Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 23



Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Thanh âm lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào. Thực ra từ trước tới này, ngữ điệu của Ngu Uyên đều như vậy, không có chỗ nào kỳ quái cả.

Ch Thư Mặc nhỡ rõ khi cậu lên cơn sốt, thanh âm hắn không phải thế này. Mặc dù nghe qua chẳng có gì khác nhau, nhưng sao cậu lại có thể cảm thấy có một chút lo lắng trong đó nhỉ?

Trong lòng dâng lên dự cảm xấu, trong nháy mắt cậu lại tựa như nhìn thấy Ngu Uyên lạnh lùng xưa kia. Chử Thư Mặc bản năng run lên, sau đó vẫn kiên trì tư thái cuộn tròn người, lén lút nâng đầu nhỏ nhìn Ngu Uyên.

Nhưng cậu cũng chỉ dám nhìn thoáng qua rồi lại rụt về.

Bởi vì trong mắt hắn chẳng có chút cảm xúc nào cả, không cần phải hiểu những lời hắn nói, bởi Chử Thư Mặc biết không có gì có thể lừa gạt được hắn.

Không có gì có thể gạt hắn!

Suy nghĩ này giống như sấm sét bổ xuống đầu nhỏ của cậu. Cậu sợ tới mức da đầu cũng run lên, sau đó cố gắng che đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực.

Cậu cảm thấy nhân sinh mình đã đi đến hồi kết, khuôn mặt già nua trong lòng cũng mất hết cả rồi….

Đúng lúc này, Ngu Uyên ôm Chử Thư Mặc vào lòng bàn tay, không đợi cậu kịp phản ứng, hắn xốc áo cậu lên, ngón tay xoa xoa cái bụng mềm mềm.

Á!

Khuôn mặt Chử Thư Mặc nháy mắt đỏ như mông khỉ. Cậu đẩy đẩy ngón tay Ngu Uyên ra xa, tùy tiện dê người ta, đúng là cái đồ không biết xấu hổ!

Nhưng đừng nói đôi móng vuốt be bé kia của Chử Thư Mặc, cho dù có thêm cả chân cũng đẩy chẳng ra. Nhất là khi cậu phát hiện hình như càng xoa lại càng cảm thấy thoải mái.

Vì thế về sau, Chử Thư Mặc từ trạng thái giãy giụa chuyển sang tình nguyện ngồi phịch trong lòng bàn tay Ngu Uyên, chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân được thể hiện rõ ràng qua khuôn mặt hồng như cà chua. Bộ dạng nhướn mày tức giận, lại còn vừa thích vừa ngượng.

Quá thoải mái!

“Không phải đau sao?” Đúng lúc cơ thể Chử Thư Mặc ngày càng mềm, Ngu Uyên đột nhiên thu tay lại, chuyển sang xoa xoa cái trán bé tí xíu của cậu.

Thần kỳ nhất chính là Chử Thư Mặc có thể nghe hiểu, khuôn mặt hồng thấu, đành kiên trì giơ tay đẩy tay hắn ra.

“Hửm?”

Anh đừng nói chuyện nữa đi! Phiền thật mà!

Vừa nghĩ tới bản thân làm nũng với Ngu Uyên, không những thế, mà còn là Ngu Uyên ở thế giới khác!

Ngẫm tới đây, Trử Thư Mặc không biết có nên giận không nữa, vừa tức vừa thẹn, hận không thể tìm được kẽ nứt nào để chui xuống.

Cậu quay lưng lại, chỉ chừa cho Ngu Uyên cái ót, tức giận đến mức không nói lời nào, còn có chút phiền não túm túm tóc mình. (MTLTH.dđlqđ)

Rõ ràng người này cái gì cũng biết, sớm nói không phải tốt lắm sao? Còn để cậu diễn lâu như vậy.

Chử Thư Mặc còn chưa dỗi được hai phút, cậu liền ngửi thấy mùi ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Chử Thư Mặc hít mũi mấy cái, bụng đột nhiên kêu rồn rột, cậu đành yên lặng nuốt miếng.

Thơm thật đấy! Không phải là mùi ngọt ngấy, mà tựa như mùi sữa thoảng ngọt dịu nhẹ.

Chử Thư Mặc nghiêm túc cúi đầu nhìn hai tay, nghĩ tới tôn nghiêm của mình. Một bên nghĩ làm sao có thể có mùi hương quyến rũ đến như vậy, một bên lại phân vân không biết có nên quay đầu lại không.

Rõ ràng mùi hương này từ phía sau truyền tới! Chử Thư Mặc yên lặng nắm nắm tay, Ngu Uyên là tên ác ma!

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, lén nghiêng đầu. Tự nhủ chỉ cần nhìn một cái, một cái thôi là được rồi.

Đầu nhỏ vừa quay lại, một viên đường màu đỏ rất lớn đập vào mắt cậu. Hương vị ngọt ngào như thể thẩm thấu vào trong lục phủ ngũ tạng, khiến cậu không tự chủ được tiến lên. Sau đó vụng trộm liếm một cái, cái loại mềm mềm giòn giòn vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi đúng là khiến người ta phát điên mà.

Ăn ngon quá!

Chử Thư Mặc lập tức giang tay muốn ôm vào lòng. Nhưng không ngờ móng vuốt nhỏ vừa lại gần, đường đã bị Ngu Uyên thu hồi.

Chử Thư Mặc ngây ngẩn, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt chớp chớp nhìn hắn. Nhưng lại nghĩ tới chuyện bản thân vừa làm, đôi mắt lập tức cụp xuống, hai bàn tay be bé xoắn vặn góc áo.

Nhưng mùi thơm kia vẫn cứ vương vít nơi chóp mũi khiến Chử Thư Mặc nhịn không được liếm môi. Sau đó cẩn cẩn thận thận liếc mắt nhìn Ngu Uyên một cái.

“Muốn cái gì cứ nói thẳng, không cần dùng mấy phương thức này.” Lời Ngu Uyên nói đúng là chẳng khác gì thiên thư đối với Chử Thư Mặc. Phức tạp như vậy, nhưng kì diệu làm sao, Chử Thư Mặc ấy vậy mà nghe hiểu.

Ngôn ngữ này giống như Hồn thú, Chử Thư Mặc chỉ nghe thấy Ngu Uyên nói, nhưng lại không hiểu ngôn ngữ mà hắn nói.

Cậu trợn mắt nghĩ, hẳn Ngu Uyên biết cậu giả vờ nhưng không vạch trần, hẳn là muốn truyền đạt ý này cho cậu biết.

Muốn cái gì cứ nói thẳng?

Chỉ cần mở miệng là được?

Chử Thư Mặc nghĩ, Ngu Uyên biết cậu sẽ không nói. Cậu khác với những đứa trẻ sơ sinh khác, điểm ấy hắn chắc là cũng đã đoán ra, vậy là….

Suy nghĩ trong chốc lát, Chử Thư Mặc vươn tay ra, chỉ vào viên đường, a một tiếng.

“Cái này sao?” Khoảnh khắc ấy, dường như đáy mắt Ngu Uyên hiện chút ý cười.

Chử Thư Mặc giật mình, nghĩ hẳn là mình nhìn nhầm rồi. Lúc sau mới nhớ tói cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ gật. Tiếp theo đó, Ngu Uyên lôi ra một công cụ gì đó từ trong túi áo, cắt viên đường kia thành bốn phần. Hắn đưa cho Chử Thư Mặc một miếng, vừa đủ để cậu ôm ăn.

Chử Thư Mặc ra sức cắn hai phát, khuôn mặt nhỏ nhắn dính một vòng bột phấn màu đỏ. Hai má cậu phình lên như Hamster, thứ này ăn hay thật, tựa như đường mà không phải đường, mềm mềm, ngọt ngọt lại còn giòn giòn.

Chử Thư Mặc nghiêm túc ăn, Ngu Uyên yên lặng nhìn cậu, ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú như thế.

Bác sĩ Phillip còn chưa tỉnh ngủ, mang theo cái đầu ổ gà chạy từ thành Đông đến thành Tây, một lần nữa vinh hạnh được cảm thụ cảm giác bay bổng với chiếc huyền phù tốc độ cao. Hắn vất vả mới đến được Học viện, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn hận không thể ngất ngay lập tức.

“Đại ca à.” Phillip vô lức tựa người vào cửa xe, thở hồng hộc nói với Ngu Uyên: “Anh đang chơi cái trò chơi gì vậy?”

Hắn không đến còn tốt, Chử Thư Mặc vừa thấy hắn đến, cái đầu bé nhỏ đột nhiên thanh tỉnh lại từ viên đường thơm ngon. Cậu nhanh tay giấu nhẹm đi, vật người ra nằm trong lòng bàn tay Ngu Uyên giả vờ bệnh nặng. Nhưng hương vị ngọt ngào  kia làm cậu vẫn không nhịn được mà lén nhìn Ngu Uyên một cái, cũng nhớ tới lời hắn nói. (MTLTH.dđlqđ)

Trong khoảng thời gian đó, cậu vẫy vẫy tay với Phillip, tự mình xốc áo lên lộ ra cái bụng mềm mềm trắng trắng, mấy ngón tay nhấn nhấn lên bụng mình.

“Có nghĩa là sao?” Phillip ngẩn người: “Bị đau bụng à?”

Chử Thư Mặc trợn mắt nhìn, nghe không hiểu, cậu quay đầu nhìn Ngu Uyên. Ngu Uyên lau miệng cho cậu, nói lại lần nữa: “Có phải đau bụng hay không?”

Không phải, không phải,

Chử Thư Mặc nghe hiểu, lắc đầu liên tục. Cậu khoa tay múa chân một hồi, sau đó nắm tay thành nắm đấm đấm vào bụng mình. Phillip nhìn Ngu Uyên, hỏi dò: “Là bụng bị thương?”

Kí túc xá của học viên không lớn, cả ban hai đều đứng ở trong. Cách Mắt To gần nhất là đám người Tóc Quăn.

Mắt To không phải loại đặc biệt có da thịt. Cậu bệnh như vậy, toàn bộ cơ thể nhìn gầy trơ xương, thậm chí còn có chút dọa người.

“Hức, Tàn Nhang.” Trong thanh âm Tóc Quăn nói có chút nức nở: “Bình thường, bình thường cậu là người quen biết nhiều nhất. Cậu, cậu có biện pháp cứu Mắt To không?”

Tàn Nhang nghe vậy, đưa tay lên dụi dụi mắt dưới cặp kính, hít mũi nói: “Giáo y vừa tới nói rằng không có thuốc. Chúng ta, chúng ta lại không biết ai ở bên ngoài…..”

Nửa ngày sau, cậu mới nghẹn ngào nói: “Đã, đã không còn cách nào nữa rồi.”

Những lời này của cậu khiến mọi người trong phòng lập tức chết lặng.

Thật ra Tàn Nhang nói không đúng lắm, người nơi này ai cũng biết, giáo y không muốn cứu, chính là tuyên án tử hình với Noelle.

Mà giáo ý sẽ không có khả năng đi cứu một Noelle vi phạm nội quy nhà trường, bởi vì cứu một lần, sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

Không có ai nghĩ tới sẽ cầu cứu với những người ngoài Học viện.

Bọn họ không phải không quen biết các anh chị khóa trước, nhưng mỗi Noelle đi ra ngoài đều bị tộc Hồn thú nuôi nhốt. Mà một Hồn thú lại có thể có mười, thậm chí mấy chục Noelle. Chính sau khi bọn họ tốt nghiệp rồi, cũng không nhất định sẽ được một Hồn thú coi trọng. Làm sao có thể có được tình huống cầu cứu người bên ngoài đây?

Nhiều người ở đây đã quen biết với Mắt To rất lâu rồi, có người từ khi bắt đầu biết nhớ, bên cạnh đã có một Noelle Mắt To. Cảm tình của họ rất sâu, vì vậy không ai có thể chịu được hậu quả này.

Nếu như Hiệu trưởng Il còn ở trong Học viện, hẳn họ sẽ tìm ngài, còn các giảng viên khác….

Tàn Nhang cắn cắn môi.

Học viện tộc Noelle, nói là Học viện, chẳng bằng nói là ngục giam tập trung Noelle để huấn luyện. Họ không được phép ra khỏi Học viện, không có cơ hội được nhận biết thế giới bên ngoài ra sao. Từ khi bắt đầu, họ đã bị đưa tới Học viện. Tốt nghiệp rồi, may mắn thì khế ước với một Hồn thú, không may mắn thì thành những Noelle vô dụng ngoài xã hội.

Cho dù biết xã hội bất công với tộc Noelle, bọn họ lại không có quyền để phản bác.

Ví dụ như giảng viên, chỉ khi có lớp mới vào Học viện, toàn bộ trường chỉ có nhân viên bảo an, ngay cả giáo y cũng là làm cho có.

Cho dù có giảng viên có thiện cảm với tộc Noelle cũng nhất định không bỏ ra một số tiền lớn để cứu chữa một Noelle bị thương.

Huống chi cho là có, bọn họ lại không có cách liên hệ.

Phải làm sao bây giờ?

Nhìn Mắt To nằm trên giường, Búp Bê hai mắt đỏ au, sợ ầm ĩ đến cậu, cô bé còn không dám khóc. Hai mắt không giấu được bi thương, Búp Bê tình nguyện người nằm trên giường là mình.

Khi tất cả đã lâm vào tuyệt vọng, trong phòng đột ngột vang lên tiếng ê a: “A A A!”