Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 50



Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Thanh âm trầm khàn như thể xuyên qua thời không, từ quá khứ đến hiện tại, từ kiếp trước đến kiếp này, in thẳng vào trong tâm khảm Chử Thư Mặc.

Đặc biệt giọng nói ấy còn giống hệt như Thiên Diễn Đế và Ngu Uyên, khiến cho hai hình bóng ấy trùng khớp với nhau ở trong trí não cậu.

Cảm giác này rất khó để diễn tả, hốc mắt Chử Thư Mặc nóng lên, xoay người, giống như định nói gì đó. Nhưng khi cậu quay người lại, phía sau đâu còn bóng dáng của Thiên Diễn Đế.

Không có gì ngoài bóng tối vô tận, căn bản cái gì cũng không có.

“Ngu Uyên….” Chử Thư Mặc cẩn thận tiến lên một bước, thấp giọng hô lên.

Âm thanh vừa dứt, đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó đang âu yếm nựng má mình, sau đó còn to gan cọ lấy hai cái.

Chử Thư Mặc sửng sốt.

Giây tiếp theo, Chử Thư Mặc choàng tỉnh, bất ngờ thấy gương mặt phóng đại của Ngu Uyên.

Hắn cúi người rất gần, Chử Thư Mặc có thể thấy được cảm xúc hoang mang, mờ mịt….lại như thông thấu trong đôi mắt hắn.

Cậu mới hoàn hồn sau giấc mơ, nhất thời chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ.

Môi nhỏ mím chặt, hai tay bé xíu hoảng loạn níu chặt lấy vạt áo, đầu óc hãy còn ngẩn ngơ.

Kỳ thật trong lòng cũng thấy là lạ, cũng chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi, giấc mơ của mình hắn cũng chẳng xem được. Mà đây chẳng phải chỉ là một giấc mộng thôi sao? Đúng vậy, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Chử Thư Mặc liếc mắt, bất ngờ lại phát hiện ra hoạt huyết thạch ở đó không xa đang phát ra ánh sáng.

Trong lòng cậu giật thót, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, chính xác mắt đối mắt với Ngu Uyên.

Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, Chử Thư Mặc chỉ còn cách nén tâm trạng vào trong lòng, cố gắng bình tĩnh lại.

Hồi lâu sau, khi đã cảm thấy bình thường rồi, cậu hóp bụng ngồi dậy, làm bộ như thể mình đã có một giấc ngủ rất tốt.

Mông còn chưa kịp ngồi vững, lời xã giao còn chưa kịp nói, Ngu Uyên bên cạnh đã vươn tay sờ đầu nhỏ của cậu, nhân tiện vuốt cọng tóc ngố của cậu vào nếp, thanh âm nặng nề: “Là em.”

Hắn vừa dứt lời, người mới tỉnh ngu Chử Thư Mặc đột nhiên cứng đơ cả người.

Cơ thể của cậu vẫn cứ cứng đơ như vậy, có chút không biết phải làm sao. Ngu Uyên vẫn không dừng lại động tác vuốt ve, sau sự kiến trì của mình, hắn đã thành công tạo ra kiểu tóc máy bay dành cho em bé nhà mình.

Phát hiện hành vi của hắn không thích hợp, Chử Thư Mặc lén ngước đầu lên nhìn, thấy khuôn mặt nghiêm túc như bình thường của hắn, cậu lại vụng trộm cúi thấp đầu hơn, mặc hắn tạo kiểu cho mấy sợi tóc của mình, tâm trí lại không ngừng nghĩ đến chuyện khác.

Cậu không xác định được câu hỏi “Là em?”  là chỉ cái gì, có phải như đáp án mình đang nghĩ đến hay không? Dù sao với nội dung giấc mơ vừa rồi, cậu vẫn nghĩ nó là sự thật.

Có nghĩa là bây giờ, hoạt huyết thạch cách cậu không xa kia, có thể không chỉ là một linh hồn bình thường, nó có lẽ là một tinh hồn.

Ý thức tồn tại và xúc cảm mãnh liệt không nói, những giấc mơ liên tiếp hiện tại cũng có khả năng là những ký ức và bản năng mà nó muốn truyền tải cho cậu.

Mà kiểu truyền tải thế này…..rất khó nói không biết nó có truyền cho cả chủ nhân của nó, là Ngu Uyên, không?

Huống chi tinh hồn bên trong hoạt huyết thạch này, cũng chính là tinh hồn mà Ngu Uyên đã từng mất, nó còn có thể là sợi dây kết nối linh hồn giữa Ngu Uyên và Thiên Diễn Đế kiếp trước. (MTLTH.dđlqđ)

Sau khi lấy lại được tinh hồn này, mặc kệ thân thể hắn có mạnh hơn hay không, ký ức của hắn…..chắc chắn sẽ được khôi phục.

Đến lúc đó…..

Nghĩ đến đây, da đầu Chử Thư Mặc không khỏi run lên.

>>>>>>>

Quả thật Ngu Uyên đã nhìn thấy.

Hắn vừa mới xoa xoa bụng cho bé con dễ chịu hơn, nhìn tư thế ngủ của cậu, ánh nắng ấm áp chiếu qua song cửa sổ làm hắn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Lúc ấy, trong đầu bất chợt hiện lên những đoạn ngắn rời rạc.

Những mảnh vỡ ấy rất mơ hồ, là những ký ức mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng chúng lại làm hắn cảm thấy rằng bản thân đã trải qua tất cả.

Thi thoảng, trong đầu hắn còn vang lên vài âm thanh, lúc đầu chỉ cảm thấy rất hỗn loạn, cuối cùng khi tất cả đều ập tới, hắn thậm chí còn cảm thấy đau đầu.

Trong cơn bàng hoàng ấy, hắn tựa như thấy một hầm ngầm tối tăm, vài bóng dáng méo mó, Ngu lão phu nhân, Brownie, còn có….hắn?

Ngu Uyên cắn răng chống chọi với cơn đau đầu đến bất ngờ, vất vả lắm mới thấy rõ ràng mọi chuyện, cũng cảm thấy có thứ gì đó hung hăng đụng vào não, không hẳn là đau. Trong chốc lát, hắn như thể nhớ tới điều gì đó, rồi lại chẳng nhớ được cái gì…..

Khoảnh khắc ấy, cảnh vật thay đổi, Ngu Uyên lại thấp thoáng nhìn thấy một bóng lưng gầy gò quen thuộc.

Không giống những giấc mơ trước, người ấy đã không còn ngồi bên song cửa sổ, y khỏa thân, nằm trên giường với một tư thế cực kỳ quyến rũ.

Ngu Uyên không biết bản thân đã mê muội cơ thể ấy bao lâu, người nọ đột nhiên như bị đụng mạnh một cái, cơ thể run lẩy bẩy, lâu sau, y mới chậm rãi quay đầu.

Khi y làm ra động tác  này, trái tim hắn đập rất nhanh, nhất là khi hắn nhìn thấy khóe mắt, lông mày của người đó đang dần nhiễm ý xuân. Đôi mắt ngậm nước ấy khiến nơi cứng rắn nhất trong lòng Ngu Uyên cũng mềm mại đi, tựa như bị thứ gì đó phá vỡ. (MTLTH.dđlqđ)

Hơn ba mươi năm qua, Ngu Uyên gần như không có suy nghĩ gì về việc này, thanh tâm quả dục đến nỗi nhiều người có cùng thắc mắc rằng liệu hắn có bị lãnh cảm hay không.

Chỉ có hắn mới biết, hắn không phải bị bệnh, mà là dù có đối mặt với bất kể tuấn nam mĩ nữ nào, hắn đều không có hứng thú. Dù có phong tình, quyến rũ cỡ nào, hắn đều cảm thấy vô vị.

Đây là lầm đầu tiên, và cũng dường như là duy nhất. (MTLTH.dđlqđ)

Không cần ngôn ngữ, thậm chí còn không có bất kỳ đụng chạm nào, chỉ cần một ánh mắt, Ngu Uyên đã cảm thấy tế bào toàn thân kêu gào hắn phải dán lên tấm lưng trơn bóng kia, phải hôn lên đôi mắt kia.

Nhưng không đợi Ngu Uyên hành động theo con tim, hình ảnh ấy trong đầu hắn đột nhiên biến mất. Cái gì cũng không có, thay vào đó là một bé con vừa mới tỉnh ngủ, khi chống lại ánh mắt của hắn, rõ ràng sâu trong đôi mắt ấy có thứ gì đó vừa lướt qua.

Một động tình, một hoạt bát, rõ ràng là hai linh hồn khác nhau, nhưng Ngu Uyên vẫn không nhịn được mà trùng khớp hai hình ảnh vào với nhau. Tầm mắt hắn dừng lại trên đôi môi nhỏ nhắn màu phấn hồng của nhóc con, đôi mày hắn chẫm rãi nhướn lên.

Lâu sau, giống như đã nhớ ra cái gì đó, Ngu Uyên nhấp môi thầm thì ra một cái tên.

“Chử Thư Mặc.”

>>>>>>

Chử Thư Mặc rất muốn tránh khỏi đề tài nhạy cảm này.

Bởi vì cậu đột nhiên phát hiện, cho dù Ngu Uyên có thật sự nhớ ra được mọi chuyện, cậu cũng không có hứng thú muốn hỏi. Cũng không phải cậu không muốn biết rõ những chuyện năm xưa, chỉ là với hình thể như thế này……chẳng lẽ lại hỏi hắn lúc trước sao lúc tôi và anh XXX anh lại chẳng nói câu gì thế……vấn đề này thực sự rất vi diệu.

Tuy nhiên, ngay lúc Chử Thư Mặc lựa chọn buông tha, Ngu Uyên đột nhiên lại gọi tên cậu.

Hơn ba mươi năm chưa nghe âm thanh của Thiên Diễn Đế, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Ngu Uyên, cậu lại chẳng có cảm giác gì. Đặc biệt là khi hai người có hình thể…..khác biệt, khiến cậu có một xúc cảm….rất khác.

Nhưng giấc mơ vừa rồi khiến ký ức về Thiên Diễn Đế và Ngu Uyên hoàn toàn trùng nhau trong tâm trí của Chử Thư Mặc.

Vì vậy, khi Ngu Uyên nhỏ giọng gọi tên của mình, Chử Thư Mặc có cảm giác như thể bị điện giật, đột nhiên cả cơ thể run bắn lên.

Nhưng tư thế ngồi quả không tốt cho lắm, sau khi run xong rồi thì toàn thân nghiêng thẳng về phía trước.

Từ khi trùng sinh đến nay, cảm giác thăng bằng của Chử Thư Mặc rất kém, cậu biết bản thân đang lăn ra khỏi mặt bàn, nhưng tay vừa nhỏ vừa ngắn lại chẳng nắm kịp được bất kì vật gì. Trong chốc lát, cậu cảm thấy rất lo lắng, nhưng vẫn không thay đổi vận mệnh bị ngã sấp mặt.

Không chỉ như vậy, lúc này Ngu Uyên vẫn còn đang trong thời gian mê mang, căn bản không đỡ cậu kịp thời. (MTLTH.dđlqđ)

Vì vậy, Chử Thư Mặc thực sự là ngã từ trên bàn xuống, thân thể theo bản năng cong người. May mắn rằng cậu đã không rơi xuống đất, thay vào đó, cậu vững vàng ngã thẳng vào hạ bộ Ngu Uyên.

Khi đột nhiên bị ngã, người bình thường thường theo bản ngăn bắt lấy bất kỳ vật gì gần mình nhất.

Chử Thư Mặc thật sự không muốn mình bị rơi xuống đất thành một nắm thịt, cũng không kịp suy nghĩ rằng mình sẽ bắt được vật gì để làm giảm quán tính hay không. Cậu hoàn toàn tuân theo bản năng, miệng nhỏ vừa kêu, hai tay lại cố sức bắt bằng được thứ đang nhô ra kia.

Ông trời có mắt, ngay lúc cách mặt đất mấy chục xen ti mét, cậu quả thật đã bắt được ‘cọng rơm cứu mạng’.

Đương lúc bối rối, Chử Thư Mặc không còn tâm trí đâu mà nhìn xem đồ vật kia là cái gì, chân nhỏ đạp lung tung, liều mạng hướng lên trên, bản năng muốn sống tuôn trào mãnh liệt.

Vất vả lắm mới nhấc cả người lên trên, ngồi phịch lên thứ mình vừa nắm.

Nháy mắt ấy, khi đã nhận ra được mình đang ngồi lên cái gì, Chử Thư Mặc cứng ngắc tại chỗ.