Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 5: Chương 5





Thật ra thì ba tháng vừa rồi mẹ không hề gửi tiền sinh hoạt phí cho cậu, cho nên tới tháng này Hình Chu cũng chẳng chờ mong gì nữa.

Nếu như để người ngoài nghe được, chắc hẳn ai ai cũng sẽ thắc mắc tại sao người mẹ này lại lạnh lùng quá vậy, nhưng đối với Hình Chu, mẹ đã tận tình tận nghĩa với cậu lắm rồi.

Cậu không phải là con trai ruột của mẹ, từ lúc còn rất nhỏ cậu đã biết được sự thật đó rồi, hồi ấy cha mẹ cậu mãi chẳng thể có con, cho nên đã nhận nuôi cậu, một đứa trẻ bị bỏ rơi, đặt tên là Hình Chu.

Hình Chu được cha tìm thấy ở hiện trường gây án lúc ông xuất cảnh làm việc, cậu bị bỏ rơi trong một ngày lạnh giá, lại còn sốt cao mãi không hạ, ngay cả các bác sĩ trong bệnh viện phụ sản – nhi cũng đều đã lắc đầu hết cả rồi, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn sống sót nhờ cha cậu cứ luôn kiên trì cầu xin bác sĩ cứu lấy cậu.

Năm Hình Chu lên ba, mẹ bỗng dưng mang thai, gần mười tháng sau hạ sinh em gái Hình Nguyệt, cô bé xinh đẹp tựa như thiên sứ nhỏ, Hình Chu làm anh, thương yêu em gái vô cùng, cho nên năm cậu học lớp tám, khi cậu và Hình Nguyệt bị tên tội phạm mà cha bọn họ từng tóm được bắt cóc, cậu cũng liều mạng để giúp cho Hình Nguyệt chạy trước.

Mà người cha cậu kính yêu nhất, người đã luôn tồn tại trong cuộc đời cậu tựa như một vị anh hùng, đã vì cứu cậu mà hy sinh, thật ra cha vẫn có thể nổ súng, với kỹ thuật bắn súng của ông thì hoàn toàn có thể bắn trúng được bọn bắt cóc, thế nhưng ông lại chần chừ, bởi vì phía đối diện đang có cả con trai ông, là đứa con rơi mà ông nhặt được.

Bọn bắt cóc đã nổ súng trước, trúng ngay lồng ngực của ông.

Hình Nguyệt không nói sự thật cho mẹ biết, cô bé thậm chí còn không thừa nhận rằng mình suýt chút nữa cũng bị bắt cóc, cho nên hết thảy mọi tội lỗi đều bị đổ lên trên đầu của Hình Chu.

Có lẽ là vì con bé đã quá sợ hãi.

Hình Chu vẫn luôn nghĩ như vậy, cho nên cậu nhất định phải là một người anh trai tốt để bảo vệ cho cô bé.

Hình Chu mở ngân hàng online ra xem, trong tài khoản vẫn còn hơn hai nghìn đồng, nếu chỉ ăn uống và thuê nhà, xem chừng vẫn còn đủ cho cậu cầm cự đến khi kỳ thi kết thúc, nhưng mà chiếc váy ngủ lụa phong cách Ý phiên bản giới hạn ra mắt vào cuối tháng Hai thì cậu không thể mua nổi nữa rồi.

Nghĩ đến chuyện này, Hình Chu bỗng cảm thấy buồn bã hụt hẫng mãi không thôi.

Tiếp đó cậu tải xuống một số phần mềm trung gian được người dùng đánh giá tương đối cao, bắt đầu tỉ mỉ xem xét phòng ốc, thế nhưng mà xem tới khi hoa cả mắt cũng chưa tìm được căn hộ thích hợp.


Hai ngày trước cậu tuyệt nhiên chưa từng nghĩ tới, chỉ hai ngày sau thôi cậu đã phải vội vã va chạm với kỹ năng sống bậc nhất trong cuộc đời, đó là tìm nhà cho thuê, thậm chí cậu còn cho rằng mình sẽ có thể cả đời nương nhờ vào Lệ Thủy, ở trong nhà anh ăn chùa ở chùa ôm chùa, dù sao thì Lệ Thủy cũng yêu cậu mà.

Thế nhưng “yêu” là cái thá gì cơ chứ? Hiện tại xem ra nó nào phải là món nhu yếu phẩm cần thiết gì cho cam, tầm quan trọng chỉ nằm ở mức cuối cùng mà thôi, bất kỳ một bản tính hay nguyên tắc nào cũng có thể thay thế được cho nó cả.

Hình Chu quăng điện thoại di động đi, lấy tài liệu ôn tập cao cấp ra xem, bên trên vẫn còn nguyên những đánh dấu trọng điểm mà Lệ Thủy ghi chú cho cậu, trọng điểm kiến thức nào liên quan đến chủ đề nào, những phần kiến ​​thức này nằm ở đâu trong sách giáo khoa, tất cả đều được đánh dấu rất rõ ràng.

Lệ Thủy chính là một người như thế, nghiêm túc toàn diện đến mức gần như quái đản, anh không chỉ sắp xếp cuộc sống của mình đâu vào đấy mà còn thu xếp sinh hoạt ổn thỏa cho cả Hình Chu nữa, vì thế cho nên Hình Chu đã bỏ ra thời gian hai năm để rèn giũa thói quen ỷ lại, mà đến khi cậu đã hoàn toàn biến thành một cây dây leo thì Lệ Thủy đã không còn cần cậu nữa rồi.

Không sai, là Lệ Thủy không cần cậu nữa, nên mặc dù Lệ Thủy đã nói rằng sẽ để cho cậu quay về, thì không có những chiếc váy nhỏ cạnh bên làm sao cậu vẫn còn là cậu vẹn nguyên của ngày xưa nữa? Váy nhỏ đã trở thành một phần của Hình Chu mất rồi.

Không thích váy nhỏ nghĩa là không thích Hình Chu.

Hình Chu đột nhiên bắt đầu nảy sinh cảm giác oán hận kỳ lạ, nếu như không phải tại vì Lệ Thủy thì cậu cũng chẳng trở thành như bây giờ, sẽ không biến thành một người mà đến cả việc lựa chọn nhà cho thuê cũng trở nên khó khăn.

Hình Chu trừng mắt nhìn vào những nét mực đỏ khoanh tròn trên đề bài, mãi cho đến khi viền mắt cũng hơi đỏ lên thì khép tài liệu lại, bỗng cậu đứng dậy, bước đến mở vali ra.

Mười lăm phút sau, cậu ngắm nhìn người đang mặc váy Lolita màu hồng phấn pha xanh lam ở trong gương rồi nở nụ cười.

Người ở trong gương nhanh nhẹn xoay tròn một vòng, không hề mang lại cảm giác của thiếu nữ, thế nhưng lại vui vẻ hệt như một thiếu nữ hồn nhiên đích thực.

Không đúng lúc lắm, cửa phòng bỗng có tiếng gõ, là nhân viên vệ sinh đến hỏi có cần quét tước dọn dẹp hay không?
“Vào đi.


“Anh gì ơi, xin lỗi vì đã làm phiền…” Nhân viên vệ sinh lời còn chưa nói hết đã nuốt ngược vào trong bụng, cô kinh ngạc nhìn vào cậu bé đang mặc chiếc váy bồng bềnh đứng trước mặt mình.

“Giúp tôi đổi dép và đồ dùng vệ sinh mới nhé, sau đó dọn luôn túi rác này giúp tôi, cảm ơn nhiều.



Hình Chu chẳng hề lảng tránh ánh mắt hoài nghi của nhân viên vệ sinh.

“À… Vâng, vâng.


Nhân viên vệ sinh tình cờ liếc nhìn vào trong chiếc vali đang nằm trên mặt đất vẫn còn chưa khép lại, ở phía trên cùng rõ ràng là một chiếc áo ống nữ, cô hoảng sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước.

“Anh… Là diễn viên giả gái sao?”
“Không phải…”
“Vậy vì sao anh…”
“Bởi vì tôi thích.


Nhân viên vệ sinh vừa nghe xong, lập tức tháo chạy bán sống bán chết, ở đây có một tên biến thái ăn trộm quần áo của phụ nữ, cô sợ lắm.

Hình Chu ngâm nga một khúc hát rồi đóng cửa, đặt tay lên váy, tiếp tục đứng trước gương ngắm nhìn bé cưng của mình, chiếc váy này cậu chỉ từng mặc qua có một lần, chính là lần cậu bị Lưu Nham phát hiện ra, đó là lần đầu tiên cậu tham gia buổi tiệc offline của hội những người ở cùng thành phố trên diễn đàn, khi đó Lệ Thủy đang đại diện cho trường ghé thăm một trường đại học ở Mỹ, cho nên cậu mới dám mặc trang phục nữ đi tới buổi hẹn, hơn nữa lại còn can đảm mặc full set nữa.

Mặc váy Lolita không dễ đi lại, Hình Chu sợ làm rách váy, dù sao thì cậu cũng đã được bé cưng vỗ về rồi, vì thế cậu cởi ra rồi thay về lại trang phục cũ.

Nhân viên vệ sinh nhanh chóng quay trở lại, theo cùng cô còn có thêm hai, ba nhân viên vệ sinh khác, các cô gái rướn cổ vào bên trong nhòm ngó, muốn nhìn lén tên biến thái mặc đồ con gái, thế mà bọn họ chỉ nhìn thấy được một cậu bé còn nhỏ tuổi mặc chiếc áo lông cao cổ màu đen, quần jeans màu lam nhạt, cậu bé mỉm cười với các cô, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt tựa như ánh mặt trời.

Đúng sáu giờ chiều, Lệ Thủy đến nhà hàng Tẩm Viên, Tưởng Linh Linh đã chờ sẵn ở đó, cô nghe người ta bảo rằng người thành phố rất lịch sự, ghét nhất là đối phương đến trễ hẹn, vì thế cho nên cô đã cố ý tới trước một tiếng đồng hồ rồi ngồi chờ ở đây.

“Anh Lệ, em ở bên này.


” Tưởng Linh Linh vừa nhìn thấy Lệ Thủy bước vào cửa thì lập tức vẫy tay với anh.

Trong nhà hàng có rất nhiều người theo bản năng tò mò xem thử là ai mà lại có thể cùng đi ăn tối với một người đàn ông đẹp trai trưởng thành đến như vậy, nhưng họ không ngờ đó lại chỉ là một cô gái trông rất tầm thường.

Tưởng Linh Linh nhìn Lệ Thủy cao lớn đang đi về phía cô, anh mặc áo khoác ngoài màu xám tro, trông hệt như một vị hoàng tử vừa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích, Tưởng Linh Linh không khỏi nhớ đến truyện cổ Andersen, mà cô chính là cô bé lọ lem đang chờ đợi vị hoàng tử ấy.

Mãi cho đến khi Lệ Thủy ngồi ở trước mặt cô, Tưởng Linh Linh mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trong nháy mắt gương mặt cô đỏ bừng, vừa rồi cô chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện viển vông, rõ ràng năm nay cô đã hai mươi sáu tuổi rồi.

Nhân viên phục vụ bước đến đặt thực đơn lên trên bàn.

“Anh… Anh Lệ, anh thích ăn món gì?” Tưởng Linh Linh bối rối đẩy thực đơn đến trước mặt Lệ Thủy.

“Tôi gọi món như cũ.

” Lệ Thủy gật đầu với nhân viên phục vụ.

Truyện Light Novel
“Vâng ạ, thầy Lệ.

” Nhân viên phục vụ ghi tên món vào sổ, “Sao hôm nay thầy Lệ đến sớm thế?”
“Dự án nghiên cứu đã kết thúc, cho nên tự thưởng cho bản thân một tiếng đồng hồ thư giãn.


“Vậy thì phải chúc mừng thầy Lệ rồi, ơ kìa, sao mà không thấy Tiểu Hình đến vậy ạ?” Nhân viên phục vụ đột nhiên nhận ra người đang ngồi ở phía đối diện của Lệ Thủy không phải Hình Chu mà lại là một cô gái.

Lệ Thủy không trả lời, nhân viên phục vụ nhìn sang Tưởng Linh Linh, trên gương mặt ngay lập tức tựa như bừng tỉnh, “Hiểu rồi, hiểu rồi ạ.


Tưởng Linh Linh gọi món xong, nhân viên phục vụ rời khỏi bàn của bọn họ ngay.


“Anh Lệ, anh thường hay đến đây dùng cơm sao?”
“Ừ, những khi lười nấu cơm thì sẽ đến đây ăn.


Có đôi khi Lệ Thủy đi dạy về thấy mệt thì sẽ dắt Hình Chu đến đây ăn cơm, thật ra Hình Chu chỉ thích ăn cơm mà anh nấu thôi, nhưng cậu sẽ lại càng thấy xót anh hơn.

Cơm nước được dọn lên bàn, hai người lặng im mà ăn không nói không rằng.

Tưởng Linh Linh không giống như Hình Chu lúc nào cũng nói chuyện luôn mồm, cô luôn cảm thấy có hơi ngượng ngùng cho nên không dám mở lời bắt chuyện.

Một bữa cơm chậm chạp chẳng có gì thú vị, lúc gần ăn xong, Tưởng Linh Linh rốt cuộc cũng quyết định nói ra điều mà cô đang muốn thổ lộ.

Cùng lúc đó, Lệ Thủy nhìn thấy điện thoại di động đã chuyển sang chế độ im lặng đang để trong túi áo khoác bỗng dưng sáng đèn, anh mở khóa bằng dấu vân tay, bên trong có ba cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn đến từ Hình Chu.

“Anh Lệ, em…”
“Tiểu Tưởng,” Lệ Thủy ngắt lời cô, “Tôi có việc gấp phải đi trước, cô tự về một mình có được hay không?”
Tưởng Linh Linh bối rối, đành phải nuốt mấy lời đã mắc nghẹn trong suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa qua vào lại trong bụng, “À, được ạ…”
“Thật sự xin lỗi, hôm khác tôi lại mời cô ăn cơm nhé.

” Lệ Thủy đứng dậy, lấy áo khoác vắt trên lưng ghế choàng lên người, đến quầy lễ tân thanh toán tiền bữa ăn rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng.

“Em chờ thầy ở sân vận động số Một của trường.


“Em sẽ chờ cho đến khi sân vận động đóng cửa, là vào lúc bảy giờ bốn mươi.


Đây là hai tin nhắn mà Hình Chu đã gửi cho anh vào lúc sáu giờ bốn mươi và bảy giờ mười lăm, còn hiện tại đã là hơn bảy giờ hai mươi rồi.

.