Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 11



Editor: Hoa Trong Tuyết

Đi đến là một ông lão có mái tóc vô cùng đặt biệt, cả người đều mặc đồ tây, bước chân vô cùng trầm ổn, toàn bộ những đứa nhỏ bên trong căn phòng đều yên tĩnh trở lại.

Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, Da Đen nhanh chóng chạy vào trong kéo cái hôp đựng nhóc con kia bị trợ lý đặt trong góc, để hắn bên cạnh bàn, sau đó cùng với tóc xoan đứng bên cạnh, một người ôm đầu một người ôm chân, giống như là muốn nhét luôn Chử Thư Mặc vào trong túi.

Từ đầu tới cuối Chử Thư Mặc không nói tiếng nào, ngồi phịch ở trong giỏ xách giả chết

Sau khi ánh mắt nhìn rõ, đã thấy Da Đen ngồi cạnh Búp Bê.

Nhìn thấy Búp Bê có chút cứng ngắt, giống như là không vui, vẫn móp méo miệng.

Chử Thư Mặc sững sờ.

Cùng lúc ấy ánh mắt trên bục quét xuống, uy nghiêm mười phần, ánh mắt dừng lại trên người Chử Thư Mặc, dừng lại hai giây, hừ một tiếng, nhìn qua giống như là nhìn thấy hắn thì rất miễn cưỡng.

Da Đen ở một bên tiếp tục thở đều.

"Được rồi mấy tiểu gia hỏa, trước khi bắt đầu tiết học, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề đơn giản, " Ta đã từng dạy qua, sau lưng xuất hiện một màng hình điện tử lớn, "Coi như là kiểm tra lại kiến thức, Búp Bê."

Búp Bê ngồi một bên vốn đã rất lo lắng run lên, cẩn thận từng li từng tí nhìn sang, "Lôi, thầy giáo Lôi."

"Hồn thạch chia làm bao nhiêu loại?" Thầy giáo Lôi đứng trên bục, nhìn Búp Bê phía dưới, hỏi.

Búp Bê gãi gãi đầu, mặt đỏ lên, "Chia, hình như là..."

"Ta không thích thái độ trả lời như vậy, nói, mấy loại?" Thầy giáo Lôi nghe xong liền nhíu mày, cắt ngang lời Búp Bê định nói, giống như có chút hà khắc nói.

Hắn càng khó chịu, Búp Bê càng khẩn trương, gương mắt nhìn chằm chằm thầy giáo Lôi, "Thầy giáo Lôi, ta..."

Nhưng lời Búp Bê nói còn chưa hết, đã bị thầy giáo Lôi lần nữa cắt đứt, "Tác dụng của Nặc Nhĩ tộc là gì?"

Búp Bê nghe, cúi đầu xuống, lúc này lại trả lời rất nhanh chóng, "là phục vụ cho Hồn Thú Tộc."

"Không sai, các ngươi sau khi sinh ra nửa năm, chỉ có một phần ngàn Nặc Nhĩ Tộc mới có thể lớn lên, có hình dạng giống với Hồn Thú Tộc, còn lại tất cả đều là ở hình dáng hiện tại, toàn bộ sẽ ký khế ước với Hồn Thú Tộc, đối với Hồn Thú Tộc mà nói, nếu như khi sử dụng hồn thạch xảy ra dù là một chút xíu sai lầm, đều sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch của bọn họ, vì vậy ta thật không hiểu tại sao đến bây giờ ngươi còn chưa phân biệt được công hiệu của các loại hồn thạch, các ngươi phải hiểu, Nặc Nhĩ Tộc nếu như không còn khế ước với Hồn Thú Tộc, chỉ có một con đường."

Âm thanh của thầy giáo Lôi mạnh mẽ, "chết."

Trong phòng học bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có Chử Thư Mặc đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào thầy giáo Lôi, ngón tay đặt lên miệng cũng quên mút.

Nói như vậy là có ý gì? Khả năng một phần ngàn tiếp tục lớn lên, có hình dáng gần giống với Hồn Thú Tộc? những người còn lại phải phục vụ cho Hồn Thú Tộc, mà mất đi khế ước Nặc Nhĩ Tộc sẽ chết?

Đây là những quy định gì?

Hắn ngồi ở đây, nhìn người phía trên giống như thầy giáo, nói cách khách hắn cũng thuộc Nặc Nhĩ Tộc, vậy những tiểu tử kia lúc trước nói hắn ký khế ước duy nhất với Ngu Uyên chẳng lẽ...

Thầy giáo Lôi cúi đầu nhìn bọn họ, sau nửa ngày, giống như đã hài lòng với phản ứng của bọn hắn, mới nói, " Mắt Kính, ngươi nói đi, Hồn bao nhiêu loại bao nhiêu công hiệu?"

Ngồi ở phía trước Chử Thư Mặc chính là Mắt Kính, mấp máy môi, gằn từng chữ, "Hai loại, đá cung cấp và đá hấp thu."

"Công hiệu là?" thầy giáo Lôi tiếp tục hỏi.

"Mỗi Hồn Thú Tộc đều có kinh mạch khác nhau, hấp thu hồn thạch làm cho linh khí bên trong vô cùng mạnh mẽ, trong giai đoạn cung cấp, nêu như linh khí trong kinh mạch Hồn Thú Tộc quá mức sung mãng, có thể bạo phát gây nguy hiểm, vì vậy cần đá hấp thu tổng hợp lại.

Thầy giáo Lôi nhấc mi, "Đá cung cấp và đá hấp thu phân biệt như thế nào?"

"Đá hấp thu có hấp thu lớn và hấp thu nhỏ, Nặc Nhĩ Tộc có thể thông qua cảm giác  để tiến hành điều chỉnh thích hợp, đá cung cấp chia thành bốn loại Thiên Địa Huyền Hoàng, tùy thể chất Hồn Thú Tộc khác nhau, cũng cần những loại đá khác nhau, có Hồn Thú Tộc có kinh mạch có tính sáp nhập, có thể sử dụng hai hoặc ba loại hồn thạch, hồn thạch trên người Hồn Thú Tộc phát ra màu sắc, chỉ có Nặc Nhĩ Tộc có khế ước với Hồn Thú Tộc mới có thể trông thấy." Ánh mắt âm thanh lúc nói chuyện vô cùng tự tin, nhìn qua giống như đang đọc một đoạn văn.

Chử Thư Mặc nhìn hắn một cái, nhớ tới trước đây trong viện bảo tàng cái túi nhung kia chứa rất nhiều viên đá phát ra hồn lực nồng đậm lại có rất nhiều màu sắc, cái kia chắn chắn mười phần chính là hồn thạch trong truyền thuyết.

"Rất tốt." Thầy giáo Lôi nâng mắt, nhìn qua là rất hài lòng, "Nặc Nhĩ Tộc ở đây nếu như năng lực bình thường trong bốn loại hồn thạch, có thể nhìn thấy được màu sắc của một loại, có chút tư chất thì có thể thấy được hai loại, học viên ưu tú nhất của nặc nhĩ  tộc của chúng ta có thể nhìn thấy ba loại, ta hy vọng sau này các ngươi cũng có thể trở thành Nặc Nhĩ Tộc xuất sắc."

Chử Thư Mặc mở trừng hai mắt, nói cách khác, những màu sắc trên những viên đá mà hắn thấy, chính là màu sắc của hồn thạch mà thầy giáo nói phải không?

Nhưng mà số lượng màu sắc hồn thạch mà hắn thấy trong túi nhung ngày hôm ấy, căn bản cũng không phải chỉ có bốn màu? Phải đến sáu bảy màu, còn có một ít màu trộn lẫn với nhau, thậm chí rất khó dùng từ ngữ để nói đấy là màu gì, bốn màu này tính là cái gì?

Chử Thư Mặc vừa nghĩ, lại vừa lắng nghe thầy giáo Lôi dạy.

Thầy giáo Lôi dạy vô cùng nhanh, trong lúc dạy còn đưa ra vài tản đá cho bọn họ thử phân biệt, từ đầu đến cuối Chử Thư Mặc đều chú tâm lắng nghe.

Tuy nói hắn vẫn còn rất boăn khoăn việc có khế ước gì đó với Ngu Uyên, nhưng mà việc học vẫn là việc rất quan trọng, nhất là đối với việc tìm một nơi dừng chân sau này, kỹ năng rất quan trọng.

Sau khi khóa học kết thúc, Chử Thư Mặc sắp xếp lại những vấn đề thầy giáo đã giảng, đại khái đã nắm rõ được tình trạng hiện tại của mình.

Hắn thuộc một tộc gọi là Nặc Nhĩ Tộc, dáng vẻ thấp bé, nếu như hắn có thể trở thành Tạp Nhĩ Tộc, sau nửa tuổi hắn sẽ lớn lên, ngoại hình sẽ giống như Hồn Thú Tộc, nhưng mà nếu như sau nửa tuổi hắn không biến đổi, thì hắn sẽ có dáng vẻ như vậy cho đến hết đời.

Việc biến đổi hình thể thầy giáo không nói rõ, việc hắn nhấn mạnh, là có thể nhìn thấy được màu sắc của hồn thạch hay không.

Hồn Thú Tộc cần hồn thạch để trở nên mạnh mẽ, Nặc Nhĩ Tộc cần linh khí của Hồn Thú Tộc để tồn tại, mà chỉ có Nặc Nhĩ Tộc mới có thể phân biệt được các loại hồn thạch, đương nhiên, cũng có lúc sẽ nhận biết sai loại hồn thạch.

Nếu chọn linh tinh, chọn không đúng loại hồn thạch cho hồn thú sử dụng, có khả năng làm cho Hồn Thú Tộc bị bạo phát mà chết.

Mà mục đích tồn tại của học viện, chính là cung cấp cho Hồn Thú Tộc những Nặc Nhĩ Tộc ưu tú nhất, để giảm bớt khả năng Hồn Thú Tộc sử dụng sai hồn thạch gây nên tổn thương không thể chữa trị.

Đây  là thiên phú duy nhất của Nặc Nhĩ Tộc, là có thể nhìn thấy ánh sáng trên hồn thạch, không sai, thầy giáo Lôi dạy rằng trên đại lục Thiên Huyền hồn thạch có bốn loại màu sắc, phát ra bốn loại ánh sáng khác nhau, Nặc Nhĩ Tộc có thể nhìn thấy màu sắc của hồn tộc, đều được xếp vào Nặc Nhĩ Tộc có thiên phú.

Những Nặc Nhĩ Tộc này thường xuất thân từ học viện, cũng sẽ được nhiều Hồn Thú Tộc đến đưa đi.

Tuy nói hầu như Nặc Nhĩ Tộc đều có thể nhìn thấy màu sắc của hồn tộc, nhưng trông thấy bao nhiêu, trình độ nhận biết cũng khác nhau, Nặc Nhĩ Tộc thiên phú cao, giá trị sẽ cao hơn, sau khi tốt nghiệp rất nhanh có thể tìm thấy chủ nhân.

Nếu như ở bên cạnh Hồn Thú Tộc mà thể hiện tốt, sẽ được đãi ngộ càng tốt hơn.

Việc này tạo thành mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, hơn nữa còn ràng buộc quan hệ giữ Hồn Thú Tộc và Nặc Nhĩ Tộc cả ngàn năm.

Suy nghĩ thấu đáo xong đầu óc Chử Thư Mặc muốn lệch ra, tạm thời không nói đến khế ước gì đó, nghĩ như vậy, hình như cũng không đúng, nếu Nặc Nhĩ Tộc có thể nhìn thấy ánh sáng của hồn thạch, chỉ cần một Nặc Nhĩ Tộc là được rồi. Cho dù là bố trí phòng vệ, cũng không cần thiết một Hồn Thú Tộc phải có rất nhiều Nặc Nhĩ Tộc?

Bọn hắn dựa vào linh khí để sống, làm như vậy chẳng phải là lấy đá đập vào chân mình?

Không đợi Chử Thư Mặc suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, ánh mắt của hắn nhìn một vòng, sau đó dừng lại trên người Búp Bê đang yên lặng đứng một góc, mở trừng hai mắt.

"Nhất định bọn họ đều nói ta rất ngốc." Búp Bê đi đến rừng cây nhỏ bên ngoài phòng học, đạp đạp hòn đá nhỏ, bĩu môi, nhìn qua có vài phần không phục, lại càng thêm là mấy phần ủy khuất, thậm chí còn có vài phần sợ hãi.

"Y ê a." Âm thanh từ sau lưng Búp Bê truyền đến.

Búp Bê sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy Chử Thư Mặc ngồi sau lưng, cách mình chừng hai bước, giang hai tay về phía cô lắc lư, đôi mắt sáng lóng lánh, thấy mình quay đầu lại, vẫn nhìn mình cười cười.

"Tiểu khả ái!" Hai mắt Búp Bê tỏa sáng, nhưng mà qua giây lát liền tối lại, "Ngươi nhất định cũng nghĩ ta rất đần có phải hay không? Thật ra ta đều nhớ những gì thầy giáo nói đấy."

Chử Thư Mặc dừng một chút, lộ ra biểu tình nghi ngờ.

"Chỉ có một ít đồ vật, lật qua lật lại, sao có thể dễ quên như vậy." Búp Bê chà chà đôi chân, dừng lại một lát sau, ngồi chồm hổm xuống, "Là ta không muốn nói, thành tích càng tốt, tốt nghiệp càng nhanh, sau đó sẽ rời khỏi học viện ký khế ước với Hồn Thú Tộc, Tiểu tiểu cũng là như vậy, cô ấy giỏi như vậy, nửa tháng trước vừa tốt nghiệp rời đi, có thể, nhưng mới chỉ có nửa tháng..."

Búp Bê nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, Chử Thư Mặc dừng một chút, dự cảm bất an dâng lên.

"Liền biến mất, hồn thú vật kia nói với học viện cần tìm Nặc Nhĩ Tộc mới qua để thay thế, cũng không nói rõ tại sao." Búp Bê vùi đầu thật sâu, "Bọn hắn căn bản không xem trùng sinh mệnh của chúng ta, ta, ta tình nguyện chêt vì không có linh khí..."

"Ai ê a!" Đột nhiên Chử Thư Mặc kêu một tiếng, trực tiếp cắt đứt lời Búp Bê nói, sau đó đạp đạp bắp chân, nhìn cô gái nhỏ trước mắt.

Ai, cô gái tuổi còn nhỏ như vậy, làm sao lại nghĩ không thông, chuyện sống chết sao có thể nói lung tung như vậy? Phù phù phù thổi đi.

Chử Thư Mặc vừa nghĩ, nghiêm túc nhìn về phía Búp Bê hứ hai cái.

Quay đầu lại nhìn dán vẻ đẫm lệ của Búp Bê, mấp máy miệng nhỏ, duỗi tay ra quơ quơ về phía cô.

Búp Bê hơi sững sờ, sau đó trong nháy mắt hai mắt liền sáng, "Tiểu khá ái muốn ta ôm sao?"

Ừ, Chử Thư Mặc gật gật đầu, tuy rằng nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng dù sao hắn vẫn là đứa nhỏ dù là con trai cũng không phải là chuyện gì to tác, ôm một cái cổ vũ cũng không sao.

Nhưng mà động tác của Chử Thư Mặc không biết chọc đúng vào điểm hưng phấn nào của Búp Bê, trong nháy mắt cô thét chói tai lao về phía trước, sau đó ôm lấy Chử Thư Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ lên bả vai của hắn.

Chử Thư Mặc còn chưa kịp tỏ vẻ kháng nghị, ánh mắt thoáng nhìn, đã thấy Phỉ Nhĩ ở phía sau tay cầm bình sữa đi về bên này.

Phía trước Phỉ Nhĩ, chính là Ngu Uyên khuôn mặt không có chút cảm xúc đang đứng xem.