Cả Nhà Thái Phó Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 20: 20




Khách hàng trong một lần nạp vào thẻ năm vạn cũng không nhiều lắm, chủ của tiệm uốn tóc tự nhiên là đồng ý.

Một giờ sau, người nhà họ Cảnh từ tiệm uốn tóc đi ra ngoài, phần lớn đều đã thay đổi tạo hình.

Đầu tóc của Cảnh An Hoằng đã cắt thành tóc ngắn, làm tăng thêm vài lần khí chất văn nhã trên người ông, một đầu tóc dài qua vai của Cảnh Lâm đã biến thành đầu nấm đáng yêu, làm cậu tăng thêm mấy phần mũm mĩm, rất xứng với khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của cậu, nhóm chị gái, bác gái, cô dì chỉ cần nhìn thấy cậu một lần là có thể hòa tan trái tim của bọn họ.

Hiện tại là thời tiết nóng bức, Cảnh Tình cùng Triệu Hoa Lan, Sở Tú Nương ba vị nữ quyến cũng cắt bớt tóc trên đầu của mình.

Triệu Hoa Lan rất thích những kiểu tóc mới của thời hiện đại trong tiệm uốn tóc, bà chuẩn bị sau khi trở về sẽ thương lượng cùng chồng, nếu Cảnh An Hoằng duy trì, bà cũng muốn làm tóc quăn, lại nhuộm tóc, nhất định sẽ rất đẹp, rất có khí chất.

Không sai, Cảnh An Hoằng bị Tony lão sư mê hoặc nạp năm vạn vào thẻ, đồng thời Triệu Hoa Lan cũng bị lão sư Cường Ni thổi phồng có chút lâng lâng, tin tưởng vững chắc vào việc chính mình uốc tóc quăn lại nhuộm một màu tóc mới, nhất định sẽ đẹp hơn hiện tại.

Cảnh Tình cũng không có những phiền não này, cô rất vừa lòng với kiểu tóc mới, tạm thời không có suy nghĩ sẽ thay đổi kiểu tóc.

Cọ tới cọ lui, cuối cùng vào lúc ba giờ chiều người nhà họ Cảnh đã đi vào cửa hàng chuyên bán di động.


Cửa hàng nội địa vừa mới ra mắt một dòng di động mới, có giá tiền là một vạn, giá tiền này ở trong mắt người hiện đại cũng không tính là tiện nghi, ở trong mắt người nhà họ Cảnh lại rất tiện nghi.

Không có gì để thương lượng, một người một cái, đồng dạng kích cỡ, chỉ phân chia di động dựa vào màu sắc mà từng người lựa chọn.

Sau khi bỏ ra gần sáu vạn, cuối cùng Cảnh Lâm đã có được di động mà chính mình tâm tâm niệm niệm, cậu còn nhớ rõ lời nói của anh Khâu, di động phải có thẻ sim mới có thể gọi điện thoại, cho nên sau khi bọn họ đi ra cửa hàng di động, cậu liền lập tức lôi kéo cánh tay của Cảnh An Hoằng đi làm thẻ sim điện thoại.

Sau khi đăng kí thẻ sim điện thoại, trước tiên người nhà họ Cảnh đã lưu lại số điện thoại của Khâu Thành Cảnh cùng Đái Lộ.

Thấy người nhà họ Cảnh vui vẻ ghé vào nhau để đùa nghịch di động của mình, Đái Lộ thấy thời gian vẫn còn sớm, liền đi lên hỏi: “Có phải kế tiếp chúng ta sẽ dẫn các ngươi đi mua mấy bộ quần áo của hiện đại?”Sở Tú Nương là người lớn tuổi nhất, ánh mắt có chút mờ, bà nhìn không rõ các loại icon trên di động, khi sử dụng các thao tác trên di động đều rất chậm, con trai, con dâu, các cháu đều có thao tác thuần thục trên di động, ngay cả việc bấm số trên di động bà còn không thuần thục, chuyện này làm cho bà có cảm giác rất thất bại, nghe Đái Lộ nói muốn đi mua quần áo, cho nên đã vội phụ họa: “Đúng vậy, là nên mua mấy bộ quần áo.

”Sở Tú Nương cùng Đái Lộ đều nói như vậy, những người còn lại của Cảnh gia chỉ có thể lưu luyến bỏ xuống di động, nhấc chân đi về phía cửa hàng quần áo ở bên cạnh.

Vừa lúc bên cạnh chính là một cửa hàng bán quần áo, tầm mắt của Cảnh An Hoằng trong lúc lơ đãng đã rơi xuống trên người của người mẫu trong tủ kính, ông giống bị kim đâm, vội vàng dời đi tầm mắt.

Lỗ tai của Cảnh An Hoằng đỏ bừng như có thể lấy máu, ông cúi đầu bình tĩnh nhìn giày của mình, ở trong lòng niệm ba lần không ra thể thống gì.


Việc người hiện đại rất cởi mở, lúc Cảnh An Hoằng còn ở trong bệnh viện cũng đã biết, nhưng tới bệnh viện để thăm hỏi người bệnh, thì người ta cũng sẽ không ăn mặc quá mát mẻ, cho nên khi đó tuy rằng ông có chút không thích ứng, nhưng vẫn có thể thích ứng được.

Phương thức thích ứng của Cảnh An Hoằng chính là —— nhìn thấy có cô gái nào lộ cánh tay lộ chân, trước tiên là dời đi lực chú ý, không nhìn xem, không thèm nghĩ.

Lúc này trong tay ông đang cầm di động mới vừa mua được, đã hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, nghe Đái Lộ nói đã đến, vừa nhấc đầu, tầm mắt đã rơi vào trên người của người mẫu trong tủ kính.

Trên con đường này người mẫu trong các cửa hàng bán quần áo đều được làm rất giống với người thật, phỏng chừng cửa hàng này chuyên bán quần áo gợi cảm, thân hình của người mẫu trong tủ kính đều là các cô gái trẻ được trang điểm theo phong cách nóng bỏng.

Người mẫu trong tủ kính đều mặc áo hở ngực cộng thêm quần soóc ngắn, quần áo được coi là bảo thủ nhất chính là một bộ đầm hai dây có chiều dài đến đầu gối, được may bằng vải dệt màu trắng, ở hai bên eo còn được thiết kế theo kiểu cắt xẻ, thoạt nhìn vừa thuần khiết vừa gợi cảm, thiết kế cắt xẻ nhìn rất hấp dẫn, tuyệt đối là nột ‘ chiến bào ’ 857 tốt nhất.

Cảnh An Hoằng có phản ứng rất nhanh, trừ bỏ bên cạnh ông là Triệu Hoa Lan, cũng không có người khác phát hiện ra ông khác thường.

Triệu Hoa Lan nhìn theo ánh mắt của chồng mình, nhìn về phía tủ kính, bà chỉ nhìn thoáng qua đã vội xoay người dắt lấy tay của con gái rời đi.

Cảnh Tình không rõ vì sao mẹ cô lại đột nhiên dắt lấy tay cô, cô định hỏi nhưng cô chưa kịp mở miệng, thì mẹ cô đã buông lỏng tay của cô.

Sau khi Triệu Hoa Lan lôi kéo tay con gái đi qua cửa hàng bán quần áo quá ‘ hở hang ’, thì lập tức buông lỏng tay của mình.

Tuy rằng về sau người một nhà đều phải sinh sống ở hiện đại, nhưng Triệu Hoa Lan sẽ không đồng ý cho con gái mặc những bộ quần áo hở hang như vậy, cho dù đó chỉ là những bộ quần áo hơi quyến rủ của thời hiện đại, đây là chuyện mà bà không có biện pháp tiếp thu.

Nếu Cảnh Tình trang điểm thành như vậy, người té xỉu đầu tiên nhất định là Triệu Hoa Lan cùng Sở Tú Nương.

Cuối cùng người mua xong quần áo đầu tiên là Cảnh An Hoằng cùng Cảnh Lâm, quần áo của đàn ông cũng không có hở hang, mấy bộ tây trang của Cảnh An Hoằng, lúc trời nóng chỉ cần mặc áo sơ mi, lúc trời lạnh chỉ cần mặc thêm áo khoác, ông mua một lần sáu bộ tây trang, chẳng những đủ mặc cho mùa hè, ngay cả mùa thu cùng mùa xuân cũng có quần áo để mặc.

Cảnh An Hoằng cực kỳ thích giày ở hiện đại, lúc ông mang vào cảm thấy rất thoải mái, giày thể thao, giày hưu nhàn, giày da cùng dép lê một hơi mua mười mấy đôi.

Dưới lời đề nghị của Khâu Thành Cảnh, Cảnh An Hoằng lại mua thêm hai bộ quần áo thể thao, đến hiện tại thì đồ vật hôm nay mà ông cần mua cũng đã đầy đủ.

So với Cảnh An Hoằng chỉ đi dạo hai cái cửa hàng đã mua xong tất cả đồ vật, thì đồ vật cần mua cho Cảnh Lâm thì vất vả hơn nhiều.

Đương nhiên loại vất vả này chỉ có Cảnh Lâm biết.

Ba người phụ nữ của Cảnh gia, vừa đi vào cửa hàng thời trang dành cho trẻ em liền bị mê hoặc đến lạc lối.


Trong lòng Sở Tú Nương cho rằng các loại áo thun có họa tiết của phim hoạt hình rất hợp với Cảnh Lâm.

Sở Tú Nương làm lão thái quân đã lâu, mỗi lần mua đồ đều không cần suy xét đến vấn đề tiền bạc, hơn nữa hôm nay sau một lần mua mua mua, trước mắt cũng chỉ xài mười mấy vạn.

Lúc mua di động, người nhà họ Cảnh đã biết 4000 vạn nhân dân tệ trong tay nhà mình là một số tiền rất lớn, cho nên hôm nay bọn họ cũng không cần khắc chế bản thân, đây là lần dạo phố đầu tiên sau khi bọn họ đi đến hiện đại, lúc Cảnh An Hoằng mới vừa đi vào trung tâm mua sắm cũng đã lên tiếng, hôm nay mọi người không cần suy xét đến vấn đề tiền bạc, yên tâm mà mua, dù sao dựa theo hoàn cảnh hiện tại, hôm nay bọn họ xài hết 4000 vạn, dư lại số lẻ là 300 vạn cũng đủ cho bọn họ tiêu dùng cho đến lúc nhận được tiền thanh toán của nhà đấu giá.

Có những lời này của Cảnh An Hoằng, d*c vọng mua sắm từ trong xương cốt của ba người phụ nữ nhà họ Cảnh đã được bộc phát ra hoàn toàn, cửa hàng thời trang dành cho trẻ em ở lầu 1 trong khu mua sắm đã trở thành biển lớn mặc cho bọn họ bơi lội.

Cảnh Tình nhìn thấy cái quần yếm lại kết hợp thêm áo sơmi trông rất đẹp, cô gỡ xuống đẩy em trai đi tới phòng thử đồ.

Sau khi mặc bộ quần yếm, Cảnh Lâm đi ra cho mọi người nhìn, cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi, Triệu Hoa Lan đã ôm tới một bộ áo liền quần hình dạng thú bông đáng yêu nhét vào trong lòng ngực cậu, Sở Tú Nương cũng không cam lòng yếu thế, bà lấy một đống áo thun quần đùi có chất liệu thoải mái đưa cho cháu trai bảo bối.

Một tiếng rưỡi sau, Cảnh Lâm không cần phải làm gì hết cậu chỉ cần đi thử đồ, cậu rất giống một con búp bê Tây Dương, trên người cậu không ngừng thay đổi đủ loại quần áo.

Thử nhiều quần áo như vậy, chân tay của Cảnh Lâm mỏi đến độ không đứng dậy nỗi.

Trước kia mẹ cùng chị gái của cậu đi ra cửa mua quần áo cùng trang sức, Cảnh Lâm thì ở nhà bị tiên sinh buộc đọc sách viết chữ, cậu còn trộm ở trong lòng hâm mộ bọn họ, hiện tại ngẫm lại cậu không cần hâm mộ bọn họ, mua quần áo không phải là một chuyện nhẹ nhàng, trải qua hôm nay, về sau cậu tình nguyện ở nhà sao chép tứ thư ngũ kinh một trăm lần, cũng không muốn đi ra cửa dạo phố cùng bọn họ!Đi dạo phố mua quần áo không phải là để thư giãn mà là đi chịu tội!!!Cuộc sống này thật không dễ dàng, Cảnh Lâm thở dài!.