Cắn Ngón Tay Anh

Chương 1



Đường Thanh Xuyên là một con đường cũ, kiến trúc tạp nham cũ nát, làm chứng nhận, cho vay, bán thuốc, khắc biển quảng cáo, giống như sinh ra ở trên bức tường xi măng bám đầy bụi. Mạng điện chi chít bắc qua đỉnh đầu, bên ngoài xe kéo bọc một lớp bụi dày, không nhìn ra màu sắc vốn có.

Sở Dụ ở xung quanh đây đi dạo hơn nửa tiếng, thành công lạc đường.

Tháng tám, còn là lúc nóng nhất trong ngày, trong lòng Sở Dụ khó chịu.

Cậu thành tâm nghĩ lại, mình trông thấy một quán mỹ thực bản địa public số ship ẩn giấu công lược, bị một bức ảnh thịt bò hầm và chữ viết miêu tả trong đó dụ dỗ tới mức tuyến nước bọt phân bố, tiếp đó chạy vội vào nơi quỷ quái vừa cũ vừa nát này —

Thật sự ngu vãi lìn.

Đầy trong đầu ý nghĩ vụn vặn linh tinh, dưới chân Sở Dụ không ngừng, rẽ qua góc tường, mơ hồ nghe thấy động tĩnh không nhỏ. Cậu do dự đi về phía trước mấy bước, thò đầu nhìn, không được rồi, vậy mà còn có người chịu đựng cái nhiệt độ 30-40 độ này, tụ tập đánh nhau?

Trong hẻm nhỏ chật hẹp, hai hàng người đứng đó.

Một bên khoảng 7-8 người, mặc áo lót đen, cánh tay xăm trổ, chỉ cần chỗ lộ thịt, toàn bộ hình xăm Thanh Long, vừa nhìn chính là xã hội đen, hùng hổ, không dễ chọc vào.

Bên kia đứng một người, từ góc độ của Sở Dụ, chỉ nhìn thấy non nửa gò má người kia, tuổi không lớn lắm, mặc áo T-shirt trắng nhẹ nhàng thoải mái, quần jean, lộ ra cổ tay gầy gò trắng nõn, đối lập với một đống cánh tay xăm trổ đối diện, rất không chịu được đánh.

Sở Dụ nghĩ mấy giây, luôn cảm thấy đây là tiết tấu sắp chết người, nhanh nhẹn gọi 110 báo cảnh sát.

Đoán chừng ẩu đả đánh nhau thế này, bên bới chuyện đều sẽ làm dạo đầu trước, nói ngắn gọn nguyên nhân ngọn ngành, hoặc là phô bày chút lực uy hiếp của mình.

Boss của bên tay xăm trổ mặc một chiếc quần đùi vận động màu đỏ tươi, vóc người to lớn, cơ bắp chói mắt, còn đeo khuyên mũi lấp lánh. Hắn hết sức có phong phạm đại ca sải bước lên phía trước, giơ cằm, giống như nhìn gà con, “Lục Thời, con mẹ mày đàng hoàng quỳ xuống dập đầu bồi tội với bọn ông, bọn ông hôm nay giữ lại cho mày một cánh tay!”

Hắn nói xong, một hàng đàn em đứng phía sau phối hợp cười vang lớn tiếng.

Sở Dụ nín thở lặng lẽ vây xem, không nhịn được ở trong lòng thổ tào, lời thoại của anh zai tay xăm trổ không ổn lắm, cũ rích không khí thế.

“Nói nhảm nhiều vậy? Vẫn chưa ăn trưa, tao hơi đói, tiết kiệm thời gian, chúng mày cùng tiến lên.”

“......”

Hả?

Sở Dụ hít vào một hơi!

Giọng nói này biếng nhác, rất dễ nghe, rất hút tai, chính là nội dung nói thật sự quá thiếu nợ, hơn nữa ngữ khí tản mạn lại khinh bỉ, độ cà khịa trăm phần trăm.

Sở Dụ vốn tưởng mấy trên tay xăm trổ này hẳn không nhịn được muốn ra tay, nhưng đối phương không đi theo motif này, boss mặc quần đùi thể thao đỏ không động đậy, giống như có hai phần — kiêng dè?

Cái người tên Lục Thời quá thiện lương, vẫn là ngữ khí lười nhác, mở miệng liền mang theo hiệu quả khiêu khích, “Không dám? Vậy quỳ xuống gọi 3 tiếng ông nội, liền thả đám cháu trai bọn mày đi, thế nào?”

Anh nói ra những lời này, giọng điệu vững vàng, ngay cả chút phập phồng cũng không có. Nhưng dùng trong hoàn cảnh này thời điểm này, giống như quẳng cây diêm đã châm vào trong thùng **, “Oành” một tiếng nổ tung!

Boss quần đỏ mắt tam giác, cơ bắp phồng lên, vung nắm đấm hung hăng nện về phía Lục Thời.

Sở Dụ sợ tới lui về sau non nửa bước, đang muốn nhắm mắt, một giây sau, liền nhìn thấy nắm đấm của hình xăm Thanh Long bị nắm lấy chính diện, Lục Thời nắm nắm đấm đối phương kéo mạn xuống dưới, đồng thời đùi phải gập lại, đỉnh gối lên, ngay giữa bụng.

Cái đụng này ở trên thịt vang lên tiếng nặng nề, Sở Dụ nghe cũng thấy đau!

Bị đỉnh một gối, boss quần đỏ theo bản năng cong lưng, há mồm nôn khan, ngay sau đó, lại bị Lục Thời đá một cái vào trên đầu gối. Thời gian chớp mắt, nằm nhoài trên mặt đất luôn miệng ho khan, giống như chó chết không đứng dậy được.

Lục Thời lại nói, “Chậc, như vậy đã không chịu được đánh?” Câu trần thuật hay ho, anh lại còn nâng âm cuối lên, độ miệt thị tối đa.

Quả nhiên, mấy tên tay xăm trổ đứng phía sau bị kích thích nổi điên, một bên chửi mắng, như ong vỡ tổ xông đến.

Lúc này, Sở Dụ mới nhìn rõ chính diện Lục Thời.

Quào, vậy mà là zai đẹp!

Lực chấn động thị giác của khuôn mặt kia hơi mạnh, Sở Dụ ngơ một lúc mới hoàn hồn, lúc này, Lục Thời đã thân thủ cực lưu loát liên tiếp quật ngã hai người.

Lúc người này đánh nhau trên mặt không thấy chút nhiệt huyết hoặc hưng phấn nào, ngược lại, vẻ mặt hờ hững, trong mắt một tia nhiệt độ cũng không có, con ngươi đen kịt, lạnh thấu người.

“E” một tiếng, khớp xương giòn vang, một tên tay xăm trổ cổ tay bị phế, gào khóc kêu đau. Giống như bị tiếng kêu thảm này làm cho hơi phiền, Lục Thời giơ tay lên xoay một cái, tháo cằm người kia.

Thế giới an tĩnh.

Trong hẻm, chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm, cùng với thở gấp kêu đau.

Người ngã trên đất, chỉ còn một tên tay xăm trổ cuối cùng vẫn đứng.

Người kia dục cầu sinh cực mạnh, ném gậy gỗ không biết nhặt đâu được ở trong tay, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, “Từ nay về sau mày chính là cha ruột tao! Ông nội tao! Tao —”

“Ồn chết đi được.”

Tay xăm trổ lập tức câm miệng.

Cậu run gan đánh giá thiếu niên trước mắt, trán đối phương tràn đầy lệ khí đấu đá lung tung, nhìn người giống như nhìn cọc gỗ, âm u không một tia khí thế.

Ngày hè, cậu cảm thấy sau lưng phát lạnh.

Trên cánh tay trái Lục Thời bị xoẹt qua một vết máu, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ lên mặt đất, anh cũng mặc kệ, rũ mắt nhìn người quỳ trên mặt đất phát run, nói chuyện, “Nhìn đủ rồi?”

Sở Dụ đã sớm chú ý tới vết thương trên cánh tay người kia, không chớp mắt nhìn chằm chằm máu nhỏ xuống, cậu hơi dao động — Luôn cảm thấy cổ họng phát khô, còn ngứa, khát nước, lại không muốn uống nước lắm, đây là tại sao?

Gió khô nóng giữa hè thổi qua, Sở Dụ cau mũi, hình như ngửi thấy mùi vô cùng dễ ngửi, nhưng lại ngửi cẩn thận, mùi này lại không còn.

Dễ ngửi thật đấy......

Đang mê mẩn, bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi ba chữ — Hiểu, mình đây là đã bị phát hiện, lời cũng là nói với cậu......

Từ bên góc tường đi ra, chống lại ánh mắt tối om của anh zai xã hội 1 chọi 8 này, trong lòng Sở Dụ lộp bộp, nhớ tới hung ác của đối phương lúc nãy động thủ, không xoắn xuýt vấn đề khát hay không nữa, vội vàng cho thấy lập trường, “Tôi chỉ là đi ngang qua!”

Cậu chớp chớp mắt, ngừng nói, thấy anh zai xã hội vẫn nhìn mình chằm chằm, dứt khoát lên tinh thần, “Thật ra á, tôi...... tôi vừa mới báo cảnh sát......”

Đồn công an đường Thanh Xuyên.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Sở Dụ vào đồn công an, nhìn cái gì cũng mới lạ. Trong căn phòng không lớn, tay xăm trổ nằm trên đất, đang gào khóc kêu đau, “Cảnh sát! Chính là thằng oắt đó! ** mẹ ít tuổi như vậy đã ra tay ác vậy! Đệt, mày mau tìm bác sĩ khám tay tao, tay trái ông mày có phải phế rồi không!”

Phụ trách ghi chép chính là hai cảnh sát nhân dân một nam một nữ. Nữ cảnh sát nhân dân hơn 30 tuổi, cau mày, cầm bút vỗ bàn, “Yên lặng! Ồn ào nữa thử xem? Các người từng người một, bản án còn dày hơn cả từ điển, tháng này còn chưa qua một nửa, đếm xem, vào lần thứ mấy rồi? Thật sự coi là đến chỗ chúng tôi hóng điều hòa không nộp tiền điện à!”

Trung khí mười phần rống xong, nữ cảnh sát nhân dân nhìn về phía hai người Sở Dụ, âm thanh dịu dàng 8 độ, “Này, đừng sợ, các em hiện tại đã an toàn, có thể nói cho bọn chị biết, rốt cục là xảy ra chuyện gì?”

Vừa nói, còn đứng dậy rót hộ bọn họ 2 cốc nước ấm, cho mỗi người một viên kẹo trái cây.

Boss quần đỏ bị đánh axit dạ dày cũng sắp phun ra cướp lời, “Con thỏ nhỏ chết tiệt kia —”

Nữ cảnh sát nhân dân: “Ông câm miệng!”

Sở Dụ cúi đầu, hai tay cầm cốc giấy dùng một lần, lén ngẩng mắt nhìn Lục Thời ngồi bên cạnh mình.

Không giống với lúc trước, người ngồi bên cạnh cậu, rút đi lệ khí và sắc bén giữa lông mày, yên lặng ngồi trên ghế dựa màu lam nhạt, thân hình gầy gò, sống lưng ưỡn thằng, tư thế ngồi rất đẹp. Tay phải khoát trên đầu gối hình tay đẹp đẽ, dưới ánh đèn trắng lạnh ở đồn công an, mạch máu dưới làn da ửng xanh. Mà vết thương trên cánh tay trái đã cầm máu, bị ống tay áo che, không nhìn thấy, đáng tiếc —

Đáng tiếc cái gì?

Bỏ qua chút cảm xúc kỳ quái trong lòng, đặt cốc nước xuống, Sở Dụ cảm thấy đói, lại bóc kẹo trái cây nữ cảnh sát nhân dân cho, nhét vào miệng ngậm, tổ chức ngôn ngữ, chuẩn bị đáp lại vấn đề của nữ cảnh sát nhân dân.

Cơ mà cậu vừa mở miệng, âm còn chưa phát ra, đã bị Lục Thời lên tiếng cắt đứt.

“Em tên là Lục Thời, 17 tuổi, học sinh lớp 11, đây là bạn học của em.”

Không giống như cậu tưởng, anh zai xã hội vậy mà vẫn đi học, học lớp 11?

Không đúng, đây không phải trọng điểm.

Sở Dụ chớp chớp mắt, kịp phản ứng, mình bây giờ gọi là “bạn học” của Lục Thời, là phải bắt đầu thêu dệt nói dối?

Thình lình chống lại ánh mắt nhìn sang của Lục Thời, Sở Dụ giật mình, cắn nát kẹo trái cây ngậm trong miệng.

Trong đầu điên cuồng lướt qua hình ảnh Lục Thời lạnh lùng đập người, cùng với lúc người kia đánh nhau, lệ khí sắc bén trên người lạnh đến trong xương, cậu do dự 2 giây, quyết định phối hợp diễn.

“Em tên là Sở Dụ, 17 tuổi, bọn em là bạn học.”

Cậu mặt nhỏ, ngũ quan rất xinh đẹp, da vừa mịn vừa trắng, màu tóc trời sinh đã nhạt, dưới ánh đèn ửng chút nâu nhạt, chất tóc cũng mềm, ánh mắt trong suốt, là vẻ ngoài không có chút tính công kích nào. Đặc biệt là lúc tín nhiệm đầy mặt nhìn người ta, cực kỳ dễ khơi dậy ý muốn bảo hộ của nữ cảnh sát nhân dân.

Nữ cảnh sát nhân dân vẻ mặt thân thiết, “Không sao không sao, từ từ nói.” Vừa nói, lại đưa một viên kẹo cho Sở Dụ, “Hôm nay sợ hả?”

Sở Dụ đưa tay nhận lấy kẹo, lễ phép nói cám ơn, lại bởi vì trong miệng ngậm kẹo, nói chuyện mơ hồ mềm mại, “Vâng, quả thật bị dọa.”

Bất quá tiếp đó, Sở Dụ cũng không biết nên nói gì, dứt khoát nghiêng đầu nhìn Lục Thời, chờ “bạn học” của cậu thể hiện kỹ thuật diễn.

Vừa nhìn, cậu phát hiện anh zai xã hội này càng nhìn càng đẹp, ngũ quan rất tinh xảo, da trắng, mũi cao, con ngươi đen, lông mi cũng dài, mắt hai mí theo hình dạng mắt quét qua một đường, đuôi mắt hẹp dài lại xinh đẹp.

Tiếp nhận được ám hiệu của Sở Dụ, Lục Thời nghiêng đầu, liếc nhìn mấy tay xăm trổ phía sau, lại cực nhanh rút lại tầm mắt, mở miệng nói, “Hôm nay...... em và Sở Dụ hẹn ra ngoài cùng đi xem phim mới, từ trong hẻm đi là muốn vòng đường gần, không nghĩ đến vừa lúc bắt gặp đám người kia đang đánh nhau.”

Sở Dụ hãi, hẹn xem phim cái rắm ý, mặt không đổi sắc, không hổ là zai xã hội!

Cậu yên lặng xe mở giấy gói kẹo trái cây, trước tiên ngậm kẹo an ủi chính mình.

Trong số tay xăm trổ ngồi một hàng phía sau, boss quần đỏ nói tục, “Cút mẹ mày đi! Thằng chó bịa chuyện bịa lên đầu anh Cương mày, mày —”

“Yên lặng! Không nghe hiểu à?” Nữ cảnh sát nhân dân tức giận mắng, “Lớn tiếng như vậy, dọa bạn học nhỏ làm sao bây giờ!”

Sở Dụ tự giác, làm bộ run lên một cái, một bộ yếu ớt bị lớn giọng của xã hội đen dọa. Sau đó lại cần một viên kẹo trái cây an ủi, cậu vui vẻ đút vào trong túi.

Lục Thời tiếp tục nói chuyện, “Em và Sở Dụ thấy bọn họ đang đánh nhau, hình như đang nổi mâu thuẫn gì đó, bọn em nghe thấy có người đang nói, cái gì mà trong vùng mấy lần gặp phải chuyện này, các anh em đã bị thương mấy người, anh Cường cũng không ra mặt, boss không đủ tư cách, ngoài ra có mấy người phản bác, ầm ĩ liền đánh nhau. Đại khái chính là như vậy, bọn em thấy tình huống không đúng, nhớ đến giáo viên trước kia dạy, Sở Dụ liền dùng điện thoại báo cảnh sát.”

Hả?

Kẹo trong miệng không cẩn thận lại cắt nát, người trong cuộc Sở Dụ ánh mắt mờ mịt, phối hợp gật đầu, một bên lặng lẽ ở trong lòng nghĩ, logic trong câu trả lời này đều rất online, nghe rất chân thật.

“Tiên sư nó nói láo!”

Bị nữ cảnh sát nhân dân nhìn chằm chằm, anh Cường im tiếng, một lần nữa ngồi xổm xuống, mũi chân oán hận sắp nghiền nát gạch sàn nhà rồi!

Anh Cường là người thu phí bảo vệ phụ cận đường Thanh Xuyên, trước giờ hoành hành ngang ngược quen, không nghĩ tới đi đêm nhiều có ngày gặp ma, gặp trắc trở ở đây.

Trong lòng hắn oán hận lẩm bẩm, thằng oắt này thoạt nhìn không đánh nổi, một gối suýt nữa đỉnh dạ dày hắn ra ngoài! Hiện tại thì sao, kẻ xướng người họa với thằng bạn học không biết từ đâu chui ra, trong đồn công an giả bộ thuần lương, lại không ai nghi ngờ! Mẹ nó mọi người mắt mù hết sao!

Sở Dụ ăn kẹo, nói chuyện cũng mang theo vị ngọt, giọng nói mềm nhũn, “Đúng ạ, là em báo cảnh sát, đây là điện thoại của em, phía trên còn có nhật ký gọi điện. Tràng diện lúc đó dọa chết em, may mà các anh chị đến kịp thời!”

Nữ cảnh sát nhân dân nói nhỏ nhẹ, “Đây là bọn chị nên làm, đừng sợ, sau này nếu gặp phải chuyện như vậy, nhớ gọi điện thoại báo cảnh sát.”

Sở Dụ gật đầu liên tục mấy cái, Lục Thời cũng tiếp lời, “Vâng, thầy giáo từng nói, bảo vệ xã hội yên bình, là trách nhiệm mà mỗi công dân chúng ta nên cố gắng.”

Nghe Lục Thời nói lưu loát ra mấy lời này, Sở Dụ lại lặng lẽ liếc “bạn học” của cậu một cái.

Chuyện đã rất rõ ràng, đám anh Cường vẫn phải bị giữ lại phê bình giáo dục, mà Sở Dụ và Lục Thời ký tên lên trên, là có thể đi.

Gần bước ra cửa, anh Cường ngồi xổm trên mặt đất, vẫn duy trì tư thế hai tay ôm đầu, cố gắng giơ cằm, đối diện tấm mắt của nữ cảnh sát nhân dân, gọi Lục Thời, “Đi không thay tên ngồi không sửa họ, mấy anh em bọn ông đều là của bang Thanh Long, chúng mày của bang nào phe nào? Có gan thì nói ra! Chờ bố mày đi ra tỷ thí thêm lần nữa!”

Sở Dụ nghĩ thầm, thả nào cả người xăm đầy Thanh Long, thật sự gọi là bang Thanh Long luôn.

“Bang Thanh Long lợi hại lắm phải không?” Sở Dụ từ phía sau Lục Thời thò nửa cái đầu ra, âm thanh vang dội, trả lời, “Của Đoàn thanh niên cộng sản chúng ta!”