Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 21



Thẩm Lập Ngôn luôn cho rằng nếu cứ đóng cửa đọc sách, sẽ khiến đứa nhỏ đọc choáng váng, nên thường thường cứ đến lúc xế chiều, sẽ cưỡi ngựa chở Thẩm Ngọc đi đây đi đó một chút.

Chờ Thẩm Lập Ngôn dẫn Thẩm Ngọc từ bên ngoài trở về, Tuệ Nương liền vội vàng kéo Thẩm Lập Ngôn sang một bên, Đan Niên đoán cũng có thể đoán được, nhất định là định nói chuyện Ngô thị.

Lúc ăn cơm, trên bàn cơm tràn ngập áp suất thấp, Thẩm Ngọc không rõ chân tướng, đợi cho đến cơm nước xong, Thẩm Ngọc liền kéo Đan Niên trốn sang một bên, hỏi sao lại thế này. Đan Niên cảm thấy loại chuyện này không tiện nói cho một nam hài tử tám tuổi, nên vờ như không biết.

Đụng tới loại chuyện này, Đan Niên cũng thật mờ mịt. Kiếp trước, ông bà nội bởi vì ghét bỏ nàng là con gái, không ít lần hằn học với mẹ. Mẹ bị ba mẹ chồng ăn hiếp, ba ba lại chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn như Ngô thị, đến trượng phu cũng không ở nhà, còn có thể thế nào.

Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương còn chưa thương lượng ra nên làm như thế nào, nàng và Thẩm Ngọc đều là trẻ con, vẫn là chờ người lớn quyết định.

Ngày hôm sau Tiểu Thạch đến học, sắc mặt như thường, nhìn thấy Đan Niên, vẫn như cũ mang theo ngại ngùng cùng thẹn thùng gọi một tiếng, “Chào Đan Niên muội muội!”

Tuệ Nương và Thẩm Lập Ngôn đứng đối diện thấy vậy thở dài, đứa nhỏ này, quá quật cường, trong nhà xảy ra chuyện cũng không nói cho bên này một tiếng.

Đợi cho đến giữa trưa cơm nước xong, Thẩm Lập Ngôn phải đi xem đất, Trương Xuân Sấm cùng vợ con hắn, dạo gần đây làm việc lề mà lề mề, chưa gì đã muốn nhàn hạ.

Tuệ Nương thu thập xong đồ đạc, dặn Thẩm Ngọc ở nhà chăm chỉ đọc sách, không được chạy ra ngoài chơi, dẫn Đan Niên ra cửa hàng nhỏ ở đầu thôn đông, mua mấy cân đường trắng, vài túi bánh, lại về nhà lấy thêm hai mươi trứng gà, xong xuôi liền đi về hướng nhà Tiểu Thạch.

Mở cửa là đại cô nương tuổi còn trẻ, Đan Niên nhận ra người này, là nhị cô Thúy Lan còn chưa xuất giá của Tiểu Thạch, da dẻ trắng nõn, chỉ là đôi mắt xếch hình tam giác thoạt nhìn khiến người ta thập phần không thoải mái.

Thúy Lan mở cửa thấy là Tuệ Nương, sửng sốt một chút, quay đầu hướng trong viện hô: “Nương, nhà Lập Ngôn đến thăm!”

Nghe vậy, từ trong viện, một lão thái thái thấp bé đi ra, ống quần buộc lại, sắc mặt không tốt, quét mắt nhìn Tuệ Nương từ trên xuống dưới, đột nhiên thấy trong tay Tuệ Nương mang cái gì đó, ánh mắt híp lại, vội vàng cười nói: “Nguyên lai là nhà Lập Ngôn a, mau vào trong nhà.”

Trong viện nhà Tiểu Thạch chất đầy lúa mạch, tiểu viện vốn không lớn có vẻ càng thêm chật chội. Ngô thị và Tiểu Thạch nghe được động tĩnh, từ trong viện phía tây vén mành nhìn ra, Tiểu Thạch bị ánh mắt như dao nhỏ của lão thái thái trừng trở về, Ngô thị ánh mắt hồng hồng nhìn Tuệ Nương một chút, Tuệ Nương hướng nàng một ánh mắt an tâm, Ngô thị lúc này mới rụt rè buông mành vào trong.

Tiểu lão thái thái thấy một màn như vậy, cười nói: “Nàng dâu nhà chúng ta không quy củ, dạy thế nào cũng dạy không tốt, ngươi là người nhà giàu từ kinh thành tới, đừng chê cười tiểu môn tiểu hộ như chúng ta là được.”

“Lão phu nhân chê cười, chúng ta tới đây vậy đã là hương thân, cũng làm việc ăn cơm như nhau, nơi nào phân cái gì nhà giàu nhà nghèo. Ngài là trưởng bối, đã nhiều năm như vậy, cũng chưa tới cửa thăm ngài, là chúng ta không đúng.” Tuệ Nương cười nói.

Tiểu lão thái thái tiếp nhận cái bọc trong tay Tuệ Nương, ước lượng cân nặng, lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt, “Các ngươi người trong thành chính là ngoại đạo, đến chỗ ta còn mang đồ làm gì a!” Ngoài miệng thì nói như vậy, tay lại không chậm chút nào, đồ vừa nhận lấy liền đưa cho Thúy Lan thu vào.

Đan Niên chưa từng đến nhà ai, giờ đến nhà Tiểu Thạch mới cảm giác được chênh lệch. Tường khắp nơi đều trét bùn, nàng còn tưởng rằng nhà ai cũng giống nhà nàng có đá lát mặt tiền. Đồ dùng gia đình cũng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn gỗ tróc nước sơn và vài cái ghế chân ngắn.

Ngoài cửa có một đống đứa con nít từ lớn tới nhỏ đứng chơi, thấy có người đến, đều ló đầu nhìn vào trong phòng khách. Bà nội Tiểu Thạch giương mặt hổ, nghiêm một cái liền đuổi đàn con nít này đi như đuổi gà con.

Khi đám con nít đó nhìn thấy Thúy Lan cầm bọc đồ ăn đi vào phòng bếp cạnh nhà chính, một đám ào ào nuốt nước miếng đi theo sau Thúy Lan. Thúy Lan quay đầu nhìn bọn nhỏ, trợn to mắt lớn tiếng quát, bọn nhỏ thấy đòi hỏi vô vọng, có chút bất khoái chạy ra ngoài chơi.

Thúy Lan cất kỹ đồ xong, lại đi ra rót cho Tuệ Nương chén nước ấm, xoay người nói vào tai bà nội Tiểu Thạch mấy câu. Bà nội Tiểu Thạch tươi cười trên mặt liền cứng lại, thái độ đối với bọn họ cũng lãnh ngạnh đi rất nhiều.

Đan Niên cau mày, xem ra tiểu cô nhà Tiểu Thạch thật đúng là người không an phận.

Bà nội Tiểu Thạch ngồi ở đó, mặt ngoài cười nhưng trong không cười, khiến Tuệ Nương nhất thời không biết nói chuyện làm sao, cũng không thể mới gặp mặt liền nói với người ta: “Ngài hiểu lầm con dâu mình, tiền không có đưa cho chúng ta, về phần tới nơi nào, nhất định là có nguyên nhân khác.” Lấy bộ dạng hung hãn của tiểu lão thái thái này, chẳng những sẽ không tin, không chừng còn níu chặt cổ áo đòi người ta trả tiền.

Đan Niên linh cơ nhất động, ngẩng mặt ngọt ngào cười với bà nội Tiểu Thạch: “Nãi nãi, Tiểu Thạch đọc sách rất thông minh, cha con thường xuyên khen ca ca, học tốt so với ca ca của con!”

Mặc kệ bà nội Tiểu Thạch có không thích Ngô thị đến mức nào, Tiểu Thạch dù gì cũng đường đường là cháu trai của bà, nghe nói như thế, trên gương mặt cứng ngắc bà nội Tiểu Thạch rốt cục có ý cười, “Đứa nhỏ ở nông thôn, biết được mấy chữ là được, có ai trông cậy hắn làm Trạng nguyên đâu? Có thể khỏe mạnh lớn lên đã là vạn hạnh.”

Tuệ Nương nhân cơ hội kể về Tiểu Thạch, “Tiểu Thạch đứa nhỏ này vừa biết chuyện lại nghe lời, đại nương thật có phúc khí, có nhiều cháu trai cháu gái như vậy, tương lai khẳng định hưởng phúc.”

Bà nội Tiểu Thạch nhìn về hướng căn phòng phía tây, hừ một tiếng, chậm rãi nói: “Hưởng phúc, ta không dám nghĩ. Đứa nhỏ đều là nợ, ngươi không thấy đám ranh con kia sao! Chỉ nuôi ăn đứa nhỏ thôi, thì ta còn chịu được. Còn cái thứ không biết để ý kia, ta không bị tức chết là tốt rồi.”

Đan Niên nghe vậy liền không có ấn tượng gì tốt với lão thái bà này. Ngô thị chiêu ngươi chọc ngươi thế nào? Công việc đã làm không ít, còn bị ngươi đánh, đã vậy, trước mặt người ngoài, ngươi còn nói gần nói xa chọc khuấy người ta. Có mẹ chồng như ngươi, có nàng dâu nào muốn sống nữa!

Tuệ Nương cẩn thận nhìn sắc mặt bà nội Tiểu Thạch, “Ta thấy mẹ Tiểu Thạch là người biết lý lẽ, cha Tiểu Thạch không ở nhà, người làm tiểu bối như chúng ta có chỗ nào không hiểu, chỗ nào làm không đúng, đành phiền ngài giúp đỡ nhiều hơn một chút.”

Bà nội Tiểu Thạch bỗng cao giọng, mắt liếc hướng phòng phía tây, “Giúp đỡ? Một lão thái bà như ta còn có thể giúp được ai? Gả vào nhà này đã mấy năm, đâu có cho nàng ta thiếu ăn thiếu mặc, đã vậy còn dám ăn cây táo, rào cây sung!”

Đan Niên nội tâm trùng trùng thở dài, xem ra lời Trương thị nói vẫn có vài phần có thể tin, Ngô thị có khả năng đã lấy vài món của nhà chồng đi giúp đỡ người nhà, khiến bà nội Tiểu Thạch giận dữ.

Trong mắt Đan Niên, tiền của trượng phu Ngô thị chính là tiền của Ngô thị, lấy tiền của mình đi giúp anh em nhà mẹ đẻ mình, đó là thiên kinh địa nghĩa, nhưng ở cổ đại, gả cho người ta chính là người của nhà người ta.

Tuệ Nương khuyên nhủ: “Đại nương nghĩ nhiều, lớn tuổi đừng tức giận làm tổn thương mình, bình tĩnh hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nói không chừng là hiểu lầm.”

“Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Con ta trước lúc đi có để lại mấy trăm đồng tiền, hiện tại một đồng cũng lấy không ra, ai biết cầm đem làm gì, không chừng là cho thứ dã hán tử nào…”

“Đại nương!” Tuệ Nương không nhịn được, thấp giọng quát ngừng bà nội Tiểu Thạch, thanh danh của nữ nhân rất xem trọng, sao có thể tùy tiện nói lung tung.

Tiểu Thạch nãi nãi đang nổi nóng, tự biết nói lỡ, cũng không hé răng. Đan Niên trong lòng cười thầm, lão thái thái này là người thế nào a, chẳng lẽ ước gì con trai mình đội nón xanh sao.

“Vợ Lập Ngôn, ngươi phải xử cho công bình, có thứ nàng dâu nào như vậy sao? Cứ theo đà này, nhà chúng ta sẽ bị nàng làm lụn bại a! Ta làm mẹ chồng, giáo huấn hạ nàng dâu, có nên hay không a?” Lão thái thái mặt mày nhăn nhó, như thể Ngô thị đã cướp đi cả đống tiền từ nhà bà.

Đan Niên nghĩ lại, một bao bánh là mười đồng tiền, đây đã là món mắc nhất trong cửa hàng. Vài năm trước, khi nhà Đan Niên mua đất, một mẫu đất tính ra cũng không quá mười lượng bạc. Tính như vậy, mấy trăm đồng tiền căn bản không xem là cái gì.

Đan Niên ngẩng đầu lên, mặt mày không hiểu hỏi: “Nương, mấy trăm đồng tiền là rất nhiều tiền sao?”

Lão thái bà vỗ đùi, “Ai u, thật đúng là đại tiểu thư không biết dân chúng khổ sở đâu, cha Tiểu Thạch phải làm công cho nhà người ta mấy năm mới dành dụm được mấy trăm đồng tiền.”

Đan Niên nghi hoặc không thôi, “Bánh mà chúng ta mua cho thái thái đều là mười đồng tiền một bao, vậy mấy trăm đồng tiền cũng chỉ là mấy chục túi bánh. Phụ thân Tiểu Thạch làm việc thế nào mà mấy năm chỉ lời được mấy túi bánh a?”

Lời vừa nói ra, mặt lão thái bà liền cương lại, mắt trợn trừng hồi lâu, lại tìm không ra lời phản bác. Tuệ Nương đành phải khiển trách Đan Niên, “Sao lại không hiểu chuyện như vậy? Sao lại nói chuyện với thái thái như vậy!”

Lại cười làm lành nói: “Đại nương, tiểu hài tử không hiểu chuyện, miệng không chừng mực, ngài chớ để ở trong lòng.”

Bà nội Tiểu Thạch khụ khụ ho hai tiếng, trang mô tác dạng uống chén nước, xua xua tay cho biết bản thân mình không để ở trong lòng.

Tuệ Nương lại cùng bà nội Tiểu Thạch hàn huyên vài câu, bà nội Tiểu Thạch nói này nói nọ với Tuệ Nương, chính là không nói đến con dâu nhà mình, chỉ nói chuyện thời tiết năm nay cùng chuyện trồng trọt thu hoạch cái gì.

Đan Niên nghe mà ngủ gà ngủ gật, còn không bằng nghe Trương thị nhiều chuyện đâu.

Tuệ Nương thấy Đan Niên ngáp ngáp cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt mờ mịt, vội vàng lấy cớ đứa nhỏ mệt nhọc, mang đứa nhỏ về nhà ngủ, ôm Đan Niên trở về nhà.

Tuệ Nương vừa ôm Đan Niên ra khỏi cửa, Thúy Lan liền đóng cửa lại, cửa vừa khép lại trong nháy mắt, miệng phun nước bọt hướng về phòng phía tây của Ngô thị, Đan Niên rõ ràng nghe nàng ta mắng một câu: “Đúng là biết vờ vịt!”

Biết vờ vịt? Ai vờ vịt? Rõ ràng không phải là nói Đan Niên hay Tuệ Nương, câu đó là nói Ngô thị. Xem ra Ngô thị ở trong nhà này thật đúng là không dễ chịu.

“Nương, bọn họ về sau có còn đánh Ngô thẩm thẩm nữa không a?” Đan Niên ôm sát cổ Tuệ Nương.

Sau một lúc lâu, Tuệ Nương thở dài: “Sẽ không, bà nội Tiểu Thạch không đánh Ngô thẩm thẩm của con, Trương thẩm thẩm gạt con đó.”

Đan Niên kỳ thực trong lòng rõ ràng, bà nội Tiểu Thạch sẽ không vì Tuệ Nương tặng chút lễ vật mà thay đổi thái độ đối đãi Ngô thị. Nàng hỏi Tuệ Nương, chỉ là muốn tìm kiếm chút an ủi trong lòng.

Sau khi đến cổ đại, địa vị thấp của nữ tử khiến nàng rất không thích ứng, cảm thấy thật sợ hãi.

Thời đại này không có pháp luật đến bảo hộ quyền lợi của nữ nhân, có lẽ chỉ có thể chờ Tiểu Thạch lớn lên thành nam tử hán, đến bảo hộ Ngô thị.