Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 47: Chương 47





“Cha à, người mà cha nên tìm gặp là con, tại sao cha lại làm khó em ấy?”
Vào lúc một giờ sáng, ở nhà trên chỉ bật một chiếc đèn bàn nho nhỏ, ông Lệ đang ngồi ở ghế chủ tọa quay mặt ra phía ngoài cửa, Lệ Thủy đứng cách cha mình khoảng hai mét hỏi những lời này, đằng sau lưng anh là cánh cửa rộng mở, bóng tối bao phủ ở bên ngoài dường như đang muốn tràn vào trong nhà, đêm nay trời không trăng không sao, chỉ có làn gió đêm lạnh lẽo mà thôi.

Đối mặt với sự chất vấn của Lệ Thủy, ông Lệ không nói lời nào cả, ông chỉ lặng lẽ hút thuốc rồi từ từ nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị.

Khi còn bé, Lệ Thủy sợ nhất là bị cha nhìn với ánh mắt dò xét như thế này, không giống như các anh trai và em gái, cha luôn rất nghiêm khắc với riêng anh, không bao giờ cho phép anh phạm sai lầm, mà anh cũng rất ít khi làm trái lời cha, thế nhưng ngày hôm nay thì lại khác.

Làn khói cuối cùng dần tan biến đi, tàn thuốc cũng vụt tắt.

Ông Lệ ấn đầu lọc vào trong gạt tàn, ho khan vài tiếng: “Đây chính là điều đầu tiên con muốn nói khi gặp cha đấy à?”
“Con xin lỗi cha.


“Xin lỗi? Đúng thế, con nên nói lời xin lỗi, không chỉ với mỗi mình cha mà con nên xin lỗi cả mẹ của con nữa, xin lỗi các vị liệt tổ liệt tông, cha cũng phải cùng xin lỗi với con, Lệ Đại Sơn đã dạy dỗ được một đứa con trai ngoan ngoãn đến như thế đấy.


“Mẹ… Cũng đã biết rồi sao?”
“Con còn muốn để cho mẹ con biết luôn ư?” Tâm trạng ông Lệ có hơi xúc động, thế nhưng ông vẫn cố gắng hạ thấp giọng, mặc dù phòng ngủ và nhà trên cách nhau một khoảng nhất định, cửa phòng ngủ cũng đã đóng chặt, bà Lệ đang ngủ cho nên hẳn là không thể nghe thấy được.

“Tim của mẹ con không ổn, con hãy nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ bất bình thường này đi và đừng bao giờ để cho mẹ con biết chuyện cả.


Lệ Thủy lắc đầu: “Con có thể giữ bí mật với mẹ mãi mãi, nhưng con chưa từng nghĩ đến việc chấm dứt tình yêu này, và con cũng sẽ không bao giờ làm như thế.



“Gì cơ?” Ông Lệ trợn mắt, gần như muốn đứng bật dậy khỏi ghế, ông chẳng thể nào tin nổi rằng đứa con trai út mà ông luôn mong đợi sẽ làm rạng danh dòng họ này thế mà lại không chịu nghe theo lời ông dạy dỗ nữa.

“Con yêu em ấy, và em ấy cũng yêu con.

Từ lâu chúng con đã hòa làm một, không thể tách rời được nữa rồi.

” Lệ Thủy giống như đang tuyên thệ, bình tĩnh và đầy kiên định.

“Vậy thì cứ cầm dao mà cắt đi! Dù cho có phải róc thịt rút xương thì cũng chặt đứt hết cho cha!” Ông Lệ xúc động chống gậy xuống đất vang lên tiếng lạch cạch, dường như ông đã quên mất một điều rằng vợ mình vẫn còn đang nằm trong phòng ngủ.

Một cơn gió thổi ngang qua, đôi mắt của Lệ Thủy ngập tràn bóng tối và dần mờ đi, trước đây khi Hình Chu quyết định chia tay anh theo ý muốn của cha, cậu có phải chịu đựng nỗi đau róc thịt rút xương theo như lời cha anh đã nói hay không?
Anh thà rằng Tiểu Chu của anh có thể ích kỷ hơn đôi chút.

Lệ Thủy đứng chôn chân ở đó, trong lòng dần không thể kiềm chế được mà bắt đầu thấy đau đớn, thế nhưng thân hình cao lớn vẫn sừng sững đứng đó hệt như một tảng đá, không hề di chuyển.

Sau khoảng lặng khó xử ấy, anh dần tìm lại được giọng nói của mình: “Cha có biết gì hay không? Trước khi con ra nước ngoài, con và em ấy đã phải vượt qua một cửa ải rất khó khăn…”
Nhắc đến quá khứ của anh và Hình Chu, giọng nói của Lệ Thủy không khỏi trở nên kỳ quái, dường như anh đang tự cười nhạo chính bản thân mình.

“Con đã lấy những nguyên tắc cũ kỹ của mình ra để làm tổn thương em ấy sâu sắc, chúng con cứ mãi đắm chìm trong đau khổ, phải rất khó khăn mới vượt qua được con đường thăng trầm đẫm máu này, con đã thề rằng sẽ mãi mãi yêu thương và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho em ấy, chúng con học cách thay đổi vì nhau, và cũng sẽ sớm đi được tới bến bờ của hạnh phúc…”
Trong lời nói của Lệ Thủy có đôi chút nghẹn ngào, không phải là sự tủi thân của một đứa con lầm lỡ khi đối mặt với cha mình, cũng chẳng phải là sự bối rối khi không được thấu hiểu, mà điều đó đang nói lên rằng Hình Chu cũng từng bị tổn thương ở ngay tại nơi đây, anh bỗng dưng cảm thấy tình sâu thăm thẳm đang trào dâng mãi không thôi.

Anh không biết Hình Chu sẽ còn tổn thương đến mức nào nữa vì anh nếu như những chuyện này vẫn chưa được giải quyết.

Ông Lệ thấy không tin nổi mà nhìn cậu con trai đáng tự hào nhất của mình, nghe chính miệng anh nói mấy lời điên khùng đến thế, ngay cả gậy ông cũng quên cầm theo, cứ thế mà đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, Lệ Thủy bước đến đỡ lấy và cầm gậy đưa cho ông, ông Lệ nắm chắc cây gậy rồi đẩy Lệ Thủy ra.


Ông chỉ tay về phía đứa con trai cao hơn mình nửa cái đầu, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép mà mắng: “Bao nhiêu năm dùi mài chăm chỉ, học trường danh tiếng, ra nước ngoài, đi du học, đào tạo nhân tài, vậy mà lại biến con thành một người đi ngược đạo đức như thế này hay sao?”
“Yêu một người thì sao lại là đi ngược đạo đức được…” Lệ Thủy tự lẩm bẩm.

Nỗi chua xót ngay lập tức ùa về trong tim anh, anh chợt nhớ ra mình cũng đã từng nghĩ rằng tình yêu mà Hình Chu dành cho anh là đi ngược đạo đức, chính tình yêu bền bỉ và mạnh mẽ của cậu đã khiến cho anh chìm đắm, giúp anh thức tỉnh, hiện giờ đổi lại thành anh là người đứng đối mặt với hoàn cảnh khó khăn như vậy, anh phải làm sao để có thể dũng cảm như Hình Chu và khiến cho cha mình động lòng đây?
Qua ngọn đèn nhỏ lờ mờ ở trên bàn, ông Lệ nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe của đứa con trai út, đột nhiên ông cảm thấy không đành lòng, từ nhỏ Lệ Thủy đã là một đứa trẻ vừa rất ngoan vừa mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc nhè cả, thế mà giờ đây khi đã trưởng thành rồi lại trở nên yếu đuối như vậy trước mặt ông.

Thôi thì yếu đuối cũng hay, yếu đuối chứng tỏ Lệ Thủy không phải là đứa con quá cứng đầu và cố chấp.

Ông Lệ kiềm nén cơn xúc động trước đó, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể: “Thằng út à, trên đời có nhiều cô gái tốt đến thế, con yêu ai cũng được cả, ông già này sẽ không cấm đoán con lấy nửa lời, vậy mà con thì cứ cố chấp lao đầu vào một người đàn ông, lại còn là sinh viên của con nữa chứ.


Ông Lệ thở dài thườn thượt: “Không nên, không nên đâu con à.


“Trên đời có đến hàng chục triệu cô gái tốt, nhưng bọn họ nào phải là Hình Chu, cha vẫn chưa hiểu sao? Con không thích đàn ông, con chỉ yêu em ấy mà thôi, cả đời Lệ Thủy con đây nếu như chẳng phải là Hình Chu thì không thể được!”
Sự bướng bỉnh của Lệ Thủy đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng ông lão, ông chưa từng được nghe kể về tình yêu đồng tính, không hề biết rằng hóa ra hai người đàn ông cũng có thể yêu nhau đến mức chết đi sống lại.

“Vậy tại sao con không thử hỏi đối phương rằng liệu chẳng ở bên con thì nó có sống nổi hay không? Về mặt này, đứa trẻ Tiểu Hình kia tỉnh táo hơn con nhiều, nó đã nghe theo lời khuyên bảo của cha, chịu cắt đứt với con để quay về con đường đúng đắn rồi, chỉ còn mỗi mình con mà thôi, con trai ơi, con đã ngoài ba mươi rồi nhưng sao vẫn cứ cố chấp thế?”
Lệ Thủy cười khổ: “Đó là vì cha đã ép buộc em ấy, em ấy chỉ vì nghĩ đến mọi người mà thôi, còn cảm xúc của mình thì lại đặt ở sau cuối.


Ông Lệ chống gậy, lưng ông đã còng rồi, ông đưa bàn tay nhăn nheo lên vỗ ngực, muốn kìm nén cơn tức giận của mình, thế nhưng không tài nào kiềm chế được nữa.


“Vì một người đàn ông, con có thể không thèm đếm xỉa đến tình cảm gia đình hàng chục năm trời hay sao, con khiến cho cha quá thất vọng.


Lệ Thủy rất đau lòng khi thấy cha giận mình đến như vậy, ngày anh còn bé, ông chính là nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình, một mình dạy đến ba môn cho hai lớp ở trường tiểu học, suốt ngày bận rộn, sống thắt lưng buộc bụng cũng chỉ vì muốn để cho bầy con được ăn no mặc ấm, anh đã từng tự nhủ rằng sau này phải hiếu kính với cha mẹ, thế mà giờ đây khi cha mẹ không còn phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, yên tâm an hưởng tuổi già thì anh lại mang trên mình tội danh “bất hiếu”.

Anh thừa nhận rằng trong một khoảnh khắc nào đó, anh vẫn thấy khá thoải mái, vì dù mọi chuyện có diễn ra theo chiều hướng nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn mang thân phận là “con trai” của cha mẹ, không thể thay đổi được, cảm giác áy náy với hai người họ khiến anh khá rối trí, nhưng ngay sau đó anh đã thấy vững vàng trở lại, bởi vì trên con đường gần như tuyệt vọng này, có một người cần anh hơn tất thảy, làm sao anh có thể dao động được đây?
“Đứa trẻ kia nói với cha rằng chính nó mới là người theo đuổi con trước, điều đó có nghĩa con chỉ đang tạm thời lạc lối mà thôi.


Lời nói này của cha khiến cho Lệ Thủy cảm thấy rất khó chịu, anh không hiểu tại sao cha lại vẽ đường cho anh trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa tình yêu mà anh dành cho Hình Chu là chân thành, làm sao anh có thể trốn tránh được kia chứ?
“Vì con cũng yêu em ấy cho nên chúng con mới có thể ở bên nhau.

” Ba chữ “Em yêu ấy” được Lệ Thủy gằn từng chữ một.

Ông Lệ thấy con trai cứ liên tục chống đối mình, sự uy nghiêm của một người cha chợt bị đả kích nghiêm trọng.

Ông không còn bình tĩnh giảng giải cho Lệ Thủy nghe nữa, “Vậy thì cha chỉ hỏi con một câu thôi, bây giờ con chọn tiếp tục yêu đương với đàn ông, hay là chọn cha mẹ, chọn gia đình mình!”
Lời nói vừa thất vọng vừa tức giận của ông Lệ khiến cho đầu óc Lệ Thủy đột nhiên thấy rối loạn, cái gì phải đến thì cũng sẽ đến thôi, đây là câu hỏi chọn lựa mà anh cực kỳ không muốn nghe thấy, thế nhưng lại chính là câu hỏi trắc nghiệm dễ có khả năng xuất hiện nhất trong đề thi này, mà cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra đáp án chính xác.

Trước thái độ cương quyết của cha mình, rốt cuộc anh cũng bắt đầu thấy hoang mang, trong đầu anh chợt lóe lên vô số câu trả lời, dần dần lướt qua từng đáp án một, cuối cùng chỉ còn sót lại khuôn mặt gầy gò mọc râu tua tủa của Hình Chu mà thôi.

Anh quỳ sụp xuống, hai đầu gối chấm đất, lưng thẳng tắp.

“Xin lỗi cha, con muốn bảo vệ cho em ấy, con nhất định phải bảo vệ em ấy.


Ông Lệ nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang quỳ dưới đất trong ba giây, sau đó vung gậy đánh vào lưng anh.

Lệ Thủy hét lên một tiếng đầy đau đớn ngã về phía trước, chiếc kính trên sống mũi theo quán tính rơi xuống đất, anh không nhặt nó lên, cũng chẳng né tránh cha mình, sau khi bị đánh, anh thậm chí còn hy vọng rằng cha sẽ đánh cho anh thêm vài gậy nữa, nhưng tiếc là điều đó đã không xảy ra.


“Cút về thành phố A đi.

” Ông Lệ lạnh lùng nói, hoàn toàn thất vọng đi về phòng mà không hề quay đầu nhìn lại, mặc kệ Lệ Thủy vẫn còn đang quỳ trên mặt đất.

Một lúc lâu sau, hơi lạnh trên mặt đất dần thấm vào đầu gối của Lệ Thủy qua lớp vải quần, cảm giác chân thật này khiến cho anh cứ quỳ mãi ở đó mà lặng im hồi lâu.


Người hộ lý mà Lệ Thủy tìm tới thật sự rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm, Hình Chu quan sát suốt cả một đêm, cậu gần như cảm thấy hoàn toàn yên tâm, trong khoảng thời gian này mẹ đã tỉnh lại được nhiều lần hơn, cậu cũng không tiện xuất hiện quá nhiều trước mặt bà, hơn nữa cậu vẫn còn phải quay lại trường học, mặc dù Hình Nguyệt luôn tỏ ra rất cần và không thể rời xa cậu, nhưng cậu vẫn phải để cho Hình Nguyệt ở lại bệnh viện rồi quay về tòa nhà cho thuê mà cậu đã liên hệ trước đó.

Trước khi đến nơi, cậu gọi điện thoại cho Diệp Tử Tinh, nhưng lạ thay, sau rất nhiều cuộc gọi vẫn không thấy bắt máy cả, vì thế cậu đành phải tự tìm gặp chủ nhà trước, đó là một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi có vẻ ngoài hiền lành.

“Cảm ơn cô nhiều lắm, đã lâu như vậy rồi mà vẫn giữ lại phòng cho cháu.


“Cậu Hình, cuối cùng cậu cũng đã đến rồi, trước khi Tiểu Diệp chuyển đi đã năn nỉ tôi ghê lắm đó, dặn tôi nhất định phải giữ phòng cho cậu thêm mấy ngày nữa, nếu không phải là vì tôi rất quý thằng bé Tiểu Diệp kia thì tôi đã cho người khác thuê rồi đấy nhé.


“Anh Diệp đi rồi sao? Từ khi nào vậy ạ?” Hình Chu rất ngạc nhiên.

“Chỉ hai ngày sau khi cậu đến gặp tôi vào lần trước thôi, có một chàng trai trạc tuổi cậu đã đến gặp tôi để hỏi thăm về Tiểu Diệp, tôi cũng tế nhị, không nói thẳng cho người ta biết mà phải hỏi ý kiến Tiểu Diệp trước, nào ngờ Tiểu Diệp vừa nghe xong thì không nói một lời nào cả, chỉ vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc rồi trả tiền thuê nhà, chẳng biết có phải là kẻ thù hay không nữa, nhưng tôi thấy anh chàng đến tìm thằng bé trông cũng khá đẹp trai chứ không có vẻ gì là xấu xa hết, khi tôi đã nói với cậu ta rằng Tiểu Diệp đã chuyển đi rồi, cậu ta cũng chẳng chịu tin, mấy bữa nay đã quay lại đây vài lần rồi, có khi hôm nay sẽ tới nữa đó.


“Ra là thế.

” Hình Chu trầm ngâm gật đầu.

.