Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 7



Edit Hoa Trong Tuyết

Từ lúc mới sinh ra, Chử Thư Mặc đã mơ hồ cảm thấy thế giới hiện tại không giống với thế giới trước đây, năm ấy ở đại lục Thái Huyền, mọi người đều có thể cảm nhận được hồn lực, hơn nữa căn cứ vào mức độ cảm nhận và sử dựng hồn lực, sẽ quyết định thiên phú về hồn đạo của người ấy, mà khi ấy, hầu như tất cả mọi người đều có năng lực này.

Chử Thư Mặc đã từng là thiên tài ở lĩnh vực này không ai có thể so sánh, nhưng mà một năm ấy khi hắn còn trẻ tuổi gặp phải tai họa lớn làm tổn thương gân cốt không phục hồi được, chẳng những làm hắn mất đi thiên phú, đồng thời làm cho cơ thể của hắn yếu đi rất nhiều.

Đồng thời cũng chính trong tai họa năm ấy, hắn quen biết Thiên Diễn Đế, nếu như không phải vì bảo vệ người kia, với năng lực của Chử Thư Mặc, sẽ không bị thương nặng  như vậy.

Vì vậy hắn luôn cảm khái cái kiếp nạn kia chẳng những kết thúc con đường tu luyện hồn thuật của hắn, nếu nói một cách phóng khoán hơn, kiếp nạn này thay đổi cả cuộc đời hắn cũng chẳng sai.

Rất nhiều năm về sau Chử Thư Mặc vẫn không thể hiểu được tại sao năm ấy bản thân lại liều mạng như vậy, chỉ nhớ rõ khi ấy Thiên Diễn Đế nhỏ hơn hắn hai tuổi, cơ thể vẫn còn đang ở thời kỳ trổ mã, thấp hơn hắn cả một cái đầu.

Trên đường đi nhiều lúc Chử Thư Mặc muốn không quan tâm đến sống chết của người này, nhưng mà khi quay đầu lại nhìn thấy Thiên Diễn Đế một mình đứng giữa trời đất ngập đầy băng tuyết, từ ánh mắt đến dáng vẻ đều là quật cường bất khuất, bỗng dưng hắn lại mềm lòng.

Hơn nữa lúc Thiên Diễn Đế còn nhỏ, biểu cảm trên khuôn mặt, vẫn rất phong phú, thỉnh thoảng còn nhìn hắn nói cảm ơn, thấy hắn không nói lời nào, còn dùng ánh mắt len lén nhìn hắn, đôi khi sẽ làm Chử Thư Mặc nghĩ đến bản thân mình khi còn bé.

Vì vậy mặc dù sau khi hai người tìm được đường sống bước ra ngoài Thiên Diễn Đế cũng biến mất, Chử Thư Mặc cũng không thấy hối hận.

Từ lúc mới sinh ra hắn đã không cha không mẹ, có một sư phụ, nhưng mà sư phụ vẫn dùng chế độ nuôi thả, trước giờ hắn vẫn luôn cô độc một mình, vui cười tiêu dao, chí ở bốn phương, đường này đi không được thì lại đổi sang con đường khác, vì vậy sau khi vết thương tốt lên một chút hắn lại bái biệt sư phụ, bắt đầu dạo chơi bốn phương.

Mãi cho đến khi hắn hai mươi tuổi, những bệnh tật mang theo từ kiếp nạn năm ấy mới bắt đầu hoành hành, tình hình sức khỏe của Chử Thư Mặc ngày càng tệ, ngay khi hắn cảm thấy đời này của hắn chắc chỉ sống được đến đây, thì tiểu gia hỏa năm ấy nằm trong đống tuyết lại xuất hiện.

Y đã trở thành đế vương của Thiên Huyền, vóc dáng còn cao hơn hắn, cường tráng hơn hắn, khi đứng trước mặt hắn có thể che khuất cả người hắn, sau đấy không nói gì chỉ cưỡng ép mang hắn theo.

Chử Thư Mặc vốn là người rất tùy tiện, hầu như mọi mặc đều là tùy ý như thế nào cũng được, chỉ có một nơi duy nhất hắn không thích đến chính là hoàng cung, hắn là người thích tiêu dao, hoàng cung trong mắt hắn, cũng giống như một cái lồng giam thật lớn mà thôi.

Nhưng mà có lẽ vì Thiên Diễn Đế thật sự có hứng thú với hắn, cũng có thể vì Thiên Diễn Đế giúp hắn tìm danh y chữa bệnh, có chút hiệu quả, tóm lại là do đủ loại nguyên nhân, chẳng những hắn lưu lại, còn chấp nhận tổ chức hôn lễ, còn nảy sinh tình cảm với người làm cho hắn giảm đi cả nửa tuổi thọ.

Sau đó, chính là rất nhiều rất nhiều chuyện xưa lộn xộn bừa bãi.

Nhưng mà trong rất nhiều chuyện xưa bừa bãi lộn xộn ấy, lại có một chuyện không hề thay đổi, chính là sau khi Chử Thư Mặc bị thương, cảm giác đối với hồn lực trở nên rất yếu, nhất là sau khi bị hàn khí xâm nhập thêm một lần nữa, những hồn lực hỗn  tạp bên ngoài không thể nào tác động vào không thể loại bỏ hàn khí làm cơ thể hắn bị hàn khí ăn mòn từng chút từng chút một, khiến cho hắn càng ngày càng đến gần với cái chết.

Vì vậy lúc Chử Thư Mặc vừa đến thế giới này, tuy rằng hắn không thể cảm nhận một cách rõ ràng, rút cuộc là do cơ thể hiện tại tốt hơn, hay là do ở thế giới này không có hồn lực, nói tóm lại là hắn mơ hồ cảm thấy không đúng.

Cho đến khi đi đến chỗ này.

Chử Thư Mặc nhìn qua của sổ của xe, nhìn kiến trúc của toàn nhà ở phía xa, lặng yên rụt rụt đầu.

Ở trong đó có rất nhiều… hồn lực mà hắn từng quen thuộc tồn tại.

Khác hoàn toàn so với xung quanh không có hồn lực tồn tại, đúng là thân thể của hắn hiện tại tốt hơn rất nhiều so với lúc còn ở thế giới kia có thể cảm nhận được hồn lực rất tốt, hóa ra hồn lực ở thế giới này cũng không phải hoàn toàn biến mất, nhưng mà nếu hồn lực chỉ tập trung ở một nơi, điều này so với việc thật sự biến mất cũng không khác nhau bao nhiêu?

Chử Thư Mặc nhìn tình cảnh trước mắt, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, nhíu mày.

Tòa kiến trúc này cũng không biết là do ai thiết kế, từ xa xa nhìn lại, rất giống với tẩm cung của Thiên Diễn Đế năm ấy, nhưng mà tẩm cung hắn ở cả đời kia cũng không làm cho hắn lưu luyến bao nhiêu, cảm thấy bài xích còn nhiều hơn.

Nhất là ba mươi năm kia, khi hắn hồi tưởng lại ngoài viễn cảnh hư không ở bên ngoài, thì không còn chút ấn tượng gì.

Thế nhưng vì sao ở đây cũng có một cung điện giống y như vậy?

Chử Thư Mặc mỏ to hai mắt, tuy rằng hắn không biết rõ tình huống sau khi hắn chết, có thể thiên hạ cũng không có thái bình lâu dài, có thể là phân phân hợp hợp, không có lý do gì để cho một tòa cung điện vẫn nguyên vẹn không xảy ra chút hư tổn nào mặc dù đã trải qua thời gian dài như vậy?

Hắn vừa nghĩ, lại ôm chặt đồ vật trong ngực, cũng không biết đầu óc để đi đâu, vốn dĩ hắn chìm trong suy nghĩ của chính mình thì trong lòng lại xuất hiện thêm một vật giống như bình sữa, vẫn còn ấm ấm, ngay lập tức khơi dậy cơn đói của cái bụng nhỏ đã hơi lấp lửng.

Chử Thư Mặc lập tức há miệng, vô thức cúi đầu ngậm lấy đồ vật đang ôm trong lòng.

Bởi vì suy cho cùng so với hắn bình sữa vẫn có chút lớn hơn ( đoạn này đúng là như vậy, mình cũng không hiểu lắm )...

Chử Thư Mặc vừa ngậm bình sữa vừa nghiên đầu nhìn nhìn, ánh mắt sáng ngời, không bao lâu lại nhìn thấy khuôn mặt co quắc của Ngu Uyên, cả người cứng đờ, bàn tay nhỏ nhỏ lập tức nắm lấy ngón tay của hắn, sau đó giống như bịt tai trộm chuông dùng hai tay đẩy đẩy.

Sau đấy dựa vào rương mà xe dịch ra xa, một loạt động tác thực hiện vô cùng trôi chảy.

"Ngu tổng, bọn họ đã đến." A Trạch bỏ màng hình điện tử ra, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Chử Thư Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, khuôn mặt giống như viên thịt nhỏ, mắt mở to lại cố né tránh, giống như là đang có chủ ý xấu xa nào đấy, trong nháy mắt A Trạch bỗng dưng vui vẻ, vô thức muốn vươn tay xoa mặt hắn.

Nhưng mà cánh tay còn chưa nâng lên, Chử Thư Mặc đã đưa hai cánh tay lên ôm mặt của mình, thân thể khẩn trướng muốn tìm một vị trí lẩn trốn, khù khờ có chút nào là khù khờ!

Nhưng mà khi hắn tránh né quá mức, cơ thể nghiêng sang một bên, mất đi cân bằng, tay che mặt nên cũng không kịp chống vào rương hòm, nhìn thấy nhất định sẽ bị ngã xuống, giống như đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại thấy Ngu Uyên đưa tay ra...đỡ lấy, nhét hắn vào túi áo trước ngực mình, quét mắt liếc nhìn A Trạch ngồi phía trước, sau đó mở cửa xe bước ra ngoài.

Chử Thư Mặc ngồi xổm trong túi áo trước ngực, nghiêm túc liếc nhìn Ngu Uyên.

Y  cảm giác, cảm thấy vật nhỏ này hình như vừa dùng áo của y lau đi nước miếng của mình...

Nhìn ra bên ngoài túi áo, Chử Thư Mặc đưa tay ra ôm lấy túi áo đang lay động giữ chặt nó, thật ra trong lòng lại không hề muốn ngồi gần Ngu Uyên như vậy...

Cúi đầu nhìn nhìn khoảng cánh giữa bản thân và mặt đất, Chử Thư Mặc yên lặng rụt vào bên trong túi áo, nhu thuận cúi đầu trước thế lực tà ác.

Trước ngực có một tiểu gia hỏa, làm cho Ngu Uyên cảm thấy rất không quen, nhất là cái tiểu gia hỏa này không hề an phận, thỉnh thoảng lại đạp đạp hai cái, làm cho bản thân mình có cảm giác tồn tại rất mạnh.

Nhưng mà y lại không có thói quen biểu lộ tâm tình của mình ra bên ngoài, vì vậy mặc dù trong túi đang có một tiểu gia hỏa, nhìn qua biểu cảm của y cũng không có gì thay đổi.

Thật ra ở  Á Đặt, hồn thú tộc mạng theo Nặc Nhĩ Tộc ra ngoài cũng không ít, tuy nói hồn thú tộc có địa vi cao hơn Nặc Nhĩ Tộc, hơn nữa hồn thú tộc cực kì tôn sùng vũ lực, những cũng có không ít hồn thú tộc nuôi dưỡng Nặc Nhĩ Tộc giống như sủng vật.

Những hồn thú tộc này cũng chiếm số lượng rất lớn, bởi vì hầu hết Nặc Nhĩ Tộc đều có vẻ bề ngoài rất đáng yêu.

Mà vẻ bề ngoài của Chử Thư Mặc, sau khi hôn lễ được quay trực tiếp, làm cho các diễn đàn ở đế quốc nổ tung, quy mô công ty giải trí của Ngu Uyên rất lớn, vì vậy rất hiểu rõ làm thế nào để tuyên truyền, huống chi ngay cả y, không thừa nhận cũng không được, một quả trứng sặc sỡ lại nở ra một tiểu gia hỏa như vậy, có chút ngoài ý muốn.

Vì vậy khi y mang hắn ra ngoài cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, nhìn thấy có rất nhiều du khách trong viện bảo tàng, Ngu Uyên cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa đang cắn ngón tay trong túi áo, đôi mắt đang chuyển loạn liếc nhìn xung quanh.

Sau khi nghĩ xong, lặng yên nhíu nhíu mày, có thể vì có khế ước với Nặc Nhĩ Tộc, y thật sự rất kiên nhẫn với Nặc Nhĩ Tộc vừa mới sinh ra này làm cho chính bản thân y cũng cảm thấy bất ngờ.

Ít nhất trong dự đoán của y, sự việc cũng không chuyển biến theo hướng này, y đã sớm sắp đặt để Nặc Nhĩ Tộc mới sinh ra biến mất, căn bản không cần bận tâm nhiều như vậy.

Ngu Uyên vừa nghĩ, lại giơ tay kéo ngón tay mà tiểu gia hỏa kia đang ngậm trong miệng ra ngoài, sau đó thuận thế nắm lấy tay hắn lau lau một chút, rồi nhét cả bàn tay vào túi nhỏ mà tiểu gia hỏa mang trước ngực.

Những vệ sỹ đứng gần Ngu Uyên bốn mắt nhìn nhau, thật ra biểu tình của A Trạch đứng cách đấy không xa cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng vì lúc trước hắn đã từng chứng kiến vài lần, vậy nên khả năng tiếp nhận của hắn nhanh hơn rất nhiều.

Nuôi một Nặc Nhĩ Tộc xinh đẹp làm sủng vật mang theo lúc bàn công việc làm ăn, Ngu Uyên làm như vậy cũng không có gì là kỳ quái, huống chi không thể không thừa nhận, Nặc Nhĩ Ttộc này, là Nặc Nhĩ Tộc đẹp nhất mà A Trạch từng nhìn thấy, vì vậy hắn thấy Ngu Uyên làm  vậy cũng không có gì không đúng, chẳng qua là làm như vậy rất rất rất không giống tác phong thường ngày của Ngu Uyên mà thôi.

Nhất là dưới tình huống sắp bàn hạng mục công việc, vậy mà vẫn còn tâm tư quan tâm đến ngón tay của tiểu gia hỏa kia? Phải biết rằng, với thân phận của Ngu Uyên, lại có thể làm cho y tự mình đến giao dịch, tuyệt đối không phải là việc nhỏ.

Huống chi chuyện này, chuyện này từ đầu đến cuối đều là do Ngu Uyên chủ trì, lần này thả ra dây câu, còn muốn câu con cá lớn.

"Ngu tổng." A Trạch bước lên một bước, "Ba Khắc tiên sinh đang ở bên trong, đi đến phía trước là gặp, đã cho người phong tỏa xung quanh rồi."

"Ừ." Ngu Uyên lên tiếng, cũng không nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía cầu thang.

"Ngu tổng thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy, " trên lang cang là một nam nhân tóc vàng mắt màu xanh lục, quần áo rất cầu kỳ, đôi mắt nhìn chằm Ngu Uyên đang đứng phía dưới, "Xem ra chuyến đi này của tôi cũng rất đáng giá."

A Trạch đứng đấy nhìn nam nhân đeo mắt kính vàng đứng cách mình không xa, nghe vậy khẽ vuốt cằm, cười nhẹ nói, " Ba Khắc tiên sinh cũng nổi danh là vua ngọc, bây giờ lại đồng ý xuất hiện, Ngu tổng  cũng cảm thấy rất vinh hạnh."

Ba Khắc nghe vậy cười to hai tiếng, "Cậu quá khoa trương rồi, Ngu tổng đúng là nên thưởng cho các cậu, nếu như công việc buôn bán của tôi không phát triển mạnh, sao có thể gặp được Ngu tổng của các cậu?"

Nói xong, giương mắt nhìn nhóm người bên trong bảo tàng, cười nói, "Đúng lúc ở đây diễn ra triển lãm về Thiên Diễn Đế, đây có phải là, hoàng đế chết trên chiến trường của đế quốc Á Đặc không, người đời sau đưa ra rất nhiều giả thuyết về cái chết của hắn, nhưng mà tôi thấy chỉ có một nguyên nhân, các cậu có biết là nguyên nhân nào không?"

A Trạch nghiên nghiên đầu suy nghĩ một chút, hai giây sau nói, " Mời tiên sinh nói."

"Có nghe đồn trên ngực Thiên Diễn Đế có một vết sẹo rất sâu, " Ba Khắc nói xong, chỉ lên một vị trí trên ngực mình, "Làm cho khí huyết của hắn bất ổn, là điểm yếu chí mạng của hắn, tuy rằng mọi người đồn đoán có rất nhiều nguyên nhân tạo nên vết thương này, nhưng tôi cảm thấy, vết thương này, là có thật."

Trên mặt Ba Khắc vẫn là nụ cười, nói xong câu ấy, ánh mắt động động, như xuyên qua nam nhân trước mặt, nhìn thẳng về người đứng phía sau hắn, nhếch miệng lên, "Ngài nói xem, Ngu tổng?"