Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 18



Xuân đi hạ đến, ba năm cuộc sống điền viên bình thản biến Đan Niên trở thành một bé gái nông thông tóc thắt bím thành hai sừng dê, mỗi ngày mặc áo vải thêu hoa đi theo Thẩm Ngọc và Tiểu Thạch nhảy nhót khắp thôn trên xóm dưới.

Đan Niên xem như hiểu được vì sao những người làm quan thời cổ đại hễ thấy quan trường không dễ dàng liền về gia làm ruộng. Cuộc sống làm địa chủ trôi qua rất thoải mái a!

Thẩm Ngọc và Tiểu Thạch nay là nam hài tử bảy tám tuổi, trước mặt người lớn biểu hiện nhu thuận, thực chất bên trong vẫn là những tên nít ranh bướng bỉnh.

Thẩm Lập Ngôn nguyên bản định siết chặt giáo dục hai nam hài tử, hai năm qua vì sợ đem con mình siết chặt quá, nên đổi thành buổi sáng lên lớp, buổi chiều cho đi chơi, chỉ là đi chơi loanh quanh, tuyệt đối không được ra suối.

Đó là con suối bên cạnh đất nhà Đan Niên, mặt nước không sâu, nhưng dòng chảy rất xiết, người trưởng thành nhảy vào có thể ngập đến ngực, hàng năm đều có những đứa nhỏ không nghe lời bị chết đuối trong suối.

Đan Niên trong lòng ngứa ngáy không thôi, Tiểu Thạch có đôi khi ngại ngùng nhắc tới trước kia hắn có lúc lén bắt cá trong suối, bắt xong lên sườn núi, nhóm lửa nướng chín là có thể ăn.

Đan Niên nghe mà tâm ngứa vô cùng, vụng trộm cùng Thẩm Ngọc, Tiểu Thạch thương lượng ra suối bắt cá để nướng. Thẩm Ngọc và Tiểu Thạch nhịn không nổi Đan Niên mở miệng một tiếng “Ca ca” ngọt ngào, hai người biến thanh choáng váng đầu óc, thừa dịp người lớn trưa thời điểm, lén chạy ra.

Thôn trang vào buổi trưa không có bao nhiêu người, đại bộ phận đều đi nghỉ, chỉ có mấy con chim đậu trên cây tê thanh kiệt lực quát to.

Trên đường ra suối, đoàn người Đan Niên xa xa liền nhìn đến oan gia cũ. Bé Mập năm đó nhéo mặt Đan Niên nay đã trưởng thành, so lên đứa nhỏ cùng tuổi, có vẻ lưng hùm vai gấu.

Trong tay Bé Mập nắm một nữ hài có chút đen gầy, thoạt nhìn cỡ tuổi Đan Niên, hai mắt cứ nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc và Tiểu Thạch.

Đan Niên nhìn bộ dạng di truyền từ lão ba của đứa nhỏ trước mặt liền giận dễ sợ, nàng vẫn không quên năm đó vợ chồng Toàn Thư Tử đến nhà bọn họ khóc lóc om sòm thế nào. Huống chi, Đan Niên âm thầm nắm chặt nắm tay nhỏ, tên ranh này còn nhéo mặt ta!

Bé Mập vừa nhìn thấy Đan Niên, liền vội vàng lôi kéo muội muội vọt tới chỗ Đan Niên, ưỡn nghiêm mặt cười nói: “Đan Niên, các ngươi định đi đâu chơi a?”

Tiểu Thạch tính tình hướng nội, liếc mắt nhìn hai người một cái liền làm như không để ý tới, thối lui qua một bên, thuận tay giật một cành liễu làm vòng hoa đội lên đầu Đan Niên.

Thẩm Ngọc nắm tay Đan Niên nhìn sang nơi khác, khuôn mặt anh tuấn nhỏ nhắn căng lên thật chặt, không để ý tới hai người đối diện. Trí nhớ của tiểu hài tử thật ra tốt lắm, hắn cũng không quên bởi vì cha mẹ Bé Mập, hắn thiếu chút nữa bị đánh.

Đan Niên có chút nhức đầu, để một thanh niên cực tốt như nàng đi xử lý tranh chấp giữa mấy đứa nhỏ tuổi nhà trẻ, thật có chút khó khăn a.

Cũng không biết vì sao, quan hệ giữa Thẩm Ngọc, Tiểu Thạch và Bé Mập cứ như nước với lửa. Bởi vì tên của Bé Mập là Thẩm Văn, tên tiểu tử hư hỏng Thẩm Ngọc còn đặt riêng biệt hiệu cho Bé Mập là “Ruột Già”, làm cho Đan Niên nén cười thật lâu.

Bé Mập chờ mong nhìn Đan Niên hồi lâu, bình thường Đan Niên rất ít ra khỏi nhà, mà dù có đi ra, cũng luôn có người lớn đi cùng, Bé Mập tìm không thấy cơ hội nói chuyện một mình với Đan Niên.

Hắn lon ton chạy tới trước mặt, qua thật lâu vẫn không ai để ý đến hắn, mặt mũi có chút chịu không nổi, cánh tay tròn vo liền chống ngang eo, đứng chặn giữa đường, lớn tiếng hỏi: “Các ngươi muốn đi đâu?” Còn thị uy lắc lắc khối thịt béo trên người. Ý ở ngoài lời, không nhận tội liền đại hình hầu hạ!

Thẩm Ngọc khẽ đảo mắt, vờ vịt bộ dạng không tình nguyện, “Chúng ta muốn đến đất của thím Đại Hoa bắt thỏ, không liên quan đến ngươi!”

Ánh mắt Bé Mập thoáng chốc trợn to lên, “Thỏ? Đất nhà thím Đại Hoa có thỏ?”

Thẩm Ngọc không nhịn được, “Lúa mạch trồng trong đất nhà thím Đại Hoa là do ca ca của thím ấy mang từ kinh thành về, thỏ thích ăn!” Bộ dạng lười với ngươi nhiều lời.

Đan Niên ở sâu trong nội tâm đã vô lực thở dài đối vị ca ca này. Thím Đại Hoa là người có tiếng mạnh mẽ nổi danh khắp mười dặm bát hương, ngay cả mẹ Bé Mập là Trương thị cũng không phải đối thủ. Bé Mập nếu có gan dám đến đất nhà thím Đại Hoa chạy lung tung, có thể tưởng tượng được hậu quả.

Trước mắt Bé Mập đã tin, có chút không yên tâm hỏi: “Thím Đại Hoa dữ như vậy, các ngươi làm sao dám đất nhà thím ấy bắt thỏ?”

Luôn luôn không lên tiếng, Tiểu Thạch nói tiếp, “Lúc này người lớn đều ngủ.” Lời ít mà ý nhiều, Bé Mập lập tức hiểu.

Đan Niên căn cứ vào nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, sốt ruột kéo tay Thẩm Ngọc, “Ca ca, chúng ta không đi bắt thỏ, khẳng định không còn con nào!” Một bên khéo léo lườm Bé Mập một cái, hi vọng Bé Mập có thể lĩnh hội ý của nàng.

Thẩm Ngọc tưởng rằng Đan Niên cũng tin bọn họ sắp đi bắt thỏ, vội vàng dỗ dành nói: “Được, chúng ta không đi.” Đoàn người lấn qua người Bé Mập, xem nhẹ cô em Tiểu Hắc bên cạnh, xuất phát về hướng dòng suối nhỏ.

Chờ Đan Niên có chút bận tâm quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng Bé Mập kéo tay Tiểu Hắc chạy như điên hướng ruộng đất nhà thím Đại Hoa.

Đan Niên âm thầm cắn răng, Bé Mập kia nhất định là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, tưởng là vì mình sợ bọn họ đi tìm con thỏ mới nói như vậy, uổng phí một mảnh hảo tâm của mình, cứ chờ thím Đại Hoa hóa thân thành nữ Bạo Long đi!

Buổi trưa, ánh mặt trời chiếu vào dòng suối nhỏ, sáng choang ửng sáng, Đan Niên ngoan ngoãn ngồi trên bờ, đung đưa chân, chờ đợi hưởng thụ thành quả lao động.

Tiểu Thạch và Thẩm Ngọc đứng ở chỗ suối cạn, xắn ống quần và tay áo lên, dùng bùn đem dòng suối vây lại một phần, đợi cho đến khi nước từ trong vũng bùn chảy ra, chỉ còn lại cá ở bên trong.

Đan Niên đứng bên cạnh nhìn cảm thấy thần thần kỳ, chỉ tiếc hai đứa nhỏ vẫn còn nhỏ, hố bùn quá nhỏ, cá lọt vào không nhiều lắm, ngẫu nhiên có con cá lớn vào hố bùn lại có thể nhảy ra hố chạy thoát. Đợi cho đến khi mặt trời ngã về tây, chỉ thu hoạch bốn năm con cá trích nhỏ lớn cỡ bàn tay.

Thẩm Ngọc lấy lá cây bọc cá lại, ba người chạy đến khu rừng nhỏ ở phía tây ruộng, lượm chút nhánh cây, nhóm lửa lên. Tiểu Thạch thuần thục xâu cá vào nhánh cây đem đi nướng, không bao lâu, mùi thơm liền nhẹ nhàng bay ra, thu hút đám chim thỉnh thoảng bay ngang qua rừng.

Tuy rằng không muối không dầu, nhưng Đan Niên vẫn ăn rất vui vẻ, cá sông tươi mới không chút ô nhiễm, ăn thế nào cũng rất đặc sắc. Ba đứa nhỏ chơi liền quên thời gian, chờ Đan Niên chú ý tới mặt trời, rừng cây đã có chút tối.

Nhưng còn chưa chờ Đan Niên ăn xong một xâu cá nướng, đã nghe đến tiếng kêu của Tuệ Nương: “Tìm được!”

Khi Đan Niên phục hồi lại tinh thần, thân thể đã bị Tuệ Nương nhấc lên, ôm vào trong ngực, Thẩm Lập Ngôn và Ngô thị cũng nghe tiếng chạy tới.

Ngô thị hai mắt đỏ lên, níu chặt cổ áo Tiểu Thạch, giơ tay lên liền hung hăng đánh vào mông Tiểu Thạch, bốp bốp mấy tiếng vang thật xa, vừa đánh vừa khóc: “Con còn dám ra suối, ở đây đã có mấy người chết đuối rồi a! Con mà có chuyện không hay gì xảy ra, nương biết sống thế nào a!”

Đan Niên lo lắng nhìn Tiểu Thạch, khuôn mặt phụng phịu, không rên một tiếng chịu đánh, không một tiếng giải thích. Tiểu tử ngốc này luôn luôn tâm tư trọng, sau khi bị đánh lại không chừng sẽ nghĩ cái gì.

Tuệ Nương vội kéo Ngô thị ra, “Tẩu tử, có chuyện từ từ nói, đừng đánh đứa nhỏ!” Tiểu Thạch vẫn quật cường đứng tại chỗ, quay đầu nhìn nơi khác.

Thẩm Lập Ngôn mặt mày âm trầm, bộ dáng như thể mưa to gió lớn sắp đến, đứng trước mặt hai đứa nam hài, hỏi: “Hai đứa các con, là ai đề nghị ra suối bắt cá?”

Còn chưa chờ Đan Niên chủ động thừa nhận sai lầm, Thẩm Ngọc cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: “Cha, là con.”

Lời vừa nói ra, Đan Niên kinh ngạc nhìn Thẩm Ngọc, vừa định bĩu môi nói gì, Thẩm Ngọc đã nghiêng đầu trừng mắt nhìn Đan Niên một cái.

Đan Niên cảm thấy ấm áp một mảnh, có cha mẹ xem mình như con gái ruột, có một anh trai thiệt tình yêu thương mình, bất mãn bị xuyên không đến cổ đại mấy năm nay, lúc này biến mất không còn một mảnh.

Thẩm Lập Ngôn ôm Đan Niên, Tuệ Nương và Ngô thị mỗi người níu lỗ tai con trai mình về nhà. Gần đến ngả rẽ, Tuệ Nương lại khuyên Ngô thị một hồi, Tiểu Thạch là bị con nhà mình khuyến khích mới học hư, ngàn vạn đừng đánh đứa nhỏ nữa, Ngô thị rưng rưng gật đầu đáp ứng.

Về đến nhà, Đan Niên kinh hồn táng đảm chờ Thẩm Lập Ngôn phát hỏa, đầu óc quay vòng vòng ngẫm nghĩ phải làm thế nào mới miễn trừ hình phạt của Thẩm Ngọc. Không ngờ Thẩm Lập Ngôn chỉ thở dài, sờ sờ đầu Thẩm Ngọc, ôm hai đứa nhỏ đặt lên chân mình, “A Ngọc, là Đan Niên muốn ra suối chơi phải không?”

Đan Niên nghe vậy nhìn lên Thẩm Lập Ngôn, chỉ thấy khuôn mặt hắn đầy vẻ chắc chắn, mắt Đan Niên khẽ rút hai cái, quả nhiên không thể gạt được. Thẩm Ngọc ngồi bên cạnh cũng có chút thẹn thùng.

Thẩm Lập Ngôn thở dài, “Các con còn nhỏ, không hiểu được thế nào bảo vệ mình. A Ngọc là ca ca, càng phải phân rõ cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm.”

Đan Niên bĩu môi, người lớn chính là thích chuyện bé xé ra to, Thẩm Ngọc và Tiểu Thạch có nàng trông chừng, sao có thể gặp chuyện không may. Mấy người lớn như Thẩm Lập Ngôn rất khoa trương, mới dẫn đến màn náo loạn hôm nay.

“Các con có thích Tiểu Thạch không?” Thẩm Lập Ngôn đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.

Đan Niên cảm thấy câu này của Thẩm Lập Ngôn có hàm ý khác, lại không rõ lắm là có ý tứ gì. Thấy Thẩm Ngọc gật gật đầu, cũng bắt chước “Dạ” một tiếng.

“Hôm nay bởi vì hai đứa các con nên Tiểu Thạch mới bị đánh. Chuyện trong nhà Tiểu Thạch chắc là hắn chưa bao giờ nói với các con đi.

Tiểu Thạch là trụ cột duy nhất để Ngô thẩm thẩm có thể sống sót, nếu bởi vì các con ham chơi, khiến Tiểu Thạch xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Ngô thẩm thẩm có thể sống nổi sao? Các con nhẫn tâm nhìn thấy người khác bởi vì mình mà chết sao?”

Đan Niên không phục, nóng nảy, “Con sẽ trông chừng bọn họ…”

Thẩm Lập Ngôn quát: “Con chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi, có thể trông chừng cái gì?”

Đan Niên ngây ngẩn cả người, trong tiềm thức cho tới bây giờ đều không xem mình như một đứa nhỏ, luôn nghĩ là mình đang trông chừng Thẩm Ngọc và Tiểu Thạch. Nếu thực xảy ra nguy hiểm, nàng có thể làm được cái gì?

Thẩm Lập Ngôn đại khái cảm thấy vừa rồi mình nói có hơi nặng, giọng dịu xuống, “Cha Tiểu Thạch thành thân với mẹ Tiểu Thạch không bao lâu liền đi làm việc ở nơi khác, đã đi từ trước lúc chúng ta đến. Đã nhiều năm như vậy, ngay cả gửi một phong thư về cũng không có, Tiểu Thạch ngay cả mặt mũi cha hắn thế nào cũng không biết. Người trong nhà Tiểu Thạch cũng không thích mẹ con Tiểu Thạch, cuộc sống hai mẹ con họ trôi qua rất gian nan.”

Đan Niên không nghĩ tới, Tiểu Thạch không ưa nói chuyện, ngày thường luôn ôn nhu cười với nàng lại có chuyện xưa như vậy, trong lòng âm thầm thổn thức không thôi, hạ quyết tâm sẽ không lại đến nơi nguy hiểm không có người lớn canh chừng.