Cảnh Hồn

Chương 6: Án giết người liên hoàn ở vùng nông thôn 6



“… Đúng vậy.” Bùi Toa Toa mấp máy môi, có chút không tự nhiên cười: “Vị cảnh sát này, trong vườn nhiều muỗi lắm, cô nên quay lại phòng khách đi.”

Nụ cười trên mặt Tô Ngôn lại đậm hơn một chút, nhớ lại cô ta lúc nãy vừa bước ra đã đi đến bức tường kia, cô lắc đầu: “Tôi đúng lúc muốn sang nhà bên cạnh kia hỏi thăm một chút, cùng đi đi?”

“Hả?” Bùi Toa Toa có chút biến sắc.

Cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Hạng Dương, bây giờ cô chỉ là một thực tập sinh nên bất kỳ tình huống nào cũng không được phép tự tiện hành động, nhất định phải có một cảnh sát chính thức đi cùng mới được. Sau khi cất điện thoại, Tô Ngôn bước lên đẩy người kia đi ra phía ngoài cổng, rẽ phải hướng về căn nhà phía đông kia.

Trang trại trong thôn đều là dạng nhà 2, 3 tầng nhỏ, nhưng cũng có nhiều hộ sống bằng nghề trồng nho nên chỉ ở nhà 1 tầng, nhìn rất cũ kỹ. Nhà của Bùi An là dạng thứ 2, bức tường ngăn cách thì làm bằng đất, thoạt nhìn khá tương phản với ngôi nhà.

Lúc Tô Ngôn đi tới trước cổng căn nhà gỗ kia thì Hạng Dương cũng nhanh chóng đuổi theo tới: “Này… Tôi nói… Chuyện này là thế nào…”

“Đội trưởng Giang đâu?”

“Đội trưởng Giang lát nữa mới sang.” Hạng Dương duỗi cổ nhìn vào cái sân trống rỗng: “Có vẻ như trong nhà không có người ở, đến một chút sinh khi cũng không có, nói gì đến…”

Anh ta đang muốn hỏi Tô Ngôn muốn làm gì thì đã thấy ánh mắt của đối phương lướt qua vai mình, nhìn về phía đằng sau cười nói: “Trùng hợp quá cô Bùi, cô cũng tới nhà này sao?”

Bùi Toa Toa lúc nãy cố tình đi chậm lại phía sau cô, có lẽ sao một hồi đấu tranh tư tưởng lại chẳng biết sao quyết định đi theo.

Hạng Dương lập tức ngậm miệng, lén quan sát hai người. Tuy rằng ban đầu cho rằng Tô Ngôn chỉ là một thực tập sinh mang đến phiền phức, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng là một cảnh sát chính thức, vẫn có sự nhạy cảm nghề nghiệp, huống hồ gì bọn họ tiếp xúc với nhau cũng được mấy ngày rồi, anh cũng có chút tín nhiệm cô. Vì vậy Hạng Dương im lặng, giao mọi chuyện cho Tô Ngôn.

“Ừ, tôi đến đây.” Bùi Toa Toa đi tới chỗ cái cổng gỗ xập xệ, luồn tay vào một khe hở khẽ móc nhẹ, cánh cửa liền mở ra. Cô ta không để ý đến bọn họ, mở cửa xong thì lập tức đi vào trong, bóng lưng lộ ra vài phần chột dạ.

Tô Ngôn và Hạng Dương liếc nhau một cái, sau đó cũng đi vào, thấy Bùi Toa Toa đã đi vào trong nhà, cửa nhà đã bị đẩy ra.

“Toa Toa đến đấy à?” Một người đàn ông từ bên trong bước ra, khoảng chừng 30 tuổi, mặc dù trên người đều là quần áo cũ kỹ nhưng trạng thái tinh thần vẫn còn tốt, người cũng khá sạch sẽ.

Nhưng điều ngạc nhiên là người này không đứng như bình thường mà ngồi xe lăn, hóa ra vì vậy nên trước cửa nhà không có ngưỡng cửa như những căn nhà khác.

“Vâng.” Bùi Toa Toa bước nhanh về phía trước, hơi cúi người. Tô Ngôn nhìn không thấy nét mặt của cô ta, nhưng cũng có thể nghe thấy sự oán trách trong giọng nói: “Có phải anh lại nằm trên cửa sổ nhìn ra ngoài cả buổi sáng không? Nếu không làm sao ra nhanh vậy được, hôm qua em đã nói buổi trưa mới đến mà, nếu không phải em đến sớm thì có phải anh định nằm cả buổi trưa luôn không?”

“Không phải nằm nhìn ra ngoài…” Người đàn ông xấu hổ cười cười, sau đó lại nhìn sang: “Toa Toa, bọn họ là…”

“Là cảnh sát thành phố.” Giọng điệu của Bùi Toa Toa hơi lạnh đi: “Đến điều tra vụ án mạng của du khách hai ngày trước, còn một vị nữa đang hỏi chuyện ba em trong nhà.” Nói đến đây cô ta lại đưa tay khoác lên vai người kia như đang trấn an: “Anh yên tâm, bọn họ chỉ hỏi thăm chút chuyện thôi, anh biết gì nói đó là được.”

Người đàn ông cười nhẹ, làm động tác mời hai người vào nhà: “Hai vị cảnh sát vào nhà rồi nói chuyện.”

Tô Ngôn và Hạng Dương theo lời bước vào trong nhà, Bùi Toa Toa đẩy người đàn ông theo sát phía sau, người đàn ông còn ngẩng đầu về phía cô nhỏ giọng an ủi: “Em không cần quá lo lắng, chỉ là hỏi theo thông lệ thôi.”

Trong nhà khá sạch sẽ gọn gàng, đồ đạc các thứ đều mang phong cách và chất liệu cũ kỹ. Tô Ngôn đi quanh nhà một vòng, quanh cánh cửa đang mở nhìn vào phòng ngủ thấy trong đó bày một cái giường, một cái TV to, còn lại đều là vật dụng hàng ngày sinh hoạt, có thể nói là cực kỳ đơn giản.

Hạng Dương hắng giọng một cái, liền bắt đầu hỏi những câu hỏi thông thường, người đàn ông cũng trả lời từng câu một. Từ cuộc trò chuyện biết được người đàn ông này tên là Trương Lương, ba mẹ mất sớm, hiện giờ trong nhà chỉ có một mình anh ta.

Trong lúc đó, Tô Ngôn vẫn đứng sau lưng Hạng Dương quan sát biểu cảm của hai người đối diện, sau đó nhìn về phía cửa ra vào. Bên ngưỡng cửa có vài vết cắt gọn gàng, nhưng có một chỗ nhìn khác biệt hẳn so với những vết khác, rõ ràng là lúc trước có bậc cửa nhưng đã được gỡ bỏ.

Bùi Toa Toa nhận ra tầm mắt của cô, hơi dịch người ra chắn ngang hướng đó.

Tô Ngôn thu mắt, cảm thấy hành động của cô ta có chút buồn cười. Vài phút sau, Hạng Dương trên cơ bản đã hỏi hết thông tin cần hỏi, vì Trương Lương đi đứng không tiện nên ngày thường rất ít ra ngoài, cũng không cung cấp được thêm tin tức nào. Hạng Dương thất vọng nhưng cũng không làm gì được, nghề này của bọn họ chính là như vậy, đa số thời gian đều là cố gắng tìm kiếm cách đột phá trong quá trình điều tra.

“Nếu không còn chuyện gì khác…” Bùi Toa Toa nãy giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng: “Sức khỏe anh ấy không được tốt, phải nằm trên giường nghỉ ngơi một lát rồi mới ngồi tiếp được.”

Hạng Dương đáp: “Vậy chúng tôi đi trước, vẫn là phải cảm ơn anh Trương đã phối hợp.”

“Vâng.” Trương Lương được  Bùi Toa Toa đẩy ra tiễn khách: “Mau chóng phá án là nguyện vọng của cả thôn chúng tôi.”

“Không cần tiễn nữa.” Hạng Dương đứng ở cửa ra vào khoát tay, quay đầu ra hiệu Tô Ngôn đi nhanh lên, Giang Ly vẫn còn ở nhà Bùi An chờ bọn họ trở về.

Tô Ngôn ngồi xổm xuống sờ vào vết cắt dưới khung cửa, thở dài có chút tiếc nuối: “Sau khi cắt không được xử lý chống ăn mòn và chống ẩm như những chỗ còn lại nên chỗ này bị biến dạng rồi.”

Bùi Toa Toa mở miệng muốn nói lại bị ánh mắt của Trương Lương ngăn lại, anh ta chật vật trên xe lăn nhìn kỹ một chút: “Vị này cảnh sát nói đúng lắm, nhưng lúc đó tôi lê cái thân này, thật sự là không nghĩ đến chuyện này.”

“Trương Lương!” Bùi Toa Toa muốn ngăn không cho anh ta nói.

Trương Lương lắc đầu: “Toa Toa, giấu diếm chuyện này cũng không có ích lợi gì, hơn nữa cảnh sát chỉ cần kiểm tra cánh cửa này là có thể biết quá khứ của anh.” Anh ta thản nhiên, lúc nói chuyện đáy mắt cũng rất bình tĩnh: “Thật ra tôi từng có tiền án, vết thương ở thắt lưng cũng là không cẩn thận bị ngã trong phòng. Tình huống khá nghiêm trọng nên tôi đã xin được thi hành án ngoài nhà tù, cuối năm vừa rồi mới kết thúc bản án.”

Hạng Dương nhíu mày: “Anh phạm tội gì?”

“Lúc ấy còn trẻ lại mới vào thành phố, chỉ là đánh nhau với một đám người, nhưng người tôi đánh lại bị thương nghiêm trọng.” Trương Lương có chút hối hận: “Bị phạt là đúng, nếu không tôi cũng không biết tôi sẽ trở thành người như thế nào.” Nói tới đây anh ta còn thành khẩn quay sang Tô Ngôn giải thích: “Vị cảnh sát này chắc cô thấy biểu hiện Toa Toa đặc biệt kỳ quái, thật ra là em ấy sợ các người biết được chuyện này sẽ chuyển sang nghi ngờ tôi, dù sao tôi cũng là người có tiền án.”

Nếu như vậy, hành vi kì lạ của Bùi Toa Toa cũng được giải thích một cách thỏa đáng.

Tô Ngôn nhìn ra được sự thân thiết giữa hai người, quan hệ có lẽ không bình thường chút nào, nghe vậy cười: “Cô Bùi quá lo lắng rồi, cảnh sát chúng tôi sẽ không có có chuyện nghi ngờ vô căn cứ, anh Trương đúng là có tiền án, nhưng chúng tôi cũng sẽ không vì chuyện này mà phân biệt anh ấy.”

Hạng Dương cũng gật đầu đồng ý, sau đó dẫn Tô Ngôn đi khỏi.

“Giác quan của em rất nhạy bén, không tệ.” Trong lúc hai người trở về, Hạng Dương không nhịn được lên tiếng khen ngợi, thật lòng mà nói lúc nãy anh ta không hề để ý đến Bùi Toa Toa, vậy mà Tô Ngôn lại phát hiện ra cô ta bất thường, năng lực quan sát thật đáng ghi nhận.

“Về phần Trương Lương, những gì anh ta khai không giống như đang nói dối, mấy chuyện này về đồn điều tra một chút là ra.” Anh ta lắc đầu: “Đúng là nhìn không ra Bùi Toa Toa là người giàu tình cảm, một cô gái tốt lại đi tìm một người bạn trai như vậy, còn phải chăm sóc suốt ngày. Không biết ba cô ấy có đồng ý không nữa.”

“Con khôn cha mẹ nào răn*, bí thư Bùi chưa hẳn đã biết.” Tô Ngôn đáp lại, lông mày cô nhíu chặt như có điều suy nghĩ.

(*) 儿大不由娘:Ý chỉ khi con cái lớn không thì cha mẹ không thể quản được nữa.

Hai người băng qua đường, Giang Ly vừa từ trong nhà Bùi An đi ra, sau khi tụ hợp lại thì Hạng Dương thuật lại cho Giang Ly về tình huống đại khái của Trương Lương, Giang Ly khẽ gật đầu: “Vẫn cần xác minh lại một chút.”

“Được, đội trưởng Giang, vậy chúng ta đi tới nhà tiếp theo đúng không?”

Giang Ly và Hạng Dương đi một đoạn mới phát hiện Tô Ngôn không đi theo, họ quay đầu lại đã thấy cô chổng mông nhìn cái gì đó trong cống thoát nước. Hạng Dương cảm thấy hành vi này có chút phản cảm, bất đắc dĩ bước tới: “Này, nhìn gì đấy? Mùi nước cống không dễ ngửi đâu…”

“Nơi này.” Tô Ngôn vươn tay đẩy đám cỏ dại trong cống thoát nước ra, trong đó có hai trái thanh long đã đổi màu bị kiến bâu lại.

Giang Ly đi tới, đôi mắt đen láy chợt lóe lên.

Tô Ngôn ngẩng đầu lên, im lặng nhìn anh. Hai người trong nháy mắt cùng nghĩ đến một khả năng.

Đoạn cống thoát nước này nằm giữa trang trại và nhà Trương Lương, mặc dù chuyện có hoa quả rơi xuống không nói lên điều gì, nhưng dường như lại mang đến cho họ một suy nghĩ mới.

Ngày vụ án phát sinh Nghê Duyệt vì cái gì mà tự rời khỏi trang trại? Phụ nữ mà… Rất dễ thông cảm, nếu lúc ấy có một người tàn tật đến xin giúp đỡ, cô ấy nhất định sẽ không cảnh giác, đúng không?