Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 36



Trong khi chờ phụ thân, Đan Niên luôn luôn cảm giác có người đang nhìn nàng, đến lúc nàng nghiêng đầu nhìn sang, lại tìm không thấy người nọ. Khi nàng quay đầu đi, lại cảm thấy người kia nhìn nàng.

Lần này Đan Niên học thông minh, làm bộ như nhìn về hướng khác, đợi đến khi cảm giác có người nhìn mình mới đột ngột quay đầu sang, vừa vặn bắt lấy ánh lấy không kịp thu hồi của tiểu thiếu gia.

Đan Niên bẹp bẹp chạy tới, hung hãn hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc của tiểu thiếu gia nháy mắt đỏ lên, vẻ nghiêm túc, tiêu điều, lão thành hết thảy đều vỗ cánh bay xa, hắn lắp bắp nói, “Ta, ta không nhìn ngươi…”

“Còn không thừa nhận, ta thấy rõ ràng!” Đan Niên nhất quyết không tha, Chu ma ma kia rõ ràng chính là bà vú của tiểu nam hài này, bà vú mà có bộ dạng này, dạy dỗ đứa nhỏ chắc cũng không tốt đến đâu, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, huynh muội Ruột Già chính là một ví dụ sáng giá.

Tiểu nam hài càng thêm quẫn bách, mặt đỏ sắp nhỏ ra máu, Đan Niên hầm hừ liếc mắt nhìn hắn, chợt nhớ tới đến Lâm quản sự vừa rồi nói mẹ hắn đã mất, nhất thời có chút thương hại hắn, mặc dù cha ruột mình không cần mình, nhưng còn có Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương, còn có ca ca Thẩm Ngọc thương yêu nàng.

Đứa nhỏ nhà giàu nếu không còn mẹ ruột làm chỗ dựa, cuộc sống ắt sẽ khó ăn, nghĩ lại tới vẻ mặt hâm mộ ban nãy của tiểu thiếu gia khi thấy Tuệ Nương ôm mình, lòng Đan Niên bỗng nhiên nhũn ra, “Ngươi có phải là nhớ đến mẹ của ngươi?” Đan Niên dè dặt cẩn trọng hỏi.

Tiểu nam hài gật đầu lại lắc đầu, “Mẫu thân, mẫu thân ta chưa bao ôm ta như mẹ ngươi.” Tiểu nam hài tối nghĩa mở miệng.

“Không thể nào, vậy làm sao ngươi lớn lên?” Đan Niên có chút không dám tin.

“Phụ thân rất thương ta, nhưng ta là do tổ mẫu nuôi lớn.” Tiểu thiếu gia có chút mất mát.

“Nga, vậy cha ngươi sao không cùng ngươi trở về an táng mẹ ngươi?” Đan Niên có chút tò mò.

“Phụ thân quá bận rộn, mẫu thân lại ra đi đột ngột. Phụ thân thật sự không rỗi.”

Nghe tiểu nam hài trả lời, Đan Niên cảm thán, mặc kệ bề ngoài hắn có khốc thế nào, bên trong vẫn là một tiểu nam hài hồn nhiên a, hỏi mới có mấy câu, cái gì đều kể hết cho nàng nhất thanh nhị sở.

“Vậy ngươi an táng mẫu thân xong phải nhanh chóng về nhà.” Đan Niên ra vẻ nghiêm túc nói.

“Vì sao? Ta còn định ở lại với mẫu thân một ít lâu nữa.” Tiểu nam hài kỳ quái nói.

“Ngươi không hiểu rồi, cha ngươi hiện tại khẳng định đang tìm mẹ kế cho ngươi, ngươi về sớm một chút còn có thể chọn một mẹ kế hợp ý, nếu về chậm, cha ngươi mà chọn phải một người hung dữ, ngươi liền thảm.” Đan Niên cảm thấy mình thật thiện lương, giúp đứa nhỏ không mẹ này phân tích ra tiền căn hậu quả.

Không nghĩ tới tiểu nam hài không chút cảm kích, sắc mặt đỏ lên, thấp giọng mắng: “Việc của cha mẹ, há có thể để vãn bối chúng ta xen vào. Ngươi, ngươi rõ là… đã nói, đã nói…”

Đan Niên yên lặng lau mồ hôi nhìn hắn lắp bắp nói nửa ngày cũng không thành câu. Nàng bĩu môi, đúng là một đứa nhỏ cổ hủ, thực không đáng yêu. Đan Niên liếc trắng mắt, “Ngươi thực ngốc!” nói xong vỗ vỗ mông chạy lấy người.

Cách đó không xa, Lâm quản sự thấy nha đầu kia không biết nói gì với thiếu gia, thiếu gia nhà mình nghe xong, sắc mặt một hồi đỏ một hồi xanh một hồi trắng, trong lòng lo lắng không thôi.

Tiểu thiếu gia từ nhỏ tính tình đã quái gở, thật vất vả có đứa nhỏ cùng tuổi nói chuyện với hắn, ngộ nhỡ bị kích thích gì… Lâm quản sự sợ run cả người, hắn năm mơ cũng thấy lão gia sẽ không bỏ qua hắn!

Không bao lâu sau, Thẩm Lập Ngôn dẫn Thẩm Ngọc ôm bó cỏ khô tới, Thẩm Lập Ngôn lấy ra một bình sứ nhỏ, mở nắp vải đỏ, rắc bột phấn bên trong lên cỏ khô cho ngựa ăn. Ngựa ăn xong một hồi, trong bụng liền bắt đầu kêu cô lỗ cô lỗ lên, tinh thần cũng khá hơn nhiều.

Thẩm Lập Ngôn là người yêu ngựa, dặn Lâm quản sự nhất định không thể đánh xe quá nhanh, bằng không ngựa sẽ gặp nguy hiểm.

Khi Lâm quản sự ôm tiểu thiếu gia lên xe ngựa, tiểu thiếu gia thấp giọng nói với hắn mấy câu. Lâm quản sự quay lại đến trước mặt Tuệ Nương, lấy ra một túi tiền, bên trong có chừng trăm đồng tiền lớn.

Tuệ Nương kiên quyết không nhận, nếu nhận số tiền này không chừng sẽ bị Chu ma ma gán tộc “lừa tiền”. Thẩm Ngọc cũng đẩy tiền trở về, Lâm quản sự khuyên nhủ: “Đây là thiếu gia tặng, các vị hãy thu đi, cho tiểu nha đầu này đi gặp đại phu, ngộ nhỡ có thương tích, nếu không phát hiện kịp thời sẽ không tốt.”

Đan Niên thấy Lâm quản sự nói chuyện coi như hữu lễ, nhẹ nhàng đẩy tay Lâm quản sự, lắc đầu, nói: “Ta không sao. Cám ơn các vị, tiền này hãy lấy về đi, chúng ta sẽ không nhận.”

Thấy Đan Niên thái độ kiên quyết như vậy, Lâm quản sự đành thu túi tiền lại, “Đại tẩu trở về nhớ kiểm tra tiểu cô nương, xem có nơi nào bị thương không, trên người tiểu cô nương mà có sẹo sẽ khó coi.” Nói xong, chắp tay hành lễ với Tuệ Nương mới quay trở về.

Lâm quản sự ngồi lên xe ngựa, ôm quyền nói với Thẩm Lập Ngôn: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Thẩm huynh, sau này còn gặp lại!”

Lâm quản sự cáo từ sạch sẽ lưu loát, không dong dài dây dưa. Thẩm Lập Ngôn cười cười, chắp tay làm đáp lễ.

Tiểu thiếu gia ngồi trên xe ngựa, khẽ vén mành lên, nhìn thấy Đan Niên liền hầm hừ quay đầu đi chỗ khác. Đan Niên làm mặt quỷ với hắn, mình có ý tốt nghĩ kế cho hắn, vậy mà hắn dám không cảm kích! Tiểu thiếu gia vừa nhìn thấy mặt quỷ, mặt càng xụ hơn, xanh mét kéo rèm lại.

Xe ngựa từ từ chạy về phía trước, Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương dẫn hai đứa nhỏ về nhà. Đan Niên lại cảm thấy có người đang nhìn lén mình, đột ngột quay đầu lại, liền thấy cái đầu tiểu thiếu gia ló ra ngoài, không kịp kéo rèm lại. Lại là ngươi!

Trên xe, tiểu thiếu gia vô cùng lo lắng buông rèm vải xuống, gò má đỏ lên. Bà tử thấy tiểu thiếu gia mặt đỏ đến cổ, nhất thời sốt ruột, lại bắt đầu hô to gọi nhỏ, đến khi tiểu thiếu gia lạnh lùng ra lệnh “Câm miệng” mới không cam lòng ngậm miệng lại, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, đưa tay dò xét trán tiểu thiếu gia, xem có phải là sốt hay không.

Nha đầu này, rõ là… Lại dám mắng ta ngốc! Bề ngoài lạnh lùng bên trong ngạo kiều, tiểu thiếu gia âm thầm khó chịu thật lâu.

“Khụ khụ.” Tiểu thiếu gia ho hai tiếng, ổn ổn định cảm xúc, “Ta không sao. Chu ma ma, ngươi là vú nuôi của ta, mỗi tiếng nói cử động của ngươi đều đại biểu ta. Nếu đến nhà ngoại, ngươi còn như vậy, ta cũng chỉ có cách viết thư cho phụ thân, đưa ngươi trở về.”

Chu ma ma không nghĩ tới tiểu thiếu gia vốn luôn luôn lạnh lùng thanh thanh, không để ý quản giáo hạ nhân cư nhiên sẽ ném cho bà những lời này. Bà còn định sau phu nhân đi rồi, bà sẽ là quản sự ma ma đệ nhất đẳng, là tâm phúc quan trọng nhất bên cạnh thiếu gia.

Lâm quản sự kia bất quá là một quản sự ngoại viện, trên đường đi luôn phải nghe tên trẻ tuổi đó chỉ huy, Chu ma ma đã sớm buồn bực lâu rồi, lúc nãy gây sự với nhà Đan Niên bất quá là vì muốn phô bày uy phong. Thấy tiểu thiếu gia nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, Chu ma ma vội quỳ xuống, luôn miệng nói về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa.



Trở về nhà, Tuệ Nương bắt Thẩm Ngọc quỳ xuống, còn Đan Niên thì được ôm lên giường, dặn nàng mau ngủ. Thẩm Lập Ngôn hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Đan Niên vì sao lại chạy đến dưới gầm xe ngựa, Tuệ Nương đem tiền căn hậu quả nói cho Thẩm Lập Ngôn nghe.

Thẩm Lập Ngôn nghe là Tiểu Hắc Mai đẩy Đan Niên ra giữa đường, thiếu chút nữa bị xe ngựa tiển đến Địa phủ, liền muốn đến nhà Tiểu Hắc Mai phân xử. Tuệ Nương cũng đang nổi nóng, dặn Thẩm Ngọc quỳ cho nghiêm túc, không có lệnh của nàng không được phép đứng lên, liền cùng Thẩm Lập Ngôn đến nhà Tiểu Hắc Mai.

Đến khi trời gần tối, hai người mới trở về. Tóc Tuệ Nương có chút lộn xộn, bất quá điều này hiển nhiên không thể ngăn cản Tuệ Nương thắng lợi vui sướng.

Đan Niên nhìn bộ dáng của Tuệ Nương, xem chừng Tuệ Nương đã phát tiết hết toàn bộ bất mãn suốt vài năm nay đối với nhà Toàn Thư Tử. Tuệ Nương bình thường là người ôn nhu dịu dàng, bất quá nếu là chuyện liên lụy đến đứa nhỏ, cho dù có là con cừu dịu ngoan cũng sẽ biến thành sư tử.

Thu thập xong nhà Toàn Thư Tử, Tuệ Nương liền bắt đầu xử lý hai đứa nhỏ. Cứ việc Đan Niên và Thẩm Ngọc đã cẩn thận nhận sai, Thẩm Ngọc vẫn bị Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương dùng roi mây đánh mấy cái, Đan Niên nhìn mà hít hà thay Thẩm Ngọc, vội vàng chạy đến kéo tay Tuệ Nương lại.

Đan Niên kỳ thực hiểu được, Tuệ Nương và Thẩm Lập Ngôn bình thường đối nàng tốt lắm, gần như là dung túng nàng. Mặc dù có tình thân vài năm, nhưng nguyên nhân dung túng nàng, Đan Niên đoán, hơn phân nửa là vì nghĩ Đan Niên xuất thân kim chi ngọc diệp, thái độ đối với Đan Niên ít nhiều có chút khách khí.

Tựa như lần này, kỳ thực không liên quan gì đến Thẩm Ngọc, lúc ấy ai có thể ngờ Tiểu Hắc Mai lại đột nhiên làm khó dễ, mà Thẩm Ngọc cũng lo lắng hãi hùng thật lâu, nhưng trở về chỉ phạt mỗi mình Thẩm Ngọc, còn nàng thì lại dỗ lại trấn an.

Thẩm Ngọc thấy Đan Niên vẫn còn chút mệt mỏi, không tinh thần, trong lòng tự trách không thôi, cứ cảm thấy là bản thân mình không làm tròn trách nhiệm.

Trời đã muộn, Thẩm Ngọc không kịp về thư viện, Thẩm Lập Ngôn đành cho hắn lưu lại, sáng sớm ngày mai mới đánh xe ngựa đưa Thẩm Ngọc về, mặc hắn đến giải thích với lão sư.

Thẳng đến khi người một nhà ăn xong cơm chiều, cơn giận trong Tuệ Nương mới dần dần tiêu tan, đến lúc trước khi ngủ còn lầu bầu lẩm bẩm mắng người nhà kia một hồi, cảm thấy còn chưa trút hết giận thay cho Đan Niên, lại mắng người nhà này thượng bất chính hạ tắc loạn, dạy dỗ ra thứ tiểu hài tử từ nhỏ đã lòng dạ rắn rết. Thẩm Lập Ngôn nghe mà dở khóc dở cười, khuyên nhủ hồi lâu mới ngủ.

Đan Niên vốn mệt mỏi, lưng vừa chạm giường liền ngủ mất. Đến lúc nàng tỉnh ngủ, trời đã sáng hẳn. Thẩm Lập Ngôn đã sớm đánh xe ngựa đưa Thẩm Ngọc lên thư viện, Tuệ Nương đang ngồi tách hạt bắp, chuẩn bị mài ra làm bột.

Thấy Đan Niên tỉnh dậy, tinh thần cũng không tệ, Tuệ Nương buông trái bắp, kéo Đan Niên lại, hỏi có chỗ nào cảm thấy đau.

Đan Niên vội lắc đầu tỏ vẻ bản thân mình rất tốt. Tuệ Nương lại lo lắng, định vén quần áo Đan Niên lên kiểm tra một lượt, sợ tối hôm qua sắc trời mờ mịt, bỏ sót chỗ thương tổn nào đó. Đan Niên nhịn không được xấu hổ, níu chặt quần áo không cho Tuệ Nương vén lên.

Tuệ Nương mất hứng, “Lúc này mới biết e lệ? Rõ ràng đã biết Xuân Mai không tốt, con còn dám đi chơi với hai đứa đó? Thiếu chút nữa đã hù chết cả nhà!” Tuệ Nương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gõ gõ trán Đan Niên.

“Nương, con biết lỗi rồi, về sau nhất định cách xa Ruột Già và Tiểu Hắc Mai!” Đan Niên giơ tay lên trời, cam đoan nói.

Tuệ Nương nghe hai cái tên Ruột Già và Tiểu Hắc Mai, sửng sốt hồi lâu mới hiểu đây là đang nói ai, vừa bực mình vừa buồn cười, vừa tách hạt bắp vừa giáo huấn Đan Niên, “Con xem con kìa, đã lớn thế rồi, còn như vậy nôn nôn nóng nóng! Con có thấy vị tiểu công tử hôm qua không, tuổi cũng chỉ bằng con, mà đã khí độ phi phàm, con phải đi học tập người ta một chút đi a.”

Đan Niên nhớ tới bộ dạng mặt đỏ bừng ngốc ngốc của vị tiểu thiếu gia kia, bĩu môi than thở, “Hắn có cái gì tốt, ngốc muốn chết! Con có ý tốt nghĩ kế cho hắn, đã vậy còn không cảm kích.”

Tuệ Nương không nghe rõ Đan Niên đang nói gì, dặn Đan Niên nằm trên giường nghỉ một lát, còn mình phải đi làm chuyện khác.