Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 35: Chương 35





Lệ Thủy sẽ dẫn đội của mình ra nước ngoài để tham gia một cuộc thi quy mô lớn, thời gian khởi hành được ấn định vào Chủ Nhật tuần này, đàn anh Tiểu Lưu và những người khác lâu nay cũng đang bận rộn với chuyện ấy, mỗi ngày Hình Chu dõi theo các đàn anh và đàn chị mặc áo choàng trắng vội vàng chạy tới chạy lui trong phòng thí nghiệm thì không khỏi thở dài: Lệ Thủy biết cách bóc lột sinh viên của mình ghê vậy đó.

Có một lần, Tiểu Lưu tình cờ nghe được câu nói này, hắn vốn đang nóng lòng đến đóng mộc cho báo cáo cũng phải tạm dừng nhịp độ bận rộn của mình lại, quay đầu nâng kính mắt rồi nói với Hình Chu: “Cậu đàn em Tiểu Hình này, cậu trách móc thầy Lệ như vậy là không được, thái độ đó của thầy Lệ được gọi là nghiêm túc và có trách nhiệm, thầy cực kỳ xuất sắc, chờ đến khi cậu được trải qua hai năm học nghiên cứu sinh cùng với thầy ấy thì sẽ biết rằng những điều thầy làm đều vì muốn tốt cho chúng ta mà thôi, bọn anh cầu còn không được nữa là.


Vẻ mặt của Tiểu Lưu cực kỳ nghiêm túc, không cho ai cãi lại, khi nhắc đến hình ảnh Lệ Thủy làm việc lại tỏ ra rất u mê, Hình Chu bỗng thấy nghẹn ngào không nói nên lời.

Cậu chợt hiểu ra, tên của người này được viết là “Lưu Nguyên”, nhưng phải đọc thành “Cậu em u mê”.

“Chắc chắn anh đã cho sinh viên của mình uống bùa mê thuốc lú rồi.

” Khi đi ngủ, Hình Chu vùi mình trong lòng của Lệ Thủy mà nói như thế.

“Hả?” Lệ Thủy không hiểu Hình Chu đang muốn nói gì.

“Bọn họ tôn thờ anh hệt như là chân lý ấy.


“Trong đó có bao gồm em không?”
“Em á?” Hình Chu vòng chân sang quắp lấy bắp chân của Lệ Thủy, tựa như sợ người ta chạy mất mà siết thật chặt, “Em làm sao mà giống bọn họ được cơ chứ, em chính là người thay trời hành đạo, được phái tới để thu phục yêu nghiệt chuyên đi mê hoặc những người xung quanh là anh đó.


Hình Chu cố ý cắn một phát lên bả vai của Lệ Thủy, thấy anh không nói gì thì thử thăm dò gặm vào cổ anh, hướng lên trên vài cm, để lại hai hàng dấu răng đỏ ửng, lấp lánh ánh nước dưới ngọn đèn tường màu vàng.

Thấy Lệ Thủy vẫn để mặc cho mình quấy rối không hề nói gì, Hình Chu hoài nghi ngẩng đầu lên, “Anh không sợ ngày mai sẽ bị người khác nhìn thấy à?”
Lệ Thủy đã từng không cho phép cậu để lại dấu vết ở nơi mà quần áo không che được.

Anh không nói gì cả, chỉ ho khan một tiếng để che giấu cảm xúc, thốt ra một chữ không mấy rõ nghĩa: “Ừm.



Cuối cùng Hình Chu vẫn dừng hành động lén lút quậy phá của mình lại, không dám thô lỗ quá, dù sao thì Lệ Thủy nhà cậu cũng là một tấm gương sáng cho người khác, hình tượng của anh quan trọng vô cùng.

“Hôm nay khi em đang nói xấu anh thì bị Tiểu Lưu nghe được, anh ấy đã dạy bảo em rất nghiêm túc, còn bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc dành cho anh nữa đó.


“Thật sao?” Cằm của Lệ Thủy cọ trên đầu Hình Chu, “Em đã nói xấu anh như thế nào, anh có hơi tò mò đấy.


“Em nói rằng anh đang bóc lột bọn họ, không đúng à?”
Đôi mắt tròn xoe của Hình Chu nhìn chằm chằm vào Lệ Thủy, giọng điệu có hơi đắc thắng, trái tim anh khẽ rung động, trong thoáng chốc anh chỉ muốn dành tất cả sự dịu dàng và tình cảm của đời mình cho người con trai ở trước mặt mà thôi.

“Anh sẽ không bóc lột những người khác, chỉ muốn bóc lột em thôi.


Giọng nói của Lệ Thủy đột nhiên trở nên trầm ấm hẳn, còn hơi khào khào, mạnh mẽ tràn vào trong tai của Hình Chu.

“Gì cơ? Này…” Trước khi Hình Chu kịp hiểu ý của Lệ Thủy thì đã bị người kia xoay lại đè xuống dưới rồi.

Hình Chu: …
Trời ơi, thầy Lệ đứng đắn bảo thủ nhà cậu thế mà lại bắt đầu tập thói ăn mặn rồi cơ đấy.


Đêm hôm đó bọn họ đã làm rất nhiều lần mãi cho đến rạng sáng, Lệ Thủy đòi hỏi thái quá đến vậy nhưng ngày hôm sau anh lại phải dậy rất sớm để bay ra nước ngoài, chuyến bay khởi hành vào lúc mười giờ sáng.

Lệ Thủy đứng trước bồn rửa mặt, còn Hình Chu thì đang mặc đồ ngủ tựa vào cửa nhìn anh, trong ánh mắt có đôi chút tủi hờn, mặc dù Lệ Thủy đã xoa bóp cho cậu rồi nhưng cậu vẫn còn thấy đau lưng rất dữ dội, mà tên đầu sỏ gây ra chuyện thì lại đang có tinh thần phấn chấn đứng sửa soạn cái mặt hoàn hảo của mình, sẵn sàng để bay đến một đất nước xa lạ.

“Tiểu Chu, anh đi nhé.

” Lệ Thủy khoác áo vest vào, kéo tay cầm hành lý lên.


“Chờ đã!” Hình Chu quay người đi vào phòng học, sau đó cầm một miếng băng dán cá nhân chạy ra ngoài.

Cậu nhẹ nhàng kéo cổ áo Lệ Thủy ra, ngửa đầu lên ấn băng dán cá nhân vào cổ của anh, vừa đủ để che đi dấu vết mà cậu đã cắn đêm hôm qua.

“Được rồi.

” Hình Chu giúp anh chỉnh lại cổ áo, “Đi đường cẩn thận nhé, khi xuống máy bay nhớ gọi điện cho em ngay đó.


Lệ Thủy xoa má Hình Chu, “Ừ, đừng lo lắng, ở nhà phải biết tự chăm sóc bản thân, mỗi tối đừng quên uống sữa, anh sẽ gọi điện thoại về để giám sát đấy.


“Dạ biết rồi, thưa thầy Lệ.


Lệ Thủy gật đầu rồi bước về phía cửa, Hình Chu vẫn đứng ở nơi đó nhìn theo anh.

Lúc vừa mở cửa ra, Lệ Thủy đột nhiên xoay người lại, sải bước tới chỗ Hình Chu rồi cúi đầu hôn lên đôi môi cậu, Hình Chu bị nụ hôn đột ngột của Lệ Thủy khiến cho bối rối, chỉ có thể theo bản năng mà đáp lại anh bằng một nụ hôn thật dài và sâu.

“Lệ Thủy ơi?” Đến khi Lệ Thủy buông mình ra, Hình Chu mới có cơ hội để hỏi.

“Ừ, anh đi đây.

” Anh lưu luyến nhìn cậu, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Hình Chu, cậu chớp mắt mấy cái, nụ hôn nóng bỏng của Lệ Thủy vẫn còn đang vấn vương ở trên môi, rồi dần dần tan biến theo không khí.


Vừa rồi Lệ Thủy trông có vẻ hơi khang khác so với lúc trước, cậu cẩn thận phân tích ánh nhìn lúc nãy của anh, dường như trong đó ẩn chứa sự lưu luyến bất tận, hóa ra Lệ Thủy lại không nỡ rời xa cậu đến thế.

Hình Chu mỉm cười, cảm thấy vừa mừng thầm vừa hài lòng, lắc đầu bước vào trong phòng ngủ, hôm nay là cuối tuần, cậu dự định sẽ đánh một giấc ngủ bù thật ngon, dù sao thì cũng… đang đau lưng mà.


Thang máy xuống tầng trệt, một tiếng “ding” vang lên rồi cửa mở ra, đến lúc này Lệ Thủy mới chợt hoàn hồn.

Anh cảm thấy hôm nay mình bất thường quá, dường như anh đang vô cùng lưu luyến Hình Chu, vì thế cho nên sau khi rời đi, anh đã không nhịn được mà quay trở lại hôn cậu.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cả hai phải chia xa lâu đến thế cả về thời gian lẫn không gian sau khi ở bên nhau.

Nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi của Hình Chu, trong lòng Lệ Thủy chợt trào dâng cảm giác ấm áp dạt dào, dường như anh yêu Hình Chu hơn rất nhiều so với những gì bản thân mình đã tưởng.

“Thầy ơi, hôm nay sao trông thầy vui thế?”
Lệ Thủy nghe xong thì đột nhiên tắt điện hẳn, quay trở về vẻ nghiêm túc thường ngày.

Dưới lầu là một vài sinh viên bắt taxi đi đến sân bay tiện đường ghé tới đón thầy, tất cả đều cùng có chung một suy nghĩ: Thảo nào thường ngày thầy Lệ không thích cười, một thầy Lệ dịu dàng chính là vũ khí có tính sát thương cao nhất đấy.

Mặc dù thời gian này Lệ Thủy vắng mặt nhưng phòng thí nghiệm vẫn hoạt động như bình thường, Hình Chu đang làm thí nghiệm xác định bề mặt, cạnh bên cậu là Alex, chẳng may sao đàn chị lại xếp cho hai người vào chung một nhóm.

Hình Chu ngồi trước máy tính, Alex đứng ở rất xa dựa vào tường, mắt nhìn ra nơi khác, không thèm để ý tới tiến độ thí nghiệm một chút nào, rõ ràng hắn đang tỏ thái độ không muốn lại gần Hình Chu.

“Tao phải nhắc nhở mày một câu, nếu mày vì thiếu số liệu quan trắc mà không viết báo cáo được thì tao cũng sẽ không cho mày mượn để tham khảo đâu đấy.

” Hình Chu không thèm quay đầu lại, chỉ nói với màn hình máy tính ở trước mặt.

(*)
Alex nghe xong thì lén giơ nắm đấm ở sau lưng rồi miễn cưỡng ngồi xuống trước máy tính.

“Phần sau để tao làm cho.


“Ờ.

” Hình Chu nhường chỗ cho Alex.


Tuy rằng cả hai không vừa mắt nhau, nhưng may mắn thay, bọn họ đều là những người đáng tin cậy trong việc làm thí nghiệm cho nên hợp tác cũng khá tốt, Hình Chu không thể không thừa nhận rằng Alex thực sự là một người có tư duy rất nhanh nhạy.

Việc cuối cùng là mang báo cáo số liệu đi đóng mộc, hai người lần lượt bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đúng lúc này điện thoại di động của Hình Chu bỗng nhiên rung lên.

Cậu lấy điện thoại di động trong túi áo phòng thí nghiệm ra, khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, cậu chợt sững người, Alex đang đi phía sau cũng đang xem điện thoại cho nên cứ thế mà va vào người Hình Chu.

“Này, đi đứng kiểu gì vậy hả, mày…” Alex gào còn chưa hết câu thì đã chợt dừng lại, hắn ngạc nhiên nhìn bờ vai đang run lẩy bẩy của Hình Chu.

Điện thoại cậu cầm trong tay vẫn còn đang rung, liên tục thúc giục chủ nhân bắt máy, Hình Chu hít một hơi thật sâu rồi nghe điện thoại.

“A lô, mẹ… À xin lỗi, dì ạ.


Có chuyện gì vậy? Alex vốn đang muốn bỏ đi, thế nhưng hắn chợt nghe thấy Hình Chu gọi ai đó là mẹ rồi đổi thành dì, sự tò mò buộc hắn phải dừng bước chân lại.

Người ở đầu dây bên kia dường như đang nói không ngừng nghỉ, Hình Chu cứ như vậy bị kẹt cứng giữa hành lang, sững sờ chẳng đáp một câu nào, cho dù rõ ràng Alex đang đứng nghe trộm ở bên cạnh thì cậu vẫn cứ đứng yên ở đó không hề né tránh.

Theo từng lời mà người kia nói, Alex nhìn thấy gương mặt của Hình Chu nhanh chóng trở nên trắng bệch, đôi môi cậu bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn cứ thế không nói một lời nào hệt như pho tượng vậy.

Sau đó, điện thoại di động của Hình Chu thình lình rơi xuống đất, vang lên tiếng “bịch”.

“Này, có chuyện gì với mày vậy hả?” Alex giật mình.

Hình Chu ném báo cáo trong tay đi, vội vàng nhặt điện thoại lên rồi chạy thẳng ra thang máy mà không thèm quay đầu nhìn lại.

“Bị điên hả trời?” Alex lẩm bẩm, suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng nhặt bản báo cáo mà Hình Chu vừa làm rơi lên.


• Chú thích:
– (*) Quan trắc (观测): Nghĩa là kiểm tra đánh giá và quan sát có hệ thống.

.