Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 7



Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương đem đồ đạc trong nhà bỏ vào mấy cái rương, Thẩm Lập Ngôn dặn Tuệ Nương ở nhà giữ mấy đứa nhỏ, còn mình thì cưỡi ngựa chạy ra ngoài.

Chờ Thẩm Lập Ngôn về tới, nhà ba người ra đón hắn chẳng những nhìn thấy một cỗ xe ngựa, mà còn thấy một con dê cái bị buộc bên cạnh xe. Con dê này đại khái là mới sanh con, vú dê trương lên thành màu đỏ tím, còn mơ hồ nhỏ xuống mấy giọt sữa.

Thẩm Ngọc vừa nhìn thấy con dê, dù sao cũng là đứa nhỏ ba bốn tuổi nên rất tò mò, lập tức chạy lên, định đưa tay sờ sờ con dê. Con dê mới tới chỗ lạ, bất an kêu be be, vừa thấy Thẩm Ngọc đang chạy về phía nó, vội vàng cúi đầu, chìa cặp sừng đối diện Thẩm Ngọc, chân còn cào mạnh xuống đất.

Thẩm Lập Ngôn vội vàng quơ lấy Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc không chạm được đến sơn dương, hơi có chút không vui.

Thẩm Lập Ngôn an ủi con: “A Ngọc, con dê này là để cho muội muội uống sữa, con đừng dọa nó sợ.”

Thẩm Ngọc nghe vậy là cho muội muội dùng, nên không náo loạn. Tuệ Nương ôm Đan Niên tiến lên, cười nói: “Vẫn là tướng công chu đáo, ta còn đang lo không biết Đan Niên phải ăn cái gì trên đường!”

Đan Niên nhìn mấy cái vú trương tím ngắt của con dê cái, âm thầm ghét bỏ nuốt nước miếng một cái. Hiện tại tình thế khó khăn, nàng cũng không có gì để mà kén chọn, đến sữa người đều yên tâm thoải mái uống, huống chi là sữa dê.

Thẩm Lập Ngôn ôm Thẩm Ngọc vào trong nhà, xoay người chuẩn bị đi Thẩm gia đại trạch, trước khi đi còn dặn Tuệ Nương và Thẩm Ngọc lấy vài loại rau củ trong hầm thức ăn cho dê ăn.

Thẩm Ngọc nghe mình có chuyện làm, lập tức vui mừng đi cho dê ăn, Tuệ Nương sợ con dê húc Thẩm Ngọc, bất an đứng một bên nhìn.

Khi Thẩm Lập Ngôn trở về, trời đã tối đen, Đan Niên uống sữa dê no nê, hương vị có chút tanh nồng, nhưng cũng không có khó nuốt cho lắm.

Vừa nhắm mắt giả bộ ngủ, Đan Niên vừa dựng thẳng lỗ tai nghe Thẩm Lập Ngôn cùng Tuệ Nương nói chuyện, theo ý bọn họ, hôm nay đám tang vừa qua ngày thứ bảy, đoàn người đưa linh cữu lão thái gia đã lên đường hồi hương, còn bọn họ ngày mai sẽ xuất phát.

Thẩm gia đại thiếu gia cùng phu nhân có phái người hộ tống bọn họ, nhưng đều bị Thẩm Lập Ngôn uyển chuyển từ chối. Thẩm đại thiếu gia lại lôi kéo Thẩm Lập Ngôn, ở trước mặt mọi người biểu diễn một phen huynh đệ tình thâm tiết mục. Tuệ Nương nghe vậy, đôi mi thanh tú nhất thời nhíu lại, mắng: “Đúng là tiểu nhân vô sỉ!”

Thẩm Lập Ngôn khẽ nở nụ cười, cảm khái nói: “Nếu là ta ba năm trước, Thẩm Lập Phi dùng chiêu này với ta, ta nhất định là sẽ trở mặt ầm ĩ với hắn trước mặt mọi người. Đã qua nhiều chuyện như vậy, mấy đứa nhỏ đồng lứa đã lớn thế này rồi. Hắn phải diễn vì hắn muốn thăng quan, cứ mặc hắn thôi.”

Tuệ Nương biết phu quân đang nhớ lại chuyện sư phó, trong lòng cũng có chút không đành lòng, khuyên lơn: “Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua, chúng ta còn có A Ngọc và Đan Niên.”

Thẩm Lập Ngôn ha ha cười: “Ta đã sớm đã thấy ra, trước kia luôn muốn giống như sư phụ, nam nhi tốt là phải lên chiến trường giết địch, da ngựa bọc thây, mới là hán tử nhiệt huyết.”

Tuệ Nương nhớ lại chuyện cũ, cũng thở dài: “Lý tướng quân là người tốt.”

Đan Niên nghe vậy, tò mò nổi lên, đang lúc chuẩn bị tiếp tục nghe, hai người kia lại nói sang chuyện khác, định là lúc về sẽ ghé nhà mẹ đẻ Tuệ Nương một chuyến, Đan Niên mất hứng không thôi liền lăn ra ngủ.

Chờ Đan Niên tỉnh lại lần nữa, thấy mình đã ở trên xe ngựa chạy băng băng, Tuệ Nương ôm Đan Niên, Thẩm Ngọc ngồi kế Tuệ Nương, đường đi gồ ghề, hết sức xóc nảy. Không biết hai người lớn đã nói gì với Thẩm Ngọc, chỉ thấy Thẩm Ngọc trương khuôn mặt nhỏ nhắn, kiên trì ngồi thẳng.

Cổ đại lặn lội đường xa thật là vất vả, dọc theo đường đi người cứ lung lay. Toa xe tuy rằng cực kỳ rộng rãi, khả phần lớn không gian bên trong đều bị hòm xiểng chiếm cứ, chỗ dành lại cho người không nhiều lắm. Thẩm Lập Ngôn ngồi ở đầu xe ngựa lái xe, con dê chuẩn bị cho Đan Niên thì buộc ở cuối toa xe, thỉnh thoảng lại kêu be be hai tiếng.

Gần tới tháng giêng tết âm lịch, dọc theo đường người đi ít ỏi, khắp nơi đều có thể nghe đến tiếng pháo nổ, lúc đi ngang qua phòng bếp thôn trang còn có thể ngửi đến rượu và thức ăn. Nhưng cả nhà Thẩm Lập Ngôn ban ngày chỉ có thể ăn một ít bánh bao cộng thêm một chút dưa muối, cũng không dám để Đan Niên lộ ra ngoài, sợ bị người hữu tâm nhìn thấy.

Đan Niên nhìn Thẩm Ngọc bị ép buộc đến hai mắt vô thần, rất là băn khoăn, nếu không phải vì nàng, Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương nhất định sẽ đợi cho đến đầu xuân mới mang Thẩm Ngọc hồi hương, cũng sẽ không gấp gáp như vậy, hiện tại đến tết âm lịch còn chưa qua.

Bất quá nghe Thẩm Lập Ngôn nói, cũng may bây giờ là trời đông giá rét, con đường đều bị đông thành tuyết cứng ngắc, đường đi so với bình thường dễ hơn rất nhiều.

Vài ngày sau, những nhà trọ đều đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nhân dịp tết âm lịch, Thẩm Lập Ngôn chỉ đành đánh xe đến một nhà dân trên đường mượn nhà bếp nấu cơm, thuận tiện xin cỏ khô cho ngựa và dê. Đan Niên để ý thấy nơi này cách kinh thành không xa, dân phong thuần phác, qua năm mới nên người dân cũng đều có vẻ hiếu khách, cho bạc cũng không muốn nhận.

Bởi vì không dám để Đan Niên lộ diện, lúc tối chỉ có thể tìm một thôn trang ở tạm, đem vài món hành lý chuyển ra ngoài, cả nhà cùng ngủ trong xe ngựa.

Khi lộ trình rời kinh thành đến ngày thứ bốn, thứ năm, những nhà dân mà Thẩm Lập Ngôn đến xin lửa đều có vẻ tồi tàn rất nhiều, từ phòng ốc đến quần áo. Đến khi muốn tìm nơi ngủ trọ, trên mặt nông hộ lại hiện lên biểu tình vâng vâng dạ dạ sợ hãi.

Thẩm Lập Ngôn dù phải đi rất nhiều nhưng vẫn không quên giáo dục con, trong kinh thành phồn hoa phú quý không thể đại biểu toàn bộ quốc gia, tương lai đọc sách làm quan, nhất định trong lòng phải mang thiên hạ. Thẩm Ngọc vâng lời rất có khuông có dạng, người rướn cao, hai cánh tay nhỏ vắt chéo sau lưng, rõ ràng một bộ tiểu đại nhân, dọc theo đường đi còn không quên đọc mấy quyển sách dạy chữ vỡ lòng.

Đan Niên rất muốn nhắc nhở Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương, dọc sách trên xe ngựa xóc nảy rất dễ thương tổn ánh mắt, hai mắt to như hồ nước trong veo của tiểu chính thái đáng yêu Thẩm Ngọc nếu tương lai biến thành đại cận thị chỉ có thể híp mắt mới thấy rõ này nọ, thì thật là một chuyện bi kịch. Đáng tiếc nàng hiện tại chỉ là một đứa nhỏ không răng, hữu tâm vô lực.

Cứ như vậy xe ngựa đi một chút lại dừng một chút, từ từ đi về phía nam, đi được hơn hai tháng. Dọc theo đường đi, băng tuyết tan hết sức mau, đường cũng càng khó đi hơn.

May mắn là cuối cùng cũng tới được Thư Thành – nhà mẹ đẻ của Tuệ Nương. Thẩm Lập Ngôn trước vội vàng đánh xe ngựa đi vào trong thành mua chút bánh trái cùng vải bông, chuẩn bị làm lễ vật cho nhạc gia.

Nhà mẹ đẻ của Tuệ Nương ở một thôn trang cách Thư Thành ước chừng hai mươi dặm. Nghe Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương thương lượng với nhau, cả nhà sẽ ở chỗ này đến khi mình được một tuổi, Đan Niên thở phào một cái, lòng cũng an tâm, rốt cục không cần ở trên xe ngựa lắc tới lắc lui.

Xe ngựa chậm rãi chạy trên đường hương dã, thời tiết bắt đầu ấm lên, Tuệ Nương kéo rèm xe lên, gió đầu mùa xuân nhè nhẹ thổi vào, trên mặt đất nở đầy hoa dại màu trắng.

Đang ngồi đánh xe, Thẩm Lập Ngôn quay đầu hướng vào trong xe hô một tiếng: “Tuệ Nương, ngươi nhìn xem, lão trượng ở trên mảnh vườn bên phải có phải là nhạc phụ đại nhân không?”

Tuệ Nương ôm Đan Niên thò đầu ra, Đan Niên nhìn thấy một nam tử trung niên mặc áo vải màu xanh, lưng vác cái giỏ, đang cúi người nhổ cỏ dại trong vườn, có lẽ là do trường kỳ làm việc nhà nông, gương mặt có chút ngăm đen.

Tuệ Nương chỉ nhìn thoáng qua, nước mắt liền dừng không được chảy xuống, rơi lộp bộp trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Niên, tiếng hô mang theo dày đặc khóc nức nở hướng về phía nam tử trung niên: “Cha!”

Nam tử trung niên dừng nhổ cỏ, đứng thẳng lên quay đầu nhìn sang. Tuệ Nương kích động muốn xuống xe, Thẩm Lập Ngôn cuống quít ngăn trở, chỉ để cho Tuệ Nương lộ mặt ra từ cửa sổ xe ngựa. Thẩm Lập Ngôn đem ngựa buộc vào thân cây bên bờ ruộng, ôm Thẩm Ngọc xuống xe.

Nam tử trung niên nhìn thấy Tuệ Nương, vui đến mức không biết nói gì cho phải, chạy vội lại đây, liên thanh hỏi: “Tuệ Nhi, thật là con sao? Sao con lại trở về?”

Tuệ Nương vội lau nước mắt vướng trên khóe mắt, nói: “Cha, chúng ta về nhà rồi nói.”

Nam tử trung niên, cũng chính là ông ngoại, chà xát hai bàn tay, ôm lấy Thẩm Ngọc chui vào trong xe ngựa, nhận lấy Đan Niên trong lòng Tuệ Nương, yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Niên, hỏi: “Là con trai hay con gái?”

Tuệ Nương chần chờ một lúc, liền đáp: “Con gái, vừa đầy tháng không bao lâu.”

Phụ thân Tuệ Nương lập tức khiển trách: “Hồ nháo! Mới còn trong tháng đã đi xa như vậy, Thẩm Lập Ngôn chăm sóc con như thế đó sao?”

Tuệ Nương nhận lấy Đan Niên, cười làm lành nói: “Là con nhớ cha mẹ quá mức, vừa vặn có một cơ hội có thể trở về, liền cầu tướng công mang con về nhà mẹ đẻ.”

Dọc theo đường đi, Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương đã sớm dạy xong Thẩm Ngọc, dặn hắn phải biểu hiện cho tốt. Lúc này Thẩm Ngọc cong người trong lòng phụ thân Tuệ Nương, thân thiết kêu “Ông ngoại ông ngoại”, phụ thân Tuệ Nương vui khỏi phải nói, ôm Thẩm Ngọc không nỡ buông tay.

Phụ thân Tuệ Nương liếc mắt thấy Thẩm Lập Ngôn đang cười làm lành đứng ngoài xe ngựa, “Hừ” một tiếng, ôm Thẩm Ngọc chui ra xe, dẫn đoàn người vào trong nhà.

Phụ thân Tuệ Nương đau lòng Tuệ Nương, Tuệ Nương cũng không tiện lộ diện, nên Tuệ Nương đành ôm Đan Niên ngồi trong xe ngựa. Đúng giữa trưa, người trong thôn đều tốp năm tốp ba khiêng cuốc về nhà ăn cơm, thấy phụ thân Tuệ Nương ôm một đứa bé trai, phía sau còn có một người trẻ tuổi đánh xe ngựa, tiến lại chào hỏi: “Lý lão trượng, trong nhà có thân thích đến sao?”

Ông ngoại cũng chính là Lý lão trượng, vui tươi hớn hở trả lời: “Là con gái với con rể về nhà!” Thẩm Lập Ngôn vừa đánh xe vừa gật đầu chào hỏi mọi người.

Chúng hương thân nhìn thanh niên tuấn tú đánh xe rồi nhìn tới đứa nhỏ trong lòng Lý lão trượng, ào ào khen Lý lão trượng là người có phúc khí, làm cho Lý lão trượng thoải mái không thôi.

Đan Niên ở trong xe ngựa nghe thấy thực buồn cười, Lý lão trượng này, nhìn qua là biết không ưa Thẩm Lập Ngôn, khả nếu người khác khen con rể ông, ông lại rất đắc ý, đều nói lão ngoan đồng là lão ngoan đồng, người càng già suy nghĩ càng nhỏ.

Chờ xe ngựa chạy vào trong nhà một nông hộ, Lý lão trượng mới gọi: “Mẹ Tuệ Nhi đâu, mau ra đây, Tuệ Nhi đã về rồi!”

Vừa dứt lời, ở trong nhà bếp liền chui ra một phụ nhân trung niên, mặc áo vải xanh rộng nách, người buộc một cái tạp dề vải xanh, trong tay còn cầm một cái muôi. Nhìn thấy Tuệ Nương, cái muôi trong tay phụ nhân trung niên liền rơi xuống đất.

Thẩm Lập Ngôn ôm Đan Niên đi qua, Tuệ Nương vội vàng chạy về phía phụ nhân trung niên, hai người cùng ôm nhau khóc thành một đoàn.

Lý lão trượng khiển trách: “Con gái về nhà là chuyện cực kỳ tốt, mấy nữ nhân các ngươi lại khóc lóc thế này, có quá mức không a?” Bản thân thì lại vụng trộm lau khóe mắt đỏ lên.

Đợi hai người tách ra, Thẩm Ngọc và Đan Niên lại bị ôm đến trước bà ngoại đùa một phen, nhất là Thẩm Ngọc, bộ dáng đẹp mắt, hiểu chuyện, miệng lại ngọt, cứ kêu cặp vợ chồng già là ông ngoại bà ngoại, khiến hai người vui đến mức không biết nên yêu thương hắn thế nào mới tốt.

Nhà Lý gia là một nhà ngói lớn, trong viện còn nuôi heo và gà vịt, quét tước hết sức là sạch sẽ. Thẩm Lập Ngôn trước ôm Đan Niên đặt xuống cái sạp trong phòng, tiếp theo đem lễ vật từ trong xe chuyển vào.

Đan Niên nằm trên sạp, đánh giá căn nhà, căn nhà thật lớn, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, bất quá lại dọn dẹp hết sức sạch sẽ. Trong nhà chính, chính giữa có treo một bức tùng hạc duyên niên, kế bên cái sạp là một bàn ghế nhỏ, ở trên còn bày biện một bộ trà cụ bằng sứ trắng.

Tuệ Nương xuống nhà bếp giúp Lý lão thái thái nấu cơm, Lý lão trượng vào nhà chính, vừa ôm Đan Niên dỗ nàng chơi, vừa lôi kéo Thẩm Ngọc hỏi han. Hỏi Thẩm Ngọc năm nay bao nhiêu tuổi, xong bắt đầu hỏi Thẩm Ngọc đã đọc được sách gì.

Thẩm Ngọc nhu thuận trả lời: “Cha dạy con “Luận ngữ” và “Mạnh tử”, hiện tại đang học “Luận văn giải tự”.”