Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 17



Trải qua một phen bận rộn, cả nhà Đan Niên rốt cục chuyển vào nhà mới.

Mặc dù đang trong thời kì đại tang không thể sửa nhà quá tốt, nhưng cũng may sáng sủa sạch sẽ, cửa sổ phòng ngủ còn treo màn lụa mỏng màu xanh lá mạ.

Giúp chuyển nhà xong, tộc trưởng dẫn theo một đoàn nhân đến gặp Thẩm Lập Ngôn, nói là sắp sửa đến vụ mùa, mảnh đất bọn họ mới mua nếu không trồng ngay, sợ là sẽ trễ mùa.

Thẩm Lập Ngôn từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, sống coi như là trong nhung lụa. Tuệ Nương thì từ nhỏ được Lý lão trượng xem như là bảo bối, không để nàng phải làm gì. Hai người vì vậy chẳng có khái niệm gì đối với việc trồng trọt.

Đan Niên cũng không rõ mùa thu thì nên trồng cái gì, kiếp trước chỉ biết mùa thu trồng lúa mạch. Quê nội Đan Niên ngày trước mùa thu còn trồng bắp, thời tiểu học còn xin nghỉ thu để ba mẹ mang nàng về quê giúp thu hoạch bắp.

Nhưng bắp là du nhập từ châu Mỹ, không phải là cây Trung Quốc bổn địa. Thời này còn không biết bắp đã du nhập tới chưa. Bởi bậy rốt cuộc nên trồng cái gì, Đan Niên cũng không rõ ràng.

Đan Niên quyết định vẫn là chờ xem, bản thân mình chỉ là một đứa nhỏ đến nói còn không lưu loát, bị người ta phát hiện biết nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt.

Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương vốn định trong nửa năm sẽ đi tìm tá điền, mua sẵn hạt giống, đến đầu xuân sang năm mới bắt đầu trồng.

Không ngờ, tộc trưởng từ khi thấy Thẩm Lập Ngôn và Triệu Phúc bắt tay giảng hòa, liền rất để bụng chuyện nhà Thẩm gia, chẳng những mang hạt giống đến, còn dẫn theo ba hộ tá điền, nói là họ nguyên lai là người thuê mảnh đất này để trồng. Về sau đất bị Triệu Phúc mua, mời người quen đến làm công, thế là bọn họ không có chỗ để đi, phải đi chung quanh làm công ngắn hạn cho người ta.

Hiện tại Thẩm Lập Ngôn đem đất một lần nữa mua về, cũng không có người quen gì. Bọn họ liền cầu tộc trưởng, nhờ tộc trưởng nói với Thẩm Lập Ngôn mấy câu, để bọn họ tiếp tục thuê đất này để trồng.

Đan Niên được Tuệ Nương ôm trong ngực, lặng lẽ quan sát này ba hộ người ta, thấy chỉ có cặp vợ chồng trung niên là mặt mày trung hậu thành thật, mí mắt luôn cụp xuống nhìn dưới mặt đất. Còn hai cặp vợ chồng sắp ba mươi còn lại thoạt nhìn không an phận, người ở trong sân, nhưng ánh mắt cứ không ngừng nhìn ngó vào trong nhà chính.

Đan Niên vừa nhìn thấy người như vậy liền không thích, nông dân không phải ai cũng trung hậu thành thật như sách giáo khoa thường tuyên dương, Toàn Thư Tử là một bằng chứng phản bác rõ rành rành.

Nếu gia đình này tâm địa đen tối, tay chân không sạch sẽ, tương lai sẽ có phiền toái. Nhưng nàng lại không thể trực tiếp nói với Thẩm Lập Ngôn là không cần gia đình này.

Nghe tộc trưởng nói, hiện tại đang là ngày mùa, rất khó tìm công chuyện làm công ăn lương mỗi ngày, đừng nói là có ai nguyện ý cho bọn hắn chỗ ở. Từ cách sinh hoạt mấy ngày nay có thể thấy được. Thức ăn mà Tuệ Nương bưng lên bàn ăn đã rất ít thịt, bạc mang về từ kinh thành phỏng chừng còn thừa không nhiều lắm.

Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương không muốn dùng đến ngân lượng còn thừa, nếu muốn mức sống không bị giảm xuống, thì nhất định phải làm vụ mùa này cho nhanh. Trước mắt, cũng chỉ có tạm quyết định như vậy, Đan Niên thầm nghĩ.

Nhìn khối thân thể bé nhỏ đi đường còn run run rẩy rẩy của mình, Đan Niên thầm ngửa đầu thở dài, tuy rằng đứa nhỏ bình thường rất ham chơi, ngày đều qua rất nhanh, nhưng nàng là một ngụy oa nhi ngoài non mềm trong già cỗi a, đến đi cũng đi không tốt, nói chuyện cũng không lưu loát, mỗi ngày thật quá tàn khốc!

Chỉ trong một buổi, ba hộ tá điền lần lượt giới thiệu bản thân mình. Cặp vợ chồng lớn tuổi nhất chừng bốn mươi tuổi, thấy Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương thậm chí có chút nao núng, nam nhân họ Vương, tên là Vương Quý.

Đôi vợ chồng lấm la lấm lét, nam nhân tên là Trương Xuân Sinh, cặp còn lại, nam nhân tên là Trương Xuân Sấm, hai nhà là anh em ruột.

Lại nói, Trương Xuân Sinh và Trương Xuân Sấm đều có ruộng của nhà mình, đáng tiếc quá ít, không đủ nuôi sống người một nhà, vạn bất đắc dĩ mới phải thuê đất nhà người ta để trồng.

Nhà lão Vương thì hoàn toàn không có đất riêng, hai đứa con trai đều ra ngoài làm việc vặt, con dâu lớn và vợ chồng lão Vương phải đi tìm đất trồng để thuê về trồng. Lần này tới, cả nhà bọn họ đều muốn ký văn tự bán đứt, tương đương với bán mình cho nhà Đan Niên. Thẩm Lập Ngôn suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc đáp ứng, dù sao đất nhà mình mà giao cho người ngoài thì hắn lo lắng, có này khế ước bán thân trong tay sẽ không sợ bọn họ chạy trốn, còn có thể giúp bọn hắn trông chừng hai anh em Trương thị.

Hạt giống là do tộc trưởng hữu nghị tài trợ, rất độ lượng nói cứ chờ thu hoạch xong thì trả lại. Nhà tộc trưởng gia coi như là nhà khá giả trong Thẩm gia trang, một túi hạt giống to như vậy, phỏng chừng cũng không rất đau lòng.

Đan Niên nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng hiểu đại khái về nông nghiệp ở thế giới này. Giống như nàng từng biết, cuối mùa thu trồng lúa mạch, cuối hè thì trồng ngô, nhưng phải chừa một ít đất trồng cao lương và khoai lang.

Nguyên lai thời đại này thuỷ vận rất phát đạt, bắp đã sớm từ Trung Mỹ du nhập đến đây. Chỉ là vì bảo hiểm, phải trồng một cao lương và khoai lang vì chúng có sản lượng cao lại ít tốn công, nếu năm nào bất hạnh thất mùa, mấy thứ này có thể bảo vệ một nhà già trẻ ăn no bụng qua mùa đông.

Đan Niên nỗ lực hồi tưởng những hiểu biết về nông nghiệp ở kiếp trước, nhẩm tính đất nhà mình chủ yếu trồng cây lương thực, sườn núi bên cạnh có thể trồng một ít rau dưa, dư thừa còn có thể đem lên chợ bán. Chính là không biết ở nơi nông thôn tự cung tự cấp này sẽ có bao nhiêu người chịu tốn bạc mua thức ăn.

Càng nghĩ Đan Niên càng cảm thấy mình nghĩ không đủ, kiếp trước chuyên ngành của nàng vốn là lập trình máy tính, đi đến cổ đại lại trở thành anh hùng không đất dụng võ, thật uổng phí công sức mấy năm học hành vất vả thi vào đại học.

Rừng cây thì cứ chặt đi, thế bằng cây ăn quả. Cây ăn quả sẽ cho trái cây, nhà mình vừa có lộc ăn, còn có thể đem đổi vài đồng tiền. Chỉ chừa lại những cây nào có thể dùng làm đồ dùng gia đình. Thông qua lần dọn nhà lần trước, Đan Niên phát hiện, thời này làm gì tiệm nội thất, đồ dùng trong nhà mười cái đủ mười là tự làm bằng gỗ, đồ đạc đóng xong thì quét một lớp nước sơn lên mà thôi.



Đan Niên còn nhỏ, Tuệ Nương phải ở nhà chăm sóc đứa nhỏ. Thẩm Ngọc và Tiểu Thạch mỗi ngày đều phải đọc sách, luyện chữ. Thẩm Lập Ngôn buổi sáng lên ruộng giám sát tá điền làm việc, buổi chiều thì dạy hai đứa nhỏ.

Tiểu Thạch tuy rằng tính hơi nhút nhát, còn có chút thẹn thùng, nhưng học tập lại hết sức nỗ lực, khi nghe ai nhắc tới mẫu thân Ngô thị, giữa trán còn có vẻ buồn rầu.

Đan Niên ngầm cảm thấy Tiểu Thạch tuy tuổi còn nhỏ, trong lòng nhất định nghẹn rất nhiều. Trong nhà hắn có nhiều cháu trai, ông bà nội lại vì không thích Ngô thị, cũng không mấy coi trọng đứa cháu trai thoạt nhìn có chút khiếp nhược này.

Trước mắt thấy Tiểu Thạch dồn sức đọc sách như vậy, nhất định là muốn cho tranh địa vị cho mẫu thân mình, Đan Niên suy nghĩ nửa ngày, nếu Tiểu Thạch lập chí phải đi thi khoa cử làm quan, tên nam nhân kinh tế áp dụng này rõ ràng không phù hợp.

Ai… Đan Niên mở ra tứ chi ngã xuống giường, bản thân mình chỉ một đứa bé con, chẳng những phải quan tâm sinh kế trong nhà, đến ngay cả chuyện lập gia đình cũng phải lo tính toán từ nhỏ, thật sự là vất vả a.

Làm địa chủ, việc người nhà Đan Niên cần phải làm là thị sát ruộng đất, xem tá điền có nghiêm cẩn làm việc hay không, địa tô dựa theo ước định đương thời, chia làm sáu bốn, nhà địa chủ lấy sáu phần.

Đợi mưa mùa hè xuống, thừa dịp đất ẩm sẽ bắt đầu gieo hạt, nếu lại chờ mấy ngày nữa, cơ hội sẽ đi qua.

Bên kia phụ thân dẫn một đám người đi làm ruộng, bên này Đan Niên bắt đầu mơ tưởng cây ăn quả.

Kiếp trước nàng thèm ăn trái cây như mạng, chỉ tiếc giá trái cây mỗi năm lại tăng cao, một sinh viên vừa lên đại học như nàng, trong nhà không cho bao nhiêu tiền, thường thường chỉ có thể nhìn trái cây cho đỡ thèm.

Hiện tại bản thân mình trở thành địa chủ, vô luận thế nào cũng muốn trọng đãi bản thân. Cổ đại không có kỹ thuật giữ tươi, bản thân mình tạm thời cũng không có bản sự kia, liền tính ăn không được hoa quả trái mùa, ăn trái cây tươi hẳn là không phải vấn đề lớn.

Hôm nay, Tuệ Nương dẫn Đan Niên vào trong đất gọi Thẩm Lập Ngôn về nhà ăn cơm, Đan Niên mặc dù nhỏ người bước chân lại ngắn, nhưng đi đường đã vững vững vàng vàng.

Trên con đường dẫn ra ruộng nhà mình, cây xanh che trời, gió mát thổi vào mặt, khắp nơi chim hót hoa thơm. Sát phong cảnh ở chỗ, trên đường đi gọi Thẩm Lập Ngôn lại đụng phải vợ Toàn Thư Tử – Trương thị – đang dẫn theo đứa con trai ba tuổi.

Tuệ Nương vốn không muốn để ý tới, không ngờ Trương thị lại thân mật thắm thiết xông tới, miệng huyên thuyên nói đông nói tây, như thể người mấy ngày trước đến khóc lóc om sòm gây sự trước cửa nhà Đan Niên không phải là nàng.

Tuệ Nương là một nữ tử dịu dàng lương thiện, lại vì chuyện mua đất lần trước mà nhà mình đã nhận một ân tình lớn từ Triệu Phúc, nên không tiện làm khó Trương thị, chỉ đành nhàn nhạt đáp lời.

Kiếp trước Đan Niên ở trường học cũng đã gặp không ít người như thế, bởi vì một chút chuyện nhỏ chạm đến lợi ích của mình, liền gây sự túi bụi ầm ĩ với người khác, như thể đối phươi chính kẻ thù nhiều năm. Đến khi sự tình trôi qua, bản thân lại làm như không có việc gì, quay sang kết thân.

Đan Niên nhìn thấy người này liền không còn tâm tình tốt, dựa vào cái gì lại không thể tức giận loại người này, bọn họ dựa vào gì mà yêu cầu người khác vô điều kiện tha thứ sai lần của bản thân a.

Nhìn người lớn không vừa mắt, tự nhiên nhìn đứa nhỏ cũng thấy khó ưa. Đan Niên liếc mắt nhìn đứa bé béo ú trong tay Trương thị, gương mặt dữ tợn có lẽ là di truyền từ lão cha, đang cầm trong tay một trái hồng chín, mồm to ăn ngấu nghiến.

Không tiền đồ, chỉ biết ăn thôi! Đan Niên hận ngập trời, từ đầu liền không đem thằng nhóc béo ú đó vào mắt. Nhưng trái hồng trong tay Bé Mập lại khiến nàng không ngừng hâm mộ. Nàng đã sớm nghe người ta nói, những cây ăn quả trong Thẩm gia trang đều có chủ, nếu muốn ăn, hoặc là hỏi mua, hoặc là tự bản thân mình trồng.

Người lớn hai nhà nói qua nói lại, Bé Mập ăn xong trái hồng, thế này mới nhìn thấy Đan Niên phấn điêu ngọc trác bên cạnh.

Trong nhà Bé Mập cũng có một muội muội, nhưng muội muội này mỗi ngày không khóc chính là ăn, vừa đen vừa gầy, một chút cũng không đáng yêu, đương nhiên là so ra kém Đan Niên trắng trẻo non mềm.

Ngay tại Đan Niên mặt mày khinh thường nhìn hướng khác, hai tay dính đầy thịt quả hồng của Bé Mập liền không khống chế nổi, nhéo lấy gò má phấn nộn của Đan Niên.

Trương thị đang say mê nói đến nước miếng bay tứ tung, Tuệ Nương không yên lòng vừa nghe vừa khẽ nhích ra xa. Đến khi nghe tiếng Đan Niên òa khóc thét, hai người lớn mới hồi phục tinh thần lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Niên và tay Bé Mập đều là thịt trái hồng nhớp nháp, Đan Niên đứng một bên khóc ủy ủy khuất khuất, hai người lớn vừa thấy liền biết chuyện gì xảy ra.

Chỗ này vốn rất gần đất nhà Đan Niên, Thẩm Lập Ngôn nghe tiếng liền chạy tới, thấy Tuệ Nương vừa lau mặt cho Đan Niên vừa ôm Đan Niên dỗ, lại thấy Trương thị cùng một đứa bé béo ú long nga long ngóng đứng bên cạnh, mày rậm nhất thời ninh lên, ánh mắt nhìn về phía Trương thị thêm vài phần không tốt.

Trương thị thấy con mình khi dễ con nhà người ta, lại thấy Thẩm Lập Ngôn người cao ngựa lớn đứng sừng sững như môn thần, nàng định đánh con lại luyến tiếc, đành vờ nhéo nhéo tai Bé Mập, cười làm lành nói: “Thẩm đại quan nhân đang bận a, để ta về nhà giáo huấn tên tiểu tử một trận!” Nói xong liền lôi kéo Bé Mập còn không hiểu ra sao, xoay người chạy đi.

Thẩm Lập Ngôn thấy nữ nhi bị ủy khuất, ôm Đan Niên lên, ôn nhu hỏi sao lại thế này.

Đan Niên chớp chớp mắt, đứt quãng mở miệng: “Trái hồng đẹp mắt, con xem, hắn nhéo mặt con!”

Tuệ Nương đứng bên cạnh, đoán đại khái tình huống xảy ra thế nào, giải thích cho Thẩm Lập Ngôn nghe. Thẩm Lập Ngôn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Đan Niên, “Đan Niên muốn ăn trái hồng?”

Đan Niên rưng rưng gật gật đầu, cha a, ngài rốt cuộc đã hiểu, không uổng công ta đây cố sức biểu diễn lâu như vậy!

Với tư cách người đứng đầu một nhà, Thẩm Lập Ngôn vung bàn tay to lên, “Qua trưa sẽ cho lão Vương tìm người mua mấy cây ăn quả về, chặt bớt cây trong rừng để trồng cây ăn quả, chờ Đan Niên lớn lên sẽ có trái cây ăn!”