Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 47



Cậu thở dài quay người rồi đi bộ thêm một đoạn nữa và vào biệt phủ bằng cổng sau. Trước tiên, cậu tới tìm bu Tuyết. Con Huệ thấy mặt cậu hầm hầm như có mưa giông bão tố kéo tới liền sợ hãi khuyên nhủ:

- Bà đi ngủ rồi cậu ạ. Bà đang sốt mà cậu, có gì sáng sớm mai cậu qua được không ạ?

- Sốt cái con khỉ, mau mở cửa!

- Bà sốt thật mà cậu. Cậu đừng nói như vậy, bà nghe thấy bà tủi chết, bà thương cậu nhất mà.

Con Huệ nhiều lời quá khiến cậu Hoan đau đầu. Cậu vốn không nho nhã thư sinh được như cậu Lộc, cậu đã ngứa mắt rồi thì cậu không đôi co gì nhiều. Cậu đạp cửa chính rồi đi vào phòng tắm xả một ca nước đầy, sau đó đem ra hắt thẳng vào người Huệ.

- Ca nước đầu tiên là vì mày dám láo chó với vợ cậu.

Dứt lời, cậu lại đi vặn đầy một ca nước nữa, tiếp tục đem ra hắt lên người nó rồi tiếp tục nói:

- Ca nước thứ hai vẫn là vì mày dám láo chó với vợ cậu.

Con Huệ rét run, nhưng cậu vẫn tiếp tục vào phòng tắm vặn thêm ca thứ ba rồi đem ra, từ tốn rót dần dần lên trên đỉnh đầu của nó, đến khi hết ca thì cậu quắc mắt hỏi:

- Ca thứ ba là vì sao mày biết không?

Con Huệ sợ té khói, nó vội vã quỳ xuống ôm chân cậu, vừa khóc lóc thảm thiết vừa mếu máo nói:

- Là vì con dám láo chó hắt nước lên người mợ. Cậu Hoan! Cậu tha cho con! Con cắn rơm cắn cỏ con lạy cậu! Từ nay trở về sau có cho vàng con cũng không dám láo nữa, con biết tội rồi cậu ơi!

- Biết điều thì gọi bà dậy mau!

Con Huệ sụt sịt gọi bà Tuyết. Thực ra bà đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng nghe giọng cậu, biết cậu đang cáu nên bà ngại đối mặt. Cơ mà có vẻ như bữa nay không gọi được bà chắc cậu không rời khỏi đâu, bà đành ngồi dậy búi qua mớ tóc rồi giả bộ hiền hậu hỏi cậu:

- Con trai cưng của bu sao bữa nay lại qua thăm bu muộn thế? Nhớ bu à?

- Nhớ nhung cái của nợ. Sao bu dám làm bỏng vợ cậu?

- Bu làm bỏng vợ cậu hồi nào? Cậu đừng nghe nó hớt lẻo vớ vẩn khiến bu con mình bất hoà.

Bà Tuyết chối, Huệ thấy bà nháy mắt thì nói thêm:

- Cậu ơi chắc là lúc mợ đỏng đảnh gạt hai tấm lụa xuống đất, mợ mạnh tay quá khiến ấm trà cũng rớt luôn nên chẳng may mợ bị bỏng thôi.

- Mày im mồm! Cậu chưa hỏi tới mày!

Cậu Hoan quát lớn, Huệ im re. Bà Tuyết nói:

- Chỉ là một sự cố nho nhỏ mà mợ đổ oan cho bu thế thì tội bu quá chừng cậu ạ. Chắc mợ lại khóc lóc tùm lum, kêu đau kêu rát, tỏ vẻ bị hại để cậu xót chứ gì?

Con vợ cậu nó không hề làm thế, chính vì nó không làm thế nên càng bức cậu nổi khùng. Cậu điên tiết đập nát chén trà trên bàn bu rồi gằn giọng nói:

- Cậu mất công xuống thành phố rước Hân về để nó làm vợ cậu chứ không phải làm trò tiêu khiển của bu!

- Bu biết, nào có ai dám coi vợ cậu là trò tiêu khiển đâu? Bu thực sự bị oan ức mà.

- Oan hay không lương tâm bu tự biết. Đếch cần nói nhiều nhức cả cái đầu. Đến thằng chồng như cậu còn chưa dám vả nó phát nào mà bu dám làm đổ nước trà nóng lên cổ tay nó, bu chất chơi ghê đấy!

Bà Tuyết không biết mợ Hân dùng cách thần thông quảng đại nào để khiến cậu tin tưởng mợ, nhưng vì bây giờ cậu rất mất bình tĩnh nên bà không dám gân cổ lên phản bác nữa, bà chỉ xoa dịu cậu:

- Bu có làm gì thì cũng vì cậu thôi mà. Người nhà với nhau có gì chín bỏ làm mười nha cậu!

Do bản chất hơi ngờ nghệch nên cậu Hoan không biết bu đang dùng ngạn ngữ, cậu lừ mắt phản bác:

- Chín là chín, chín cộng một mới thành mười, lấy đâu ra chín bỏ làm mười? Tào lao!

- Ừ thì chín cộng một thành mười. Cậu nói gì cũng đúng, bu thương cậu nhất trên đời ý.

- Thương cậu? Nực cười! Thương cậu hay cần cậu để giành lấy tiền tài địa vị? Hồi nhỏ có tiền tiêu vặt cậu liền bớt ra cho bu. Bu bệnh nhắn tin cho cậu đã khi nào cậu quên không qua thăm? Lớn lên, để đón bu về nhà mà cậu nịnh thầy Tài đến bã bọt mép. Có những lần bu cầm thẻ của cậu đem đi tiêu sài hoang phí xong sợ thầy Tài lại đổ cho cậu ăn chơi phá phách, cậu đã từng vạch mặt bu chưa? Tuy cậu học dốt nhưng cậu tự tin là cậu chưa từng để bu thiệt thòi so với bu người khác. Còn bu, phận làm bu mà hư cái nết! Cậu đã cảnh cáo rồi mà dám coi thường lời nói của cậu! Xem chừng bu chán sống cảnh vinh hoa phú quý rồi phải không?

- Bu chưa chán. Bu xin cậu đấy, đừng làm lớn chuyện. Tại vì cậu thương mợ hơn nên bu tủi thân.

- Bu điên à? Giữa cậu và bu là tình cảm mẫu tử. Giữa cậu và vợ cậu là tình cảm phu thê. Liên quan qué gì tới nhau mà so với chả sánh? Xàm xí!

- Bu… bu sai rồi… cậu tha cho bu đi mà cậu…

Bà Tuyết khóc lóc năn nỉ nhưng cậu Hoan chỉ nói:

- Muộn rồi. Bu mau dọn đồ đi. WebTru yenOn linez . com

- Đừng mà, bu không rời biệt phủ đâu cậu ơi. Có chết bu cũng ở đây. Bu van cậu đó. Bu không dọn đồ đâu.

- Bu không dọn thì để cậu dọn hộ cho bu!

Cậu Hoan phừng phừng tức giận mở toang tủ đồ của bu rồi rút quần áo ra khỏi mắc treo quẳng dần lên trên giường. Vừa làm cậu vừa sai người giúp việc:

- Con Huệ đâu! Xuống kho chứa đồ lấy một bộ chăn gối đem qua đây cho cậu, coi như quà cậu tặng bu trước lúc bu rời khỏi nhà, để đêm nay bu đem ra ngoài đường bu ngủ cho nó ấm.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjUyNDA3NzA0NDQ3MjQ2OA%3D%3D&amp;av=100010030514238"></a>