Cặn Bã Hoàn Lương

Chương 197: Vĩnh kết đồng tâm (13)



Buổi quay đầu tiên ai cũng lo lắng cho Quách Chương bởi vì rõ ràng anh ta ngoại trừ cái mặt đẹp thì tệ hết chỗ nói.

Quách Chương tay mơ đến cả góc quay cũng không biết bắt, lời thoại nhìn qua một lần đã thuộc thì có ích gì? - Anh ta còn không biết khi nào nên nhả chữ!

Nhưng như vậy quả thực kì diệu, không hiểu sao dáng vẻ đó càng mang lại cho người ta cảm giác rất Diệu Châu. Cứ như Diệu Châu phiên bản đời thực vậy.

Nhìn lại nữ chính, nhỏ Khúc Cầm ngược lại cứ như cá bơi trong nước, tình huống khó xử của Quách Chương không thể làm khó được cô!

Trạng thái tươi như gió xuân này của cô đúng là người ta khó lòng liên tưởng đến bộ dạng chết trôi mấy hôm trước.

Khúc Cầm đã cân nhắc rất kĩ, cơ hội nghìn năm có một lần này nhất định phải lấy được.

[Diệu Châu, nắm lấy tay tớ] là chủ đề thanh xuân vườn trường nhưng nội dung không hề nhàm chán, hơn nữa đạo diễn Hứa cũng đặt rất nhiều tâm huyết trong nó. Chính tay lão đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ khâu kịch bản đến liên hệ kỹ thuật, phục trang, đặc biệt là tiền vốn. Dự án này không có chủ đầu tư, nghĩa là cô không sợ bọn người Cung Biên và Lương Tử Vu nhúng tay thay đổi nhân sự đột ngột như mấy bộ phim trước nữa. Đây là lí do lớn nhất giúp cô có kì vọng được tỏa sáng.

Về chuyện phải diễn cùng với bạn diễn đáng lo ngại, cô không sợ. Cái này cô phải cảm ơn mấy năm bôn ba của mình rồi.

Chẳng phải đã nói cô từng đóng diễn viên quần chúng rất nhiều sao? Cái loại công việc này người mới lần đầu gia nhập không phải là chuyện hiếm gì. Rất nhiều trường hợp chưa từng được đào tạo qua trường lớp, cho nên rất dễ làm hỏng chuyện. Dù là chỉ lên hình vài phút, có khi là vài giây mà gặp đạo diễn khó thì cũng bị chửi té tát vì lơ mơ thôi.

Những lúc đó, khi Khúc Cầm nhàn rỗi không có việc gì làm, cô đều giết thời gian bằng cách chỉ cho bọn họ làm quen với máy quay. Vì vậy lâu dần đối với cách diễn cứng nhắc, phạm lỗi của người mới cô cũng không xa lạ nữa.

Lúc này sau khi được Khúc Cầm chỉ điểm, Quách Chương đã quay lại cảnh đầu tiên.

May mà người này rất sáng dạ, nói một cái liền hiểu. Tuy biểu cảm điềm nhiên nhìn rất đơ của anh ta vẫn ngàn năm không đổi, bất quá lại chẳng tạo thành vấn đề.

Khi anh ta quay xong cảnh này, mọi người đồng loạt thở phào. Nhất trí thầm nghĩ là do thiết lập của Diệu Châu độ anh ta.

Nam chính mới hoàn thành một cảnh mà ai cũng cảm thấy vất vả muốn chết. Dường như biết tội ác của đứa cháu ruột, đến đây lão Hứa rất hào phóng cho nghỉ giải lao.

Bấy giờ Quách Chương lại đột ngột đi về phía này.



"Cậu tên là gì?" Anh ta nhìn thì rất cao, có lẽ là do chân dài, tỷ lệ cơ thể tốt nên mới tạo nên hiệu quả đánh lừa thị giác tốt như vậy. Thực tế đến gần mới thấy cao lắm cũng chỉ hơn 1m7 một xíu, đó là còn chưa trừ giày độn.

Lần đầu nghe tiếng của Quách Chương, Trương Viễn Hoài đã nhận ra giọng thiếu niên này rất trầm, đáng nói là thứ âm thanh phát ra lại khó đoán được nam hay nữ. Lí do anh ta cố ý gằng giọng thì dễ hiểu thôi, đơn giản là vì thiếu niên Quách Chương này giới tính nữ.

Sau khi nghe xong câu hỏi của anh ta, hắn cao thâm đáp: "Chẳng phải Đổng tiểu thư từ sớm đã nắm rõ mọi thông tin về tôi rồi à?"

Quách Chương kinh ngạc: "Cậu có ý gì?"

"Cô là Đổng Tương - cốt nhục duy nhất của cố chủ tịch công ty Tâm Duyệt. Tôi nói có đúng không?"

Khoảnh khắc bị hắn vạch trần, đôi mắt Đổng Tương lóe lên nguy hiểm: "Cậu muốn cái gì?"

Trương Viễn Hoài mỉm cười thiện ý: "Đừng căng thẳng như vậy, cô biết tôi là ai mà? Chúng ta có cùng kẻ thù."

Hắn lật bài tẩy với Đổng Tương sớm như vậy tất nhiên là có lí do. Bởi vì trên đời này người có tư cách, cũng như khả năng lật đổ Lương Bằng nhất chỉ có cô gái trước mặt này.

Đổng Tương tuy tuổi không lớn nhưng vai vế ngang hàng với vợ chồng Lương Bằng, Lương Tử Vu và đứa con riêng của lão đều phải gọi một tiếng "dì". Chuyện này là do ông bà nội sinh bố cô muộn, lúc ông ấy ra đời thì bố vợ Lương Bằng cũng vừa kết hôn. Từ đó mới có chuyện cách biệt tuổi tác như thế.

Đổng Tương cau mày: "Cậu muốn trả thù cho Lê Thục Nữ?"

"Ây da, xin lỗi nhưng mà tôi không có giàu tình thương người như vậy. Tôi chỉ là muốn trả thù Lương Bằng thôi, ân oán phía sau cô không nên tò mò đâu."

Vì cớ gì ư? Đầu tiên cướp mẹ, thứ hai là giết "Trương Viễn Hoài".

Nghe xong Hoài Mỏ Hỗn không nhịn được tò mò: "Ông già đó giết mày hồi nào?"

"Ngốc như mày thì không cần biết." Cái thằng ngu này sao lại quên mất ai là người chỉ mới 15 tuổi đã phải lìa đời vậy? Nếu không có sự hậu thuẫn của lão ta, Trương Thức sẽ không sa ngã tới mức ép cậu buôn thuốc phiện, cũng sẽ không có chuyện mới 15 tuổi đã bị "tai nạn bất ngờ" hại chết.

Thấy Đổng Tương trầm ngâm, Trương Viễn Hoài chủ động đưa cho cô một vật cũ kĩ: "Quà thể hiện thành ý hợp tác."

Đổng Tương mở lá thư ra, sau khi đọc xong ánh mắt nhìn hắn bất giác lộ ra vẻ thương cảm: "Vất vả rồi, tôi sẽ cân nhắc."



Đến đây vốn dĩ chẳng còn gì để trò chuyện nữa, bên kia đạo diễn Hứa cũng gọi cô rồi nhưng Đổng Tương vẫn hơi trì lại, biểu tình muốn nói lại thôi.

"Nếu được thì, ừm, cậu quan tâm nhóc con kia một chút nha."

Nhóc con? - Không hiểu vì sao vừa nghe đến hai chữ này Trương Viễn Hoài liền nhảy số đúng đứa em cùng mẹ khác cha kia.

Cũng hợp lí mà, Đổng Tương sống trong Lương gia mười năm trời, nhóc con trong miệng cô còn có thể là ai? Nhưng mà mắc gì kêu hắn quan tâm, bộ nhìn hắn giống người coi trọng huyết thống hay có trái tim nhân hậu lắm hả? - Trương Viễn Hoài vừa nghĩ vậy đã nghe Đổng Tương cảm thán đầy bất lực.

"---Nó biến thái tới mức người bình thường không dung túng nỗi."

Trương Viễn Hoài: "..." À.

...

Hôm nay quay rất chậm, đêm xuống tới nơi cũng chỉ được mấy cảnh. May là những ngày sau đó Đổng Tương bắt đầu quen với máy quay và diễn xuất, nhờ vậy tiến độ đã được cải thiện.

Thấm thoát mấy tháng trôi qua, kể từ hôm ấy tần suất Trương Viễn Hoài xuất hiện ở đoàn làm phim ít đi trông thấy, thay vào đó số lần hẹn riêng và trao đổi bí mật với Đổng Tương tăng lên đáng kể. Từ đó kế hoạch lật đổ Lương gia, trả thù Lương Bằng được bố trí ngày một chặt chẽ.

Thời gian không còn sớm, buổi tối nhận được tin tức xấu nên Trương Viễn Hoài buộc phải đến đoàn làm phim xem tình hình.

Nhìn vào bối cảnh phim trường và trang phục cổ điển trên người Đổng Tương và Khúc Cầm đang quay, tình tiết đoạn này có lẽ là Diệu Châu và Giai Giai nhận được lời thỉnh cầu đóng nam nữ chính trong một bộ phim ngắn của anh trai Giai Giai. Bọn họ đang trong quá trình thực hiện nó.

Đây là phim không thoại, Diệu Châu và Giai Giai lần này phải hóa thân thành cặp đôi lừa đảo khét tiếng ở thế kỉ 20.

Nói về phân đoạn nhập vai này của Diệu Châu và Giai Giai, đây là phần mãn nhãn và kích thích nhất trong phim bởi vì phục trang để nam nữ chính hóa thân đều vô cùng thời thượng và lộng lẫy. Tất nhiên nó cũng là khoản tốn nhiều tiền và công sức nhất.

Đổng Tương và Khúc Cầm hiện đang đóng đến cảnh hai kẻ lừa đảo ấy bị truy đuổi bởi tay sai của bọn nhà giàu hết sức cam go. Nam nữ chính chạy trên đường phố phương Tây, lướt qua những ngôi nhà cổ kính được phủ ánh đèn vàng êm đềm, ngược lại bọn người phía sau họ là những kẻ truy đuổi điên cuồng.

'Thình thịch' Bọn tay sai tiếp cận được rồi!