Cầu Đạo

Chương 1-2: Đột phá - Khởi Nguyên kinh



Minh Nguyệt giới, Nam Hoàng vực, Thanh Hoàng sơn mạch.

 

Minh Nguyệt giới là một thế giới tu luyện. Nơi đây sở hữu tông môn san sát, Vương triều nhiều vô số kể. Tại nơi này, người người lấy tu luyện làm vinh, tôn thờ tu luyện làm văn minh chủ đạo.

 

Mà Nam Hoàng vực lại là một trong cửu đại vực của Minh Nguyệt giới, diện tích rộng lớn vô ngần, sơn mạch, sông hồ bao la bát ngát, trải rộng trăm vạn dặm không ngớt.

 

Nam Hoàng vực, bởi vì cương thổ rộng lớn, lại màu mỡ phì nhiêu, linh khí dồi dào, cho nên tông môn tu luyện mọc lên nhiều như nấm sau mưa, vương triều liên miên san sát, tính ra chí ít cũng có đến tám trăm, một nghìn quốc gia lớn nhỏ chen nhau từ bắc xuống nam, từ đông sang tây. Ấy là chưa kể đến hơn phân nửa lãnh thổ còn là nơi hoang vu, bị chiếm lĩnh bởi yêu tộc, hung thú, nguy hiểm trùng trùng không người dám đặt chân.

 

Thanh Hoàng cốc nằm tại biên giới phía nam của Nam Hoàng vực. Khác hẳn những mảnh đất phì nhiêu, giàu có vốn nên là đặc điểm của Nam Hoàng vực, Thanh Hoàng cốc nổi tiếng là mảnh đất cằn cỗi, thiếu đi sức sống.

 

Nơi này, bởi vì quá mức xa xôi, lại quá mức hoang vắng, cho nên vạn dặm không thấy bóng người. Hơn thế nữa, hoàn cảnh linh khí mỏng manh đến mức đáng thương khiến cho tu sĩ chẳng thèm ngó ngàng tới. Điều kiện linh khí không đủ, linh tài, dược thảo không thể phát triển, đất đai không uẩn dưỡng nổi thiên tài địa bảo, hung thú, yêu tộc cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới.

 

Có thể nói, Thành Hoàng sơn mạch là một mảnh đất chết theo đúng nghĩa đen đối với giới tu luyện. Không một ai nguyện ý đặt chân đến nơi này, đơn giản bời vì mảnh sơn mạch này nuôi không nổi tu sĩ.

Thế mà, tại giữa mảnh sơn mạch được cho là khô cằn ấy, lại phát sinh một sự kiện ngoài ý muốn tất cả mọi người.

 

Giữa mảnh sơn cốc trống vắng, một người thanh niên, hai mắt nhắm hờ, tĩnh tọa tu luyện, mặc cho gió nhẹ vờn góc áo, mặc cho ánh nắng ấm áp thấm đẫm da thịt, mặc cho hương cỏ, hoa lá tràn ngập khoang mũi.

 

Người thanh niên này vẻ ngoài trẻ trung vô cùng, cốt linh chưa tới hai mươi. Hắn mặc bộ áo bào xám, rách rưới đầy vết tích của năm tháng phơi gió phơi sương, tựa như chính thân thể hắn vậy. Tóc tai hắn bù xù, mọc ra lởm chởm, dấu hiệu của không biết bao nhiêu ngày tháng không hề được chăm sóc qua.

 

Dẫu vậy, những điểm ấy không làm vẻ ngoài tuấn tú của hắn giảm đi bao nhiêu. Sống mũi hắn thẳng tắp, hai hàng lông mày cương nghị, cái cằm vuông vức, kết hợp một cách tuyệt vời với chiếc trán rộng, sáng. Đáng ngạc nhiên là, làn da hắn trắng và mịn, đủ để khiến bao nhiêu nữ nhân ghen tị đến tận cùng dù phơi nắng phơi sương ngày qua ngày. Đây có lẽ là thành quả nhờ đi qua thiên địa linh khí uẩn dưỡng đi.

 

Tuy nhiên, thứ này chẳng có gì lạ lùng. Bất kể là tu sĩ nào, chỉ cần không tu luyện ma công, tà pháp, làm trái thương thiên, đều có dung nhan đẹp mắt. Người thanh niên này tuấn lãng chẳng có gì để bàn cãi, ngoại trừ khí chất của hắn phiêu miểu, xuất trần tựa như trích tiên giáng lâm mà thôi.

 

Cái chân chính để người ta sợ hãi, nếu như có bất kỳ tu sĩ hay yêu tộc có mặt tại đây, là bởi theo mỗi nhịp hô hấp đều đều của hắn, thiên địa linh khí lại nồng đậm thêm một tia.

 

Nói chính xác hơn, theo mỗi hơi người thanh niên này thở ra, hắn trả lại cho thiên địa một lượng không nhỏ thiên địa linh khí.

 

Đây mới là điểm đáng sợ. Tu sĩ khác hấp thụ thiên địa linh khí tu luyện, mà hắn, trả ra thiên địa linh khí khi tu luyện.

 

Cũng bởi vậy, hoàn cảnh xung quanh nơi người thanh niên tu luyện bị cải biến hoàn toàn. Lấy hắn làm trung tâm, bán kính vạn trượng xung quanh linh khí trở nên dày đặc chẳng kém gì một cái tiểu động thiên phúc địa. Thậm chí, nơi dày đặc nhất còn có thể kết thành sương mỏng, đọng lại thành giọt trên lá cây, ướt đẫm nham thạch.

 

Dưới hoàn cảnh tẩy lễ, linh thảo, lĩnh tài cũng bắt đầu đua nhau sinh trưởng, lan tràn, che kín cả một vùng đất hoang cằn. Cứ việc chúng chỉ là Nhất Phẩm linh tài, dược thảo, là phẩm cấp thấp nhất tài nguyên, điều ấy cũng đủ để người ta sợ ngây người khi nhìn đến hoàn cảnh đối lập ở bên ngoài vạn trượng.

 

Lúc này, dị biến xảy ra.

 

Theo hơi thở mỗi lúc một trở nên dồn dập, thiên địa linh khí thả ra mỗi lúc một nhiều, thiên địa quy tắc, lấy bán kính mười trượng xung quanh người thanh niên trở nên hỗn loạn. Đồng thời, không gian xung quanh hắn trở nên vặn vẹo, thời gian đảo lưu, vỡ vụn. Tại một khoảnh khắc này, trật tự sụp đổ, quay trở lại hỗn mang. Thế rồi hỗn mang lại được xây dựng, ghép nối, hình thành nên trật tự. Một khoảnh khắc, hết thảy vạn vật, khái niệm quy trở lại hư vô rồi lại được tái xây dựng. Ngay cả nhân quả cũng tan vỡ.

 

Tất cả những điều ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc mà thôi. Không bị kiểm soát có chủ đích, không được chủ ý điều khiển. Tất cả hiện tượng phát sinh hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bất kỳ ý thức nào.

 

Một chớp mắt, những hiện tượng ấy lóe lên rồi biến mất, như thể, chúng chưa từng xảy ra, chưa từng xuất hiện.

 

Người thanh niên lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, gương mặt hắn tràn đầy vui mừng. Cặp mắt sáng ngời, cuốn hút của hắn chẳng hề giấu diếm đi sự kinh hỉ vạn phần từ sâu trong đáy lòng. Hắn khẽ thì thầm:“Hai năm, rốt cuộc cũng đột phá.”

 

Hắn nhanh nhẹn đứng dậy, vươn vai, vận động thân thể rồi cẩn thận cảm nhận thể nội sức mạnh cuồn cuộn như một con hồng hoang mãnh thú sôi trào bên trong thân thể mình.

 

“Ân. Mạnh hơn so với trước mười lần có hơn.”

 

Hắn thì thào, không kịp chờ đợi kiểm chứng thực lực hiện tại của bản thân. Chỉ thấy, hắn vươn ra một chỉ, khẽ điểm vào hư không. Tại vị trí mà hắn chỉ, không gian nhộn nhạo, nổi lên từng tầng gợn sóng tựa như mặt nước tĩnh lặng lắng xuống một chiếc lá rụng.

 

Không có gì xảy ra.

 

Không đúng.

 

Bên ngoài mười dặm, một tảng đá hoa cương, cứng rắn, cao đến hai trượng bị đánh nổ thành bụi phấn chỉ trong một khoảnh khắc đó.

 

Không dừng lại, hai chân hắn khẽ động. Thân hình cao một mét tám của hắn gần như thuấn di đến vị trí hai dặm bên ngoài. Bàn tay trắng tựa như một tên thư sinh trói gà không chặt vươn lên, nhẹ nhàng vỗ vào tảng nham thạch cao năm trượng.

 

 

Oanh.

 

Chấn động dữ dội rung chuyển đại địa. Sóng xung kích oanh tạc không gian, ép đến mặt đất nứt toác. Cỗ lực khổng lồ đánh cho khối đá cao năm trượng vỡ nát thành mảnh nhỏ. Tiếng vang lan theo không khí vang xa trăm dặm có hơn, dọa cho chim muông, thú vật chạy tan tác không ngừng.

 

“Cường độ nhục thân cũng tăng trưởng hơn mười lần.”

 

Người thanh niên một lần nữa cẩn thận cảm thụ nguồn sức mạnh khổng lồ tràn ngập trong thân thể, hài lòng nở nụ cười:“Cảnh giới thứ tư... cuối cùng cũng thành. Thật muốn biết, lần này sẽ thức tỉnh năng lực gì.”

 

Thoắt một cái, người thanh niên biến mất tại chỗ, trở về nơi tu luyện trước đó. Tâm tình hắn mang theo kích động, có hưng phấn, có mong mỏi, lại có hồi hộp, tựa như một đứa bé chuẩn bị xé mở hộp quà sinh nhật.

 

Đúng vậy, người thanh niên này tu luyện rất đặc thù, hoàn toàn khác biệt với các tu sĩ còn lại. Thứ hắn tu tập được gọi là Khởi Nguyên kinh, tại mỗi một cảnh giới đột phá về sau sẽ sinh ra sự biến hóa về chất mạnh mẽ lên tu sĩ, khiến cho kẻ đó thức tỉnh một loại thể chất, thiên phú, năng lực hay thần thông đặc thù.

 

Mà lúc này, đột phá cảnh giới thứ tư, cũng là lúc hắn thứ tỉnh một loại năng lực mới. Chỉ thấy, tầm mắt của hắn bỗng nhiên thay đổi. Tại bất kỳ sự vật nào xuất hiện trong tầm mắt của hắn, hắn nhìn thấy nhiều hơn một đoạn thông tin.

 

Tên: Đoán thể thảo.

 

Phẩm cấp: Nhất phẩm.

 

Niên kỷ: Ba năm.

 

Tác dụng: Tu sĩ phục dụng về sau có thể gia tăng lực quyền một trăm cân. Phục dụng càng nhiều, tác dụng càng thấp. Sau khi phục dụng mười lá, tác dụng hầu như không còn. Có thể sử dụng kết hợp với các linh tài khác để nâng cao hiệu quả, cũng có thể làm nguyên liệu luyện chế đan dược, tạo thành

 

Đoán Thể đan.

 

Đó là tất cả thông tin đột ngột nhảy ra bên cảnh gốc thảo dược cao chừng một gang tay dưới chân hắn, lá màu đỏ như máu, bên trên xuất hiện những đường gân màu tím đậm, kéo dài từ dưới chân cho đến ngọn.

 

 

“Lại là cái này.” Người thanh niên chấn kinh đến há hốc miệng. Hắn không dám tưởng tượng, mình thức tỉnh năng lực nghịch thiên như thế.

 

“Thế này có khác gì cheat? Có phải hay không ta bị hệ thống phụ thể?”

 

Không thể trách được hắn có suy nghĩ như thế, bất kể ai rời vào hoàn cảnh tương tự cũng sẽ có cùng cảm tưởng mà thôi. Những thông tin ấy từ đâu ra? Hắn chỉ biết dưới chân mình có Đoán Thể thảo, nhưng nào có chi tiết như vậy? Nếu không phải là có một cái hệ thống đứng phía sau, hay một cơ sở dữ liệu khổng lồ nào đang truyền cho hắn, vậy những thứ này ở đâu ra.

 

Mà lúc này, thông tin về thể chất mới của hắn xuất hiện trong ý thức.

 

“Khởi Nguyên nhãn. Có khả năng xem thấu hết thảy thế gian vạn vật.”

 

Người thanh niên khẽ run lên trước thông tin nhận được. Năng lực này quá nghịch thiên đi.

Thế là, hắn thích thú vận dụng năng lực thể chất mới của mình lên mọi thứ xung quanh.

 

Hắc Nham thạch. Chu quả. Tẩy Linh thảo. Tịnh Linh thổ…

 

Sau chừng một nén nhang, người thành niên ngạc nhiên phát hiện, sử dụng năng lực này, vậy mà không hề hao tổn thể nội năng lượng của hắn. Có chăng gánh nặng chỉ là áp lực lên tinh thần mà thôi, tuy nhiên, áp lực ấy chẳng đáng là bao so với thực lực của hắn hiện tại.

 

“Nói vậy, chẳng phải là ta có thể sử dụng năng lực nghịch thiên này thỏa thích?”

 

Người thanh niên mừng rỡ nói. Điều này không khỏi làm hắn nghĩ đến mô bản khí vận chi tử, đi dạo phố bắt được bí bảo thất truyền, ra ngoài đường nhặt được chí bảo không hoàn chỉnh, vào rừng sâu thu được bí tịch, tiên pháp cao thâm,...

 

Càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy năng lực này quá mức hữu dụng, cùng lúc lại thấy được sự kinh khủng của Khởi Nguyên kinh.

 

Bất quá, nghĩ đến sự đặc thù của Khởi Nguyên kinh, hắn không khỏi nhức cả đầu. Tu luyện kinh thư này, hoàn toàn khác biệt với hệ thống tu luyện thế giới này.

 

Trần Nguyên, mười tám tuổi.

Hắn không phải là sinh linh bản thổ của thế giới này, hắn là người xuyên việt. Hơn nữa, hắn không phải là giữa đường xuyền hay nửa chừng đoạt xá. Hắn đầu thai tới thế giới này. Ngay từ khi sinh ra, hắn đã có trong mình ký ức từ kiếp trước.

Bởi vậy, so với những đứa trẻ cùng trang lứa, hắn trưởng thành hơn rất nhiều, cũng lớn nhanh hơn rất nhiều.

Đó không phải là bí mật tối quan trọng.

Trần Nguyên phát hiện, kể từ khi sinh ra, trong đầu hắn vậy mà nhiều hơn một bộ kinh văn
Khởi Nguyên kinh.

Bộ kinh này rất dài, rất nhiều ký tự. Chúng không thuộc bất cứ ngôn ngữ nào trên Trái Đất mà hắn từng thấy kiếp trước. Thậm chí, sau này hắn phát hiện, những biểu tượng ấy cũng không giống bất cứ ngôn ngữ nào của thế giới này.

Kỳ lạ thay, hắn hiểu hết những biểu tượng ấy.

Các ký hiệu của kinh văn vô cùng tối nghĩa, cũng vô cùng nhiều nghĩa, tựa như một ký tự có thể bao hàm ẩn ý của hàng trăm, hàng nghìn sự việc, hiện tượng khác nhau. Những sự việc, hiện tượng ấy chỉ có thể hiểu, không thể diễn tả bằng lời. Cho nên, phiên dịch Khởi Nguyên kinh ra bất kỳ ngôn ngữ nào khác là điều không thể.

Hắn đã từng thử làm vài lần. Nhưng không một lần nào thành công. Kinh thư sau khi được phiên dịch, ý nghĩa đã biến đổi hoàn toàn, thế là mất đi toàn bộ giá trị của nó.

Thời điểm ban đầu, Trần Nguyên không biết ý nghĩa của bộ kinh thư này là gì., chỉ biết nó ở sẵn đó, trong góc nào đó của đầu hắn ta, ở đó, và vô dụng.

Đừng nói là vận dụng nó, thời điểm ban đầu hắn ta muốn đọc qua nó, hắn ta đau đầu gần chết, đến mức sắp tổn thương thần hồn. May mắn rằng, bởi là người xuyên việt, tiên thiên thần hồn mạnh mẽ hơn nhiều người bình thường, Trần Nguyên thoát qua một kiếp.

Cứ như thế, Trần Nguyên an ổn sống cho tới năm bốn tuổi.

Một thế này, hắn không cha không mẹ. Không có gì, kiếp trước hắn cũng là như vậy. Kiếp trước hắn đâu chỉ là cô nhi, ngoài ba mươi tuổi, hắn bị chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối do thời gian dài làm việc và tiếp xúc với hóa chất độc hại. Sau ba năm nằm viện và chống cự với căn bệnh quái ác trong đau đớn, hắn từ giã trần thế.

Đối với thế giới phồn hoa, tấp nập, hiện đại trước, hắn đã không còn lưu luyến.

Chí ít một thế này, hắn còn có người thân, người thân duy nhất. Đó là một ông lão lưng còng, râu tóc bạc trắng, độ tuổi đến độ gần đất xa trời. Hắn gọi là Mạc gia gia.

Mạc lão không phải là thân gia gia của hắn. Hắn nghe người làng nói, hắn là được gia gia nhặt về trong một lần lên rừng.

Không quan trọng, đối với hắn, Mạc lão chính là người thân ruột thịt, điểm ấy không thể bàn cãi.

Thế rồi đến năm bốn tuổi, khu rừng gần làng xuất hiện yêu ma. Tu sĩ trảm yêu trừ ma, thiên kinh địa nghĩa. Một nhóm người nam nữ, vẻ ngoài hào hoa phong nhã, khoác lên mình trường bào trắng tinh không nhiễm khói bụi trần gian, tựa như trích tiên từ trên chín tầng trời giáng lâm trần thế. Cả làng lúc đó, hơn trăm con người sung sướng hô lớn ‘tiên trưởng’. Bọn họ xuất hiện là để tiêu diệt yêu ma.

Cũng kể từ ngày đó, Trần Nguyên biết đến sự tồn tại của tu đạo, cũng biết rằng, thế giới này có tu sĩ, thậm chí có tiên, thần, phật, ma, yêu,... vô số các tồn tại hùng mạnh trong truyền thuyết.

Hắn cũng muốn tu tiên.

Trải qua một kiếp trước, đặc biệt là những năm cuối đời sống dằn vặt trong đau đớn, không có ai trân quý sinh mệnh hơn hắn, không có ai muốn sống lâu nhiều hơn hắn. Một thế này, hắn phát hiện, trường sinh bất lão là có hy vọng.

Cũng trong cùng ngày, bộ Khởi Nguyên kinh trong não hắn hưởng ứng, hắn có thể một lần tiếp thu toàn bộ nội dung của kinh thứ. Bộ kinh này có thể trợ giúp hắn tu luyện.

Nói một cách chân thực, Khởi Nguyên kinh không phải là công pháp, đạo pháp hay thuật pháp. Nó chỉ là một bản kinh thư giảng giải về đạo, tựa như một thiên biên niên sử của vạn vật, được trình bày, diễn giải và lập luận theo ngôn ngữ siêu hình, bao la và khó nắm bắt vô cùng. Cũng bởi vậy, nội dung của
kinh thư là giàu có cực kỳ.

Không thể trực tiếp dựa theo Khởi Nguyên kinh để tu luyện. Trong đó không có bất kỳ một chữ nào đề cập đến làm thế nào rèn luyện thân thể, như thế nào cảm thụ thiên địa nguyên khí hay phân chia cảnh giới ra sao, làm thế nào để đột phá.

Lần đầu tiên biết đến điều này, Trần Nguyên không khỏi ngây ngẩn cả người.

“Con mẹ nó, đùa ta sao?”

Nhưng rồi, hắn rất nhanh phát hiện ra, tu luyện dựa vào Khởi Nguyên kinh rất khác biệt so với những gì hắn tưởng tượng, chí ít là hoàn toàn đối lập với những tay chỉ biết ngồi sau máy tính, hàng ngày cố đặt tên cảnh giới sao cho thật ngầu và bá cháy.

Một lần nữa nhắc lại, Khởi Nguyên kinh không phải là công pháp, nó không chỉ rõ con người ta làm thế nào để tu luyện. Thay vào đó, nó trả lời, như nào là tu luyện? Bộ kinh thứ mở ra thế giới hoàn toàn mới cho Trần Nguyên, nó dẫn dắt hắn vào con đường tu luyện.

Tu luyện, là tự bản thân khám phá chính mình, nhận rõ ưu khuyết điểm, hoàn thiện chính mình, ngộ ra chân ngã; tu luyện, là tìm tòi thế giới pháp tắc, thông hiểu quy luật vận hành của vũ trụ, nhìn thấu quy tắc hình thành vạn vật.

Cho nên, tu hành không có lộ tuyến tuyệt đối, không có con đường nhất định. Con đường tu luyện có thể do tự chính người tu luyện định nghĩa, tự chính hắn khai sáng. Bởi vậy mới có đạo.

Tự như, Tổ Long, Tổ Phượng,... chúng là những tồn tại khai sáng ra Long đạo, Phượng đạo,... những con đường tu luyện khác nhau.

Cảnh giới vốn là hư vô, không chân thật, thứ này chỉ là do kẻ đi trước định nghĩa ra, để dễ dàng truyền dạy cho kẻ đi sau.



Còn nhiều, còn rất nhiều điều nữa mà Trần Nguyên biết được khi tìm hiểu Khởi Nguyên kinh. Bất quá, đối với hắn mà nói, những thông tin này chỉ vui vẻ biết là được rồi, tác dụng đối với phàm nhân như hắn, nên gọi là chúng sinh tầng thấp nhất, tựa như sâu kiến thì đúng hơn, gần như bằng không.

Điều quan trọng nhất, cũng là điều làm hắn kích động nhất là hắn có thể tu luyện.

Tu luyện Khởi Nguyên kinh không cần dựa vào bất cứ đan dược, linh tài, ngoại vật nào trợ giúp. Cách duy nhất để tu luyện chính là tham ngộ. Có lẽ điểm ngoại lệ duy nhất chính là ngộ đạo trà, ngộ đạo đan,... các loại dược vật gia tăng ngộ tính. Tuy nhiên, thứ này vốn không nhiều, và không phải chỗ nào cũng có, giá trị càng là trân quý vô cùng.

Đối với Trần Nguyên mà nói, đây không phải là việc xấu. Một thế này, hắn vốn rất nghèo. Cả làng hắn cũng rất nghèo, thậm chí cả vùng hắn sống cũng là nghèo rách mồng tơi. Mãi cho đến tận năm mười bốn tuổi, hắn còn chưa thấy qua một viên Linh thạch chân chính.

Thế nhưng, điều này không quan hệ đối với hắn cảm ngộ. Tu luyện Khởi Nguyên kinh cần tham ngộ ‘đạo’ của trời đất. Cho dù hắn ở trong thâm sơn cùng cốc hay là tiên cung trên chín tầng trời, hắn đều có thể tham ngộ đạo.

Bốn tuổi, hắn bắt đầu tham ngộ.

Sáu tuổi, hắn đột phá cảnh giới thứ nhất.

Mười tuổi, hắn đột phá cảnh giới thứ hai.

Mười tám tuổi, hắn đột phá cảnh giới thứ ba, chính thức bước vào cảnh giới thứ tư.

Năm Trần Nguyên tám tuổi, Mạc lão qua đời. Lúc đó, hắn đau lòng không thôi. Không phải hắn không nghĩ các biện pháp kéo dài tuổi thọ cho lão, nhưng cảnh giới hắn quá thấp, kiến thức tu chân không có, lấy gì để kéo dài?

Hắn thậm chí đã từng nghĩ, muốn truyền cho lão Khởi Nguyên kinh, nhưng làm thế nào lão cũng không thể hiểu được. Lão già quá rồi, đầu óc chậm chạp, làm sao có thể hiểu được kinh văn tối nghĩa?

Lại có hiểu được thì làm sao? Thân thể lão đã quá yếu, sinh cơ không còn, lấy gì để tu luyện.

Hắn cũng từng có ý định, vận chuyển thể nội năng lượng,giúp lão kéo dài thời gian. Mặc lão dường như nhận ra điều gì. Lúc đó, lão nhìn thật sâu vào mắt hắn, chậm rãi lắc đầu.

Trước khi ra đi, lão chỉ nói: “Con người có sinh lão bệnh tử. Ta đã đi hết con đường của mình, cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Một thế này, đối với ta mà nói, đã là viên mãn. Ngươi hãy sống cho thật tốt, theo đuổi con đường của mình. Đừng từ bỏ.”

Kể từ đó, hắn tu luyện lại càng khắc khổ hơn.

Năm mười bốn tuổi, Trần Nguyên rời làng, quyết định bái nhập tông môn. Hắn chọn Thanh Vân tông. Không vì cái gì cả, chỉ bời vì nó là tông môn duy nhất trong phạm vi vạn dặm.

Kết quả…

hắn bị loại ngay từ vòng đầu tiên.

Kiểm tra linh căn.

Linh căn chia làm cửu phẩm, Nhất phẩm thấp nhất, Cửu phẩm cao nhất. Kết quả linh căn của hắn là…
không có linh căn.

Kỳ thật, không có linh căn là điều bình thường. Quá nửa số phàm nhân đều là như thế. Nhưng hắn...

“Mẹ nó.”

Hắn tức giận đến đầu óc nổ tung.

“Không có linh căn, ta như thế nào tu hành đến cảnh giới thứ ba?”

Hắn giận đến muốn phát tác, muốn đập nát dụng cụ trắc thí. May mắn, hắn còn tỉnh táo.

Hắn muốn giải thích với chấp sự, rằng rất có thể dụng cụ ấy sai lầm, và rằng cho hắn một cơ hội nữa.

Đối phương không cho, ngay lập tức đuổi hắn xuống.

Trần Nguyên không trách tên chấp sự. Kỳ thật, đối phương không đáng trách. Nhiệm vụ của hắn là kiểm tra mấy vạn phàm nhân trong ba ngày, hắn làm sao có thể ưu tiên cho một kẻ lạ mặt bỗng nhiên từ đâu chui ra. Nếu như ai cũng giống hắn, chỗ này chẳng phải loạn thành một bầy.

Trần Nguyên, nguyên bản còn có ý định bộc lộ khí tức để chứng minh mình có khả năng tu hành. Nhưng rồi hắn rút lại ý nghĩ ấy. Thế giới này vẫn còn những loại đan dược, có thể cho phàm nhân, trong thời gian ngắn ngủi, thu hoạch được năng lực của tu sĩ. Không có linh căn, lại có khí thế của tu sĩ, hắn e rằng, hắn mà làm như vậy sẽ bị Thanh Vân tông cho là đến đây quấy rối.

Kế sau đó, hắn trèo đèo lội suối, lần lượt đi qua ba tông môn khác. Kết quả đều không thay đổi, đều không có linh căn.

Hắn từ bỏ, chấp nhận làm một tên tán tu. Đối với hắn mà nói, tán tu hay có tông môn, ảnh hưởng không phải là quá lớn, vẫn nằm trong vùng chấp nhận được.

Thế là hắn đi đến Thanh Hoàng sơn mạch, nơi linh khí khô cằn đến đáng thương, hoang vắng không người. An toàn. Hắn quyết định tại nơi này khổ tu. Một lần khổ tu này liền là gần bốn năm, thẳng cho đến khi hắn đột phá cảnh giới thứ ba, bước vào cảnh giới thứ tư.