Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 21



Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Trử Thư Mặc cuối cùng cũng kéo theo hai cái chân ngắn của mình tới lớp, cậu nỗ lực kiễng chân nhìn Mắt To.

Trên trán Mắt To chảy rất nhiều mồ hôi, gân xanh nổi rõ ở huyệt thái dương. Cậu nhắm mắt, tay chống đầu gối cúi người thở hổn hển, mắt vừa mở liền nhìn thấy tiểu Ải tử trừng mắt nhìn mình. Đôi mắt cậu ta sáng lên, vươn tay xoa loạn trên đầu cậu mấy cái, sau đó lại đẩy cậu ra.

Trử Thư Mặc nháy mắt biến thành đầu tổ quạ:….

Tuy rằng tui không nói được, nhưng ánh mắt tui thể hiện rõ sự quan tâm như vậy! Cậu không thể thương cảm mà hạ thủ lưu tình à?!

Bàn tay be bé vuốt lại tóc, Trử Thư Mặc yên lặng xuyên qua đám người. Vừa vào liền thấy cái tên mập kia đang khoa tay múa chân với thầy Trần.

“…Vì vậy thầy Trần à, cậu ta đánh con trước! Vả lại nâng cấp càng cao thì trường ta lại càng có nhiều danh dự.  Con không chỉ lo lắng cho lớp con, còn lo lắng cho cả học viện! Học viên thành tích kém như vậy, đi thi lại một hỏi ba không biết, nghe thôi đã thấy dọa người rồi. Đến lúc đó các tộc Hồn thú nhìn thấy sẽ nghĩ Học viện ta dạy dỗ học viên thế nào?” Tên mập chính nghĩa lẫm liệt nói.

Mắt To đứng bên canh, buông tay đang ôm chỗ bị thương xuống, cố gắng đứng thẳng, lạnh lùng liếc mắt nhìn thằng béo kia một cái: “Hừ.”

“Mắt To, thái độ gì đây?” Không đợi tên mập kia mở miệng, thầy Trần đã tức giận, trừng mắt quát.

Mắt To không trả lời, hai tay cậu đặt song song mép quần, không nhìn thầy Trần. Cứ đứng như vậy, một câu giải thích cũng không có, không nói lấy một từ. (MTLTH.dđlqđ)

Trử Thư Mặc ngẩng đầu nhìn thầy Trần, chằng phải ai động thủ trước nhìn bằng mắt cũng có thể thấy sao? Tại sao lại không giải thích?

Cậu còn tưởng Mắt To đã nghĩ ra đối sách, ai ngờ một lúc lâu sau Mắt To vẫn cứ đứng như vậy. Cậu không nhịn được lén túm một góc áo của Mắt To, cúi đầu ê a vài tiếng.

Búp Bê đứng phía sau giãy ra khỏi Tóc Quăn, đứng bên người Mắt To. Đôi mắt đỏ bừng, miệng mấp máy.

Mắt To kéo móng vuốt nhỏ của Trử Thư Mặc xuống, sau đó kéo về phía sau mình, để cậu đứng cùng với Búp Bê. Hai người lui vài bước, Tóc Quăn tiếp được hai người, ngẩng đầu nhìn Mắt To một cái, yên lặng chắn trước mặt Búp Bê và Trử Thư Mặc.

“Trứng nhỏ, xuỵt!” Tóc Quăn còn nhân tiện che miệng Trử Thư Mặc, sau đó lại xoa xoa đầu cậu vài cái.

Trứng nhỏ lại tiếp tục biến thành trứng quạ:…

“Thầy Trần.” Mắt To tựa hồ đang cố nén điều gì đấy, mấp máy môi: “Chuyện này….”

Nhưng cậu còn chưa nói dứt câu, thầy Trần liền cướp lời trước: “Chuyện này tôi đã biết, chuyện suất thi này tôi còn chưa kịp trình báo, vì vậy mà ban nhất mới ít danh sách như vậy. Nhưng đúng là thành tích của Búp Bê không tốt, không những thế còn kém hơn rất nhiều. Vì Học viện, đúng là danh sách nên sửa lại.”

“Mập Mạp vì sốt ruột nên mới vậy, nhưng trò động thủ đánh người trước, người sai là trò.”  Thầy Trần hoàn toàn không cho Mắt To có cơ hội nói chuyện, lại nói tiếp: “Học viện nghiêm cấm đánh nhau, chuyện này tôi sẽ báo cáo lên Hiệu trưởng, tước đoạt tư cách thi của trò. Búp Bê vẫn có thể tiếp tục đi thi, các bạn học khác đều có cơ hội được đi thi, danh sách sẽ được làm lại, cuối cùng là ai đi thi, Hiệu trưởng sẽ quyết định sau…”

Trử Thư Mặc đứng ở phía sau ê a một chút bày tỏ cảm giác tồn tại của bản thân. Cậu vẫn còn đang đứng đây này, tại sao lại phải làm lại danh sách? Bắt nạt cậu nhỏ con à?  Nhưng cậu vừa ê a được vài từ, phía trước liền có tiếng hét lên.

“Tại sao lại không giữ lời?!!!!” Búp Bê đột nhiên khóc toáng lên: “Rõ ràng không phải Mắt To là người đánh! Dựa vào đâu mà đổ lỗi cho Mắt To chứ!!!! Nếu Mắt To không thể tham gia cuộc thi này, thầy Trần, rõ ràng thầy là người biết….”

Đúng là Búp Bê rất sốt ruột, nước mắt như vỡ đê, nghẹn ngào lớn tiếng hô. Bé còn chưa nói xong đã bị Mắt To nắm lấy cái ót, xoay mặt úp vào vai mình. Sau đó một câu không nói, cứ như vậy kéo Búp Bê vào trong lớp.

Da Đen nắm chặt hai tay, ánh mắt đỏ au nhìn thầy Trần và thằng béo. Tóc Quăn cùng Mắt Kính nhìn nhau, tuy không phục nhưng vẫn kéo Da Đen đi vào.

Trử Thư Mặc nhìn hội chân ngắn đi vào lớp. Cậu đã nhìn thấu mưu kế của thằng béo và thầy Trần kia rồi. Cậu liếc mắt nhìn hai người kia một cái, rồi mới xoay người đi vào lớp.

Trong chuyện này Mắt To đúng là rất kích động, cách xử lý êm đẹp có rất nhiều, nhưng tính cách của Mắt To chính là như vậy. Mưu kế của hai người kia rõ ràng có nhiều sơ hở như vậy, bên này vừa đánh một quyền, bên kia đã hớt hải chạy tới, không nghe giải thích, không nghiệm chứng vết thương, cũng không cần lấy lời khai đã chụp mũ, tất cả còn không tới hai phút.

Nhìn cậu nhỏ như vậy nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không biết gì.

Đầu vừa nghĩ, chân lại lon ton chạy theo đám bạn vào lớp. Vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của Búp Bê, Trử Thư Mặc vội vàng chạy vào liền nhìn thấy sắc mặt Mắt To trắng bệch ngồi trên ghế.

“Bây giờ phải làm sao?” Búp Bê dụi dụi mắt, bàn tay vẫn còn nắm chặt vạt áo của Mắt To. Áo Mắt To hơi vén lên, Trử Thư Mặc mở to hai mắt nhìn, vội vàng đi lên hai bước, chỉ thấy trên bụng Mắt To có một vết máu ứ đọng to bằng bàn tay, bên cạnh còn hiện lên mấy vết máu.

Cũng do thân thể kiếp trước của cậu không tốt lắm, bệnh lâu rồi cũng biết xem bệnh một chút. Thằng béo kia vừa đánh liền thành như vậy, cái tên kia ăn gì mà khỏe thế?

“Búp Bê, cậu đừng khóc nữa, khóc cũng đâu giải quyết được vẫn đề đâu.” Tàn Nhang cầm khăn mặt quay trở lại: “Trước hết phải xử lý vết thương cho Mắt To đã.”

“Dùng gì bây giờ?” Búp Bê vừa khóc vừa nói, tay vẫn nhận lấy khăn của Tàn Nhang, đắp lên vết thương của Mắt To: “Vết thương nặng như vậy, nhất định phải dùng thuốc.”

Tóc Quăn nhìn Tàn Nhang, nhỏ giọng nói: “Trường học không có khả năng cho chúng ta thuốc, thuốc trị bệnh của tộc Noelle quá đắt.”

“Rõ ràng thằng béo kia với thầy Trần thông đồng với nhau!” Da Đen tức giận nói: “Thầy Trần là chú của nó, sao lại không giúp nó chứ?! Nói không chừng chuyện này đã sớm….”

Tóc Quăn đẩy cậu ta một cái: “Cậu nói ít đi vài câu không được à? Sức khỏe của Mắt To quan trọng hơn, cậu đừng có ầm ĩ nữa.”

Thúy Hoa mặc quần áo màu lục ngồi xổm một bên, ngập ngừng nói: “Mắt To nếu như ko được thi, thi không nổi thì cũng thôi, nhưng nếu tốt nghiệp rồi mà vẫn không lấy được giấy chứng nhận….”

“Thúy Hoa, đừng nói nữa!” km nhịn không được ngắt lời.

Tiếng quát này vô cùng lớn, Thúy Hoa giật mình, rụt vai đứng lặng người. (MTLTH.dđlqđ)

Đúng lúc này, Mắt To vẫn luôn trầm mặc đột nhiên đứng lên, khăn trên bụng cũng rơi xuống. Ánh mắt cậu ta thẫn thờ: “Các cậu cứ lên lớp trước đi. Nếu như giáo viên tới, các cậu xin nghỉ giúp tớ.”

“Mắt To!” Búp Bê lập tức đứng lên, muốn dìu Mắt To.

Mắt To vô lực giãy giụa, đẩy cô bé sáng một bên, sau đó rời đi.

Nhưng cậu ta đi chưa tới hai bước liền ngã. Mọi người trong lớp lập tức hô lên, ào ra như bầy ong vỡ tổ lên dìu Mắt To. Trử Thư Mặc cũng không chịu nhàn rỗi, nhặt khăn lên, dùng vóc dáng nhỏ bé của mình mà xông lên.

Đưa Mắt To vào kí túc xá, đây là thời gian lên lớp nhưng không người nào vào lớp, Búp Bê nói gì cũng không chịu đi.

Trử Thư Mặc cũng không chịu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay Tóc Quăn, chỉ vào vết thương của Mắt To đang nằm trên giường, ê a kêu lên.

“Bọn anh vẫn tưởng là có thuốc.” Tàn Nhang có thể hiểu được Trử Thư Mặc muốn nói gì: “Nhưng thực sự không có biện pháp. Học viện cấm học viên đánh nhau chính là do thuốc của tộc Noelle quá  đắt. Trước đó không phải là không có tiền lệ, nếu như Hiệu trưởng Il vẫn còn ở trường thì tốt rồi…”

Tóc Quăn cúi đầu: “Nhưng Hiệu trưởng Il đã ra ngoài được một thời gian rồi, các giáo viên có thể hỗ trợ đều đi theo. Không bao lâu nữa là tới cuộc thi nâng cấp rồi, lúc này chúng ta muốn liên lạc cũng không thể tìm được người.”

Trử Thư Mặc trợn mắt, sốt ruột hô lên: “A A A A!” Vậy mặc kệ sao?

Cho dù cậu không tinh thông y thuật, nhưng nhìn bằng mắt cũng biết Mắt To thực sự đang rất nguy hiểm, đắp khăn khỏi được chắc?

Nhìn bộ dạng của Trử Thư Mặc, đôi mắt Tàn Nhang cũng đỏ. Nhưng chỉ bằng năng lực của mấy người họ, cái gì cũng không làm được.

Cho dù là sức khỏe hay lực lượng cũng không đấu nổi lại tộc Hồn thú, thậm chí là tộc Carl. Bọn họ thậm chí còn không thể đi ra khỏi khu vực Học viện.

Mười mấy người trầm mặc đứng lặng người, tuy không phục nhưng không có ai nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Người duy nhất có cách lại không biết nói, ê a cả nửa ngày, tay nhỏ chân nhỏ mua may một hồi mà không ai có thể hiểu được cậu muốn truyền đạt cái gì.

Cho đến lúc giáo viên đến giục mới không thể không đi.

Trử Thư Mặc thật sự cảm thấy rất kinh ngạc, giáo viên kia chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn Mắt To đang yếu ớt nằm trên giường một cái, sau đó quay đầu đi.

Tựa như trước mặt anh ta không phải là một sinh mệnh sống. Trử Thư Mặc cứ như bị sét đánh, vẻ mặt hoang mang tột độ.

Sau đó, đến tận trưa mà cậu vẫn không thể vực nổi tinh thần. Đến giờ tan học, chiếc xe huyền phù màu đen quen thuộc chạy vào con đường nhỏ trước cổng trường. Phil từ trên xe đi xuống, một tay cầm bình sữa, hướng thẳng về phía Trử Thư Mặc.

Cả lớp học như thể bị mây đen che phủ, Trử Thư Mặc nhìn xe huyền phù, lại nhớ tới bóng dáng quen thuộc. Nghĩ đến Mắt To vẫn nằm trong phòng y tế, một lúc sau, cậu cắn răng, ê a chạy tới chiếc xe Ngu Uyên đang ngồi. (MTLTH.dđlqđ)

Gian nan trèo đèo lội suối, bò lên xe huyền phù, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngu Uyên, Trử Thư Mặc vẫn nhịn được lén nuốt nước miếng.

Nhắm mắt niệm đi niệm lại mấy từ ‘tình huống đặc thù, tình huống đặc thù’. Sau đó cậu ôm bụng, cả người đổ xuống, ngã oạch một cái lên sàn xe. Tay chân đồng loạt run lên như đap máy may, biểu tình khuôn mặt hết sức đau đớn.