Cắn Ngón Tay Anh

Chương 87



Thời gian ngày qua ngày, trôi qua nhanh hơn.

Thi xong cuối học kỳ 2 lớp 11, chính là kỳ nghỉ ngắn ngủi, tiếp theo bắt đầu học thêm trước lớp 12

Chờ Sở Dụ ngẩng đầu từ đống bài thi lên, phát hiện mặt trời gay gắt đã không còn, bởi vì mấy cơn mưa thu, không khí đều mát mẻ.

Lý Hoa cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Không biết cây bạch quả bên cạnh miếu núi Dẫn Phượng, lá có phải đã vàng hết rồi không.”

Phương Tử Kỳ tiếp lời, “Bọn mình còn có cơ hội ra ngoài dạo thu sao? Không có, không thể nào, đừng vọng tưởng.”

“Lớp phó học tập, quầng thâm mắt đã sắp trở thành nhãn hiệu của mày rồi, mày có cần tìm thời gian, ngủ ngon một giấc không?”

Sở Dụ duỗi lưng một cái, lại nghĩ tới, “Đúng rồi, vừa nãy tao nghe tiếng Anh, lão Diệp có phải vào một chuyến không, nói gì thế?”

Lý Hoa trả lời vấn đề của cậu, “Lão Diệp, ngày mai mồng 1 tháng 9, chính thức khai giảng, phải đến hội trường lớn của trường, tham gia lễ khai giảng.”

“Đã mồng 1 tháng 9 rồi?”

Tư thế ngưng lại, Sở Dụ gần đây không có tri giác gì với ngày tháng, không nhịn được cảm khái, “Thời gian trôi nhanh quá!”

Phương Tử Kỳ bổ sung, “Còn có, tự học buổi tối đổi thành họp lớp, lão Diệp chủ trì. Theo tao đoán, lão Diệp hẳn lại có bài thơ mới sáng tác ra đời, không nhịn được mời bọn mình thưởng thức.”

Sở Dụ tay chống cằm, “Nói thật, tao cảm thấy trình độ làm thơ của lão Diệp thật sự cao không ít. Chúng mày còn nhớ không, lớp 11 mới khai giảng, câu ‘Ếch kêu không ngừng giữa ruộng hoang, cóc nhảy lên trước song cửa sổ’ của lão Diệp, tao hồi ấy còn nghĩ, bài thơ này viết thật hoang dã thú vị!”

Anh Mộng mới đánh bóng rổ xong, xách bình đồ uống qua đây, vừa lúc nghe thấy câu này, bị gợi lại hồi ức, “Ài ** mẹ, hoa khôi trường mày vậy mà vẫn nhớ! Bọn mày không biết, lúc ấy lão Diệp đọc xong, nữ sinh ngồi trước bàn tao lặng lẽ nói, nếu suốt ngày trước cửa sổ đều có con cóc nhảy qua lại, cô ấy nhất định sẽ thét chói tai 24 tiếng! Sau đó ngồi cùng bàn cô ấy tỏ vẻ, nếu nhảy trước cửa sổ là ếch trâu thì còn được, có thể bắt về kho tàu!”

“Ếch trâu kho tàu? Chủ ý này hay quá nha!”

Vừa nói, Sở Dụ nhìn về phía sau anh Mộng, “Ế, Lục Thời đâu, bọn mày không phải chơi bóng rổ cùng nhau sao, sao không về cùng?”

“Thật sự bị Lục thần nói đúng, cậu ấy nói mày nhất định sẽ hỏi.”

Anh Mộng dùng tay quạt gió, “Trên đường về, gặp giáo viên toán, giáo viên đang sầu một đề rốt cuộc có bao nhiêu cách giải, gặp Lục thần, liền kéo mạnh trai tráng. Lục thần giờ ở văn phòng, đại khái là, bận rộn chỉ thuộc về học thần?”

Sở Dụ gật gật đầu, lập tức ngồi không yên.

“Vậy à.” Cậu đứng dậy, “Tao ra ngoài hóng gió.”

Lý Hoa mở miệng, “Phiên dịch: Tao ra ngoài đón Lục thần.”

Bị vạch trần, Sở Dụ cũng vẻ mặt bình tĩnh như cũ, “Ừ, tiện đón anh ấy.”

Từ cửa sau lớp đi ra, Sở Dụ dọc theo hành lang đi về phía văn phòng. Hai con chim sẻ dừng trên mặt đất, Sở Dụ vừa đến gần, bọn nó liền phản ứng nhanh nhẹn bay đi.

Văn phòng ở cuối hành lang, Sở Dụ không tiếp cận quá gần, chỉ đứng bên lan can đợi.

Trên thao trường và thân cây, chăng đầy hoành phi màu đỏ hoan nghênh học sinh mới nhập học, nghe nói tượng điêu khắc dựng trong suối, cũng được lau 2 lần 2 hôm trước.

Không biết là bạn học nào rảnh quá không có việc gì làm, cực kỳ nhiệt tình, còn làm cho tượng điêu khắc một bộ quần áo, cả đêm mặc lên.

Thầy tổng phụ trách sáng sớm, vừa vào cổng trường, đã bị dọa tưởng mình sinh ảo giác. Sau đó tự mình động thủ, cởi bộ quần áo cay mắt xuống, cùng với một bản thông báo — Cấm mặc quần áo cho tượng điêu khắc!

Ngây ra, Sở Dụ suy nghĩ không tản bao xa rồi, chợt nghe thấy động ở cửa, cậu xoay người, liền nhìn thấy Lục Thời đi ra từ trong phòng làm việc.

Áo sơ mi trắng dưới ánh mặt trời chói mắt lại sáng rực, tay áo được xắn ở khuỷu tay, lộ ra vòng tay bện thừng màu đen đeo trên cổ tay.

Lục Thời đến gần, thế đứng thoải mái, trong mắt chứa nụ cười nhạt, “Đến đón anh?”

“Không có mà, em ra ngoài hóng mát, không cẩn thận đi hơi xa.”

Sở Dụ nóng tai khó giải thích được, hỏi Lục Thời, “Làm được đề rồi sao, khó không?”

“Không khó, anh với giáo viên, tìm được 7 cách giải.” Lục Thời đi bên ngoài, cản ánh mặt trời giúp Sở Dụ.

Đi qua hành lang ngoài phòng học, Sở Dụ đột nhiên nhớ tới, “Có người, từng ghét em, không cả muốn ngồi cùng bàn với em.”

Lục Thời tiếp lời, “Có người, hiện tại thích em, không muốn tách khỏi em 1 giây.”

Giọng anh rất nhẹ, giống như mix một chén rượu thuần, có hiệu quả say lòng người.

Sở Dụ nghe xong, không nhịn được nghiêng đầu cười.

Đến tự học buổi tối, mọi người đang thấp giọng thảo luận, lão Diệp họp lớp vì vụ gì. Cuối cùng nhất chí cho rằng, nhất định là lão Diệp có bài thơ mới làm, khẩn cấp muốn chia sẻ với bọn họ.

Thế là, lúc lão Diệp vào lớp, liền phát hiện học sinh cả lớp, đều tràn ngập mong đợi nhìn ông.

Cúi đầu nhìn quần áo của mình, xác định không cài sai nút, lão Diệp thấp thỏm mở miệng, “Các em, ánh mắt của các em như vậy, khiến thầy hơi sợ!”

Anh Mộng cướp lời đáp, “Thầy ơi, bọn em đang chờ thầy đọc thơ cho bọn em đó!”

Lão Diệp nghe cười, “Chờ thơ à? Thật sự thì chưa viết! Nửa tháng nay, tổ bộ môn ngày nào cũng họp, hội nghị phiền phức làm phai đi nhiệt tình làm thơ của mình, các em đừng mong chờ.”

Ông hô, “Lớp trưởng với lớp phó học tập qua đây, phát mỗi bạn một tờ.”

Không đầy một lát, một tờ giấy sắc màu trống rỗng đặt trước mặt mỗi người.

Lão Diệp nói, “Ngày mai mồng 1 tháng 9, phải tham dự lễ khai giảng và đại hội vận động, cái này thầy đã tham gia rất nhiều lần, không có ý nghĩa, cho nên tự học buổi tối hôm nay, chúng ta dùng để họp lớp. Không phải nói, làm gì cũng phải có cảm giác nghi thức, khiến mọi người có chút cảm giác thực tiến vào lớp 12.”

Trong lớp có người tò mò, “Thầy ơi, vậy cầm giấy đến làm gì?”

Lão Diệp cũng có một tấm, ông cầm trong tay, phe phẩy, “Viết đại học hoặc điểm số mục tiêu, hoặc viết mơ ước, viết tương lai theo đuổi, đều được, không logic, tự các em phát huy.”

Sở Dụ nhận được một tờ giấy màu lam nhạt, cậu từ trong hộc bàn tìm ra một cây bút, bắt đầu viết.

“Hi vọng thi đỗ trường có Lục Thời. Hi vọng mỗi một ngày trong nhân sinh sau này, đều sáng sủa. Hi vọng biến thành người thật lợi hại.”

Viết xong, cậu quay đầu, nhìn Lục Thời, kết quả phát hiện, giấy trống không, Lục Thời ngay cả bút cũng không động.

“Anh, anh không viết sao?”

Mặt mày Lục Thời đen trầm, lộ ra chút lạnh nhạt, nhưng không tức giận và nóng nảy.

Dưới hộc bàn, Lục Thời lại cầm ngón tay Sở Dụ, xoa nắn thưởng thức, trả lời, “Bởi vì mục tiêu, mơ ước, và tương lai theo đuổi, đều đã ở bên anh rồi.”