào, “Thật ra mẹ đã không cần em từ lâu rồi.


Trong hơn hai năm qua, Hình Chu đã từng đề cập đến một số chuyện trong nhà với Lệ Thủy, Lệ Thủy biết rằng mẹ của Hình Chu không thích cậu, nhưng anh không biết sự việc đã đi xa đến mức này.


“Mẹ nào đâu có biết, lúc đó em không phải là người duy nhất bị bắt cóc, em chính là người đã che chở cho Hình Nguyệt để con bé chạy trước… Bọn họ nhốt em trong một kho hàng chật hẹp, tối lắm… Sau đó thì tất cả mọi người đều cho rằng đứa trẻ được nhặt về là em đây đã khắc chết người đàn ông trụ cột của nhà họ Hình, mẹ cũng vẫn luôn oán trách em, dù bà ấy không nói ra, nhưng em biết chứ…”
“Lệ Thủy.

” Hình Chu đột nhiên ngẩng đầu lên, ngước nhìn Lệ Thủy, “Lỗi là tại em sao?”
Lệ Thủy rũ mắt xuống nhìn cậu, sau đó nâng mặt cậu rồi cúi đầu hôn lên đôi môi khô rát thiếu nước ấy, cậu ngoan ngoãn thuận theo anh, thậm chí còn muốn nụ hôn có thể kéo dài thêm chút nữa.

“Tiểu Chu, chuyện này không thể trách em được.

” Lệ Thủy khẽ thì thầm bên môi cậu.

“Nhưng tất cả mọi người đều đổ lỗi cho em.

” Hình Chu bướng bỉnh phản bác.

“Bọn họ chẳng đáng để phải em bận tâm.


“Mẹ cũng trách em, bà đã không còn cần em nữa rồi.

” Nước mắt trượt dài trên đôi gò má của hai người đang dính chặt lấy nhau.

Lệ Thủy đưa ngón tay cái gạt đi nước mắt của Hình Chu, “Mẹ không cần em, nhưng anh cần em, đừng nói rằng mình không có nhà, nơi đây chẳng phải là nhà của em đấy sao?”
Lệ Thủy nói với giọng hoàn toàn khác với lúc trước, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ con.

Hình Chu im lặng thật lâu, sau đó đột nhiên điên cuồng gật đầu, cậu nói: “Lệ Thủy, hình như em chỉ còn mỗi mình anh mà thôi.


Hình Chu sốt đến 38.

5 độ C, đương nhiên là chỉ có thể nằm ở trong nhà nghỉ ngơi, sau khi Lệ Thủy cho cậu uống thuốc xong, anh định ra ngoài gọi điện thoại về nhà.

“Không cho anh đi đâu hết.

” Hình Chu nắm lấy vạt áo của Lệ Thủy khi anh đang chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ.

“Anh ra ngoài gọi điện thoại rồi sẽ quay lại ngay.


” Lệ Thủy lắc lắc điện thoại, dịu dàng nói.

Hình Chu nhìn anh chằm chằm hồi lâu, sau đó buông tay ra, khẽ thì thầm: “Nhanh lên anh nhé.


Vạt áo bị Hình Chu kéo lấy giờ đã trở nên nhăn nhúm, vừa nhìn vào thì biết là lúc nãy cậu đã gắng sức nắm chặt đến mức nào.

Hiện giờ Hình Chu giống như một đứa trẻ, vừa nhút nhát vừa ỷ lại, cậu dường như chẳng thể tách rời khỏi Lệ Thủy dù chỉ trong giây lát, không nhìn thấy anh sẽ khiến cho cậu hoảng sợ.

Lệ Thủy khẽ thở dài khi anh bước ra khỏi phòng, tại sao những trải nghiệm sống nặng nề như vậy lại hết lần này tới lần khác xảy ra với Hình Chu của anh kia chứ.

Anh gọi điện thoại về nhà, người bắt máy là mẹ của anh.

“Mẹ ạ, tết năm nay con không về nhà được rồi.


“Tại sao vậy?” Bà Lệ khá sửng sốt, “Không phải mới hôm qua vẫn còn nói sẽ về hay sao? Bảo là muốn mang nhân sâm rừng về cho mẹ và cha con đấy.


“Trên này con đang có một dự án hợp tác cần phải ở lại quan sát, thực sự không thể đi đâu được cả, con xin lỗi mẹ.

” Đây là lần đầu tiên trong đời Lệ Thủy nói dối người khác, nhưng so với chuyện về nhà ăn tết thì việc Hình Chu đang không ổn định về mặt cảm xúc và lại còn bị sốt khiến anh càng thấy lo lắng hơn.

Đầu dây bên kia chợt có một khoảng lặng thật dài.

“Thằng út nè, ở trên thành phố có phải là con đối xử bạc với Linh Linh lắm hay không?” Bà Lệ đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì đến những chuyện mà hai mẹ con đang nói cả.

“Ý mẹ là sao?” Lệ Thủy không thể đoán ra được mẹ anh đang nghĩ gì, chẳng lẽ Tưởng Linh Linh đã nói gì đó sau khi về quê hay sao?
“Linh Linh đã về nhà từ mấy hôm trước rồi, mẹ có hỏi thử con bé xem chuyện hai đứa thế nào, thế mà con bé chỉ nói qua loa mấy câu rồi đi ngay, rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện đó, con gái nhà người ta trong sáng ngây thơ là thế, nên chắc chắn vấn đề đang nằm ở chỗ con.


Lệ Thủy gần như cạn lời, anh nắm lấy bệ cửa sổ bất lực mà nói: “Mẹ, giữa con và Tiểu Tưởng chỉ là mối quan hệ bạn bè cùng quê bình thường mà thôi, mẹ đừng có cố tác hợp cho con nữa.


“Không tác hợp, không tác hợp mà được hay sao?” Bà Lệ đột nhiên cao giọng, “Con cũng đã ba mươi tuổi rồi đấy thằng út à, anh cả Lệ Phong lớn hơn con bốn tuổi, thằng cháu trai Lạc Lạc nhà con cũng đã gần chín tuổi rồi, con nói xem mẹ làm sao mà không vội cho được cơ chứ?”
“Nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc được.


Lệ Thủy không biết phải nói như thế nào để mẹ anh hiểu được câu này, và thực sự thì bà Lệ cũng giận thật mà rằng: “Đừng có nói với mẹ mấy cái lời ngụy biện đó nữa, làm một người đàn ông thì phải thành gia lập nghiệp, mà con thì cũng lập nghiệp rồi đấy, giờ đã đến lúc phải thành gia chứ!”
Lệ Thủy chưa bao giờ cãi lại nổi mẹ mình, anh luôn luôn hiếu thuận, cũng rất biết nghe lời.

Bà Lệ cực kỳ tức giận, đứa con trai út ngoan ngoãn và giỏi giang nhất của bà thế mà lại bắt đầu có thái độ chống đối lòng tốt của bà rồi cơ đấy, nhưng đột nhiên bà nghĩ tới điều gì đó, “Thằng út nè, hay là con đã thích cô gái khác rồi? Nếu như con thích người khác thì mẹ cũng sẽ rất vui thôi.


Nhịp tim của Lệ Thủy bỗng dưng không tự chủ được mà tăng nhanh, anh đột nhiên không biết nên nói gì, hay nói như thế nào, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.


“Vậy thì mau dẫn người ta về nhà cho ba mẹ gặp thử đi chứ!” Bà Lệ nghe Lệ Thủy bảo đã thích một cô gái khác, giọng điệu lập tức trở nên vui mừng.

“Chưa đến lúc đâu ạ…” Giọng nói của Lệ Thủy có hơi khô khan.

“Ái chà, mẹ hiểu, mẹ hiểu rồi, con gái thành phố người ta cẩn thận lắm, phải yêu trước rồi mới chịu gặp cha mẹ đúng chưa.


“Vâng.


“Vậy thì phải biết giữ chặt lấy con gái nhà người ta đấy nhé, mẹ biết ngay mà, thằng út của mẹ giỏi giang đến như vậy, đốt đèn lồng tìm đỏ mắt cũng không ra, làm sao mà chẳng có cô gái nào thích con được cơ chứ!”
“Vâng.


Bởi vì bà Lệ biết hiện tại Lệ Thủy đang yêu đương rồi nên bà cũng quên không hỏi thêm về việc tại sao anh không về nhà đón năm mới nữa, chỉ nói thêm hai ba câu rồi cúp máy ngay.

Nghe thấy âm thanh cúp máy trong điện thoại, Lệ Thủy chậm rãi siết chặt tay trái ở đang vịn trên bệ cửa sổ, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Anh rất thích Hình Chu, cũng đã quá quen với việc ở bên cạnh cậu đến nỗi anh suýt quên đi rằng nếu như hai người muốn ở bên nhau trọn đời thì trước tiên anh phải bước qua được cửa ải của cha mẹ mình đã.

Một người là phụ nữ thôn quê chỉ quanh quẩn trong nhà, người còn lại là giáo viên già nghiêm nghị và cứng nhắc.

Lệ Thủy nhìn về bầu trời xám xịt ở phía xa hồi lâu, chợt nghe đằng sau lưng vang lên âm thanh sột soạt, quay đầu lại thì nhìn thấy Hình Chu đang đứng ở phía sau ngây người ra mà nhìn mình.

“Đã hai mươi phút rồi, anh vẫn chưa nói chuyện xong sao?”
Hình Chu không choàng áo khoác, chỉ đang mặc một bộ đồ lót giữ nhiệt mỏng manh.

“Em đang bị sốt, không được tự tiện xuống giường đi lại.

” Lệ Thủy nắm lấy bàn tay của Hình Chu, quả nhiên là rất lạnh.

Anh có hơi giận, bế ngang Hình Chu lên, cậu ôm lấy cổ anh rồi nói: “Tại vì đợi mãi mà không thấy anh quay lại.

” Giọng điệu của cậu tựa như một đứa trẻ con đang giả vờ giận dỗi vậy.

Sức khỏe của Hình Chu khá tốt, hiếm khi ốm đau, huống hồ gì là cảm sốt, vì vậy một Hình Chu bị sốt bám dính lấy người khác như vậy Lệ Thủy chưa bao giờ được nhìn thấy.

“Từ nay về sau anh sẽ không đi đâu nữa cả.


Lệ Thủy vừa nói vừa bế Hình Chu sải bước thật nhanh về phòng ngủ.

.