Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 21: Chương 21





Hình Chu được mọi người trên diễn đàn kéo vào một nhóm WeChat, nhóm này hiện đang có rất nhiều bạn bè sống ở thành phố A.
Sơn Phong: Thủy Tụ nè, chắc là Hồng Phấn đã nói cho cậu biết chuyện ông chú vừa quay về thành phố A rồi có đúng không.
Hình Chu trả lời: Ừ, tôi biết rồi.
Victoria: Bọn tôi dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc cho ông chú, cũng đã thông báo với chú ấy rồi, nhưng ông chú lại nói rằng mình thích những điều bất ngờ cơ, vì vậy việc tổ chức chi tiết thế nào là tùy thuộc vào tụi mình, nếu đã là tiệc tổ chức cho ông chú thì chi bằng tụi mình mở tiệc mặc trang phục nữ đi ha.
Victoria có năng lực tổ chức rất ổn, vì vậy giao mọi việc cho hắn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả.

Bên dưới toàn trả lời đồng ý +1, đồng ý +10086, đương nhiên Hình Chu cũng chẳng có ý kiến ​​gì, chào hỏi chỉ là hình thức, thế nào mà chả được, điều quan trọng nhất là cuối cùng cậu cũng có thể được gặp mặt ông chú rồi.
Hình Chu cũng giống như hầu hết mọi người trên diễn đàn, ai nấy đều kính trọng ông chú mặc váy, hơn nữa thường ngày ông chú cũng rất quan tâm đến cậu, cậu đã nhiều lần thử tưởng tượng xem ngoài đời ông chú là một người như thế nào.
Sau khi kỳ nghỉ của Lệ Thủy kết thúc, thời gian hai người họ ở bên nhau đã giảm đi đáng kể, thường ngày mỗi khi Hình Chu mở mắt ra, Lệ Thủy đã mặc quần áo chỉnh tề để chuẩn bị đến trường rồi, có đôi khi Hình Chu cố tình vùi mình vào chăn ư hử mấy tiếng lúc Lệ Thủy đang định bước ra ngoài, anh sẽ lập tức quay lại, chui vào trong chăn và trao cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào, hôn đến khi Hình Chu phải thở dốc mới chịu thôi.
Lệ Thủy quay cuồng trong công việc giảng dạy và phát triển dự án mới, nhưng Hình Chu cũng không hề nhàn hạ, trong lúc chờ kết quả thi đợt một và đợi đến kỳ thi đợt hai, cậu đã tìm được công việc gia sư với đối tượng là một cô nhóc hiện đang học lớp mười một, có điểm số thuộc tầm trung bình khá trở lên, ngay khi cha mẹ cô bé hay tin Hình Chu là sinh viên đạt thành tích cao của trường Đại học Bách Khoa thành phố A, bọn họ đã đồng ý với lịch học thử của cậu ngay mà hoàn toàn không hề nghi ngờ gì cả.
Cô nhóc tên là Hà Hoan Hoan, mặt mày rất thanh tú, lần đầu tiên khi Hình Chu bước vào phòng học của cô bé, cậu đã rất sốc, ngoại trừ một mặt tường đang đặt giá sách, trên ba bức tường còn lại đều dán đầy poster in hình những người mặc váy, một trong số họ còn là đàn ông.

Khi Hà Hoan Hoan nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hình Chu, cô bé đã chỉ vào một trong số bọn họ và hỏi rằng: “Thầy nghĩ người này là nữ hay nam?”

Hình Chu theo bản năng mà lắc đầu, nhưng thật ra cậu biết rất rõ cái người xinh đẹp rực rỡ trên tấm poster kia thực sự là một người đàn ông, lại còn là thành viên trên diễn đàn của bọn cậu nữa kìa.
“Phải ha, dù sao thì thầy cũng là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Bách Khoa thành phố A cơ mà, vừa nhìn đã biết là một người siêu nghiêm túc, nói cho thầy biết, cô em đáng yêu này thật ra là một người đàn ông đấy.” Hà Hoan Hoan giới thiệu cho Hình Chu tựa như đang khoe một món đồ quý giá vậy, “Anh ấy tên là Hanami, chính là nam thần của em đó!”
Hanami cũng được xem như là một nhân vật có tiếng tăm ở trên diễn đàn, hắn xinh đẹp, có xuất thân là một cosplayer nghiệp dư, đa phần đều cosplay những nhân vật nữ, người theo dõi trên Weibo tầm khoảng hai trăm nghìn, hắn thường hay mặc trang phục nữ tham gia Anime Expo, so với các cô gái thật có khi còn thướt tha hơn nhiều.

Tuy nhiên cũng vì là một người nổi tiếng nho nhỏ ở trên mạng cho nên đương nhiên không thể thiếu một số người đả kích cậu ấy bằng những ngôn từ ác ý, nói rằng cậu ấy đang dùng các cách biến thái để thu hút sự tò mò và chú ý của người khác, thế nhưng Hanami không bao giờ quan tâm đến những lời bàn tán này, câu cửa miệng của cậu chính là “I don’t care”.
“Tôi khoác lên mình các chiếc váy xinh đẹp là để cho chính bản thân tôi và người yêu thích tôi ngắm nhìn, còn với những ai chẳng liên quan, nếu có thấy chướng mắt thì cũng là chuyện thường tình mà thôi.” Đây là những lời mà Hanami từng nói trên diễn đàn.
Hình Chu đã từng thầm thấy ghen tị với Hanami, hắn có đủ cái tôi, thậm chí còn biết cách biến sở thích của mình thành lý do để người khác yêu mến hắn, trong khi tự nhìn lại bản thân, Hình Chu mãi chỉ biết trốn tránh và kìm nén cảm xúc của chính mình.
“Thầy Tiểu Hình, thầy thấy anh ấy có đẹp không?”
“Đẹp lắm.”
Buổi học thử diễn ra rất suôn sẻ, trước khi Hình Chu ra về, mẹ của Hà Hoan Hoan đã nói với Hình Chu một cách hài lòng rằng: “Cảm ơn thầy rất nhiều, tính cách của Hoan Hoan có hơi khó chịu, trước đây đã từng đổi rất nhiều gia sư rồi mà con bé chẳng chịu ai cả, thế mà thầy vừa đến thì khác hẳn, Hoan Hoan thật sự rất thích thầy đó.”
Khi bà Hà nói chuyện với cậu, Hà Hoan Hoan đang đứng ở kế bên, với những gì mà mẹ cô nhóc nói, cô nhóc chỉ biết đứng đằng sau lưng mẹ mà thè lưỡi, sau đó nháy mắt với Hình Chu.
Lúc đầu Hình Chu cho rằng vì cậu có sức hấp dẫn nên cô gái nhỏ này đã chọn cậu, mãi đến sau này cậu mới biết được, hóa ra cô học trò Hà Hoan Hoan chọn cậu chính là vì khi cô bé hỏi tất cả các gia sư của mình rằng thấy Hanami có đẹp không, thì chỉ có duy nhất Hình Chu đã trả lời là “Đẹp lắm” mà không hề suy nghĩ.


Nhưng tất nhiên đó là chuyện của sau này.
Sáu giờ chiều ngày hai mươi tháng Giêng, Lệ Thủy tình cờ phải đi dự tiệc tối với đối tác, chắc hẳn sẽ không thể về nhà trước chín giờ, Hình Chu yên tâm thoải mái đứng trước tấm gương lớn ở phòng của mình, trong gương phản chiếu bóng hình một “cô gái” với mái tóc xoăn đang khoác trên mình chiếc váy mùa đông kiểu Nhật, trên làn váy điểm xuyết những họa tiết đính ren phức tạp.
Đã lâu rồi Hình Chu không lên đồ full set, cậu xoay đi xoay lại vài lần, cẩn thận ngắm nghía mình trong gương, mà thực ra là cậu đang ngắm nghía bé cưng xinh đẹp trên người mình mới đúng.
Quần áo và phụ kiện đều có linh hồn của riêng mình, và chỉ khi chúng được khoác lên trên người ai đó thì mới có thể trở nên sống động, cuối cùng cậu cũng có cơ hội để biến những linh hồn tuyệt vời đã phải yên lặng suốt bấy lâu nay hoạt bát trở lại rồi.
Hình Chu chợt nhớ tới điều gì đó, cậu tìm chiếc hộp trong ngăn kéo và lấy ra chiếc vòng đeo tay bằng ren, đây là chiếc vòng mà năm trước cậu từng gửi ảnh cho Hồng Phấn xem, hắn đã đề xuất cậu phối với một chiếc váy ren kiểu Nhật.
Hình Chu cẩn thận đeo vòng vào cổ tay trái của mình, quá hoàn hảo.
Cậu vốn định mang váy vóc và phụ kiện đến chỗ hẹn rồi mới thay, nhưng hôm nay Lệ Thủy lại không có nhà, cần gì phải phiền toái đến vậy, cứ mặc sẵn rồi đi thì tiện hơn nhiều.
Hình Chu bắt taxi đi đến điểm hẹn, do sự khác biệt giữa giọng nói và ngoại hình nên suốt dọc đường, tài xế cứ năm lần bảy lượt nhìn cậu qua gương chiếu hậu, anh ta nhiều lần muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, trên suốt quãng đường Hình Chu chỉ mỉm cười, thì ra việc đối mặt với ánh mắt của người khác cũng đâu quá khó khăn như cậu đã tưởng.
Do ra đường vào chiều muộn lại đúng giờ cao điểm, Hình Chu tới nơi không quá sớm, hầu hết mọi người đều đã đến hết cả rồi, bao gồm cả nhân vật chính là ông chú mặc váy.
“Trời đất ơi, tất cả mọi người đều đến đây trong trang phục nữ sao!” Ông chú nhìn Hình Chu bước vào phòng rồi thốt lên, “Chỉ trách tôi sơ suất, cứ mãi nghĩ về những điều bất ngờ thôi, đáng lẽ ra nên thăm dò thêm tin tức nội bộ mới phải, nếu không thì hiện tại cũng chẳng giống như một kẻ ngoại lai thế này.”
Ông chú khá cao, vẻ ngoài nhã nhặn và tràn đầy hơi thở học thức với cặp kính cận, có cảm giác rất giống với Lệ Thủy, gần như ngay trong cái nhìn đầu tiên, Hình Chu đã nảy sinh thiện cảm khó có thể diễn tả được với hắn.
Ông chú đứng giữa đám người mặc váy mà bất lực nói: “Ôi chao, các bạn đều xinh đẹp thế này khiến tôi thấy chỉ muốn độn thổ luôn cho xong, nhưng cũng may sao tôi có kéo thêm một ‘kẻ ngoại lai’ khác tới cùng, cậu ấy vừa mới xong việc, chốc nữa sẽ đến ngay thôi.”
Cả đám vừa nghe nói sẽ có thêm người đến, ai nấy cũng rối rít hỏi thăm về giới tính, tuổi tác và ngoại hình.

Ông chú cũng không thả thính trêu ngươi nữa, chỉ nói thẳng: “Giới tính nam, trẻ hơn tôi, đẹp trai, giàu, thân hình chuẩn, khuôn mặt đẹp chẳng kém gì mấy cậu diễn viên trẻ mới nổi của mấy đứa hết.”
Nghe thấy lời mô tả của ông chú, một số người đồng tính đang có mặt ở đây ngay lập tức sôi lên sùng sục.
“Ông chú ơi, anh ấy thẳng hay cong á?” Một người không nhịn được nữa mà hỏi luôn vấn đề đang có rất nhiều người muốn biết.
Ông chú thẳng thắn đáp: “Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm.”
Mọi người thường hay trò chuyện với nhau qua mạng máy tính, rất hiếm khi được mặc váy rồi gặp gỡ nhau ở ngoài đời như thế này, hơn nữa hôm nay còn có thêm sự góp mặt của ông chú, hiện giờ khung cảnh đang vô cùng sôi động.

Ông chú từ nước ngoài trở về, tự nhiên tỏa ra khí chất ngời ngời, có rất nhiều người hỏi hắn về những chuyện ở nước ngoài, hắn thoải mái trả lời từng người một, mà hắn lại còn nói chuyện rất hóm hỉnh, lực tương tác mười trên mười, không khác gì so với hình tượng của ông chú mặc váy ở trên mạng cả.

Thế nhưng điều làm cho tất cả mọi người thấy bất ngờ nhất chính là ông chú đã có con rồi, đấy là một cô nhóc con lai ba tuổi, hắn đưa ảnh trong điện thoại di động cho mọi người xem, đôi mắt to màu xanh lam của cô bé ngay lập tức khiến cho cả đám ngất xỉu vì quá đáng yêu.
Bầu không khí như thế này khá là ấm cúng, trong thế giới của những người có cùng chung sở thích, nếu có ai đó không mặc trang phục nữ thì đúng như lời ông chú đã nói, bọn họ chính là kẻ ngoại lai, cho nên việc mặc váy là chuyện đương nhiên.
Trong số những người đang có mặt ở đây, Hình Chu chắc chắn không phải là người nổi tiếng nhất, cũng không phải là người mặc chiếc váy xinh đẹp nhất, nhưng vì thường ngày ông chú rất thích nói chuyện với cậu nên đột nhiên cậu lại trở thành nhân vật trung tâm.
Bỗng có người nhắc đến L tiên sinh.
“Thủy Tụ, có chuyện gì với bài đăng trên ‘Khúc hát ru tán gẫu’ vậy? Cô gái với ID là Alex kia có thù oán gì với cậu hay không?”
“À…” Hình Chu bật ra một tiếng không rõ nghĩa.
Mọi người thấy cậu trả lời lập lờ nước đôi thì hỏi tiếp: “L tiên sinh thực sự đã biết cậu có sở thích mặc trang phục nữ rồi sao?”

“Ừ, anh ấy biết rồi.”
“Thế thì anh ấy có chấp nhận được không?” Không chỉ những người khác, mà ngay cả ông chú cũng đang nhìn Hình Chu với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Hiện tại chúng tôi vẫn rất ổn.” Hình Chu không trả lời thẳng vấn đề, cậu chỉ nói với mọi người rằng cậu và L tiên sinh vẫn đang ổn, đây cũng chẳng phải là lời nói dối, hai người họ dường như đã ngầm hiểu ý nhau mà chọn cách quên đi những chuyện từng xảy ra trước đó, xét trên mặt này, hiện giờ bọn họ thực sự đang rất ngọt ngào.
“Tốt quá, tốt quá rồi.” Ông chú đưa tay vỗ vỗ lên vai của Hình Chu, cái vỗ vai động viên đầy dịu dàng khiến cho Hình Chu muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, nói gì nữa bây giờ? Hiện giờ hai người họ đang thực sự rất ổn kia mà.
Nhân viên phục vụ mang rượu lên, mọi người lập tức hò reo, chẳng biết là ai đang cầm micro không chịu thả ra, cứ tru tréo mãi một bài hát tiếng Anh với phát âm dở tệ, lại còn dám hỏi ông chú là mình hát có hay không nữa.
Điện thoại của ông chú chợt rung lên, hắn cúi đầu nhìn xong thì vui vẻ reo lên: “Ồ, người mà tôi nhắc tới đã đến rồi đấy.”
Hắn cầm điện thoại lắc lắc về phía mọi người rồi đứng dậy ra mở cửa.
Từ lúc ông chú đứng dậy đi mở cửa, ngoại trừ tiếng nhạc đệm, tất cả mọi âm thanh chợt dừng lại, mọi ánh mắt đều hau háu hướng về phía cánh cửa.
Tựa như bão táp mưa sa, sau ba giây yên lặng, một tiếng huýt gió đột nhiên vang lên.
Đẹp trai! Quá đẹp trai!
Thân hình cao lớn, ăn mặc tinh tế, khuôn mặt đẹp trai, cặp kính cận trên sống mũi lại toát lên cảm giác như đang ngăn chặn lòng ham muốn của người khác.
Đôi mắt của một số người đồng tính bắt đầu sáng rực lên hệt như những con sói đói.
“Chết tiệt! Thật sự rất đẹp trai, Thủy Tụ, người này so với L tiên sinh nhà cậu thì thế nào hả?”
Người ngồi bên cạnh Hình Chu thích thú vỗ một cái vào tay của cậu, sau đó thì giật mình mà rụt tay về ngay lập tức, bởi vì hắn cảm nhận được mồ hôi lạnh đang túa ra như tắm trong lòng bàn tay của Hình Chu..