Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 27



Sáng ngày hôm sau, trong khi Tuệ Nương luôn lo lắng bất an, Thẩm Ngọc và Tiểu Thạch lại hoàn toàn không biết gì về tin đồn, vẫn cùng nhau nghiêm túc đọc sách tập viết như thường ngày.

Đan Niên đến cổ đại cũng đã bốn, năm năm, coi như có đại khái hiểu biết về dân phong cổ đại, biết thanh danh đối với một người – thậm chí là đối với một gia đình – là nặng cỡ nào. Nếu trong nhà có người làm ra hành vi khó coi gì, con trai tương lai khó tìm người cầu cạnh, ngay cả thi cái tú tài cũng khó khăn, con gái càng thêm khó tìm nhà chồng.

Sáng sớm, Thẩm Lập Ngôn đến nhà tộc trưởng, Đan Niên dậy trễ, không thấy cha mang theo cái gì, nhưng lường trước lần này nhất định là đại xuất huyết*.

* Ý nói lần này cha Đan Niên đi nhờ vả phải mang rất nhiều lễ vật.

Buổi trưa Thẩm Lập Ngôn trở về, Tuệ Nương kéo hắn ra hậu viện hỏi thế nào. Thẩm Lập Ngôn lau mồ hôi, nói đã bàn bạc với tộc trưởng hết sức tốt, chỉ mơ hồ nhắc đến gần đây có vài lời đồn không tốt về Ngô thị, Ngô thị bình thường lại hay qua lại với Tuệ Nương. Tộc trưởng vỗ ngực cam đoan, phàm là xảy ra chuyện, tộc trưởng sẽ phải mở từ đường xử trí, nhưng tuyệt đối sẽ không liên lụy đến trên người bọn họ.

Tuệ Nương thế này mới buông được trái tim thấp thỏm xuống, không phải bọn họ lãnh huyết, mà thói đời chính là vậy. Ngô thị chung quy vẫn là vợ của người khác, nếu bà nội Tiểu Thạch muốn xử trí Ngô thị, bọn họ là một câu nói cũng không thể nói, ngộ nhỡ sự tình thật sự đi tới bước kia, Tiểu Thạch sẽ đứa con thứ hai của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không ủy khuất Tiểu Thạch.

Đan Niên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cẩn thận quan sát biểu tình cha mẹ, mơ hồ biết chuyện lần này đã qua, nàng cũng yên tâm.

Hai ngày nay, Ngô thị nghe lời của Tuệ Nương, kiên quyết không ra khỏi nhà, vô duyên vô cớ khiến một đám nữ nhân nhiều chuyện chờ chế giễu ba hoa thất vọng không thôi.

Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương cứ tưởng rằng việc này cứ như vậy trôi qua.

Không nghĩ tới buổi chiều ngày thứ ba, Tiểu Thạch sau khi về nhà lại chạy về đây, thất kinh phá cửa vào, quăng ngã mấy cái, nước mắt nhem nhuốc từng mảng rên mặt, gào khóc nói với cả nhà Đan Niên đang ăn cơm, “Thẩm bá bá, bá bá nhanh đi cứu mẹ con! Mẹ con bị bà nội trói lại, muốn thỉnh tộc trưởng sáng sớm ngày mai đem mẹ trầm đường*!”

* Trầm đường chính là một hình phạt cổ lổ sĩ và cực kì dã man do bọn đàn ông thời xưa nghĩ ra: nhốt trói người phụ nữ vô lồng heo rồi ném xuống sông, rồi mặc cho người phụ nữ đó từ từ chìm xuống.

Tuệ Nương và Thẩm Lập Ngôn chấn động, vội vàng đặt chén đũa trong tay xuống, cùng nhau đứng lên. Thẩm Lập Ngôn vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Thạch quật cường lau nước mắt nói, “Cha con đã trở lại, nói là ở bên ngoài nghe nói mẹ con lén ông ấy trộm hán tử*! Bà nội con bảo cô cô và thẩm thẩm trói mẹ con lại! Còn nhốt con ở trong phòng, không cho ta ra, con là lén mở cửa sổ chạy đến.”

* trộm hán tử = ngoại tình, lén chồng tìm đàn ông khác

“Cha con đã trở lại?! Cha con không phải đã nhiều năm chưa về sao?” Thẩm Lập Ngôn kinh nghi không thôi, cha Tiểu Thạch rời nhà nhiều năm như vậy, thế nào lại cố tình ngay tại thời điểm mấu chốt này đột nhiên xuất hiện.

Là trùng hợp hay là có dự mưu? Nhưng nếu là có dự mưu, cũng đúng là không thể nào nói nổi. Ngô thị xuất thân bần hàn, nhà Tiểu Thạch cũng không tiền bạc không bối cảnh, hắn có thể mưu tính được cái gì?

Tuệ Nương ôm Tiểu Thạch dỗ một hồi lâu, cho Tiểu Thạch cầm chén, múc chén cơm cho hắn, bảo hắn ăn cơm chiều trước. Lại dặn Thẩm Ngọc và Đan Niên ngồi với Tiểu Thạch, mình và Thẩm Lập Ngôn đi đến nhà Tiểu Thạch.

Nhà Tiểu Thạch lúc này đèn đuốc sáng trưng, người xem náo nhiệt chen chúc tràn đầy một viện, tộc trưởng và vài người lớn tuổi trong họ đều, mấy lão già đang nhỏ giọng thương nghị với nhau.

Ở chính giữa sân, một nam tử không đến ba mươi đang kích động nói chuyện với Toàn Thư Tử và Trương thị: “Ta tân tân khổ khổ ở ngoài làm việc nuôi gia đình, ả không ngoan ngoãn hầu hạ cha mẹ chồng thì thôi, còn làm ra loại chuyện xấu hổ này, ngươi nói thử xem, nữ nhân Ngô gia sao lại làm chuyện không biết hổ thẹn như vậy a!”

Vợ chồng Toàn Thư Tử bên cạnh liền vỗ tay bộp bộp hưởng ứng, rõ ràng không định chỉ xem náo nhiệt, mà còn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, “Ta bình thường nhìn nương tử nhà ngươi đã biết không phải người tốt! Lập Phong huynh đệ, ta với tẩu tử ngươi dù sáng dù tối đã không biết nhắc khéo ả bao nhiêu lần, ả chẳng những không nghe, còn càng lúc càng không quy không củ! Nhìn mà xem, làm ra loại sự tình này, không phải là khiến cho tổ tiên chúng ta hổ thẹn sao!”

Thẩm Lập Ngôn không thể chịu đựng bọn người này chửi bới người khác như vậy, tiến lên mắng: “Các ngươi nói bậy bạ gì đó, mẹ Tiểu Thạch là hàng xóm láng giềng nhà ta, đâu phải là loại người như vậy!”

Toàn Thư Tử đến nay vẫn còn sợ hãi lần Thẩm Lập Ngôn chỉ dùng hai ba chiêu liền đánh hắn răng rơi đầy đất, thấy Thẩm Lập Ngôn lên tiếng, ngượng ngùng không dám lại nói gì nhiều, thế này mới chịu đứng yên với Trương thị.

Thẩm Lập Phong vừa rồi luôn phẫn nộ, giờ quay sang cao thấp quan sát Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương, gặp người tới từ thần thái đến cách ăn mặc đều không giống phổ thông nông hộ, hắn xông xáo bên ngoài vài năm, điểm ánh mắt ấy vẫn phải có.

Thẩm Lập Phong khách khí chắp tay hướng Thẩm Lập Ngôn, “Vị huynh đệ này, vị đại tẩu này, đây là việc của nhà ta, Thẩm gia nhà ta sinh ra loại nàng dâu bất hiếu này, làm cho nhị vị chế giễu.” Bộ dáng như thể xấu hổ không chịu nổi.

Tuệ Nương nóng nảy, “Cha Tiểu Thạch, dù là kiện lên công đường, cũng phải chờ Huyện thái gia phán án mới được a! Ngươi sao có thể còn chưa hỏi rõ ràng đã phán tội cho Ngô muội tử a? Hơn nữa, căn bản là không có chuyện này a! Ngươi nhiều năm không ở nhà, Ngô muội tử làm trâu làm ngựa cho nhà ngươi, còn thay ngươi nuôi lớn Tiểu Thạch, ngươi thế nào…”

Tuệ Nương giận quá, chỉ tay vào mặt Thẩm Lập Phong nói không nên lời. Người này da mịn thịt trơn, tướng mạo không tệ, nhưng đôi mắt sắc nhọn, thoạt nhìn giống như không có hảo ý.

Thẩm Lập Phong bất mãn, “Vị tẩu tử này, nói chuyện phải nói lương tâm, ta và ả thành thân không được hai ngày liền đi, nàng lại là dâm phụ, đứa con kia là của ai, chỉ có trong lòng nàng hiểu được! Nếu nói nàng ở nhà ta làm trâu làm ngựa, vậy sao hôm kia, thế nào lại chọc mẹ ta tức giận lớn như vậy?”

Thẩm Lập Phong chống nạnh, càng nói càng tức tối, “Ngày mai ta xin mời tộc trưởng mở từ đường, đem ả dâm phụ này đi trầm đường, đỡ khiến nhà ta thêm dọa người!”

Thẩm Lập Ngôn ấn vai Tuệ Nương, cản không cho nàng đừng tranh cãi với Thẩm Lập Phong nữa, nhìn chằm chằm Thẩm Lập Phong, trầm giọng nói: “Chuyện mẹ Tiểu Thạch là vợ của ngươi không giả, mà nay không giống trước kia, kể từ khi đương kim Hoàng Thượng đăng cơ, đã nghiêm lệnh cấm dùng hình phạt riêng, ngươi nếu dám làm ra chuyện gì quá đáng, coi chừng khó thoát khỏi đại lao của Huyện thái gia!”

Thẩm Lập Phong phẫn nộ hừ một tiếng. Toàn Thư Tử đứng bên cạnh còn chưa hết hy vọng, vụng trộm liếc mắt nhìn Thẩm Lập Ngôn, định tiến lên nói nhỏ vào tai Thẩm Lập Phong cái gì đó.

Tộc trưởng đã nhìn thấy động tĩnh bên này, đẩy ra đám người đi tới, lạnh lùng quát Toàn Thư Tử: “Toàn Thư Tử, mang theo vợ của ngươi nhanh về nhà đi, nếu lại nói loạn nói bừa cái gì, đừng trách khi ta mở từ đường cũng xử luôn cả ngươi!”

Trương thị sợ hãi uy nghiêm của tộc trưởng, dắt Toàn Thư Tử cúi đầu xám xịt rời đi.

Tộc trưởng quay đầu nhìn sang Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương, vội vàng kéo Thẩm Lập Ngôn qua một bên, nhỏ giọng nói: “Việc này không đơn giản a, vợ của con ngày thường có giao tình tốt với mẹ Tiểu Thạch, ta biết, nhưng này là chuyện nhà người ta, các con đừng dính vào.”

Thẩm Lập Ngôn nhìn ra lời tộc trưởng chứa đầy hàm ý, lúc này cũng không tiện nói tỉ mỉ, liền kéo Tuệ Nương cùng tộc trưởng cáo từ về nhà.

Tuệ Nương lo lắng Ngô thị, đến nói với Thẩm Lập Phong cho gặp Ngô thị.

Thẩm Lập Phong vừa thấy ngay cả tộc trưởng cũng phải khách khí với Thẩm Lập Ngôn, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra thân phận của hai người, lại thấy Tuệ Nương kiên trì, căn cứ suy nghĩ không đắc tội người khác, đành không tình nguyện gọi muội muội Thúy Lan tới.

Thúy Lan vung mái tóc thô xù, đảo cặp mắt trắng dã nhìn Tuệ Nương, giơ chén đèn dầu lên, không nhịn được nói: “Đi theo ta!”

Thẩm Lập Ngôn không tiện đi theo, chỉ có Tuệ Nương đi cùng Thúy Lan ra hậu viện, thấy Ngô thị bị trói cứng ngắc nằm bên cạnh bó rơm lớn trong hậu viện.

Trên đầu, trên người Ngô thị đều là vụn rơm, miệng còn bị nhét khối vải rách, thấy Tuệ Nương, tuy rằng nói không ra lời, nhưng hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống.

Thúy Lan ghét bỏ phun một ngụm nước miếng xuống đất, quay đầu đi ra xa, nhìn cũng không nhìn Ngô thị.

Tuệ Nương vội ngồi xỗm xuống đất, lấy miếng vải rách trong miệng Tuệ Nương ra. Ngô thị chảy nước mắt, lại gần Tuệ Nương, nói nhỏ vào tai: “Tẩu tử, ngươi yên tâm, ta đánh chết cũng sẽ không nói ra chuyện hai chúng ta làm buôn bán.”

Tuệ Nương nhìn Ngô thị, nhỏ giọng mắng: “Đều lúc nào rồi còn nói chuyện này! Ngày mai nếu mở từ đường, ngươi cứ nói là hai nhà chúng ta kết phường làm buôn bán, ngươi là đi giao hàng. Thất Thúc công* cũng có thể làm chứng.”

* Đây là người đã đánh xe lừa chở Ngô thị, Tuệ Nương và Đan Niên đi bán mứt ngày đầu tiên. Chương trước mình ghi sai, giờ nói lại cho mọi người nắm được tình hình.

Ngô thị lắc đầu, “Thất Thúc công làm người rất tinh ranh, hắn sao chịu để bản thân gặp phải loại chuyện xúi quẩy này. Tuệ tỷ, ngươi hãy nghe ta nói, tên táng tận lương tâm Thẩm Lập Phong kia lần này trở về là vì muốn xử trí ta. Ngay cả hỏi cũng không hỏi ta một tiếng, vừa vào liền nói với mẹ hắn rằng ta trộm hán tử, còn nói đây là hắn nghe được ở bên ngoài.”

Tuệ Nương giận dữ, “Thẩm Lập Phong muốn phản thiên hay sao! Thẩm gia trang này cũng không phải do hắn định đoạt. Ngươi cứ yên tâm, chờ…”

Tuệ Nương chưa kịp nói xong, Ngô thị liền vội vàng ngắt lời Tuệ Nương, “Tuệ tỷ, hắn cho dù không giết chết ta, cũng sẽ bôi xấu thanh danh của ta để bỏ ta! Hắn ở bên ngoài không biết làm cái gì, kiếm được chút tiền tài, khẳng định sẽ cho tộc trưởng và Thất thúc công không ít ưu việt. Ta nếu có gì không hay xảy ra, Tiểu Thạch đành phải nhận ngươi làm mẹ!”

“Chớ nói nhảm, cha Tiểu Thạch chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hắn có thể giết vợ giết con được hay sao? Chờ thêm hai ngày nữa hắn hết giận, sự tình cũng trôi qua, một nhà sẽ lại đoàn viên.” Tuệ Nương tâm loạn như ma, nếu thực như Ngô thị nói, cha Tiểu Thạch vì phát tài mà muốn giết thê diệt tử, kết cuộc của Ngô thị thật không thể nghĩ nổi.

Ngô thị nghe được câu ‘một nhà đoàn viên’, ha ha cười nhẹ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai muốn cùng hắn một nhà đoàn viên?! Ta chỉ hận số mệnh bản thân không tốt, gả cho cái trượng phu không bằng cầm thú, có nhà chồng vô sỉ mặt dày như vậy. Nếu có kiếp sau, ta tình nguyện làm trâu làm ngựa cũng không muốn lại bước chân vào cái nhà này!”

Tuệ Nương khẽ mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Thúy Lan đứng ở đằng xa, lúc này thật không nhịn được, sẵng giọng kêu: “Ngươi nhìn đủ chưa?!”

Tuệ Nương giúp Ngô thị gỡ vụn rơm trên tóc, vội vàng đáp: “Xong rồi, xong rồi.”

Ngô thị nắm lấy tay Tuệ Nương, vội vàng nói: “Tuệ tỷ, Tiểu Thạch sau này sẽ là con trai của ngươi, đứa nhỏ này nghe lời biết chuyện, ngươi nuôi lớn hắn, tương lai xin cho hắn dưỡng lão tống chung* ngươi và tỷ phu!”

* dưỡng lão = chăm sóc lúc tuổi già; tống chung = ma chay đưa tiễn lúc lâm chung

Tuệ Nương rưng rưng gật đầu đáp ứng, Ngô thị thế này mới yên tâm thu tay về. Thúy Lan bên kia lại không kiên nhẫn thúc giục một phen, Tuệ Nương đành phải quay đầu rời đi.

Thúy Lan cầm ngọn đèn trong tay, đi ở phía trước, vẻ mặt khinh thường, như là lầm bầm lầu bầu hoặc như đang cố tình chèn ép Tuệ Nương, “Một ả đồ đĩ, có gì mà xem! Phi!”

Tuệ Nương không tâm tư cùng nàng lý luận, thấy Thẩm Lập Ngôn, hai người liền vội vàng trở về nhà.

Về nhà phát hiện cả ba đứa nhỏ đều chưa ngủ. Tiểu Thạch vài lần định xông về nhà tìm Ngô thị, đều bị Thẩm Ngọc và Đan Niên ngăn lại. Thời gian càng lâu, Tiểu Thạch trong lòng lại càng nôn nóng, Đan Niên khuyên can mãi, phải dùng đủ mọi công phu từ làm nũng đến ăn vạ mới có thể đem Tiểu Thạch đè xuống.

Tuệ Nương thấy Tiểu Thạch mặt mày chờ mong nhìn mình, dỗ hắn nói Ngô thị đã được thả ra, chỉ là còn không thể rời nhà, tộc trưởng đã đáp ứng ngày mai mở từ đường, trả cho Ngô thị một cái công đạo.

Tiểu Thạch nghe mẹ mình đã được thả ra, lập tức đòi về nhà gặp Ngô thị. Tuệ Nương liền vội vàng kéo Tiểu Thạch, dỗ dành hắn, nói hiện tại người trong nhà vừa nhiều vừa loạn, bảo hắn ở lại ngủ một đêm, đợi ngày mai lại đi gặp mẹ.

Tiểu Thạch nghe lời Tuệ Nương nhất nên không có nghi ngờ. Tuệ Nương múc hai chậu nước, tắm rửa Tiểu Thạch sạch sẽ một phen, rồi cho hắn và Thẩm Ngọc chen nhau ngủ trên một cái giường.