Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 49: Chương 49





Hình Chu ngồi trên xe hoảng loạn suốt cả quãng đường, kể từ khi nhận được cuộc gọi từ Lệ Lệ, mọi cuộc điện thoại và tin nhắn WeChat mà cậu gọi hay nhắn cho cô đều không có người trả lời, cảm giác lo lắng chẳng thể đoán được này khiến cậu đứng ngồi không yên, xe buýt chạy băng băng suốt bốn tiếng đồng hồ, thế nhưng cậu chưa khi nào cảm thấy xe buýt chạy chậm như bây giờ cả.

Cậu nhớ lại những gì Lệ Lệ mà đã nói với mình qua điện thoại: “Cha đang đánh anh ba của mình”, “không phản kháng”, “cứu anh ấy với”…
Từng câu từng chữ đều khiến cậu thấy nhói đau.

Hình Chu chẳng thể tưởng tượng nổi thầy Lệ trưởng thành và chững chạc của cậu khi bị cha anh đánh mắng sẽ trông như thế nào, tại sao anh lại không chịu tránh đi kia chứ? Chẳng phải chỉ cần chia tay là đủ rồi ư, vì sao ông Lệ vẫn dùng bạo lực với Lệ Thủy?
Lệ Lệ nhờ cậu đến cứu Lệ Thủy, từ “cứu” này quá đỗi nặng nề, nó khiến cho trái tim cậu gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, nó suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi cửa sổ và bay thẳng đến thị trấn nhà họ Lệ.

Nhưng ông Lệ và Lệ Thủy dẫu sao cũng là cha con, dù ông Lệ có tức giận đến mấy thì cũng sẽ không thể làm hại anh được.

Trong suốt chặng đường dài, Hình Chu chỉ có thể tự an ủi mình bằng suy nghĩ này.

Cuối cùng chiếc xe buýt cũng chạy đến nơi, Hình Chu đứng bật dậy chen lên trước đám đông rồi lao ra khỏi cửa xe như một viên đạn chuẩn bị cướp cò, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng đến nhà Lệ Thủy giữa những tiếng phàn nàn.

Cậu đã nghĩ đến vô số cảnh tượng khủng khiếp, thế nhưng cậu không ngờ rằng cửa nhà Lệ Thủy lại đang đóng chặt, và thứ duy nhất chào đón cậu chính là sự im lặng chết chóc, Bé Đẹp đang nằm trên bậc thềm đá rên ư ử, khi nhìn thấy cậu đến, nó kinh ngạc sủa vang.

Sau đó cánh cửa chợt mở hé ra.

“Hình Chu, cậu đến rồi.



Bên trong cánh cửa là Lệ Lệ, đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô giờ đây đỏ bừng, trên gò má vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô, nói chung trạng thái rất tệ, nhịp tim của Hình Chu càng thêm nặng nề.

“Thầy Lệ thế nào rồi?”
Lệ Lệ lắc đầu.

Hình Chu bước vào, ở nhà trên im phăng phắc, bà Lệ thì đang ngồi ở sô pha lau nước mắt, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm điều gì đó, khi Hình Chu đến gần hơn mới nghe rõ được, bà nói rằng “Nghiệp chướng quá”.

Vậy còn Lệ Thủy đâu rồi? Tại sao cậu không nhìn thấy anh?
Hình Chu nghi ngờ nhìn Lệ Lệ, cô rút ra mấy tờ giấy vệ sinh lau nước mắt và nước mũi, hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng, sau đó nghẹn ngào nói: “Bọn họ đi lên lầu rồi, có cả cha mình ở trên đó nữa, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng nghe thấy âm thanh gì hết.


Hình Chu nhìn theo ngón tay Lệ Lệ, cô chỉ về phía cánh cửa gỗ đang đóng chặt, bên trong chẳng hề có động tĩnh gì.

Nhà Lệ Thủy là một căn nhà nhỏ hai tầng, tầng hai thường dùng để chứa đồ đạc linh tinh, căn phòng mà Lệ Lệ đang chỉ vào là nơi để chứa đồ cũ, có một lần về đây ăn tết, Hình Chu từng giúp cả nhà vào đó bưng bàn ghế ra.

Hình Chu bước lên cầu thang bê tông, đi tới trước cánh cửa gỗ rồi gõ mấy tiếng, cậu đợi một lát nhưng không thấy có ai trả lời, đành ghé tai vào cửa lắng nghe, hồi lâu sau cậu tựa như bị ảo giác mà nghe thấy tiếng hổn hển, hơi thở không đều, có vẻ như đang cố gắng kiềm chế, đó chính là Lệ Thủy! Cậu lập tức quay người chạy xuống lầu.

“Hình Chu, cậu đang làm gì vậy?”

Lệ Lệ thấy vẻ mặt Hình Chu thất thần chạy về phía sân sau nên cũng nhanh chóng đi theo.

Hình Chu lần mò trên bức tường phía sau căn nhà, sau đó cởi áo khoác ra ném xuống đất, cậu đạp lên một chỗ hõm rồi bắt đầu leo ​​lên.

“Ơ! Cậu định leo lên à?”
Hình Chu không trả lời cô, chỉ tiếp tục vịn bệ cửa sổ nhô ra mà leo lên, cuối cùng cũng tới được lầu hai, nhưng cửa sổ lầu hai đã đóng rồi, trên lớp kính lại còn dán giấy, tuy cửa sổ không khóa những vì đã nhiều năm chẳng được sửa chữa nên rất khó để mở ra.

Hình Chu thử mở vài lần, thấy không thể mở ra được nên bắt đầu dùng sức phá cửa sổ, tựa như không hề cảm thấy đau, cậu mạnh bạo giật mạnh khung cửa, chỉ chốc lát sau, trên mu bàn tay của cậu nổi gân xanh chằng chịt, giữa kẽ tay cũng dần rịn ra vết máu.

“Hình Chu, mau leo xuống đi, cậu đừng làm thế mà.


Lệ Lệ đứng bên dưới sốt ruột vô cùng, cô theo dõi hành vi điên rồ của Hình Chu, rất sợ cậu sẽ hụt chân mà ngã xuống đất.

Cuối cùng, một tiếng “cạch” vang lên, cửa sổ được mở ra từ bên trong, người đang đứng trên cửa sổ nhìn chằm chằm vào Hình Chu chính là cha của Lệ Thủy, gương mặt ông tái xanh, nếp nhăn trên đó dường như cũng đã nhiều hơn lần trước cậu gặp ông rồi.

Ông nhíu mày nhìn Hình Chu đang nằm vắt vẻo bên cửa sổ, vẻ mặt có hơi kỳ quái, giọng điệu rất bực bội: “Tôi đang giáo dục con trai mình, cậu đến đây làm gì?”
Hình Chu không thèm để ý đến ông Lệ, chỉ đạp lên bệ cửa sổ bê tông rồi vọt thẳng vào trong phòng.


Lúc cậu vừa đáp xuống thì ngay lập tức nhìn thấy Lệ Thủy, thân hình cao lớn của anh đang quỳ bên cạnh một đống đồ cũ, anh cúi đầu, cũng không phát ra âm thanh gì cả.

“Lệ Thủy ơi…?”
Hình Chu bước đến gần, giọng cậu không kiềm nén được sự run rẩy mà gọi tên anh, thế nhưng chẳng nhận được nửa lời hồi đáp, cậu gần như quỳ trước mặt Lệ Thủy, đưa hai tay ra nâng mặt anh lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, trái tim Hình Chu dường như tan nát, tóc tai anh bù xù xõa ra trước trán, hai gò má ửng hồng, trong đôi mắt không còn sức sống nữa, trên khuôn mặt vẫn còn in dấu bàn tay sưng đỏ, khóe miệng thì rỉ ra vết máu, thầy Lệ xưa nay luôn ăn mặc chỉnh tề, tác phong nhanh nhẹn của cậu giờ đây lại trông thê thảm đến nhường này.

“Lệ Thủy ơi, anh làm sao vậy? Em là Tiểu Chu đây, đừng làm em sợ, anh nói với em một câu thôi có được không?”
Kính đeo mắt của Lệ Thủy không biết đang nằm ở đâu, hai mắt anh mờ nhòe, có hơi đờ đẫn mà nhìn Hình Chu, thật lâu sau mới lấy lại được chút ít tiêu điểm, anh nhếch miệng, cuối cùng cũng chẳng nói được gì cả.

Lệ Thủy đang mặc một chiếc áo len lông cừu, nhưng đã không còn sạch sẽ gọn gàng như trước, áo bám đầy bụi bẩn, nhất là trên tay áo, Hình Chu để ý thấy ở bên cạnh anh còn có một chiếc roi da, lòng cậu chùng xuống, ngay lập tức kéo ống tay áo của Lệ Thủy lên, quả nhiên, trên cánh tay rắn chắc tràn đầy những vết bầm tím.

Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu vậy chứ? Cậu vẫn luôn cho rằng chỉ cần cậu chủ động chia tay, Lệ Thủy sẽ không phải chịu đựng sự chỉ trích của gia đình kia mà!
Hai mắt của Hình Chu đỏ bừng, và một nỗi oán hận chưa từng có đột nhiên trào dâng trong lồng ngực cậu, cậu quay đầu lại nhìn ông Lệ với ánh mắt hung tợn như thể đang nhìn kẻ thù vậy.

“Tiểu Chu…”
Hình Chu cảm nhận được Lệ Thủy nằm bên cạnh mình đang khẽ cử động.

“Sao em lại ở đây?” Giọng nói của Lệ Thủy đã không còn rõ ràng nữa rồi.

“Em đến để đưa anh đi.

” Hình Chu vuốt ve khuôn mặt Lệ Thủy, hôn lên đôi môi tái nhợt của anh, khẽ thì thầm giữa nụ hôn: “Chúng ta rời khỏi đây nhé?

Rời khỏi chốn địa ngục này…
Đôi gò má Lệ Thủy nóng rực như muốn đốt cháy lòng bàn tay của Hình Chu, đồng thời cũng giày vò trái tim cậu, anh đang sốt rất cao.

Lệ Thủy nâng cánh tay cứng đờ của mình lên, yếu đuối vòng qua eo Hình Chu, “Được… Nhưng hình như anh không đứng dậy nổi nữa rồi.


Lệ Thủy nói rất khó khăn, chậm rãi nghiêng người về phía trước, cuối cùng đặt cằm lên vai của Hình Chu, trọng lượng cả người chợt đổ ập lên cậu.

Hình Chu sững sờ ôm lấy thân hình như đang bốc lửa của Lệ Thủy, đầu óc chợt trống rỗng, đã cùng anh ngày đêm bên nhau trong suốt bốn năm qua, thế nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh yếu ớt đến thế cả, trái tim của cậu và anh dường như đang xoắn chặt vào nhau, Lệ Thủy đau chừng nào, cậu thấy đau chừng ấy.

Hồi lâu sau chợt có tiếng gõ cửa vang lên, bà Lệ đứng bên ngoài khóc nức nở, yêu cầu chồng mình ra mở cửa, trả con trai lại cho bà.

Tiếng gõ cửa vang lên trong mấy chục giây, đến khi cửa được mở ra, bà Lệ chạy ùa vào, lúc nhìn thấy Lệ Thủy đang ngã trên người của Hình Chu, bà ngay lập tức bật khóc.

“Ông nhìn xem ông đã hành hạ con trai thành ra như thế nào đây? Con trai tôi không phải chỉ là yêu một người đàn ông thôi hay sao? Ông nhất định phải giết chết nó mới vừa lòng à? Đánh nó chết rồi ông sẽ thấy vui hơn ư…”
Bà Lệ liên tục đấm lên người ông Lệ, ông không nói gì cả, bị vợ mình đánh dữ dội đến mức phải lùi về phía sau, bà Lệ khóc khản cả cổ, Lệ Lệ chạy từ sân sau ra thấy cảnh tượng như vậy thì cũng sợ hãi hét lên, cô không ngờ cha mình lại nhẫn tâm đến thế.

Trong khoảnh khắc ấy, tại căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét vuông này, bầu không khí dần trở nên hỗn loạn, tiếng đánh, tiếng khóc, tiếng la hét, tất cả hòa lẫn vào nhau tựa như một lời nguyền vậy, đầy ám ảnh, tang thương và chết chóc.

Giữa bầu không khí hỗn loạn ấy, Hình Chu ôm chặt lấy Lệ Thủy, khẽ nói bên tai anh: “Đừng sợ, đừng sợ, bây giờ chúng mình đến bệnh viện, sau đó quay về nhà, anh nhé.

”.