Cảnh Hồn

Chương 3: Án giết người liên hoàn ở vùng nông thôn 3



“A… A!” Thái Thành Tể nhìn thấy một chiếc xe tải từ phía sau vượt lên ngang hàng, sợ hãi co rúm lại rồi hét lên.

Tô Ngôn bị tiếng hét của anh ta làm cho nhức tai, cùng với tiếng còi xe tải, cô nhanh chóng đảo tay lái, khó khăn lắm mới lướt qua được xe tải kia.

Thái Thành Tể, người đã thành công cảm nhận được ‘Sống sót sau đại họa’ là loại tư vị gì cảm thấy mình bắp chân đang run lẩy bẩy. Anh ta quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc xe đằng sau, sau đó quay người lại, ngữ khí mơ hồ: “Tôi nói này em gái, chúng ta thương lượng… một chút!”

Trước khi anh ta dứt lời, xe đã quay lại con đường ban đầu, Tô Ngôn bình tĩnh nhìn người ở ghế phụ lái: “Anh Thái, anh vừa nói gì?”

Thái Thành Tể nắm chặt dây an toàn, hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Đúng lúc này, chiếc xe phía sau lại đột ngột tăng tốc, tiếng gầm rú vang vọng bầu trời đêm, Tô Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy đuôi khói xe qua kính chiếu hậu. Cô cau mày, nói rất nhanh: “Không thể tiếp tục như vậy được nữa…” Vừa nói cô vừa liếc đồng hồ: “Anh Thái, bật điều hướng giúp tôi.”

“… Được…” Thái Thành Tể lúc này đầu óc như chết lặng, chỉ có thể vô thức làm theo mệnh lệnh, lấy điện thoại ra mở APP định vị sau đó đưa cho cô.

Tô Ngôn một tay nhận lấy điện thoại, liếc nhìn chấm nhỏ màu xanh định vị nơi bọn họ đang ở, sau đó dùng ngón tay phóng to rồi lại thu nhỏ bản đồ, lặp lại mấy lần như thế, ném điện thoại di động trả lại Thái Thành Tể.

“Em gái…” Hạng Dương hé mắt, lại quay sang Giang Ly đang âm thầm quan sát tình hình phía sau: “Đội trưởng Giang… Hay là hai ngươi tìm cơ hội đổi chỗ đi, cũng không thể lấy mạng sống của bốn người chúng ta ra đùa giỡn được…” Anh ta tin tưởng Giang Ly vì sau nhiều năm cộng tác ăn ý, anh ta cũng biết được năng lực của đối phương. Còn đối với cô gái nhỏ mới tới hai ngày này, anh ta điên mới có thể yên tâm giao mạng sống cho cô ấy.

“Không kịp nữa rồi.” Giang Ly đáp.

Một giây sau, chiếc xe cảnh sát đã chui vào một con đường rất hẹp bên cạnh đường cái. Dù là Giang Ly đã chuẩn bị đầy đủ nhưng lưng vẫn bị đập mạnh vào cửa xe, truyền đến một cảm giác đau đớn.

Xung quanh rơi vào bóng tối vì Tô Ngôn đã đưa tay tắt đèn xe.

Đáy mắt Giang Ly hiện lên một tia hiểu rõ, nói không sợ là giả, khó mà tin được một sinh viên còn chưa tốt nghiệp lại có đầu óc nhanh nhạy đến vậy.

“Không phải… Như thế này thật sự rất nguy hiểm…” Thái Thành Tể trợn tròn mắt nhìn ra cửa sổ, mọi thứ đều là một mảng đen kịch nhìn không thấy được gì, khiến người ta cảm thấy thật mù mịt. Đằng trước không biết là bãi đất trống hay một ngôi làng nào đó, nếu đột nhiên có người lao ra mà không kịp phanh lại thì chẳng phải sẽ chết người?

Tô Ngôn mím chặt môi ngăn tiếng thở dài lại, tâm lý huấn luyện của đặc công thường ngày rất nghiêm khắc, cô cũng không để ý đến sự ghét bỏ của hai người kia. Cô đều hiểu hết suy nghĩ của họ, nhưng không hiểu sao trong lòng cô nảy sinh ra một trò đùa ác ý. Sau khi tính toán thời gian và ghi nhớ địa hình bản đồ trong đầu, cô đạp phanh để giảm tốc độ xe lại. Sau khi Thái Thành Tể hét lên một tiếng, cô một lần nữa lái xe lao ra, quay đuôi và rẽ vào một con đường khác.

Cứ như thế lặp lại mấy lần, thấy Thái Thành Tể đã muốn hồn lìa khỏi xác, Hạng Dương cũng lăn qua lăn lại như một quả bóng, cô cuối cùng cũng hả dạ một chút, không cố ý đi chậm nữa, nhanh chóng bỏ lại chiếc xe kia đằng sau.

Lúc xe van trở lại đường cái một lần nữa, Thái Thành Tể cơ hồ muốn khóc lên trong ánh đèn đường sáng rực.

Tô Ngôn chỉnh lại kính chiếu hậu, sau đó mở đèn xe, tăng tốc về phía nội thành. Khoảng hơn nửa giờ sau xe đã vào thành phố, trên đường xe cũng nhiều hơn rất nhiều, Thái Thành Tể và Hạng Dương thở phào một hơi. Ngay cả Giang Ly cũng đang căng cứng cơ thể cuối cùng cũng thả lỏng ra. Dù sao thì đến người dân địa phương trong tình huống tối đen như vừa nãy cũng phải chịu thua, huống hồ gì là chiếc xe cồng kềnh này.

“Mẹ kiếp, chuyện gì thế này…” Thái Thành Tể đưa tay vuốt gáy, toát mồ hôi lạnh ngắt.

Hạng Dương cuối cùng cũng có thể vững vững vàng vàng ngồi trên ghế, đeo dây an toàn rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Đội trưởng Giang, tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan tới vụ án thôn Đại An, lúc hỏi thông tin tôi đã cảm thấy mấy người trong uỷ ban kia mắt đảo láo liên, không giống người tốt gì, thôn bọn họ nhất định có gì đó mờ ám!” Nói tới đây anh ta hừ lạnh một tiếng: “Ông đây tối nay đại nạn không chết, nhất định lột da chó bọn kia xuống hết!”

Thái Thành Tể cũng phụ họa theo, nóimay mà đội kỹ thuật đi trước, nếu không đổi lại họ là người bị đuổi theo thì hậu quả quả thật không dám tưởng tượng.

Giang Ly nghe vậy không nói gì, nhưng nét mặt vẫn chưa thả lỏng, lộ vẻ đầy trầm tư. Tô Ngôn lúc này càng không phát biểu ý kiến gì, nhưng cô luôn quan sát biểu cảm của Giang Ly ẩn trong bóng tối, dáng vẻ trầm ngâm thật sự khiến cô nhìn ra chút manh mối.

Rõ ràng trong lòng đội trưởng Giang này không nghĩ giống như bọn Hạng Dương.

Trong tiếng chửi rủa, cuối cùng xe cũng về đến Cục cảnh sát thành phố. Thái Thành Tể là người đầu tiên nhảy xuống để kiểm tra tình trạng xe, tức giận dậm chân: “Mẹ kiếp, tôi sẽ bắt đội kỹ thuật điều tra xuyên đêm, đem đám khốn kiếp kia đạp dưới chân!”

“Thái ca, chưa chắc là người của thôn Đại An… Chiếc xe hơi kia đã trải qua cải tiến đặc biệt, lúc nãy còn va chạm với xe chúng ta…” Tô Ngôn cúi người sờ lên vết xước trên hông xe, trên bề mặt còn có một ít sơn của chiếc xe đó dính lại: “Chiếc xe kia bất luận từ tính năng hay cấu tạo đều tương đối giống với tiêu chuẩn quân đội, thôn Đại An e là không có năng lực như thế đâu… Đương nhiên, tôi cũng không nói thôn Đại An hoàn toàn vô tội.” Cô nói xong vội vàng bổ sung thêm một câu.

“Quân dụng?” Hạng Dương hơi sửng sốt, ngẩng đầu dò xét cô: “Em sao có thể nhìn ra?”

Tô Ngôn cúi đầu đáp: “Sở thích cá nhân.” Cô sở dĩ mạo hiểm nói ra cũng là vì muốn thăm dò phản ứng của Giang Ly. Sau khi kết hợp tất cả các tin tức quan sát được hôm nay, cô có một dự cảm mãnh liệt. Thời gian trước Giang Ly tham gia cái gọi là ‘Quân cảnh liên hợp hành động’, đó cũng có thể là chiến dịch ‘Phá Tà’ đã khiến cô bỏ mạng. Nếu đúng là vậy thì chiếc xe hơi kia liền có thể giải thích được. Thủ lĩnh nhóm tội phạm xuyên biên giới ‘Phá Tà’ kia vẫn chưa đền tội, đương nhiên hắn ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất cứ ai trong đội cảnh sát.

Giang Ly híp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tô Ngôn hồi lâu, cuối cùng mới nhàn nhạt mở miệng: “Đêm nay vất vả rồi, cô về nhà nghỉ ngơi trước đi, ngày mai cũng không cần đi làm, coi như cho cô nghỉ ngơi sau khi tăng ca vậy.” Không hề nhắc tới chuyện vừa xảy ra.

Tô Ngôn khẽ gật đầu, xoay người đi tới chiếc xe màu vàng tươi bóng loáng, thoáng chốc đã tăng tốc đi mất.

Hạng Dương nhìn theo ánh đèn xe dần xa kia, thở dài: “Điều kiện gia đình tốt như vậy, không làm cảnh sát thì làm gì cũng được mà. Sao lại… Bánh bao nhân rau, anh có cảm thấy cô bé này có chút kì lạ không?” Bọn trộm xe đều có tay nghề lái xe chuyên nghiệp, phương diện này bọn họ đều rất quen thuộc.

Thái Thành Tể lại không cảm thấy kỳ quái, nhún vai: “Anh không nhớ lúc cô ấy vừa tới cục thành phố thực tập, tất cả mọi người ngầm bàn luận, bối cảnh không đơn giản…” Nhưng tất cả dù thế nào cũng là tin đồn vô căn cứ. Những đứa trẻ có xuất thân tốt thường hiểu biết hơn người khác một chút, cũng không phải vấn đề gì to tát.

“Điều tôi tò mò hơn là cô gái này không phải nói mới bị tai nạn xe sao, nhìn dáng vẻ lúc lái xe không hề có chút bóng ma tâm lý, thật ngầu.” anh ta tiếp tục cảm thán.

“Đi thôi.” Giang Ly mở miệng cắt ngang hai người đang nói chuyện phiếm, xua tay: “Mau về ký túc xá ngủ một giấc đi, ngày mai còn có việc.”



Sáng sớm hôm sau Giang Ly dẫn theo hai người đang chật vật bò dậy từ ký túc xá, trước tiên đến nhà ăn mua một cái bánh mì lớn, sau đó vừa ăn vừa đi bộ đến văn phòng.

“Đợi lát nữa tôi sẽ đi đội kỹ thuật bên kia xem có kết quả gì không, không chừng họ đã ở lại suốt đêm…” Thái Thành Tể vừa đẩy cửa bước vào, quay đầu lại nói chuyện với Hạng Dương đang ở sau lưng, còn Giang Ly đã một mình đến văn phòng Cục trưởng báo cáo. Tuy nhiên, sau khi cả hai bước vào cửa thì sửng sốt khi thấy có người đang cầm bình nước tưới cho chậu cây bên cửa sổ.

“Đội trưởng Giang không cho em nghỉ ngơi à?” Hạng Dương hơi giật mình: “Còn nữa, con gái các em không thể phải sợ thức đêm sẽ bị thâm quầng mắt sao…”

“Ở nhà cũng không ngủ được, không bằng đi làm cho rồi.” Tô Ngôn thoáng có chút câu nệ.

Chuyện khác không nói đến, thái độ làm việc như thế này khiến hai người bọn họ không khỏi có chút tán thưởng, cũng không nói gì nữa. Mấy phút sau Thái Thành Tể đi qua đội kỹ thuật nhưng bên kia cũng không có thu hoạch gì, anh ta liền trở về đội chuyên án bên này, chuẩn bị xuất phát đi đến thôn Đại An để điều tra kỹ hơn.

Thái Thành Tể gọi thêm ba người nữa cùng đi, quay lại thấy Tô Ngôn ngồi bên cạnh bàn đang ngẩn người, ma xui quỷ khiến sao anh ta lại nói: “Tô Ngôn, em cũng đi theo đi.”

Hạng Dương ra vẻ không thể tin nổi, chuyến này đi tổng cộng có sáu người, phải đi bằng chiếc xe van kia. Xe van đều phải lên số thủ công, lại chưa biết chừng tối nay lại gặp loại chuyện như tối hôm qua, thật ra thì trong đội chuyên án cũng không ai có kỹ năng lái xe thượng thừa được như cô bé này. Cuối cùng Hạng Dương cũng đồng ý.

Chỉ một đêm mà thực tập sinh này đã thành công tạo được niềm tin trong lòng hai người.

Bọn họ tới thôn Đại An vào lúc 10 giờ sáng, sau khi liên hệ qua vị bí thư kia thì hẹn gặp ở Ủy ban thôn. Không ít người đến để phối hợp điều tra, xem ra người dân ở đây cũng biết suy nghĩ vì cho lợi ích bản thân, thiết nghĩ phải nhanh phá được án để còn khôi phục lại du lịch trong thôn. Các du khách tối qua sau khi biết được có người chết, rất nhiều người đã sợ hãi bỏ về trong đêm, sáng nay cũng nhiều người bỏ về. Sự việc này đã lên tin tức buổi sáng, du khách giảm mạnh cũng là điều có thể đoán trước.

Bí thư thôn tên là Bùi An, sinh ra lớn lên đều ở thôn Đại An, bận rộn tập hợp người dân phối hợp điều tra, quả thật là người có trách nhiệm.

Tô Ngôn vốn chỉ đứng sau lẳng lặng nhìn họ người Thái Thành Tể làm việc nghiêm túc học hỏi, bỗng phát hiện ra phía cửa sổ gần cửa ra vào có bóng người lấp ló. Cô đi tới xem thử một chút, thì ra là một cô gái trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, vẻ mặt bối rối. Lúc này đối phương đang nghịch ngón tay mình, có vẻ hơi bất an, đưa lưng về phía cô.

Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên hình ảnh đêm hôm qua, bởi vì lúc đó quá tối lại quá nhiều người nên Tô Ngôn quan sát cũng không rõ lắm, nhưng cũng có chút ấn tượng với cô gái này. Tối hôm qua cô gái này đi theo Bùi An, còn gọi Bùi An là ba.

“Xin hỏi… Cô muốn vào sao?” Cô nhìn qua thấy đối phương không phát hiện ra mình liền lên tiếng.

Không ngờ cô gái kia bị giật mình vội vàng quay lại nhìn cô, sau đó cúi gằm mặt xuống, dùng sức lắc đầu: “Không… Tôi chỉ đến tìm ba tôi một chút thôi.” Nói xong liền bỏ đi.

Tô Ngôn cũng không đuổi theo, chỉ thấy bóng dáng mặc quần jeans xanh nhạt từ từ mất dạng.