Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 15



Editor: Hoa Trong Tuyết

Vết sẹo kia mơ hồ lóe ra ánh sáng màu đỏ, hào quang theo vết sẹo tràn ra xung quanh, giống như tạo ra vô số mạng lưới màng đỏ, chiếm giữ trước ngực Ngu Uyên, không ngừng bao vây lấy y.

Như muốn từ chuyển cái gì từ thân thể y, hoặc giống như đang cố hấp thu cái gì từ thân thể y.

Chử Thư Mặc mở trừng hai mắt, rất nhanh, luồng hào quang liền biến mất, mạng nhện bên dưới hào quang cũng không lưu lại trên người Ngu Uyên, còn lại cũng chỉ là miệng vết thương thật sâu.

Âm thanh gọi Tiểu Mặc lại hiện lên bên tai Chử Thư Mặc, nhìn dáng vẻ mệt mỏi đến cực điểm của Ngu Uyên ngã trên giường, Chử Thư Mặc cúi đầu, ánh mắt lóe lóe.

Lỗ tai chắc sẽ không gạt người, hắn cũng không biết đây có phải là Thiên Diễn Đế hay không, thậm chí muốn tiếp tục thôi miên bản thân, có thể là nghe lầm, hoặc là bên cạnh Ngu Uyên thật sự có người tên như vậy.

Nhưng mà khuôn mặt độc nhất vô nhị kia, thanh âm, biểu lộ, thần sắc, từng cái từng cái đều không để hắn tiếp tục lừa mình dối người.

Từ lúc hắn nhìn thấy lại khuôn mặt ấy, hắn không nên chuẩn bị sẵn sàng sao?

Chử Thư Mặc ngồi trên giường, nhè nhẹ thở dài, thầm mắng mình sống nhiều năm như vậy cũng như không. Sau đó ôm lấy bả vai Ngu Uyên đứng lên, thò tay đẩy đầu của y, thuận tiện lấy giật giật lỗ tai của y.

Nhưng mà rất hiển nhiên, bao nhiêu động tác ấy của hắn đối với người đang hôn mê không có chút tác dụng nào, đẩy đẩy Ngu Uyên đều không có phản ứng, Chử Thư Mặc có chút nóng nảy, lôi kéo tóc của y lỗ tai của y rống lên hai tiếng.

"Y y!" Đã dậy rồi!

"Ự...c bộ ê a!" Gọi ngươi cũng thật mệt mỏi! Ngươi có thể trả lời một tiếng hay không!

Nhưng mà mặc dù làm như vậy, Ngu Uyên cũng vẫn như cũ kiên trì tiếp tục nhắm hai mắt, rút cuộc Chử Thư Mặc nhịn không được, hạ quyết tâm, đứng lên.

Bước từng bước, sau đó lôi kéo quần áo của Ngu Uyên trèo lên bả vai của y, sau đó đổi thành đứng bên cạnh lỗ tai của y, bắp chân trên bờ vai bất ổn mà run run, nhưng ánh mắt rồi lại kiên định dị thường.

Móng vuốt nhỏ kéo lỗ tai Ngu Uyên bước lên từng bước, một đường trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng leo được lên xương quai xanh của Ngu Uyên, chân nhỏ của hắn chen chúc đặt trên xương quai xanh của y, cảm giác phía dưới là vực sâu vạn trượng hắn mà bị ngã xuống chỉ có đường chết.

Cả người Chử Thư Mặc cơ hồ đều dán lên trên mặt Ngu Uyên, hai chân sợ tới mức run lên, mấy cọng tóc trên đầu bị dọa đến mức dựng thẳng đứng, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, run run rẩy rẩy mà duỗi ra một tay, nắm lấy mũi Ngu Uyên lắc lắc lắc.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Có có có, có hô hấp.

Chử Thư Mặc nhẹ nhàng thở ra, trên trán cũng đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị căng thẳng kéo căng, lại từng bước men theo xương quai xanh của Ngu Uyên bò trở về, ngay lúc hắn cho rằng đại công cáo thành, khi sắp bò xuống khỏi xương quai xanh, xương quai xanh của Ngu Uyên đột nhiên động một cái.

Làm cho cơ thể Chử Thư Mặc cứng ngắt, chân nhỏ không có điểm tựa, đạp một cái cả người cứ như vậy rơi xuống dưới, ngay lúc hắn nghìn câu treo sợi tóc, Chử Thư Mặc dùng hết sức lực toàn thân bắt được áo của Ngu Uyên, nửa người vẫn ngồi phịch ở trên bờ vai Ngu Uyên chưa tỉnh hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng.

Hù chết...

Yên lặng nhắm mắt lại, một lát sau bình tĩnh một chút, chân nhỏ đạp một cái trên người Ngu Uyên, sau đó dịch trở về từng chút một.

Sau đó nửa người nghiên nghiên về phía cổ của Ngu Uyên, nỗ lực tách chân ra bước lên.

Hao hết tâm tư, vắt hết óc, cuối cùng cũng trở lại trên bờ vai của Ngu Uyên, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, nhìn Ngu Uyên vẫn như cũ nhắm mắt, Chử Thư Mặc thở dài thật sâu.

Cũng không bớt lo bao nhiêu.

Có trời mới biết sau khi Chử Thư Mặc trượt chân thật sự nghĩ đến không quan tâm y nữa để y tự sinh tự diệt là được, nhưng năm đó hắn với Thiên Diễn Đế không hề quen biết, trong trời đất nhập trời băng tuyết ấy cũng không nhẫn tâm bỏ rơi y, hiện tại lại càng không thể.

Nhưng vừa vặn một lúc nguy hiểm vừa qua vẫn làm Chử Thư Mặc tức giận, lửa giận ngập trong bụng nhỏ, nhịn không được nắm lấy lỗ tai Ngu Uyên, sau đó hung hăng cắn một cái.

Năm đó hắn cũng rất muốn làm như vậy rồi! Nhưng nhìn y cao cao tại thượng lại lạnh băng! Như vậy người nào dám đến gần!

Sau khi làm cho lỗ tai Ngu Uyên hiện lên dấu răng không rõ ràng lắm, cuối cùng tâm trạng Chử Thư Mặc cũng dễ chịu đôi chút.

Tốt rồi, cũng hết tức giận, muốn làm cho người tỉnh lại, ngay lúc Chử Thư Mặc suy nghĩ muốn dùng cách gì đánh thức Ngu Uyên, thân thể Ngu Uyên đột nhiên nhúc nhích, sau đó một giây sau, người này trực tiếp, nằm xuống.

Chử Thư Mặc:...

Yên lặng chen từ trong khe nhỏ giữa đầu Ngu Uyên và giường chui ra, thật vất vả mới kéo được cả người ra, lê lấy thân thể mệt mỏi ngồi bên giường, quay đầu lại trừng mắt nhìn Ngu Uyên, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, vươn tay vỗ trên mặt hắn một cái.

Tức giận a.

Thuận tiện nhe răng trợn mắt mà rống lên hai tiếng với hắn.

Nhưng mà nói như vậy, nhìn hắn cuối cùng cũng nằm trên giường, hơn nữa bộ dạng hình như vẫn chưa chết, Chử Thư Mặc cảm giác mình có thể thành công rút lui rồi.

Nhưng mà lúc này chính bản thân hắn cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu được, đảo mắt nhìn cửa gian phòng vẫn còn đóng, thật sự không muốn lại trèo đèo lội suối tìm nơi để ngủ.

Cuối cùng chỉ có thể móp méo miệng, khó xử liếc nhìn Ngu Uyên, sau đó tự  kéo chăn bông trên giường đắp ngang qua bụng, sau đó đưa lưng về phía y, nằm trên gối đầu, nhắm lại hai mắt có chút trầm.

Trong nháy mắt khi hồn thạch tiến vào trong thân thể, năng lượng truyền vào không thể nào gián đoạn, nhưng cùng lúc đó, nhưng đó cũng là lúc hồn thú vật có thể cảm nhận được mình sử dụng đúng hồn thạch hay không.

Nếu hồn thú vật có chút năng lực bảo vệ, mặc dù vẫn có thể tạo thành tổn thương, nhưng ngay lúc phát hiện được không phải hồn thạch cần dùng tạo nên sự chống đối trong cơ thể tạo một lực bảo vệ, vẫn có thể giảm bớt một phần  tổn thương.

Nhưng mà hồn lực của Ngu Uyên vốn đã bị tổn thương nên chỉ có thể tạo được một lớp bảo vệ nho nhỏ, hầu như không có tác dụng chống đỡ nhiều lắm, cho nên khi hồn lực cường hãn xông đến, mang đến đau nhức kịch liệt Ngu Uyên ngoại trừ bản thân tự vượt qua thì không còn cách nào khác.

Bởi vì đau đớn thật sự là quá mức kịch liệt, cái cảm giác mãnh liệt bài xích ăn  mòn kinh mạch, vì vậy Ngu Uyên lập tức phát giác được bản thân hẳn là chọn sai hồn thạch rồi.

Ngay lúc ý thức được điều này, thật ra trong đầu Ngu Uyên không có phản ứng quá lớn, dường như đã sớm lường trước được kết cục như vậy, chẳng qua không hiểu tại sao lại nghĩ đến tiểu gia hỏa trơ mắt ngồi trong hộp kia, cùng với dáng vẻ hắn ngây thơ ôm viên đá chạy đến bên y.

Nghĩ đến đau đớn mà mình gặp phải cũng sẽ theo khế ước truyền sang cho tiểu gia hỏa này, trong lòng Ngu Uyên không khỏi xiết chặt, lập tức triệt để bỏ đi phòng hộ của bản thân, cẩn thận từ li từng tí thông qua hoa văn khế ước của hai người, chăm chú tạo nên phòng hộ cho hắn.

Sau khi đau đớn kéo đến tăng thêm gấp mấy lần, ăn mòn kinh mạch của hắn, Ngu Uyên chỉ cảm thấy trong thân thể không còn chút sức lực nào, sau khi mất đi ý thức, hắn mơ một giấc mơ.

Từ khi y hai mươi tuổi sau khi y hôn mê cả năm, đã lâu y không hề nằm mơ.

Trong mộng cả trời ngập tràn tuyết trắng thiếu niên nhìn qua chật vật rất chân thật giống như y đang thấy trước mắt, nhất là sau khi gương mặt của thiếu niên và âm thâm của hắn xuất hiện, trái tim của Ngu Uyên giống như bị cái gì gim chặt, đau không thở nổi.

Tiếp theo không đợi y tỉnh táo lại suy nghĩ, cảnh trong mơ cứ như vậy biến mất.

Trước mặt Ngu Uyên tối sầm, lần nữa lâm vào mê man.

Đến khi mở mắt ra, hơi sững sờ.

Sau đó nhịn không được giật giật tay và cổ, so với thường ngày nhẹ nhàng vô cùng.

Lúc trước bởi vì không có hồn thạch thích hợp, làm cho bên trong cơ thể hắn có rất nhiều vết thương nhỏ, kinh mạch khắp người đều bị tổn thương, vì vậy trong  một đoạn thời gian rất dài, thân thể của hắn đặc biệt nặng nề, hơn nữa sẽ thường xuyên xuất hiện tình trạng đau đớn.

Nhưng mà ngay lúc này khi hắn tỉnh lại, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.

Hồn lực trong thân thể tăng thêm không nói, kinh mạch toàn thân giống như được chữa trị, tất cả miệng vết thương đều lành trở lại!

Liên tưởng tới đau nhức kịch liệt trước khi hôn mê, Ngu Uyên ngẩn người, chẳng lẽ đây không phải là do dùng sai hồn lực dẫn đến tổn thương, mà là hồn lực lúc chữa trị miệng vết thương tạo thành đau nhức kịch liệt? Lúc trước hắn vẫn chưa từng gặp phải qua huống này, còn là nói, đây mới thật sự là hiệu quả mà sử dụng đúng hồn thạch mang lại?

Nghĩ tới đây, Ngu Uyên lập tức cũng nhớ tới trước khi hôn mê thấy tiểu gia hỏa co rúc ở trong hộp, ánh mắt vô thức đảo vòng, nhìn  đến gối đầu bên cạnh, tiểu gia hỏa hiện lên trước mặt hắn.

Mắt nhắm lại, đầu nho nhỏ, miệng hơi hơi mở ra, cuộn mình thành một đoàn, trên bụng đang đắp chăn bông, tóc mềm mại xõa tung trên đầu, dáng vẻ ngủ rất thoải mái.

Đại khái là bởi vì sát lại quá gần, Ngu Uyên còn mơ hồ có thể ngửi thấy được mùi sữa thơm nhè nhẹ trên người hắn.

Như vậy tiểu gia hỏa này từ đêm qua, một mực ở bên cạnh hắn đến tận bây giờ sao?

Ánh mắt có chút giật mình mà nhìn vật nhỏ này, nhớ tới đau đớn thấu xương ngày hôm qua, cùng cảnh trong mơ kia, Ngu Uyên cũng không biết sao, trong lòng dâng lên một cơn sóng, cảm giác, cảm thấy vật nhỏ trước mặt này,  không phải là lần đầu tiên y gặp.

Nghĩ vậy, đầu hắn nhịn không được nghiêng nghiêng về phía trước, nhích tới gần tiểu gia hỏa một chút, một tay bảo vệ phía sau lưng của hắn, thanh âm rất thấp, "Cho ngươi một cái tên."

Không có hồn thú tộc nào sẽ đặt tên cho Nặc Nhĩ Tộc, nhưng Ngu Uyên cũng không hiểu tại sao muốn làm như vậy.

Không khí bên trong tĩnh lặng, tiểu gia hỏa kia vẫn như cũ nằm trên gối đầu vững vàng hít thở.

Ánh mắt Ngu Uyên nhanh chóng xẹt qua, trí nhớ nhỏ vụn vụt qua đại não, lấp đầy chỗ trống, y mới đột nhiên hồi phục thần trí, sờ lên mái tóc mềm mượt của Chử Thư Mặc, trong nội tâm trống rỗng nháy mắt được lấp đầy, "Thư Mặc giang sơn... Tiểu Mặc?"

Trong lúc ngủ mơ thân thể nhỏ nhắn của Chử Thư Mặc hơi run lên, nhẹ nhàng mà ngập ngừng một tiếng.

"Y."