Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 33



Cứ việc cả nhà Đan Niên muôn vàn khinh thường phỉ nhổ cha Tiểu Thạch Thẩm Lập Phong, nhưng không được mấy ngày sau, trong nhà Tiểu Thạch vẫn tổ chức hỉ sự, thổi sáo đánh trống vô cùng náo nhiệt.

Chỉ là không thấy tân nương tử khoác khăn voan đỏ đến, ngay cả nghi thức hôn lễ đều tiến hành ở nhà Tiết lão gia, cũng coi như đã chứng thực chuyện cha Tiểu Thạch “ở rể”.

Bất quá, điều này không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình của người nhà Tiểu Thạch. Bọn họ thậm chỉ còn mở tiệc vài ngày, chỉ cần là đến chúc mừng, mặc kệ có tặng tiền lễ hay không, đều được mời vào ăn tiệc. Bọn nhỏ thì được mỗi đứa một cái bánh mì trắng lớn, phần thân xẻ dọc, bên trong có một khối thịt nướng vừa lớn vừa nhiều dầu.

Cả nhà Đan Niên đều ngồi yên ở trong nhà không ra, dù là vậy, tiếng kèn trống vang trời kia vẫn vang đến tận đây, nghe được rõ ràng rành mạch.

Sau giờ ăn cơm trưa là thời điểm tốt để la cà, Trương thị mỗi tay dắt một đứa nhỏ đến nhà Đan Niên.

Bé Mập ăn thịt nướng, trên mặt trên tay đều là dầu sáng bóng, thấy Đan Niên liền hì hì cười, thuận tiện oạch một cái, hút nước mũi đã chảy lòng thòng tới miệng trở về. Đan Niên ghê tởm, dùng sức nghiêng đầu nhìn chỗ khác, không thèm ngó hắn nữa.

“Tẩu tử, sao ngươi không dẫn đứa nhỏ đi ăn tiệc rượu? Ngươi không thấy đồ ăn trên bàn tiệc thượng kia đâu, chậc chậc!” Trương thị lau khóe miệng, “Ta thấy, Lập Phong lần này rất phát đạt, người nhà hắn sau này sẽ được ăn toàn là sơn hào hải vị, mặc toàn là lăng la tơ lụa.”

Tuệ Nương tiếp tục may vá, nghe nàng nói xong, chỉ nhàn nhạt ứng một câu, “Nhà chúng ta không thân không quen nhà bọn họ.”

Trương thị nhớ ra Tuệ Nương và mẹ Tiểu Thạch Ngô thị có quan hệ không tệ, ngượng ngùng nở nụ cười, lại nói vài câu, thấy Tuệ Nương vẫn không nhiệt tình như cũ, nhưng vì có tâm muốn cho khuê nữ Tiểu Hắc Mai tiếp tục đến học may vá, nên quay sang nháy mắt với Tiểu Hắc Mai, bảo nàng đi lên lôi kéo làm quen với Tuệ Nương.

Đan Niên nghiêng qua liếc mắt nhìn Tiểu Hắc Mai một cái, ánh mắt kia rõ ràng đang gởi một lời nhắn, ‘nếu không sợ chết, ngươi cứ tiếp tục đến, ta rất có nhiều biện pháp chỉnh ngươi.’

Tiểu Hắc Mai đối với Đan Niên luôn có cảm giác sợ hãi, kỳ thực Đan Niên không có làm chuyện gì quá đáng với nàng, nhưng Đan Niên từ nhỏ đã được Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương sủng lên trời, lại là người xuyên không đến, nên dù chỉ nói chuyện hay nhấc chân đều có loại khí thế tài trí hơn người.

Hơn nữa, điều kiện gia đình Đan Niên tốt hơn nhiều so với nhà Tiểu Hắc Mai, nên Đan Niên trở thành đối tượng hâm mộ lẫn ghen tị của Tiểu Hắc Mai. Tuy rằng Đan Niên không nói nàng cái gì, nhưng ánh mắt mỗi lần Đan Niên nhìn nàng và mẹ của nàng đều như cười như không, ẩn ẩn hèn mọn. Chỉ cần là đứng chung một chỗ, khí thế trên người Tiểu Hắc Mai liền thấp hơn một mảng lớn.

Thỉnh thoảng, mỗi khi rảnh rỗi, Tiểu Hắc Mai lại nghĩ, thực hận bản thân mình không gửi hồn đến sống trong bụng Tuệ Nương. Cha mẹ mình đều là những kẻ tham lam, mỗi ngày đều bắt mình làm việc, động một chút là đánh là mắng, nàng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua Tuệ Nương bảo Đan Niên phải động tới một đầu ngón tay lần nào.

Anh trai mình thì là một kẻ ham ăn, có thứ gì tốt đều giành với nàng, mà cha mẹ lại thích ca ca hơn nàng rất nhiều. Nàng thích ca ca của Đan Niên, dung mạo vừa tốt xem, lại biết đọc chữ, lại rất yêu chiều Đan Niên. Nếu nàng cũng có một ca ca như vậy, ai bảo nàng làm gì, nàng cũng nguyện ý.

Tiểu Hắc Mai cố ý làm bộ như không thấy ánh mắt của Trương thị, mắt không ngừng liếc nhìn ra hậu viện. Trong tâm tư tiểu cô nương đang lo lắng lần trước Thẩm Ngọc ca ca xinh đẹp giận nàng, nàng muốn đi hỏi một chút xem có phải lúc này có còn giận nàng không.

Trương thị thấy con gái của mình mất linh quang, tức giận âm thầm dậm chân, lại thấy bộ dạng Tuệ Nương và Đan Niên xa cách như vậy, đành dắt hai đứa nhỏ đi, chuẩn bị lại đi ăn tiệc cưới.

Tuệ Nương và Đan Niên thế này mới thả lỏng, Thẩm Ngọc ở trong phòng luyện chữ cũng nhẹ nhàng thở ra. Mấy mẹ con này hễ đến là huyên náo không thôi, mà Tiểu Hắc Mai lại cứ thích chạy vào phòng của hắn, sờ chỗ này sờ chỗ kia. Đan Niên muội muội nếu nhìn hắn không thuận mắt, sẽ cố ý thả Tiểu Hắc Mai đi tìm hắn, khiến hắn đau đầu không thôi, mới vừa rồi còn kinh hồn táng đảm nghĩ xem mấy ngày nay có lại đắc tội Đan Niên đại tiểu thư không.

Thời gian thoáng một cái trôi qua, Đan Niên đã qua sinh nhật chín tuổi, chỉ là công bố ra ngoài mới có tám tuổi. Vài năm nay, Đan Niên đều thành thành thật thật ở nhà luyện chữ học thêu thùa. Bởi vì luyện chữ là sở thích của nàng, nên thực dùng rất nhiều công phu. Mấy năm nay, Thẩm Lập Ngôn luôn dừng không được, cứ suốt ngày khen Đan Niên viết chữ thật là đẹp, không giống với kiểu chữ đương thời của mọi người, kiểu chữ của nàng vừa xinh đẹp hữu thần vừa toát lên một cỗ khí khái khác thường.

Về phần thêu thùa, Đan Niên thuần túy là vì nhàm chán, nghịch ngợm để giết thời gian. Mỗi khi thêu hoa văn hay làm hầu bao đều là ngựa hoặc hổ. Theo nàng, làm mấy thứ này không có tất yếu. Thời đại này nhân công là thứ không đáng giá tiền nhất, vất vả hao tâm tổn lực đi thêu hầu bao, dù có đem ra chợ bán cũng không được mấy đồng tiền.

Chuyện làm mứt đương nhiên vẫn còn làm, chỉ là giấy không gói được lửa, kiếm nhiều tiền khiến mọi người đỏ mắt, rất nhanh có người nghĩ ra đại khái cách làm mứt, chẳng qua không nhìn ra điểm mấu chốt nên làm được mứt không ngon bằng nhà Đan Niên.

Đan Niên còn phát minh ra mứt mơ và nho khô. Theo nàng chỉ huy, Đại Tiểu Vương bà đến làm thực tiễn, nguồn tiêu thụ hiện rất tốn, chỉ tiếc chỉ có thể sản xuất theo quy mô gia đình nhỏ, bởi Đan Niên đến bây giờ vẫn chưa có nhiều người có thể hoàn toàn tin cậy.

Nhà Đan Niên và nhà ông bà ngoại cũng thường xuyên đến thăm nhau, chẳng qua khoảng cách quá xa, đi một chuyến phải mất cả ngày. Tiểu cữu cữu của Đan Niên hai năm trước rốt cuộc thi đậu cử nhân, vốn lần đầu tiên thi không đậu, có chút nản lòng thoái chí không muốn thi, lại bị Thẩm Lập Ngôn mắng một trận, về nhà học lại một năm, năm thứ hai quả nhiên thi đậu. Nhưng vì tuổi còn nhỏ, Lý lão trượng quyết định cho tiểu cữu cữu tiếp tục ở học hai năm ở thư viện mới lên kinh dự thi.

Thẩm Ngọc giờ đã mười ba tuổi, đầu xuân năm nay bị Thẩm Lập Ngôn gửi đi học, cũng may thư viện cách nhà không xa lắm, ngồi xe ngựa chừng nửa canh giờ là đến nhà.

Thư viện mà Thẩm Ngọc học có hơi giống trung học nội trú hồi đó của Đan Niên, nhưng điều kiện nhập học rất nghiêm cẩn, đầu tiên phải có người giới thiệu, sau còn phải thông qua lão sư xác định và đánh giá.

Đã thi được cử nhân, tiểu cữu cữu việc nhân đức không nhường ai trở thành người giới thiệu cho Thẩm Ngọc, Lý lão trượng cũng từng học ở thư viện đó nên quen biết không ít lão sư. Mà Thẩm Ngọc học mấy năm nay cũng không uổng phí, rất thuận lợi thông qua kì thi tuyển.

Sau khi Thẩm Ngọc lên thư viện, cách mỗi tháng mới được về nhà một ngày. Đan Niên rõ ràng cảm nhận được Tuệ Nương mất mát, đứa con mỗi ngày luôn ở bên cạnh mình nay đột nhiên không thấy, khó tránh khỏi cảm thấy vắng vẻ.

Bản thân Đan Niên mới đầu cũng không thích ứng, không có ca ca quỷ tinh quỷ linh cùng bản thân đấu trí đấu dũng, cuộc sống lập tức trở nên buồn tẻ vô vị.

Thẩm Ngọc lần đầu tiên từ thư viện về nhà, người ngợm có vẻ như gầy đi một vòng, ngay cả gò má phì trẻ con cũng tiêu đi rất nhiều. Tuệ Nương đương trường khóc thành tiếng, la hét không cho lại đi, ở nhà học cũng giống vậy, còn có thể được ăn được ngủ.

Thẩm Lập Ngôn có chút nhìn không nổi, “Hồ nháo, thư viện là nơi bao nhiêu học sinh muốn vào cũng không vào được, tương lai tiền đồ của A Ngọc đều trông cậy vào đây a! Nam hài tử chịu chút khổ là chuyện tốt, đừng khóc sướt mướt khiến con nhục chí, không phải là một tháng có thể về một chuyến đó sao!”

Thẩm Ngọc thoải mái an ủi Tuệ Nương, nói là vì mới lên thư viện nên chưa quen thuộc hoàn cảnh, ăn cơm nhất thời không thích ứng nên mới gầy xuống. Tuệ Nương thấy trượng phu và con đều nói như vậy, cũng đành bỏ ý tưởng xúi con bỏ học.

Tuệ Nương sáng sớm làm thịt con gà trống, còn bảo Thẩm Lập Ngôn lên cửa hàng trong thôn mau về một khối thịt heo lớn. Tuệ Nương ôm con nhìn hồi lâu, mới lưu luyến không rời xuống bếp chuẩn bị cơm trưa cho con.

Đan Niên đánh giá Thẩm Ngọc ngồi im lặng trong sân, mới một tháng không thấy, tính tình trở nên trầm ổn rất nhiều, trước kia hễ có chút rảnh rỗi liền kéo Đan Niên ầm ầm ĩ ĩ chạy loạn, hiện tại ngồi yên tại chỗ, giống hệt như một người trưởng thành nghiêm túc.

Nhưng Đan Niên tuyệt không thích loại cảm giác này, nàng thích ca ca trước đây, vừa tinh quái vừa hoạt bát, chuyên giả bộ rất lão thành ở bề ngoài, nhưng trên thực tế là một bụng âm mưu xấu. Bây giờ Thẩm Ngọc khiến nàng cảm thấy, hắn đã bịt kín một tầng mặt nạ, vô luận đối với người nào đều là bộ dáng khiêm tốn nghiêm túc.

Đan Niên kéo ghế ngồi vào cạnh Thẩm Ngọc, “Ca ca, ca ca làm sao vậy?” Đan Niên nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc sờ sờ đầu Đan Niên, “Ca ca không có việc gì, giống trước kia thôi.”

Đan Niên vuốt ve tay Thẩm Ngọc, “Ca ca, có phải trong thư viện có người khi dễ ca ca?”

Thẩm Ngọc thấy Đan Niên như thế muốn tìm người đánh nhau, nở nụ cười, “Không có, ca ca lợi hại như vậy, sao có thể có ai khi dễ được ca ca đâu, ca ca tương lai còn phải bảo hộ Đan Niên a.”

Đan Niên sống cùng Thẩm Ngọc nhiều năm như vậy, nhìn ra được Thẩm Ngọc nhất định là có chuyện gì không vui, lúc không có người sẽ cau chặt mày, bàn tay nắm chặt. “Ca ca, ca ca nói thật cho muội biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bằng không muội sẽ nói cho phụ thân!” Đan Niên giận, với muội muội của mình còn có cái gì không thể nói?!

Thẩm Ngọc do dự một chút, thấy Đan Niên lập trường kiên định, chậm rãi nhỏ giọng nói, “Lúc ta nhập học, lớp này kỳ thực đã bắt đầu đi học. Bạn cùng lớp đều thật thích một người tên là Lỗ Cẩn, tên Lỗ Cẩn kia, nhà rất có tiền, thường xuyên mời bạn cùng lớp đi ra ngoài ăn tiệm, đương nhiên thành tích của hắn cũng rất tốt.

Ta đến sau, thành tích lại tốt hơn hắn, lão sư đối với ta cũng tốt hơn một ít, hắn mới không cho lớp để ý tới ta, ai muốn làm bạn với ta, người đó liền bị tai ương.

Một tháng qua, ta đều chỉ có một mình. Mỗi khi ăn cơm, bát cơm thường bị người khác đánh rơi xuống đất, túi sách cũng thường xuyên bị giấu đi, bài tập làm xong cũng biến mất hai lần, vì không giao ra được, còn bị lão sư phạt quét học đường mấy ngày.” Thẩm Ngọc đem chuyện này kể Đan Niên nghe, bộ dạng hóa ra rất là thoải mái.

Nhưng Đan Niên nghe mà thẳng cắn răng, mấy cái thủ đoạn của bọn học trò nhỏ ghen tị này, nàng đã gặp không biết bao nhiều lần ở trường nội trú, hiện thời thấy Thẩm Ngọc ca ca bị loại đãi ngộ bất công này, hận không thể lôi cái tên tiểu tử nhà giàu Lỗ Cẩn kia ra hành hung một hồi.

“Đan Niên, muội ngàn vạn đừng nói cho cha mẹ nghe.” Thẩm Ngọc cười chớp chớp mắt, “Nếu cha mẹ biết, khẳng định trong lòng sẽ không vui. Để cha mẹ biết con mình bị người ta khi dễ, ta sẽ rất mất mặt a.”

“Vì sao? Ca ca không phải ở đó không thấy vui sao? Ở đó có nhiều đứa nhỏ hư hỏng như vậy!” Đan Niên hỏi.

Thẩm Ngọc cười cười, trên mặt thoáng hiện một chút đỏ ửng, “Kỳ thực ta rất thích thư viện, các lão sư đều rất có trình độ, lúc dạy còn kể chúng ta nghe thiệt nhiều chuyện không có trong sách vở.”

“Được rồi, vậy còn đám nhóc hư hỏng kia, ca ca định làm thế nào? Mỗi ngày đều không để ca ca yên, ca ca còn học hành gì được?” Đan Niên không nghĩ tới Thẩm Ngọc sẽ trả lời như vậy.

“Đây là bạn cùng học, ta chỉ có cách dùng thành tích tốt hơn để trấn áp bọn họ, làm cho bọn họ thua ta, ta mới có thể tiếp tục học ở thư viện. Nếu cứ thế này mà bỏ học, tương lai biết làm thế nào che chở muội!”

Vẻ mặt vốn đang mỉm cười của Thẩm Ngọc chợt nghiêm túc lên, Đan Niên vừa vui mừng vừa cảm động. Nàng vốn nghĩ nếu Thẩm Ngọc có ý muốn bỏ chạy về nhà, nàng sẽ không chút lưu tình mắng hắn một chút, hiện tại xem ra, nàng quá coi thường ca ca này.

Tuệ Nương từ trong nhà bếp hô một tiếng “Ăn cơm!” Thẩm Ngọc liền cùng Thẩm Lập Ngôn vào nhà bếp bưng thức ăn ra. Thẩm Ngọc mấy năm nay vóc người cao lên không ít, lúc đứng cạnh Thẩm Lập Ngôn đã cao đến cằm Thẩm Lập Ngôn, thân hình thon dài, mặt mày như họa, phong thần như ngọc, quả là một thư sinh tuấn mỹ, so với Thẩm Lập Ngôn lúc tuổi còn trẻ thật không kém bao nhiêu.

Đan Niên thật kiêu ngạo, tiểu nàm hài năm đó ôm nàng trốn trong rương mây nay đã lớn lên thành nam tử hán, tựa như khối phỉ thúy nằm trong đá, chung quy sẽ có một ngày phát ra tia sáng chói mắt.