Cầu Ma

Chương 49: Ba cách!



Đêm đen gió lạnh!

Trong thành đá Phong Quyến bộ lạc, tiếng gió rít gào như có oán khí dung nhập trong đó, hất lên tro bụi trên đất cuốn lên trời, khiến trăng trên cao thoạt nhìn cũng mơ hồ.

Có vài bóng người chạy vội trong thành đá đêm khuya, như đang tìm kiếm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn mịt mờ chẳng chút manh mối. Mãi đến khi chân trời trắng bệch, mấy người mới chậm chạp tán đi.

Bắc Lăng sắc mặt tái nhợt mỏi mệt trở về chỗ Ô Sơn bộ lạc. Đêm nay, đầu tiên y mất đi nhiều máu giữa trán, thân thể suy yếu đến cực hạn, còn chính mắt thấy trận chiến dù ngắn ngủi nhưng kinh khủng!

Một mâu bay đến mang theo tiếng chấn trời lật đất, còn có Ô Sâm điên cuồng rống, thường thường quanh quẩn bên tai không dứt. Ô Sâm ở trong mắt Bắc Lăng thuộc về hạt giống ưu tú trong Phong Quyến bộ lạc. Mặc dù hai người tu vi cùng là tầng thứ sáu, nhưng Bắc Lăng biết mình không thắng nổi đối phương, thậm chí…không dám chiến đấu.

Đối phương tu luyện không phải là cách Man bình thường. Sớm vài năm bái lạy Man tượng, nghe nói trong sốMan tượng Phong Quyến bộ lạc là bức tượng quỷ bí nhất, dùng thi khí tu hành, ngưng tụ khí huyết hóa thành thi thể. Nếu đạt thành có thể nói là núi lở không thương, đất sụp không chết.

"Người đấu với Ô Sâm là ai…Người này không thể nhìn ra tu vi nhưng có thể khiến Ô Sâm chật vật đến thế, nhất định cũng là danh tiếng vang dội, không lẽ là Hắc Sơn bộ lạc…" Bắc Lăng sắc mặt ảm đạm.

Y ở Ô Sơn bộ lạc là cường giả đệ nhất cùng thế hệ, nhưng tự hiểu, rời khỏi Ô Sơn bộ lạc, y chẳng là cái thá gì cả.

Mang theo nỗi lòng phức tạp và bất an sáng sớm tổ chức Đại Thử, Bắc Lăng trở lại chỗ ở, trở lại gian phòng của y. Đẩy cửa đi vào trong, bước chân y chợt ngừng, cả người chấn động mạnh, con ngươi co rút, toàn thân dựng đứng lông tơ, hít ngụm khí, mặt lộ ra rung động và khó tin.

Trên bàn trôi nổi một đoàn máu tươi, máu tỏa ra sắc xanh yếu ớt, chợt lóe chợt lóe, cực kỳ quái dị. Máu tươi này chính là Bắc Lăng bị Ô Sâm chỉ giữa trán cưỡng bức ép ra toàn thân tinh huyết.

Ngây ngốc một lát, Bắc Lăng mạnh xoay người nhìn phía sau lưng, xung quanh tối đen cực kỳ yên tĩnh. Tim y đập mạnh, trầm mặc một lát liền bước vào phòng, nhìn máu đặt trên bàn cực kỳ quen thuộc, sắc mặt Bắc Lăng biến hóa khó hiểu.

"Hắn…là ai, vì sao giúp mình…" Thật lâu sau, Bắc Lăng một phen nắm lấy máu tươi.

Lúc Bắc Lăng đụng chạm máu thì lập tức hòa vào thân thể y, hóa thành khí nóng khiến Bắc Lăng vội vàng khoanh chân vận chuyển huyết mạch.

Cùng lúc đó, chỗ ở của Ô Sơn bộ lạc, trong một gian phòng khác, Tô Minh ngồi xếp bằng trên đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi.

Nhưng hai mắt hắn cực kỳ sáng ngời, cúi đầu nhìn đoàn máu xanh trong tay, lộ nụ cười nhạt.

"Đây chính là hạt giống ưu tú của Phong Quyến bộ lạc sao, không cho phép ai đè đầu cưỡi cổ, chỉ đứng trên cao! Cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu mình hoàn thành được lần thứ ba huyết hỏa trùng trùng, mâu này dù không giết được gã cũng có thể đánh trọng thương!" Tô Minh nâng tay lau máu ở khóe miệng, mắt xẹt qua tia sắc bén.

"Mình chỉ bị thương nhẹ mà thôi, vận chuyển khí huyết là có thể hồi phục. Chẳng qua người này tu hành Man pháp ngược lại cực kỳ lạ lùng." Tô Minh trong đầu hiện ra đống lửa thiêu đốt thây khô, tỏa ra hỏa diễm xanh.

"Nếu có cơ hội, thật muốn gặp tất cả hạt giống ưu tú! Chẳng qua nhìn Ô Sâm bộ dạng điên cuồng lúc ở trong động, hình như vật đó cực kỳ quan trọng với gã!"

Tô Minh nhìn máu xanh trong tay, phóng vào bình nhỏ. Sau đó hắn ngẫm nghĩ, nâng tay chộp hướng không trung, bỗng có tia ánh trăng tiến đến vòng quanh ngoài bình nhỏ, biến mất không thấy.

Cất bình nhỏ vào ngực, Tô Minh nhắm mắt lại, vận chuyển khí huyết trong người, chờ đợi buổi sáng đến.

Thời gian trôi qua, rất nhanh, bầu trời bên ngoài không tối đen nữa. Tùy theo chân trời ngày càng sáng tỏ, rất nhanh sáng sớm đã đến!

Buổi sáng hôm nay khác với bình thường, bởi vì ngày hôm nay, chính là mấy năm một lần Đại Thử, do Phong Quyến bộ lạc chủ trì, xung quanh tám phương mỗi bộ lạc cùng nhau tham dự!

Mỗi lần Đại Thử trừ khảo nghiệm Man Sĩ hậu bối ra, còn là các bộ lạc một lần triển lãm, khoe ra mỗi bộ lạc đến đây có người nào tài hoa, điều đó quyết định thái độ sau này của Phong Quyến bộ lạc.

Khi buổi sáng đến, Lôi Thần, Ô Lạp, Bắc Lăng, có A Công, Tiễn Thủ và Sơn Ngân dẫn dắt đi theo tộc nhân hướng dẫn rời khỏi nơi cư ngụ này.

Tô Minh đứng ngoài gian nhà, nhìn đoàn người rời đi, hắn xem Lôi Thần phất tay với mình, trên mặt tràn ngập tự tin. Nhìn thấy Ô Lạp ánh mắt bình thản lộ tia khinh thường. Nhìn đến Bắc Lăng mặt âm trầm, sắc mặt hồi phục như bình thường nhưng không liếc hắn một cái.

Còn có A Công cười ẩn ý gật đầu với hắn, cùng Tiễn Thủ vẻ mặt hơi đáng tiếc. Cuối cùng, Tô Minh trông thấy Sơn Ngân luôn im lặng ít nói trước khi đi đôi mắt híp xẹt tia kỳ dị, quét qua người mình.

Mãi khi đám người đi khuất khỏi tầm mắt, chậm rãi không nhìn thấy nữa, Tô Minh vẫn đứng đó, chẳng qua thân hình dần biến đổi, diện mạo biến hóa. Chốc lát sau, chỗ Tô Minh đứng trở thành một thanh niên cường tráng, màu da hơi đen, toàn thân lộ ra khí thế mạnh mẽ, cùng Man tộc bình thường không có gì khác nhau.

Nhưng nhìn hình dạng này của Tô Minh lại khác với hắn của đêm hôm qua. Mũ A Công cho hắn dung nhập vào người cực kỳ huyền diệu, có thể tùy ý biến hóa hình thái.

Đứng ở nơi đó, Tô Minh không chút gấp gáp, mà là nhìn lên trời bình tĩnh chờ đợi. Hắn biết, ngày hôm nay rất quan trọng với mình, cũng quan trọng với A Công.

Hôm nay, có lẽ Tô Minh có thể một bước bay lên trời, hoặc có lẽ sẽ rơi đến đáy vực.

Tô Minh không biết có phải lực lượng hư vô quấy nhiễu chúng sinh, khống chế vận mệnh mọi người. Hiện giờ hắn nhìn trời, bầu trời rất xanh, màu xanh da trời không nhìn thấy tận cùng.

"Tất cả sinh linh trên mặt đất, có ai thấy chân trời…" Câu nói này là mấy câu dạo đầu trong sách da thú. Năm đó lần đầu tiên Tô Minh trông thấy cho hắn xúc động cực sâu.

"Thế nhân thường dùng hai chữ thiên hạ, cái gì là thiên hạ, là dưới bầu trời! Nếu trời có tình tức biến áp bức! Bức ép Man ta, khiến Man tự nhục…" Trong đầu Tô Minh hiện ra một đoạn lời nói.

Có khi hắn cảm thấy bầu trời thật có tình, chẳng qua tình quá lạnh. Nếu không lạnh, vì sao người Tô Minh trông thấy, có hạt giống ưu tú, có tầm thường, có tuyệt luân như A Công nhưng lại ảm đạm đầu bạc, giống như người áo tím bao trùm trên mọi người địa vị Khai Trần!

Còn có Bắc Lăng trong ngoài nỗi lòng phức tạp, có Ô Sâm cướp lấy tu hành…

"Uy áp của trời hóa thành vô hình, nhẫn nhục chịu đựng, dung nhập vui vẻ…Nếu không vui, thì nghịch thiên?" Câu nói này, là khúc dạo đầu trong sách da thú đoạn câu nói cuối cùng.

Tô Minh cuối cùng vẫn không hiểu rõ lắm, coi như là hiện tại cũng chỉ hơi hiểu một hai. Hắn từng hỏi A Công, ông đáp lời khiến hắn khắc sâu ghi nhớ!

"Câu nói này rất đơn giản, nhưng cũng phức tạp. Đơn giản là, trời áp lực muốn bức Man tộc ta, hoặc là vui vẻ thuận theo hoặc là giận dữ nghịch đạo…Nhưng câu cuối này là loại câu hỏi."

"Theo A Công lý giải thì có lẽ hỏi là trừ nghịch đạo ra, phải chăng còn có cách phản kháng khác. Đợi ngươi lớn lên rồi, có lẽ ngươi sẽ hiểu rõ hơn. Nếu có một ngày ngươi đạt tới cảnh giới nói ra câu này, có lẽ ngươi có thể nghĩ đến trừ thuận theo và nghịch lại ra còn có cách thứ ba. Dù sao sách da thú này, là A Công cả đời đi qua một chỗ cuối cùng, là cả đời A Công trông thấy thánh địa Man tộc mênh mông nhất! Chỗ đó, gọi là Đại Ngu, chủ nhân quyển sách, là Man Công Đại Ngu …"

Tô Minh trầm mặc, vẫn nhìn trời xanh. Thật lâu sau, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, chậm rãi một người tới gần. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn trời, liếc hướng người đến.

Là một người mặc áo trắng, tóc bạc, khuôn mặt tang thương lộ ra sự trí tuệ, chính là Thạch Hải!

Thạch Hải nhìn Tô Minh, nhìn khuôn mặt xa lạ. Ông không biết Man Công Kinh Nam vì sao sắp xếp chuyện này cho mình, để mình tới đây mang một người lặng lẽ tham gia Đại Thử.

"Đi theo ta." Từ trên người Tô Minh, Thạch Hải không nhìn thấy điểm khác lạ nào. Nói xong lời này, ông xoay người đi ngược về.

Tô Minh sắc mặt bình tĩnh theo sau.

Mới ra khỏi cửa lớn đã thấy Thạch Hải vung tay áo, lập tức có luồng khói từ người ông khuếch tán ra, chớp mắt đã bao phủ Tô Minh. Tô Minh lòng chấn động nhưng không lui ra sau, mặc kệ khói vòng quanh, cùng Thạch Hải chậm rãi lên không, hóa thành cầu vồng khói thẳng hướng phương xa.

Đây là lần thứ hai Tô Minh từ trên trời nhìn mặt đất, lòng hắn vẫn hơi khẩn trương. Thạch Hải thấy hết sự lo âu của hắn, nhưng không thèm quan tâm, mà càng tăng tốc. Chẳng bao lâu sau mang Tô Minh đặt chân trên đất Phong Quyến bộ lạc, đi hướng chính bắc tới thảo nguyên mênh mông.

Tô Minh nhìn thảo nguyên rộng lớn đằng trước, từ trên trời nhìn tựa như biển, thoạt nhìn vô tận. Nhưng tùy theo luồng khói mau chóng đến, chốc lát sau Tô Minh cảm giác toàn thân chấn động, tựa như thân thể đụng vào tầng chắn vô hình. Khoảnh khắc xuyên thấu vào trong, trời đất xung quanh vặn vẹo, tựa như mặt nước xuất hiện sóng gợn, bên tai hắn truyền đến thanh âm băng lãnh của Thạch Hải.

"Đến rồi!" Nguồn: http://truyenfull.vn

Đây vẫn là thảo nguyên tĩnh lặng, trước mắt có một ngọn núi!

Tô Minh chưa từng thấy ngọn núi khổng lồ như vậy! Cao hơn Ô Sơn gấp mấy lần, so sánh với nó thì Ô Sơn tựa như trẻ sơ sinh, còn núi này thì tựa như người đàn ông cao to!

Nhìn đỉnh núi có thể chạm đến tầng mây nhìn không tới đỉnh, chỉ trông thấy một nửa có vô số mây trắng lượn lờ.

Núi này lớn khiến người khó thể tin!

Trên núi, Tô Minh mơ hồ thấy có con đường nhỏ vô số bậc thang lan tràn lên biến mất trong mây.

Dưới chân núi có một quảng trường hình tròn to lớn. Quanh quảng trường đứng sừng sững chín pho tượng, mỗi một tượng đều có khí thế hoang dã nguyên thủy, hơi dữ tợn.

Giờ phút này, trên quảng trường to lớn đã tồn tại mấy trăm người, rải rác bàn bạc xì xầm.

Tô Minh đến khiến mấy trăm người trên quảng trường nhìn chăm chú. Nhưng đa số nhìn một cái rồi thu lại tầm mắt, không biết đang nói cái gì.