Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 43: Chương 43





Lệ Thủy đứng chôn chân tại chỗ thật lâu, cuộc điện thoại đã cúp rồi, hàng lông mày của anh dần dần nhíu chặt lại, anh không thể tin nổi rằng Hình Chu đã thực sự nói ra những lời như vậy với anh.

Hình Chu nói là muốn rời xa anh sao? Bảo rằng cậu muốn chuyển đi ư? Không được, anh không đồng ý, anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một cuộc chia tay dễ dàng, thiếu nguyên tắc và vô trách nhiệm đến như vậy cả.

Năm đó Hình Chu đã mạnh mẽ chiếm trọn trái tim anh, thế nhưng bây giờ cậu lại nói đi là đi ngay, đến cả một lý do cũng không nói cho anh biết, nếu như anh cũng hùa theo Hình Chu thì thật sự quá nực cười.

Lệ Thủy trở lại phòng khách, lạnh lùng mở từng chiếc vali của Hình Chu ra, anh đặt tất cả quần áo, đồ dùng hàng ngày và máy tính trở về vị trí cũ, bao gồm cả chiếc túi lớn đựng toàn là quần áo phụ nữ kia nữa, anh không biết Hình Chu thường hay để chúng ở đâu nên đành phải lấy từng bộ trang phục màu sắc rực rỡ ấy ra rồi treo vào tủ quần áo của anh và cậu, sau khi xếp đặt xong xuôi, tâm trạng lo âu của anh mới dần dịu lại.

Lệ Thủy khép cửa tủ quần áo, mỏi mệt trượt xuống ngồi dưới sàn nhà, anh vùi mặt vào trong khuỷu tay, dần dần bình tĩnh lại.

Anh hy vọng rằng Hình Chu chỉ là đang giận dỗi linh tinh với anh mà thôi, hoặc có khi là muốn chơi khăm gì đấy, thế nhưng rõ ràng là không phải, bởi vì Tiểu Chu của anh là một đứa trẻ rất chu đáo và hiền lành, lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí, rất sợ làm cho người khác cảm thấy khó chịu.

Vậy nên chắc chắn là phải có lý do nào đó, một lý do bất khả kháng đối với Hình Chu.


Ngày hôm sau, khi Hình Nguyệt đến bệnh viện, cô bé thấy hai mắt của Hình Chu đã đỏ ngầu và sưng húp lên, “Anh ơi, mắt anh bị sao vậy?”
“Không sao đâu, chắc là do thức khuya ấy mà.


Hình Chu vừa mới rửa mặt ở bồn nước công cộng, trên gương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước, trông tựa như đang khóc vậy, cậu lau mặt rồi hỏi, “Sao em đến sớm thế?”
Hiện tại mới có sáu giờ bốn mươi phút sáng, nếu Hình Nguyệt muốn chạy từ nhà đến đây thì ít nhất cũng phải dậy từ lúc năm giờ ba mươi, trong ký ức của Hình Chu, Hình Nguyệt chưa bao giờ dậy sớm đến như vậy cả, nhưng hiện giờ mẹ mình vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, quả thật cô bé không thể nào ngủ yên giấc được.

“Cứ nghĩ đến mẹ là em không tài nào ngủ được, em có mang bữa sáng đến cho anh này.

” Hình Nguyệt nói xong thì đặt một túi bánh bao nóng cùng với cốc sữa đậu nành vào trong tay của Hình Chu.

Bàn tay Hình Chu vừa rửa nước lạnh, khi chạm vào bánh bao và cốc sữa đậu nành đang bốc khói nghi ngút, trong lòng đột nhiên có cảm giác bùi ngùi và cồn cào.

“Tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi anh.


Hình Nguyệt mở miệng gọi cậu một tiếng “anh”, trông mong quan sát động tác của Hình Chu, đến khi Hình Chu cắn một miếng bánh bao cô bé mới chịu thôi không nhìn cậu nữa.

Hình Chu biết rõ Hình Nguyệt đang lo lắng điều gì, cô bé sợ rằng cậu sẽ vì mối bất hòa trước đây mà bỏ rơi mình, cậu kiềm lòng chẳng đặng, nhân lúc cô bé không nhìn mình mà mỉm cười, trong nụ cười ấy còn có đôi chút tự châm biếm bản thân, cái con bé ngốc nghếch này, làm sao mà cậu có thể bỏ rơi hai người họ được cơ chứ? Cho dù mẹ đã đuổi cậu đi, nhưng đến khi bọn họ gặp khó khăn, cậu vẫn sẽ trở về làm người đàn ông duy nhất trong gia đình này thay cho cha mình.

Hình Chu đón nhận sự “lấy lòng” của cô bé, ngồi trước mặt Hình Nguyệt ăn hết sạch sáu chiếc bánh bao mặc dù cậu đang không hề thấy đói chút nào.


Bác sĩ giải thích cho Hình Chu một lần nữa về ca phẫu thuật, tỷ lệ thành công của ca mổ đầu tiên là dưới 50%, Hình Chu không nói cho Hình Nguyệt biết vì cậu chẳng còn đủ sức để an ủi Hình Nguyệt nữa rồi, nỗi đau khi phải nói câu chia tay với Lệ Thủy đã liên tục hành hạ cậu suốt cả ngày lẫn đêm, lời van nài cuối cùng của anh qua điện thoại vẫn khiến cậu run rẩy vì đau đớn mỗi khi nhớ đến.

Ngay đêm trước ca mổ, Hình Nguyệt mang tất cả đồ đạc của mẹ đến bệnh viện, nếu như ca mổ đầu tiên thành công thì sẽ có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo của cuộc phẫu thuật, sau đó thì cần có một khoảng thời gian dài để phục hồi, tất cả đều phải diễn ra ở bệnh viện.

Hình Chu muốn để cho Hình Nguyệt về nhà nghỉ ngơi, đợi đến sáng hôm sau tiến hành ca mổ rồi mới đến, nhưng nói thế nào Hình Nguyệt cũng không chịu nghe cả, cậu đành phải chiều theo ý cô bé, đến tận bây giờ mẹ vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng Hình Chu cảm thấy vô cùng bất an, cậu cũng giống như Hình Nguyệt vậy, rất sợ ca mổ ngày mai sẽ xảy ra vấn đề, thế nhưng nhìn bề ngoài, trông cậu vẫn rất vững vàng.

Hình Chu cầm khăn mặt, lo âu chồng chất bước ra khỏi nhà vệ sinh, khi vừa ngẩng đầu lên thì bất chợt sững sờ, cách đó khoảng năm mét, Lệ Thủy đang đứng ở hành lang bệnh viện mà nhìn cậu.

Hình Chu bỗng thấy choáng váng, cậu cứ đứng chôn chân ngay tại chỗ, thậm chí cậu còn tưởng rằng vì mình quá nhớ anh nên đã xuất hiện ảo giác, người đó là Lệ Thủy thật sao?
Lệ Thủy đi thẳng về phía Hình Chu vẫn còn đang đứng sững sờ ở đó, cậu dụi hai mắt, ngay giây tiếp theo đã được người kia ôm vào lòng.

Đây là cái ôm mà Hình Chu nhận được sau một tháng dài xa cách, chứa đựng nhiệt độ và sức mạnh khiến lòng cậu thấy yên tâm, tai cậu dán vào lồng ngực của Lệ Thủy, nghe thấy con tim anh đập một nhịp, hai nhịp, tựa như tiếng ai đó đang gọi, vang lên từ xa đến gần, mỗi lúc một nhanh hơn.

Đây sẽ là lần cuối cùng cậu thèm khát vòng tay này, Hình Chu tự nhủ như thế.

Hai người không nói tiếng nào, một người ôm, một người dựa vào, hồi lâu sau, khi Hình Chu hạ quyết tâm nói lời từ biệt với hơi ấm này lần cuối cùng thì chợt nghe thấy Lệ Thủy thì thầm: “Tại sao Tiểu Chu của anh lại gầy quá vậy…”
Như đang hỏi, cũng tựa như đang tự nhủ, tràn đầy xót xa và hoang mang.


Lệ Thủy đã được nghe Alex kể về cuộc điện thoại giữa Hình Chu với mẹ nuôi của cậu, khi anh đến thành phố C tìm tới nhà mẹ nuôi Hình Chu, người hàng xóm nói với anh rằng mấy hôm trước bà chủ nhà này đã bị xe cấp cứu đến đưa đi rồi.

Khi vừa gặp lại Hình Chu, Lệ Thủy không thể nào tin nổi rằng người con trai đầu bù tóc rối, hốc mắt trũng sâu, gầy đi trông thấy này lại chính là Tiểu Chu của anh.

Lệ Thủy ôm mặt Hình Chu, ngón tay cái run lên, chạm vào đám râu mọc tua tủa của cậu.

Hình Chu bị ép buộc phải nhìn vào mắt của Lệ Thủy, ngay tức khắc, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống như thể vừa chạm phải bỏng vậy.

Cậu là một người có sức tự chủ rất yếu, nhất là khi đứng trước mặt Lệ Thủy, chỉ cần nhìn anh thêm chút nữa thôi là cậu sẽ lập tức đầu hàng mà làm trái với lời hứa của mình, không thể khống chế bản thân rồi chìm vào ánh mắt ngập tràn yêu thương của anh mất thôi.

.