Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 36: Chương 36





Hình Chu ngồi thẳng lưng trong trạm chờ của ga xe lửa, qua cuộc điện thoại, mẹ nuôi đã nói rất nhiều, giọng bà vẫn hờ hững như xưa, thế nhưng lần này lại thêm vào những lời trách mắng tàn nhẫn, Hình Chu không còn nhớ rõ bà đã nói gì nữa rồi, trong đầu chỉ còn sót lại một câu duy nhất.
Bà nói rằng: “Hình Chu, tốt hơn hết là mày nên hiểu rằng chúng tao không còn liên quan gì đến mày nữa cả, vì vậy hãy đến đây ngay lập tức mà ba mặt một lời với mấy kẻ đang tới làm loạn nhà tao đi!”
Xe lửa bắt đầu soát vé, hai chân Hình Chu nặng như chì, cậu lảo đảo đứng dậy, liên tiếp va phải hai, ba hàng ghế.
Một người phụ nữ đã quan sát cậu hồi lâu, rốt cuộc không kiềm được quan tâm hỏi: “Này, cậu đẹp trai, cậu không sao chứ?”
“Tôi, không sao…”
Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để kéo cậu đến trước bờ vực nghẹn ngào, tựa như có ai đó đang bóp cổ cậu vậy.

Người phụ nữ nghi ngờ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hình Chu, sau đó thấy cậu chậm rãi đi về phía cửa soát vé, có lẽ là đang thất tình đây mà.
Ngồi trên tàu suốt cả một buổi chiều, cuối cùng Hình Chu cũng đến nơi, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, cậu lại có cảm giác rất xa lạ, đã từng sống tại mảnh đất này hơn mười năm thế mà giờ đây ngay cả việc bước đi ở đây cũng khiến cậu thấy sợ hãi.
Hình Chu bắt taxi quay về khu nhà nơi cậu từng sống, đã nửa năm rồi cậu không trở lại chốn này, ở đây vẫn vậy, dưới gốc cây trước cửa là một nhóm các bà cô đang ngồi tụ tập tám chuyện, thấy Hình Chu trở về, tất cả đều quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ chờ mong tựa như phải cắt cậu ra thành tám khúc thì mới nhìn rõ được chuyện vui vậy.

Hình Chu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, cậu trùm mũ áo hoodie lên, đút hai tay vào túi, bước thật nhanh để tránh né ánh mắt không mấy thiện cảm và những lời cạnh khóe vu vơ.
Khi Hình Chu bị đuổi ra khỏi nhà thì vẫn chưa trả lại chìa khóa cho mẹ nuôi, cậu đứng ngoài cửa cầm chìa khóa một lúc lâu, đột nhiên thấy hối hận rằng vì sao vừa rồi cậu phải đi nhanh như vậy, bàn tán cũng được, dèm pha cũng thế, người nào mà chẳng có miệng cơ chứ? Để tới bây giờ, cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với tình hình ra sao cả, cứ đứng đây trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Hình Chu đưa tay lên xoa mặt, cuối cùng lấy hết can đảm rồi nhét chìa vào lỗ khóa.
“Cạch”, âm thanh này có nghĩa là chìa không khớp với ổ khóa, khóa cửa đã bị đổi rồi.
Hình Chu đứng chôn chân ở đó với chiếc chìa khóa trên tay trong vài giây, đột nhiên cậu hốt hoảng nhét ngay vào túi, như thể cậu vừa làm ra một hành động xấu hổ sợ bị người ta nhìn thấy vậy.
Cửa được mở ra, người mở cửa là Hình Nguyệt, cô bé nhuộm tóc màu tím và trang điểm khá đậm, thoạt nhìn Hình Chu gần như không nhận ra cô bé nữa.
“Nguyệt Nguyệt……”
“Đừng gọi tên tôi, nghe muốn bệnh.” Hình Nguyệt trừng mắt, “Mẹ ơi, là Hình Chu.”
Hình Chu bước sang một bên, không khí trong phòng rất nghiêm trọng, cậu nhìn thoáng qua những người đang ngồi trên ghế sô pha giữa phòng khách, một người là mẹ nuôi cậu, người bên cạnh bà là cha của Lệ Thủy, và người đang đứng kế bên ông Lệ là Tưởng Linh Linh.
Tưởng Linh Linh sao?
Hình Chu nhìn chằm chằm vào cô, cảm xúc hận thù không thể kiểm soát được đột nhiên tràn vào trong đầu cậu.


Tưởng Linh Linh bị ánh mắt đáng sợ của cậu nhìn vào thì lùi về phía sau một bước, nhưng chợt nhớ đến tình huống bốn chọi một lúc này, cô lại có đôi chút tự tin.
Khi Hình Chu bước vào nhà, cậu không nhìn ai cả, chỉ bước thẳng đến chỗ Tưởng Linh Linh.
“Là cô sao?”
Giọng của Hình Chu rất bình tĩnh, không một ai biết rằng vừa rồi cậu đã cố gắng kiềm chế như thế nào để không gào lên.
“Là… Là tôi thì sao?” Tưởng Linh Linh đưa tay vịn chặt lưng ghế sô pha, lớn tiếng nói: “Đồ đồng tính chết tiệt, dám mê hoặc anh Lệ khiến cho anh ấy lầm đường lạc lối, vậy thì cũng đừng có sợ bị người ta phát hiện ra.”
Tưởng Linh Linh không hề tỏ ra yếu thế, ngửa đầu trừng mắt nhìn Hình Chu, không ngừng khiêu khích chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong cậu bằng lời nói và biểu cảm của mình.
“Cả nhà anh Lệ đều là người tốt, cậu đừng tiếp tục lừa gạt gia đình anh ấy nữa!”
Là cô ta, phải, chính là cô ta! Có một giọng nói đang điên cuồng hét lên trong tâm trí của Hình Chu.


Chính ả đàn bà này đã năm lần bảy lượt xen vào cuộc sống của cậu và Lệ Thủy, khinh thường cậu, xúc phạm cậu, khiến cậu hiểu lầm, làm cậu phải sống trong nơm nớp lo sợ, và giờ đây cô ta còn vin vào đó để làm khó dễ, khiến cho cuộc sống phải khó khăn lắm mới trở nên tốt đẹp hơn của cậu lại chìm vào trong tuyệt vọng thêm lần nữa!
Sợi dây lý trí mong manh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đứt ngang, vẻ mặt của Hình Chu trở nên dữ tợn, lần đầu tiên trong đời cậu giơ nắm đấm về phía một người phụ nữ.
“A–”
Tiếng hét chói tai của Tưởng Linh Linh và âm thanh thứ gì đó giáng vào mặt Hình Chu chợt làm cho bầu không khí chững lại, nắm đấm của Hình Chu dừng lại cách gương mặt Tưởng Linh Linh mười cm, trên mặt đất đầy những bức ảnh rơi lả tả, tất cả đều là do mẹ nuôi ném tới.
Hình Chu vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng đau rát, trong miệng đầy mùi máu tươi.
“Đủ rồi!” Mẹ nuôi đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, chỉ vào Hình Chu quát lớn: “Đừng có đánh nhau ở trong nhà của tao, mày thấy rằng nhà chúng tao còn chưa đủ mất mặt vì mày à?”
Khu nhà này toàn là những gia đình đã ở lâu năm, hàng xóm láng giềng gần như đều quen mặt nhau cả, vào lúc sáng sớm khi ông Lệ và Tưởng Linh Linh tìm đến, sự việc đã được lan truyền đi rất nhanh rồi, hiện tại khắp cả khu nhà đều biết chuyện rằng con nuôi của nhà họ Hình không chỉ hại chết cha nuôi mà còn là kẻ đồng tính dụ dỗ con trai người khác nữa, phụ huynh nhà người ta cũng đã tìm đến tận cửa rồi.
“Nếu như… Nếu như mày còn sót lại chút lương tâm, còn nhớ đến Hình Lập Giang đang nằm nơi chín suối, vậy thì mày mau ra khỏi đây và đưa bọn họ đi đi!” Bà ôm chặt lấy Hình Nguyệt đang đứng xem chuyện vui, giọng nói gần như chìm trong tiếng khóc nức nở.
Tai phải của Hình Chu bị những bức ảnh đập vào nên ù đi hẳn, cảm thấy đau nhức mãi không thôi, mẹ nuôi vừa dứt lời, trong phòng trở nên lặng như tờ.
“Tiểu Hình.”
Cuối cùng ông Lệ lại là người phá vỡ sự im lặng này trước, ông chống gậy đứng dậy rồi đi về phía Hình Chu, gậy đập xuống đất vang lên từng tiếng một khiến cho Hình Chu bỗng muốn trốn chạy, cậu cúi gằm mặt như thể không chịu đựng được nữa, Hình Chu có thể đối đầu với Tưởng Linh Linh, nhưng cậu thật sự có lỗi với cha mẹ của Lệ Thủy.
Ông Lệ đứng vững vàng trước mặt Hình Chu, khóe mắt nhăn nheo nhìn cậu vô cùng nghiêm nghị.
“Nói cho chú Lệ nghe, những chuyện này đều là sự thật sao con?”

Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, ông Lệ lại là người duy nhất tỏ ra khá ôn hòa, ông chỉ vào những bức ảnh đang nằm trên mặt đất, tất cả đều là ảnh chụp lén Lệ Thủy và Hình Chu, chụp không được rõ ràng cho lắm nhưng cũng đủ để giúp người ta vừa nhìn vào thì biết ngay ai là nhân vật chính.
Bọn họ rất hiếm khi để lộ mối quan hệ tình cảm khi ở bên ngoài, trong những bức ảnh này cũng không có đủ bằng chứng xác thực về việc hôn nhau hay bằng chứng nào khác sâu xa hơn, nhưng với những ai hiểu rõ hai người mà nói thì những biểu hiện và cử chỉ mờ ám của bọn họ cũng đủ để tỏ rõ mối quan hệ giữa cả hai không hề đơn giản rồi.
Thực ra, Hình Chu có thể phủ nhận tất cả những điều này vì hiện tại cậu chỉ có một thân một mình, còn tất cả những người ở đây đều đang thúc ép và chống đối cậu, cậu e sợ trước những điều mình sẽ phải đối mặt sau khi dũng cảm thừa nhận chuyện đó.
Nếu đổi lại người đang phải đối mặt với chuyện này là Lệ Thủy, anh sẽ làm như thế nào nhỉ?
Nghĩ đến Lệ Thủy, Hình Chu chợt thấy bình tĩnh lại.

Lệ Thủy đã từng nói rồi, nếu là anh, anh sẽ thỏa hiệp, và sẽ chỉ thỏa hiệp với mỗi mình cậu mà thôi, chỉ cần có anh đứng về phía cậu thì cậu không có gì phải sợ hãi cả.
Đôi tay đang siết chặt của Hình Chu dần thả lỏng, cậu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt dò xét của ông Lệ.
“Vâng.

Con yêu Lệ Thủy, và anh ấy cũng yêu con.”.