Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 13



Editor: Hoa Trong Tuyết

A Trạch đứng một bên cũng nhìn Chử Thư Mặc, thấy hắn bình yên vô sự đang ngẩng người, giống như có chút khiếp sợ, sau đó gấp gáp, "Ngu tổng, đã đến lúc này, sao người vẫn thiết lập hồn lực ràng buộc?! Cái này..."

Lần này Ngu Uyên không trả lời, vươn tay cắt đứt lời hắn muốn nói, hàm nghĩa vô cùng rõ ràng.

Trong cổ A Trạch nghẹn một hơi, ánh mắt lại nhìn về phía Chử Thư Mặc đang ngồi trên bàn, sau hai giây, cầm hộp gấm trong tay đặt lên bàn bên cạnh hắn, mở ra trước mặt Ngu Uyên.

Bên trong ấy, là năm viên tinh thạch sáng lấp lánh, ánh mắt Chử Thư Mặc ngưng lại, sau đó nhìn chăm chú, đôi con ngươi nhìn chằm chằm mấy viên tinh thạch không hề chớp mắt.

"Tinh thạch lần này Ba Khắc đưa đến chính là những viên tinh thạch tốt nhất, đưa qua máy móc giám định, phẩm chất của những viên đá này đều rất hoàn mỹ, nhưng... máy móc thì dù sao cũng chỉ là máy móc mà thôi, " A Trạch nói đến đây, hơi dừng lại, không nói nửa câu tiếp theo, "Cũng chỉ có giới hạn."

Máy móc không thể kiểm tra ra những viên tinh thạch này viên nào trùng khớp với thuộc tính hồn thú của Ngu Uyên hay không, không thể phân ra được chức năng hay số lượng cần bổ xung là bao nhiêu, cũng không thể căn cứ vào thể chất của Ngu Uyên mà chọn ra hồn thạch thích hợp nhất.

Ánh mắt A Trạch cũng ảm đạm lại.

Bởi vì yêu cầu của Ngu lão phu nhân, sau khi hơn ba mươi tuổi bên người Ngu Uyên không có bất kỳ Nặc Nhĩ Tộc nào, hơn hai năm qua, vẫn chống đỡ được là do y trời sinh đã có hồn lực hùng hậu và dựa vào máy giám định hồn thạch sau đó cung cấp cho cơ thể.

Hồn lực trời sinh cũng vô dụng, nếu như nó hữu dụng, thì tại đế quốc Á Đặc sẽ không có nhiều người hứng thú với hồn thạch như vậy, mà máy móc giám định hồn thạch...

Mặc dù có độ chính xác nhất định, nhưng cũng chỉ là nhất định mà thôi, khi cần quyết định thì cũng không hỗ trợ được bao nhiêu.

Mà thường chỉ cần bổ xung hồn thạch sai một đến hai lần liều lượng thấp là cơ thể và hồn lực đã bị tổn thương, về cơ bản là tiêu hao hết hồn thạch tiếp tế một năm trước đó.

Mà nếu như khi tiếp nạp sai hồn thạch với liều lượng lớn, chính là con đường dẫn đến cái chết của hồn thú.

Vì vậy khi Ngu Uyên hai mươi sáu tuổi, sau khi làm cho nền tảng kinh doanh của mình được ổn định, đã bắt đầu cho người nghiên cứu máy phát hiện hồn thạch. Nhưng mà công việc tiến triển không được thuận lợi, thế nên qua sáu năm, việc nghiên cứu máy phát hiện hồn thạch mới có chút thành tựu.

Trong hai năm vừa qua, sau vài lần tiếp tế sai loại hồn thạch đã làm cho cơ thể Ngu Uyên yếu đi rất nhiều, nhất là một năm nay, hồn thạch bọn họ lựa chọn càng về sau càng phát sinh nhiều vấn đề, hơn nữa do Ngu lão phu nhân bắc buộc, Ngu Uyên buộc phải ký khế ước vĩnh viễn với một Nặc Nhĩ Tộc duy nhất, làm cho cơ thể và hồn thú của hắn ngày càng yếu đi.

Vốn là hai tháng mới tiếp tế một lần, hiện tại cũng biến thành một tháng một lần.

A Trạch nghĩ vậy, đột nhiên nghĩ đến ở nhà tổ nhị thiếu gia có cả hơn trăm Nặc Nhĩ Tộc, còn có cả đống lớn hồn thạch cao cấp, tay nhịn không được nắm chặt lại.

Trong hồn thú tộc rất ít khi sinh đôi, mặc dù có, sau khi sinh ra cũng sẽ có một  hồn thú chết nhỏ.

Ngu Uyên và Ngu An cũng là một cặp song sinh, tuy rằng dáng vẻ không hề giống nhau, nếu đi ra ngoài hầu như không ai có thể biết bọn họ là anh e sinh đôi, nhưng bọn họ lại là hồn thú tộc sinh đôi có cùng huyết thống.

Sau khi được sinh ra, Ngu Uyên có thân thể tràn đầy hồn lực,  cơ thể Ngu An lại vô cùng yếu đuối, lúc sáu tuổi đã từng phát sinh tình huống ảnh hưởng đến tính mạng.

Mà hắn có thể sống đến hơn ba mươi tuổi, đều là do lão phu nhân dùng số lượng lớn hồn thạch cùng rất nhiều Nặc Nhĩ Tộc kéo về.

Quá trình này tốn kém rất nhiều tiền bạc là không cần phải nói, mà cũng vì thể chất của bọn họ là song bào thai, vậy nên từ rất lâu trước đây lão phu nhân luôn oán hận Ngu Uyên.

Thân thể của y càng ngày càng khỏe mạnh, thân thể Ngu An càng ngày càng ốm yếu, thế nên sau một thời gian dài hồn thạch cung cấp vào không có hiệu quả, lão phu nhân bắt đầu điên cuồng ngăn cản Ngu Uyên tự tiếp tế hồn lực cho chính mình.

Trong lòng bà ta nghĩ, chỉ cần Ngu Uyên ngừng hấp thụ hồn lực, thì những hồn lực thuộc về Ngu An sẽ trở về bên người hắn ta, nhất là hai năm vừa qua thân thể Ngu An càng ngày càng có chuyển biến tốt đẹp, càng làm cho Ngu lão phu nhân điên cuồng tin điều này là hoàn toàn đúng đắn.

A Trạch lại nhìn về phía Ngu Uyên, sau đó lại quay đầu nhìn gian phòng này.

Đây là kho hồn thạch nhỏ của Ngu Uyên, những hồn thạch nhỏ đều được để ở đây, nhưng về cơ bản số lượng đã chiếm gần phân nửa. A Trạch quay đầu nhìn từng đống nhỏ hồn thạch ở phía sau, rồi lại nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngu Uyên, khe khẽ thở dài.

Nếu lúc này y lại chọn sai hồn thạch, y không chỉ gặp vấn đề thân thể bị cạn kiệt hồn lực, nếu như trước đó y không ký kết khế ước mà nói, lúc này vẫn có thể chọn vài hồn thạch nhỏ, tệ lắm cũng có thể giúp y chống đỡ qua hai ba tháng, nhưng bây giờ...

"Ngu tổng, " A Trạch có chút không đành lòng nói, "Nếu không ta sẽ thử qua trước một lần..."

"Cho dù thử bao nhiêu lần thì kết quả cũng không khác nhau là mấy”.  Sử dụng sai hồn thạch dẫn đến đau đớn thống khổ Ngu Uyên đã nếm qua vài lần, ánh mắt y nhìn những viên hồn thạch, mang theo vài phần gợn sóng không sợ hãi.

Ngay khi y nghĩ cứ như trước đây chọn đại một khối hồn thạch, lại phát hiện tiểu gia hỏa ngồi cạnh hộp gấm đột nhiên hơi xê dịch mông, ánh mắt Ngu Uyên lóe lên, sau đó nhìn hắn chăm chú.

Sau đó động tác hơi hơi cứng đờ.

Lúc bắt đầu ký khế ước với Nặc Nhĩ Tộc này y cũng biết đây là khế ước hoàn toàn bất lợi đối với y, chỉ vì muốn thay tần quản gia đắt lực nhất bên người lão phu nhân, chuyện này tuy nói thành công, nhưng y không ngờ thân thể của y lại phát sinh ra phản ứng lớn như vậy.

Nguyện thua cuộc, y quyết định, không đến mức hối hận, có thể y vẫn cảm thấy, đối với tên tiểu tử này y đã dùng rất nhiều rất nhiều kiên nhẫn.

Nếu là trước đây, tuyệt đối không có khả năng y sẽ mang vật nhỏ này vào mật thất, cũng tuyệt đối không có khả năng mang theo bên mình một vật nhỏ khi y càng ngày càng suy yếu, càng không có khả năng đến lúc này rồi y vẫn còn lưu lại một ít hồn lực làm thành liên kết bảo vệ đối với vật nhỏ này.

Nếu như y không làm như vậy, nếu hồn lực của y bị dao động sẽ thông qua khế ước truyền đến cho Chử Thư Mặc, hắn còn chưa trưởng thành, đau đớn lớn như vậy chẳng khác nào muốn lấy đi tính mạng của hắn.

Việc này đối với Ngu Uyên cũng không hẳn là một việc xấu, y có thể mượn lý do này sau một thời gian ký kết khế ước có thể thông báo kết quả tiểu gia hỏa kia chết do hồn lực của y không ổn định, có thể trực tiếp loại bỏ chướng ngại.

Y có thể làm như vậy nhưng y lại không thể xuống tay được.

Ngu Uyên đột nhiên nhớ đến viên đá màu đỏ xuất hiện khi tiểu gia hỏa kia sinh ra, Nặc Nhĩ Tộc khi sinh ra mang theo đá màu đỏ được xem là không may mắn, đúng là tiểu gia hỏa này cũng mang đến cho y không ít phiền toái, thế nhưng là ---

Sau nửa ngày trời sau, Ngu Uyên cũng không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến vươn tay về phía tiểu gia hỏa, làm cho hắn hoản sợ hai tay chống lên mặt bàn muốn lui về phía sau, kết quả không cẩn thận xém chút nữa ngã sấp xuống.

Ngu Uyên đỡ lấy hắn, giúp hắn ngồi vững, vươn tay vuốt vuốt lên đầu hắn, sau đó đặt hắn trước đống tinh thạch, A Trạch nghẹn họng trân trối nhìn, thấp giọng nói, "Để hắn chọn."

Ngay sau khi bước vào gian phòng, Chử Thư Mặc đã cảm nhận được hồn lực nhàn nhạt bên trong, thật sự rất nhạt, nếu như là trước đây ở đại lục Thiên Huyền, tùy tiện tìm cũng được một viên có linh lực hơn như vậy,  nhưng để ở ở đây, vì rất ít nên thỉnh thoảng phát hiện ra cũng có chút đột ngột.

Nhưng hắn biết rõ người bên cạnh này vẫn cần hồn lực, huống chi thân phận Ngu Uyên cũng không hề đơn giản, vì vậy Chử Thư Mặc cũng không có quá khiếp sợ.

Có thể hồn lực trong hộp kia nồng đậm hơn, cũng không khác mấy với hồn lưc trong túi nhung ngày ấy, làm cho Chử Thư Mặc nhịn không được muốn nhìn rõ.

Màu lam nhạt, màu vàng sậm, màu đen, còn có hai viên màu đỏ, mà viên tinh thạch màu đỏ nhỏ nhỏ kia, bên trong lại phát ra hào quang rất mạnh, là lớn nhưng nhỏ, là nhỏ nhưng lại lớn.

Biết rõ những viên tinh thạch này có phẩm chất không giống nhau, mỗi viên đều có tác dụng khác nhau, tạo ra những tác dụng khác nhau.

Chử Thư Mặc bị Ngu Uyên đặt trước mấy viên hồn thạch, cắn móng tay, có chút mờ mịt quay đầu lại liếc nhìn Ngu Uyên.

Hình như y cũng hiểu Nặc Nhĩ Tộc mới sinh ra muốn ngồi cũng có chút vất vả, vậy nên đưa ngón tay ra đỡ sau lưng hắn.

Nhưng mà ánh mắt của y vẫn như trước đây rất lạnh nhạt không nhìn ra chút tình cảm nào, tình cảm của Chử Thư Mặc đối với người này vẫn rất phức tạp, nhưng có một việc không thay đổi, cho dù là muốn cách xa y, nhưng vẫn không muốn nhìn thấy y rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng.

"Chọn đi." Không quan tâm đến thái độ của A Trạch đứng bên cạnh, giọng nói của Ngu Uyên phát ra giống như mang theo chút mệt mỏi.

Giống như trước đây, cảm giác này đối với Chử Thư Mặc, rất thần kỳ hắn đều nghe hiểu, hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Ngu Uyên, lại nhìn năm viên đá trước mặt, không hiểu sao lại nhớ đến giấc mộng ngày ấy, hoa văn màu đỏ sậm kia.

Giống như trôi qua nửa ngày, Chử Thư Mặc vươn tay vò vò mái tóc mềm, sau đó vươn tay cầm lấy viên đá nhỏ nhỏ màu đỏ kia, ôm tảng đá vào lòng, lảo đảo bước về phía Ngu Uyên.

Đôi mắt sáng lóng lánh, bước từng bước nhỏ trông rất tiêu sái, sau đó ngay bị vấp một cái, ngã vào lòng bàn tay Ngu Uyên.

"Là viên này?" Ngu Uyên nhận tảng đá trong tay hắn, ánh mắt đặt trên người hắn.

Chử Thư Mặc hơi chần chờ chớp mắt một cái, gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, hơn nửa ngày sau, nghiêm túc gật đầu.

Hắn không biết mình lựa chọn đúng hay không, nhưng hắn tin Ngu Uyên làm gì cũng có chừng mực.

"Ngu tổng" A Trạch nhịn không được nói.

"Được." Ngu Uyên nói.