Cắn Ngón Tay Anh

Chương 32



Ánh sáng đèn đường kiểu cũ ảm đạm, tờ quảng cáo làm con dấu, mở khóa, bán thuốc, dán một vòng trên cột sắt, mưa rơi gió thổi, giấy cũng ố vàng. Trên bức tường xi măng bám đầy bụi, tranh tuyên truyền “Quê hương thanh bình” không dính chắc, bị gió thổi kêu phần phật.

Từ cửa thang gác thấp bé đi vào, là hành lang hẹp, cùng với lan can cầu thang sơn xanh cũng sắp rụng hết. Đèn cảm biến âm thanh được báo động, sáng lên ánh sáng màu cam.

Sở Dụ mơ màng, nửa mở mắt đánh giá xung quanh, giọng mềm nhũn, “Bọn mình đi đâu?”

“Nhà tớ.”

Dừng trước cửa, Lục Thời một tay kéo người vào ngực, một tay khác cầm chìa khóa mở cửa.

Đầu óc Sở Dụ xoay chuyển chậm, hút máu, toàn thân lại nhũn ra không có sức. Tới lúc nghe thấy tiếng “rầm” đóng cửa, mới kịp phản ứng, cậu đến nhà Lục Thời.

Đèn bật lên.

Sạch sẽ, gọn gàng, cùng với trống rỗng.

Sở Dụ nhìn trang trí bày biện bên trong nhà, cảm thấy hơi lạnh.

Trong phòng ngoại trừ gia cụ nên có, không có bất kỳ trang trí nào khác.

Trong phòng khách chật hẹp, mặt tường chải trắng như tuyết, vừa khéo bày một cái bàn gỗ và một chiếc sofa đôi, không dính hạt bụi. Cửa phòng ngủ mở ra, có thể nhìn thấy trên bàn học kiểu cũ, chất đống không ít vở bài tập và tài liệu dạy thêm.

Sở Dụ là người rất thích hưởng thụ, quen bố trí chỗ ở của mình đẹp đẽ, ấm áp, thoải mái. Mặt đất trải thảm, trên tường trắng nhất định phải treo bức tranh xinh đẹp. Trên giá sách không chỉ để sách, còn sẽ có các loại vật trang trí nhỏ đồ chơi nhỏ. Về phần mặt bàn, lặt vặt không ít vật nhỏ. Xong rồi còn sẽ bày thực vật xanh trong phòng, tăng thêm màu xanh đầy sức sống.

Ngồi trên sofa, Sở Dụ cầm cốc nước Lục Thời đưa tới, bỗng nhiên có loại cảm giác, Lục Thời cơ hồ tiêu diệt sạch tất cả những cái sa vào hưởng thụ vật chất.

Giống như tu khổ hạnh, vứt bỏ tất cả thứ sẽ dao động tâm trí xung quanh mình.

Lại nghĩ tới Chúc Tri Phi từng nhắc đến với cậu, Lục Thời là nghỉ hè hơn một năm trước, mới một mình dọn đến đường Thanh Xuyên.

Mà trong này, là nhà của mẹ anh.

“Sở Dụ.”

Sở Dụ ngẩng đầu, đầu óc không vòng vo được mà đáp một tiếng, “Đến đây.”

Trong mắt Lục Thời mang theo ý cười.

“Cậu ngồi đi, uống hết nước, tớ đi tắm.”

Sở Dụ cầm cốc nước, gật gật đầu, “Ừ.”

Lục Thời nói xong, xoay người đi về phía nhà vệ sinh.

Vừa đi, vừa hai tay vắt chéo, kéo vạt áo lên, cởi T-shirt màu đen ra.

Thân hình anh thon gầy, sau khi cởi áo ra, lại có thể nhìn thấy cơ bắp căng chặt, vô cùng có cảm giác đường cong. Quần dài màu đen vây lấy chân dài, lưng quần quấn quanh bên hông gầy chắc, làm nổi bật lên làn da trắng lạnh, mê hoặc mắt người ta.

Sở Dụ không rời khỏi tầm mắt.

Thậm chí quên mất cả uống nước.

Dường như biết Sở Dụ đang nhìn mình, Lục Thời nghiêng người qua, “Muốn nhìn bao lâu?” Âm cuối giơ lên nhẹ nhàng, mang theo chút vị đắc ý không nói rõ được.

Thấy Sở Dụ ngây ra nhìn anh không nói chuyện, Lục Thời lại để lại một câu, “Chuyên tâm uống nước.”

Lúc này mới đi vào phòng vệ sinh.

Chờ lúc Lục Thời tóc hơi ẩm, tắm xong, từ phòng vệ sinh đi ra, Sở Dụ đã tựa vào sofa ngủ thiếp đi.

Đầu xiêu vẹo, hô hấp đều đều, tóc rũ xuống tự nhiên, che lại đuôi lông mày.

Ly nước đã uống hét, bị hai tay cầm lỏng lẻo.

Vào tháng 10, đã bắt đầu hạ nhiệt độ, ban đêm lạnh, cậu có chút sợ lạnh mà rụt lại.

Lục Thời đứng tại chỗ một lát.

Phát hiện, trong nhà nhiều thêm tiếng hít thở của một người khác, cũng không khiến anh bài xích như trong tưởng tượng.

Đến gần, Lục Thời không định đánh thức Sở Dụ, mà cúi người xuống, bế người lên.

Rất nhẹ.

Đặt người lên giường trong phòng ngủ, Lục Thời lại từ trong tủ, lấy ra một chiếc chăn mỏng giặt sạch, khoác lên người Sở Dụ.

Tắt đèn, Lục Thời nằm bên cạnh Sở Dụ, nhắm mắt ngủ.

Sở Dụ mơ một giấc mơ.

Kim đồng hồ của cả thế giới dường như bị vặn chậm lại, mỗi một giây đều kéo dài vô hạn.

Trong phòng họp bịt kín, cậu đứng tại chỗ, nhìn ấn đường mẹ cậu từ từ cau chặt, trong mắt tràn đầy sốt ruột, mở miệng nói, “Mẹ đã sớm hoàn toàn vứt bỏ con.”

Từng âm tiết đều bị kéo rất dài rất dài.

Cuối cùng biến thành kim nhọn lạnh lẽo đâm tới.

Hình ảnh thay đổi, là hồi nhỏ, cậu trốn tiết học ở nhà, lặng lẽ chạy đến vườn hoa nhìn kiến. Còn bẻ một đóa hoa, định tặng cho mẹ.

Xoay người, liền nhìn thấy Thi Nhã Lăng đứng trên bãi cỏ, phân phó, “Ngoại trừ lễ nghi, sau này không cần sắp xếp chương trình học khác cho Sở Dụ nữa.”

Cậu hoàn toàn không nhận ra được gì, đưa hoa trong tay cho Thi Nhã Lăng, cười nói, “Mẹ, cho mẹ—”

“Sở Dụ, mẹ để hoàn toàn vứt bỏ con.”

Hoa trong tay nhanh chóng khô héo, rơi lả tả như bụi, cậu hoảng hốt, “Mẹ, sao lại muốn từ bỏ con?”

Hình ảnh thay đổi, chị cậu Sở Hy đi tới, “Mẹ chỉ để ý đến người hữu dụng với bà ấy, người khác, bà ấy keo kiệt tiêu tốn bất kỳ tinh lực và sự chú ý nào. Sở Dụ, em vẫn chưa hiểu sao?”

Em hiểu.

Em hiện tại đã hiểu.

Từ trong mơ tỉnh lại, Sở Dụ nhắm hai mắt, cảm giác mình dường như đổ mồ hôi lạnh, trán ửng lên lạnh lẽo. Huyệt Thái Dương mê man căng lên khó chịu, còn có tim loạn nhịp lúc tỉnh dậy.

Mở mắt ra, trong tầm mắt đều đen kịt, không có ánh sáng.

Cậu phát hiện có gì đó không đúng.

Giường rất cứng, chăn mỏng mềm mại phủ trên người, còn mang theo mùi vị sạch sẽ quen thuộc.

“Mơ ác mộng?”

Giọng nói hơi khàn ở bên tai, rất thấp, còn có hai phần không vui bị đánh thức.

Hô hấp Sở Dụ hơi chậm lại, quay đầu về phía nguồn âm, không quá xác định, “...... Lục Thời?”

“Ừ.”

Lục Thời hình như nghiêng người qua, lại hỏi lại, “Mơ gì thế?”

Sở Dụ không muốn nhắc tới.

Trong bóng tối, lại có ngón tay chạm vào chóp mũi cậu, sau đó dời đến dưới mắt, lau sạch ẩm ướt đuôi mắt cậu.

Đầu ngón tay mang theo nhiệt độ, Sở Dụ hơi rụt lại, cảm giác giống như bị đốm lửa làm bỏng.

Giọng Lục Thời rất nhẹ.

“Tớ nghe thấy cậu gọi mẹ, hỏi bà ấy tại sao lại vứt bỏ cậu, còn khóc nữa.”

Quả nhiên là tiểu mít ướt.

Chút khó khăn khó để lộ nhất kia, bị vạch trần không chút uyển chuyển.

Lục Thời giống như thanh kiếm sắc, dùng lưỡi đao sắc bén, vén ra vết thương máu chảy đầm đìa, không cho Sở Dụ chút cơ hội tránh né và thở dốc.

Sở Dụ không nói chuyện.

Cậu nằm nghiêng, hai chân gấp lại, co rúc — Là tư thế không có cảm giác an toàn.

Hồi lâu, Sở Dụ mới nhẹ giọng nói, “Cậu có phải cười nhạo tớ trong lòng không, chuyên tâm chuyên ý, đầy trong đầu, làm việc vô dụng lâu như vậy.”

“Cứ cho rằng, chứng minh cho bà ấy thấy, tớ rất lợi hại, là có thể để bà ấy thay đổi cái nhìn với tớ. Nhưng trên thực tế, bà ấy đã sớm vào lúc tớ không ý thức được, cao cao tại thượng tiến hành tuyên bố, hoàn toàn vứt bỏ tớ. Bà ấy căn bản ngay cả một ánh mắt cũng không muốn thấy tớ nữa.”

Cậu đè lại giọng nói, mê mang lại tự giễu.

“Nhưng tớ thì sao, tự cho là đúng, nhất định muốn lên tinh thần, một mạch, vọt tới tường Nam, đụng vỡ đầu chảy máu, mới tỉnh táo, mới nhận rõ thực tế.”

“Giống như chuyện cười, thật sự quá buồn cười.”

“Cậu cảm giác mình rất buồn cười?”

Lục Thời hỏi cậu, “Còn nhớ đã nói gì với cậu không.”

“Ừm.”

Cho dù kết quả thế nào, cũng không được khóc.

Trong bóng tối, giọng Lục Thời giống như suối băng, mát lạnh va vào màng nhĩ.

“Đã đặt ra một mục tiêu, cũng sẵn lòng đi làm, vậy thì phải nhận rõ nguy hiểm trong chuyện này. Có một số việc, cũng không nhất định là cậu làm, dốc toàn lực mà làm, là có thể đạt được mục tiêu trong dự liệu.”

Lục Thời ngừng lời, giọng trầm như hố sâu, “Nhận được đáp án và kết cục, dù sao cũng tốt hơn loại cảm giác vô vọng, đi trên con đường đen kịt, mặc kệ làm như thế nào, cũng không thể chạm tới lối ra.”

Sở Dụ cảm thấy, Lục Thời dường như đang nói chính anh.

Cậu lần đầu tiên thấy Lục Thời dùng giọng điệu như vậy.

Không dám hỏi tiếp.

Sở Dụ theo bản năng ý thức được, đây là tử huyệt của Lục Thời, khu vực không cho phép bất cứ ai chen chân vào.

Trở mình, nằm thẳng trên giường, Sở Dụ nhìn trần nhà, mơ hồ có thể thấy rõ đường viền của đèn trần.

Ngực cậu phập phồng, hít sâu một hơi.

“Thật ra, chuyện này, cũng không phải chuyện lớn gì, không có gì ghê gớm, đúng không?”

“Ừ.”

“Tớ cho rằng, so với bị vứt bỏ, cậu đột nhiên biến thành quái vật cần hút máu người, sẽ khiến mọi người khó tiếp nhận hơn.”

Sở Dụ kỳ lạ được an ủi.

Đúng vậy, tớ phải dựa vào hút máu mới có thể sống, còn có gì to tát đâu?

Khoảng thời gian này cũng không ngủ ngon một giấc, một khi tạm thời thuyết phục bản thân, Sở Dụ liền ngáp một cái.

Cậu quấn chặt chăn mỏng, rất nhanh đã ngủ mê man.

Sáng sớm hôm sau, ầm ĩ dưới tầng còn chưa có, Ngụy Quang Lỗi đã gõ vang cửa nhà Lục Thời.

Cách một lát, cửa mở ra, Lục Thời đứng ở cửa, giữa lông mày đè ép khó chịu.

Biết anh cáu gắt lúc rời giường nặng, Ngụy Quang Lỗi vội vàng bày ra đồ trong tay, “Mẹ tao ninh canh, ninh cả tối, thơm lắm luôn. Bà ấy bảo tao lập tức bưng đến cho mày, không để mày bỏ lỡ mỹ vị nóng hổi này!”

Lục Thời tránh người.

Ngụy Quang Lỗi vào cửa, “Mày —”

Vừa mới nói một chữ, đã bị Lục Thời cắt đứt, “Cấm nói chuyện.”

“Hả?” Ngụy Quang Lỗi không hiểu, cảm thấy, triệu chứng cáu gắt lúc rời giường của anh Lục hắn càng ngày càng nghiêm trọng.

Lục Thời lười giải thích, chỉ chỉ phòng ngủ.

Ngụy Quang Lỗi kỳ quái, đi hai bước đến, ở cửa nhìn lướt qua.

Trên giường, gồ lên một ụ, một người vùi trong gối mềm mại, lộ ra nửa bên má, quấn chặt chăn, đang ngủ rất say.

Là Sở Dụ.

Người đẹp ngay cả ngủ cũng đẹp, Ngụy Quang Lỗi nghĩ, chụp lại cảnh này, tùy tiện quăng lên TV, đoán chừng cũng có thể dùng để quảng cáo đệm gối gì đấy.

Hắn vừa định hỏi Lục Thời, tiểu thiếu gia sao lại ngủ chỗ mày, tầm mắt lui trở lại đột nhiên cố định.

“Trời **.”

Ngụy Quang Lỗi không tiếng động chửi tục một câu.

Tầm mắt hắn dừng trên tay Sở Dụ lộ ra.

Ngón tay rất trắng, đang nắm chặt một chiếc áo, màu xám tro.

Lục Thời tính toán đâu ra đấy, quần áo không có mấy cái, mặc thay đổi.

Ngụy Quang Lỗi nhớ rõ, anh Lục của hắn có 2 cái T-shirt xám, bông tinh khiết, bọn họ cùng mua, bị Lục Thời cầm đi làm đồ ngủ.

Hiện tại, một cái trong đó, treo trên ban công phơi, bị gió thổi tới thổi lui.

Một cái khác, Sở Dụ đang nắm chặt ngủ.

Lại quay đầu nhìn T-shirt trắng trên người Lục Thời, trong đầu Ngụy Quang Lỗi nảy ra một suy nghĩ, nhưng lại không quá rõ ràng.

Ghé tới, Ngụy Quang Lỗi đè thấp giọng nói, cẩn thận hỏi Lục Thời, “Anh Lục, tiểu thiếu gia cầm trong tay, hình như là áo của mày?”

“Ừ.”

Mặt mày Lục Thời nhàn nhạt, đè xuống chút cáu kỉnh chưa tỉnh ngủ.

“Cậu ấy ngủ sâu, nắm chặt áo tao không buông, dứt khoát cởi ra, cho cậu ấy.”