Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 26: Chương 26





Khi Hình Chu đến trước cửa phòng bệnh của Lệ Thủy, anh đang ăn cơm tối bằng tay trái, sát vách có một chiếc giường trống, hiện giờ trong phòng chỉ còn mỗi anh và Tưởng Linh Linh mà thôi, bầu không khí hài hòa đến mức lạ kỳ.

Đúng như lời Lưu Nham nói, Lệ Thủy thực sự đang bị thương, khi Hình Chu tận mắt nhìn thấy chiếc nẹp trên cánh tay phải cùng với băng vải quấn trên trán của anh, cậu bỗng dưng thấy đau lòng không thể chịu được.

Trong lòng cậu, Lệ Thủy lúc nào cũng mạnh mẽ tựa như vị thần vậy, một Lệ Thủy hết lần này đến lần khác cứu rỗi cậu thoát khỏi bờ vực tội lỗi thì ra cũng sẽ bị thương và cần được người khác chăm sóc, thế nhưng người ấy đã không phải là cậu nữa rồi.

Tưởng Linh Linh đang ngồi bên cạnh anh lột vỏ quýt, cô gỡ từng múi quýt ra, cho vào hộp nhựa rồi đặt ở trước mặt Lệ Thủy.

“Anh Lệ, cơm nước xong thì ăn chút hoa quả nhé.


“Cám ơn Tiểu Tưởng, đã làm lỡ giờ ăn tối của cô rồi.


“Không sao đâu, dù gì thì em cũng ăn nhanh hơn dì Tô và Tiểu Lệ Chi mà, anh mặc cái này vào trước đi đã.

” Sau đó cô đứng dậy choàng áo khoác cho Lệ Thủy, “Hiện giờ đã vào xuân rồi, coi chừng bị lạnh.


Nếu Tưởng Linh Linh kết hôn với Lệ Thủy, cô chắc hẳn sẽ là một người vợ, người mẹ tốt.

Trong đầu Hình Chu đột nhiên nảy sinh ra ý tưởng không thể xóa nhòa này.

Cậu bỗng dưng thấy sợ, vừa nãy cậu đã cố lấy hết can đảm để đến đây, thế nhưng hiện tại cậu lại chỉ hệt như một người ngoài cuộc, không dám tự tiện bước vào phá hoại khung cảnh hài hòa này.

“Chu Nhi? Đang làm cái gì thế, sao còn không vào trong đi?”
Giọng nói của Lưu Nham đột ngột vang lên, Hình Chu theo bản năng muốn xoay người chạy trốn, thế nhưng Lưu Nham đã dính chặt ở đằng sau cậu rồi, hắn chặn kín mọi đường rút lui của Hình Chu.

Đến khi quay đầu nhìn lại, cậu bắt gặp ánh mắt của Lệ Thủy.

Hai người nhìn nhau ở khoảng cách chừng năm, sáu mét, không một ai trong hai người nói gì cả.

Thế nhưng Lưu Nham, người vừa bước ra từ phòng vệ sinh thì đang rất bối rối, hắn nhớ rõ ràng Hình Chu nói rằng cậu đã làm hòa với thầy Lệ trong dịp Tết Nguyên Đán rồi kia mà, nhưng tình hình lúc này có vẻ kỳ lạ quá, còn cái cô gái đang dọn bát đũa giúp thầy Lệ ở trong kia nữa, mỉm cười thảo mai như vậy để làm gì kia chứ, không hiểu sao hắn thấy chướng mắt kinh khủng.

Hình Chu bị Lưu Nham đẩy tới, cậu loạng choạng đi về phía trước, đến lúc này Lưu Nham mới sực nhớ ra rằng bản thân Hình Chu cũng đang là một bệnh nhân đi đứng không vững, thế nên hắn vội đỡ lấy cánh tay của Hình Chu, nhưng mà lại bị Hình Chu từ chối.

Hình Chu gỡ tay Lưu Nham ra rồi tự mình đi về phía trước, cậu cố gắng hết sức để hoạt động như bình thường, nhưng cũng chính vì cố dùng sức quá mà đầu gối của cậu đau đến mức run lẩy bẩy.

Hình Chu tựa như đang đánh một canh bạc vậy, cậu theo bản năng không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt Tưởng Linh Linh.


“Chân của em làm sao thế?” Lệ Thủy cau mày nhìn Hình Chu đang cố vờ như không có chuyện gì.

“Không làm sao cả…” Hình Chu đứng yên tại chỗ, giọng vẫn còn nghẹt mũi rất rõ ràng.

Nhưng với một người thông minh như Lệ Thủy, làm sao mà anh có thể không nhìn thấu được những trò vặt vãnh che che giấu giấu của cậu kia chứ?
“Lại đây.

” Giọng nói của Lệ Thủy có hơi nghiêm khắc, từ trước đến nay anh luôn như vậy, chỉ cần là những chuyện liên quan đến vấn đề sức khỏe và nguyên tắc, anh đều sẽ không cho phép cậu phản bác lại.

Cơ thể của Hình Chu phản ứng nhanh hơn lý trí, đến khi nhận ra thì cậu đã đứng ở bên cạnh giường của Lệ Thủy rồi, trông cậu căng thẳng hệt như học sinh tiểu học đang chờ giáo viên lục soát món đồ chơi bị cấm mang đến trường vậy.

Lệ Thủy đưa tay vén ống quần bên trái của Hình Chu lên, trang phục mùa đông rất dày, động tác của anh vì thế mà cũng nhẹ nhàng theo, bàn tay lướt ngang qua bắp chân của Hình Chu, có hơi ngứa, mà Hình Chu thì cứ đứng yên đó nhìn Lệ Thủy, không nói lời nào, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ biết chôn chân ở đấy thôi.

Cuối cùng Lệ Thủy cũng biết vấn đề đang nằm ở đâu, anh nhẹ nhàng đưa ngón tay cái xoa nhẹ lên miếng gạc đã được băng chặt trên đầu gối của Hình Chu, băng gạc dày đến vậy chứng tỏ vết thương cũng không quá nhỏ.

“Đầu gối của em làm sao vậy?” Giọng nói của Lệ Thủy hòa lẫn với vẻ lo lắng và xót xa không thể nào che giấu được, anh thả ống quần của Hình Chu xuống.

Chẳng đúng lúc cho lắm, Hình Chu chợt nghĩ rằng: Lệ Thủy vẫn đau lòng vì mình.

“Em sơ ý bị ngã thôi.

” Rõ ràng là Lệ Thủy đã biết lý do rồi, thế nhưng cậu vẫn nói dối.

“Tiểu Chu, đừng nói dối anh.


Lệ Thủy gọi cậu là “Tiểu Chu”! Hình Chu gần như hét lên từ sâu trong đáy lòng, một mặt cậu đã vững tin rằng Lệ Thủy sẽ không bao giờ đối xử dịu dàng với cậu nữa, mặt khác cậu vẫn chẳng thể nhịn được mà gửi gắm chờ mong vào điều cậu vốn cho là không thể ấy.

“Là do bị mảnh thủy tinh cứa phải.


“Vào tối hôm qua sao?” Khi ấy Lệ Thủy đang cực kỳ tức giận, thế nhưng anh vẫn còn nhớ mang máng lúc anh quay đi đã nghe thấy tiếng bình rượu bị vỡ, âm thanh ấy hòa lẫn với tiếng gọi “Lệ Thủy” vụn vỡ của Hình Chu.

Hình Chu đáp một tiếng “Dạ” bé đến mức gần không nghe được.

“Xin lỗi em.

” Lệ Thủy khẽ cúi đầu, lông mi vừa đúng lúc che đi cảm xúc trong đáy mắt.


“Không đâu… Anh không cần phải xin lỗi, Lệ Thủy, không cần đâu…” Hình Chu đột nhiên nói năng chẳng còn mạch lạc nữa, điều mà cậu không muốn nghe nhất chính là hai từ “Xin lỗi”, thật sự quá đỗi xa lạ.

Hình Chu siết chặt nắm tay, thế nhưng cậu không hề hay biết rằng Lệ Thủy đang muốn ôm cậu đến nhường nào, mà hiện tại bất kể lý trí, hoàn cảnh hay vì có người ngoài ở đây thì đều là những lý do không cho phép Lệ Thủy làm như vậy.

Lệ Thủy đang thấy vô cùng mâu thuẫn, đúng là anh đã rất thất vọng về Hình Chu, nhưng việc anh hoàn toàn không nỡ buông tay cậu cũng là thật, chẳng biết từ bao giờ, trái tim của anh đã bị hai chữ “Hình Chu” chiếm lấy, dù cho có gọt xương xẻ thịt thì cũng tách không ra.

Lưu Nham sửng sốt đứng ở một bên, dường như hắn vừa được chứng kiến ​​một chuyện gì đó ghê gớm lắm, nhưng vì một trong hai đương sự là người thầy mà hắn vừa nể vừa sợ, cho nên hắn chẳng thể làm gì khác hơn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim thì im im chảy nước mắt.

Về phần Tưởng Linh Linh, từ lúc Hình Chu xuất hiện cô đã lo đến mức toát mồ hôi hột, cô sợ rằng Hình Chu sẽ hỏi về chuyện cuộc điện thoại bị ngắt, nhưng rồi cô lại tự an ủi lấy mình: Chả sao đâu, cứ nói không biết là được thôi mà.

Cô nhìn Lệ Thủy và Hình Chu đang liếc mắt đưa tình ở bên kia, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, hôm nay có cả dì Tô ghé thăm nữa, vậy tại sao một người như Hình Chu lại dám xuất hiện ở đây kia chứ.

Cô đã thử tra cứu rồi, chẳng phải tất cả những người đồng tính đều sẽ phải trốn chui trốn nhủi trong bóng tối không dám đặt chân ra ngoài ánh sáng ư? Thế mà vì sao cậu lại có thể ngang ngược đến như vậy cơ chứ?
Bà Lệ và Lệ Lệ cũng đã ăn cơm tối xong quay về, Lệ Lệ vừa đặt chân vào cửa nhìn thấy Hình Chu thì đôi mắt lập tức cong như trăng lưỡi liềm, cô bé vốn đã xinh đẹp từ trong trứng nước, khi nét mặt trở nên sinh động thì ngay tức khắc khiến cho Lưu Nham đang đứng đấy ngây hết cả người, sáng nay hắn vì đứng trước mặt thầy Lệ nên phải tỏ ra lễ phép, chưa kịp nhìn kỹ cô gái này.

“Hình Chu! Cái thằng quỷ này cuối cùng cũng chịu đến thăm thầy rồi đấy à? Mình với anh ba đã thắc mắc mãi đấy, cứ tự hỏi tại sao cậu còn chưa chịu sang đây hầu hạ nữa, anh ba bảo cậu bận, nhưng ai cho mà bận hả, phải đến chăm sóc thầy chứ nhò.

” Lệ Lệ nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Hình Chu, khoác tay lên cổ của cậu, “Nè, đã một năm không gặp nhau rồi đấy, sao lại gầy thêm nữa thế này, chao ôi, chẳng biết tới khi nào mình mới thon thả được như cậu nhỉ.


“Cô đã rất thon thả rồi mà.

” Lưu Nham nói xong thì mới nhận ra mình vừa thốt lên những điều đang suy nghĩ trong lòng.

“Hả?” Lệ Lệ quay đầu lại, “Cảm ơn nhé, cậu không phải là sinh viên lúc sáng đã đến thăm anh ba của tôi đấy sao?
“À đúng rồi, tôi là bạn của Hình Chu, tên tôi là Lưu Nham!” Lưu Nham bị Lệ Lệ chỉ đích danh, toàn thân lập tức trở nên cứng ngắc, đứng thẳng lên trong tư thế quân nhân.

Lệ Lệ không nhịn cười nổi khi nhìn thấy hắn như thế này.

Nhưng Hình Chu thì đang cảm thấy không ổn lắm, Lệ Lệ quên rằng cô vẫn còn đang khoác lấy cổ của cậu, khi cô quay sang nói chuyện với Lưu Nham thì vòng tay cứ thế mà siết chặt theo.

Hình Chu đành phải ho khan một tiếng đánh vào cánh tay của Lệ Lệ, “Lệ Chi… Buông… Buông mình ra.


Thấy Hình Chu không thoải mái, bà Lệ vội vàng bước tới giải cứu cho cậu.


“Cái con bé này, lúc nào cũng sồn sồn hết cả lên.

” Bà Lệ vuốt lưng cho Hình Chu, giúp cậu thở đều.

“Mình xin lỗi nha Hình Chu.

” Đến lúc này Lệ Lệ mới nhận ra, ngượng ngùng nói.

“Không… Khụ khụ… Không sao đâu.

” Hình Chu ho hết cả buổi trời, cuối cùng cũng khôi phục được khả năng nói chuyện, sau đó cậu quay sang chào hỏi bà Lệ, cậu thường hay về thị trấn nhà họ Lệ cùng với Lệ Thủy cho nên cũng đã thân quen với bà Lệ lắm rồi, bà vội bảo cậu đừng có khách sáo như vậy.

Trong phòng bệnh dần trở nên vui vẻ hơn nhờ vào sự có mặt của bà Lệ và Lệ Lệ, đương nhiên chủ yếu vẫn là vì Lệ Lệ gặp được Hình Chu.

Cuộc trò chuyện dần chuyển hướng, bà Lệ đột nhiên nắm lấy bàn tay của Hình Chu khiến cho cậu giật hết cả mình.

“Tiểu Hình, dì biết con là một đứa trẻ thật thà, kể cho dì nghe đi con, con đã gặp được bạn gái của thầy Lệ nhà con chưa?”
Trọng tâm của câu chuyện bị chệch đường ray quá đột ngột, cả phòng bệnh lập tức lặng như tờ.

Bạn gái của… Lệ Thủy sao? Hình Chu gần như theo bản năng mà nhìn về phía Tưởng Linh Linh đang đứng ở bên kia.

“Mẹ à…” Lệ Thủy muốn nói gì đó, nhưng bị bà Lệ chặn họng ngay.

“Mẹ hỏi Tiểu Hình, con ngậm miệng lại đi.

” Bà Lệ quay sang tiếp tục nói với Hình Chu, “Thầy Lệ của con nói với dì là nó đã có bạn gái ở trên thành phố rồi, nhưng con nhìn mà xem, đến lúc nó nằm viện cũng chả nhìn thấy bóng dáng bạn gái nó đâu cả, nói thật cho dì nghe đi con, thầy con chưa có bạn gái đúng không?”
Đối mặt với ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng của bà Lệ, sắc mặt của Hình Chu hết đỏ bừng rồi lại trắng bệch, cuối cùng là tái mét, cậu cảm thấy mình vừa rơi vào một tình huống có thể gọi là bất nhân bất nghĩa.

Lệ Thủy nói với mẹ của anh rằng anh đã có bạn gái rồi, khi ấy chắc chắn anh chỉ là đang muốn nói lấy lệ với trong nhà cho qua chuyện mà thôi, thế nhưng mẹ anh thì thông minh lắm, anh có bạn gái hay chưa, bà chỉ cần nhìn thoáng cái là biết ngay.

Bà Lệ đối xử với cậu tốt lắm, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thì bà đã rất thương cậu rồi, lòng bàn tay của Hình Chu dần rịn mồ hôi, cậu không thể nói “Vâng, là con đấy ạ” hay “Người ấy từng là con đó”, như thế thì tàn nhẫn quá, cũng rất có lỗi với lòng tốt mà bà dành cho cậu, nhưng nếu như muốn chính miệng cậu nói rằng Lệ Thủy đã có bạn gái rồi thì cậu thật sự không nói nên lời.

Chính Lệ Thủy cũng không ngờ rằng mẹ mình lại hỏi chuyện này đột ngột đến như vậy, đã thế còn hỏi Hình Chu nữa chứ, thấy tai Hình Chu đỏ bừng, anh biết rằng cậu đang hổ thẹn, đối mặt với mẹ anh, lúc nào Hình Chu cũng cảm thấy vô cùng áy náy, anh chưa từng nghĩ tới việc Hình Chu sẽ bị đặt vào tình huống này nhanh đến như vậy.

“Có thật đấy ạ, con đã nhìn thấy bạn gái của thầy Lệ rồi.

” Cuối cùng Lưu Nham cũng là người lên tiếng phá vỡ thế bế tắc trước.

Vì vậy mà bà Lệ chuyển ánh nhìn sang phía Lưu Nham ngay, lời đã lỡ nói ra rồi nên hắn chẳng thể làm gì khác hơn là cắn răng mà tiếp tục.

“Cái chị gái xinh đẹp lần trước đứng ở cửa phòng thí nghiệm đấy, có phải là chị ấy không thầy?” Lệ Thủy ngửa mặt lên trời bịa chuyện.

Thấy Lệ Thủy không phủ nhận, trong lòng bà Lệ cũng tin tưởng hai ba phần.

“Đừng hỏi Chu Nhi dì ơi, gần đây nó có đi học đâu, làm sao mà nó biết được.



“Vậy tại sao con bé không đến chăm sóc cho con?” Bà Lệ lại quay sang hỏi con trai mình.

Rốt cuộc vẫn là Lưu Nham đứng ra đỡ lời giúp: “Trường của tụi con hiện đang có dự án ghé thăm các trường học nổi tiếng trên thế giới, chắc hẳn chị ấy đã bị cử ra nước ngoài rồi ạ.


Mặc dù bà Lệ có một đứa con trai làm phó giáo sư, thế nhưng nói cho cùng bà vẫn chỉ là một người phụ nữ sinh sống trong thị trấn nhỏ với tầm nhìn chưa tới mười dặm, bà không hiểu rõ về hình thức hoạt động của các trường đại học cho lắm, hơn nữa Lưu Nham lại có vẻ ngoài rất thật thà cho nên bà cũng tạm tin tưởng.

“Thằng út này, hay con cho mẹ xem ảnh cũng được.


“Mẹ ơi, con có thích chụp ảnh đâu.


Bà Lệ biết rõ điều này, cuối cùng bà cũng chẳng thèm ép anh nữa.

“Vậy thì con nhất định phải đối xử thật tốt với con gái nhà người ta đó, những người đàn ông trong nhà họ Lệ của chúng ta đều là người tốt cả thôi, học hỏi theo cha và hai thằng anh của con ấy.


“Vâng, con biết rồi.


Thấy tình trạng khẩn cấp đã bớt nguy hiểm, Lưu Nham thở phào nhẹ nhõm coi như vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Thế nhưng Hình Chu thì vẫn đang lặng lẽ siết chặt bàn tay, một cơn sóng chứa đầy sự lo lắng và day dứt đang trào dâng trong lồng ngực cậu, khiến cậu đau tới mức gần như phải khom lưng xuống.

“Ăn quýt đi Hình Chu, mặc kệ mẹ mình.

” Lệ Lệ chẳng biết đã lột vỏ xong một quả quýt từ lúc nào rồi nhét thẳng vào miệng của Hình Chu.

“Cám ơn, để mình tự ăn được rồi.


Vị chua ngọt mát rượi dần lan tỏa trong miệng khiến cho Hình Chu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Sự căng thẳng trôi đi, bầu không khí ban đầu trong phòng bệnh cũng dần dần được khôi phục, chỉ có mỗi Tưởng Linh Linh đang đứng trong góc phòng thì lại khác, lớp giấy dán tường ở đằng sau lưng đã bị cô xé nát bươm rồi.

Dì Tô nói rằng anh Lệ đã có bạn gái rồi ư? Làm sao mà anh Lệ lại có bạn gái được cơ chứ? Đã vậy, anh Lệ và Hình Chu thế mà hoàn toàn không hề phủ nhận?
Không đúng, tất cả bọn họ đều đang nói dối!
Lòng cô như dậy sóng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, còn kéo theo sau đó là cả một khoảng lặng dài.

Bọn họ không nên nói dối như vậy.

.