Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Chương 3: Tay cầm sao trời hái nhật nguyệt



Vừa vào cửa đã nói một số bí mật của thời đại.

 

Đây là tác phong của tông môn ẩn thế sao?

 

Thích rồi.

 

Diệp Lạc lấy lại tinh thần, chắp tay hành lễ cúi đầu, nói: “Sư tôn... Đệ tử không hiểu lắm, nhưng đệ tử biết, sư tôn nhất định là muốn đệ tử suy nghĩ, nhưng vẫn mong sư tôn nói cho đệ tử biết nên làm như thế nào.”

 

Sở Duyên vốn định nói cái gì đó nghe thấy câu này, đôi mắt lập tức sáng lên.

 

Được đấy.

 

Đệ tử này đã nói tới đạo.

 

Hắn thản nhiên nói: “Nếu ngươi là đệ tử đầu tiên của vi sư, đương nhiên là vi sư sẽ dạy bảo ngươi làm như thế nào, ừm, trước hết định kế hoạch ngộ đạo một năm, ngộ đạo một năm xong, vi sư sẽ dạy ngươi bước kế tiếp.”

 

Ừm, ngộ đạo một năm trước.

 

Một năm sau, kiểm tra tông môn sẽ xem ngươi ngộ được thế nào.

 

Trên mặt Diệp Lạc tràn ngập nghi ngờ hỏi: “Xin hỏi sư tôn, ngộ đạo như thế nào ạ?”

 

Sở Duyên cầm lấy kịch bản đã sớm nghĩ kỹ, thản nhiên trả lời: “Cái gọi là đạo... Nói phức tạp, ngươi cũng không hiểu, vậy thì giảng giải đơn giản cho ngươi nghe một chút, đạo là tự nhiên, là trời đất, là vạn vật, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ngươi ta cùng với chúng sinh, đều đang trong đạo! Lạc Nhi, ngươi hiểu rõ chưa?”

 

Nghe hiểu thì tính ta thua!

 

Dù sao ta nghe không hiểu gì!

 

Cảnh giới lừa gạt cao nhất, chính là lừa gạt tới mức mình không đều không rõ tình hình.

 

Hắn nhìn vẻ mặt mê mang của Diệp Lạc, vẫn vô cùng hài lòng.

 

Diệp Lạc đờ đẫn đứng ở đằng kia, giống như đang suy nghĩ về những lời Sở Duyên nói.

 

Một lúc lâu sau, hắn ta chắp tay thi lễ, cúi đầu nói: “Vậy xin hỏi sư tôn, ngộ đạo như thế nào?”

 

“Đạo hữu muôn vàn, trăm sông đổ về một biển, chỉ cần tìm ra bản thân muốn lĩnh ngộ đạo đó thì có thể!”

 

“Xin hỏi sư tôn, đồ nhi luyện kiếm quanh năm, có thể lấy kiếm ngộ đạo được không?”

 

“Có thể!”

 

“Xin hỏi sư tôn, đạo của kiếm thế nào?”

 

“Ngươi ngộ, chính là đạo của ngươi, ngươi cảm thấy đạo kiếm của ngươi là thế nào, thì là thế đó!”

 

“Vậy xin hỏi sư tôn, nên ngộ như thế nào?”

 

“Ngộ thế nào ư... lấy kiếm của ngươi ra, vi sư vì ngươi thể hiện một chút, còn lại dựa vào lĩnh ngộ của chính ngươi rồi.”

 

Sở Duyên bị hỏi cảm thấy nhức đầu, không dám để đồ đệ này tiếp tục hỏi tiếp.

 

Hắn sợ đối phương lại hỏi tiếp, hắn sẽ bị lộ mất.

 

Bụng dạ hắn chỉ có chút đó thôi.

 

Miệt mài theo đuổi tiếp, hắn chắc chắn sẽ bị vạch trần.

 

Diệp Lạc nghe thấy thế, hai tay dâng kiếm.

 

Sở Duyên nhận lấy kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ.

 

Ánh mắt nhìn về phía thân kiếm.

 

Chỉ thấy trên chuôi kiếm này tỏa ra hàn quang rạng rỡ, hơi thở sắc bén lộ ra, cũng coi như là một thanh kiếm tốt.

 

Sở Duyên liếc mắt nhìn Diệp Lạc một cái, nhìn thấy đôi mắt chờ mong của đối phương.

 

Hắn im lặng một lát.

 

Hắn sẽ dùng kiếm sao?

 

Hắn xuyên không đến đây nửa tháng, hắn biết dùng kiếm cái rắm.

 

Nhưng hắn chủ yếu là phải lừa gạt đồ đệ này.

 

Quản hắn có thể dùng kiếm hay không, dù sao dùng một chút pháp lực, coi như trâu bò hò hét không được sao.

 

“Nhìn kỹ đây.”

 

Sở Duyên nhỏ giọng nói một câu, ngón tay nắm chặt trường kiếm.

 

Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời.

 

Tay xoay chuyển.

 

Pháp lực toàn thân vận chuyển mà lên, một kiếm nâng lên chém tới.

 

Rầm bùm!

 

Một tiếng bùng nổ trời đất truyền ra, một tia kiếm quang pháp lực mấy chục mét đánh về phía trời xanh.

 

Uy thế khủng bố khiến trời đất trở nên ảm đạm.

 

Một kiếm này giống như muốn khai thiên tích địa, mang theo khí thế trước nay chưa từng có chém về phía trời xanh.

 

Rầm hai tiếng, tầng tầng lớp lớp mây mù trên bầu trời bị phân liệt ra, lộ ra màu xanh lam.

 

Sở Duyên hài lòng nhìn cảnh này, không dấu vết lau nước mắt, quay đầu nhìn về phía Diệp Lạc đang tràn ngập kinh hãi.

 

Trong lòng đã có đáp án.

 

Đủ rồi.

 

Tuyệt đối đủ rồi.

 

Lừa dối thành công.

 

Một cảnh giới tiểu giai này sắp tới tay.

 

“Ngươi đã hiểu chưa?”

 

Sở Duyên quay lưng về phía Diệp Lạc, nhẹ giọng nói.

 

Diệp Lạc nghe thấy sư tôn lên tiếng, vội vàng hoàn hồn từ trong cơn sợ hãi, có chút mê mang nhìn sư tôn của mình, lắc đầu nói: “Sư tôn, đệ tử... Đệ tử ngu dốt, không hiểu.”

 

Không hiểu là được.

 

Sở Duyên ngầm cười trong lòng.

 

Lập tức thản nhiên nói: “Không hiểu thì chậm rãi tham ngộ, vi sư hi vọng trong vòng một năm ngươi sẽ tham ngộ ra, một kiếm này, vi sư đều khắc đạo của vi sư vào trong đồ vật, ngươi tham ngộ đi.”

 

“Chỉ cần ngươi tham ngộ được một chút, ngươi sẽ xem như ngộ ra đạo, nếu ngươi có thể ngộ ra ba bốn trong đó, vậy ngươi sẽ xem như cường giả đứng đầu, nếu có thể ngộ ra năm sáu trong đó... Vậy thiên hạ rộng lớn, ngươi có thể tùy ý đi!”

 

Mặt dày lại không cần tiền bạc.

 

Trâu bò tới mức nào.

 

Đối với phương diện này...

 

Rõ ràng Sở Duyên am hiểu đạo này rất sâu.

 

Diệp Lạc nghe thấy thế, trong mắt dấy lên tia lửa, chắp tay nói: “Sư tôn, vậy ngộ mười phần, thì như thế nào?”

 

Sở Duyên tức giận nói: “Tham vọng quá cao...”

 

“Nếu ngươi tham ngộ mười phần, vậy vi sư tặng ngươi một câu.”

 

“Tay nắm sao trời hái nhật nguyệt, trên thế gian này không có người như ta!”

 

“Chăm chỉ tham ngộ đi, nếu như không hiểu chỗ nào, lại tới hỏi vi sư.”

 

Giọng nói vừa ngừng, lòng bàn chân hắn sinh mây, nhẹ nhàng lướt đi, tiêu sái lạnh lùng, nhưng đôi mắt lóe lên hài lòng.

 

Đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt Diệp Lạc rung động, hài lòng càng sâu hơn.

 

Bình tĩnh bình tĩnh.

 

Trong lòng nói một câu.

 

Sở Duyên không khỏi tăng tốc nhanh hơn.

 

Chỉ mấy hơi thở, đã rời khỏi quảng trường đại điện.

 

Tốc độ của cảnh giới Nguyên Anh không tệ.

 

Trong tình huống dùng hết tốc lực bay.

 

Chỉ trong mấy phút, Sở Duyên đã đi tới rìa phía sau bên ngoài tông môn Vô Đạo Tông.

 

“Nơi này hẳn là đủ để ẩn nấp, chắc chắn tên đồ đệ bỏ đi kia sẽ không tìm được tới nơi này...”

 

Đã lừa dối Diệp Lạc.

 

Kế tiếp đương nhiên là kéo dài thời gian.

 

Càng kéo dài được lâu càng tốt.

 

Cho nên Sở Duyên mới đi tới rìa này.

 

Hắn cảm thấy sau khi Diệp Lạc lĩnh ngộ một thời gian, phát hiện không có bất cứ tiến triển gì, nhất định sẽ tìm hắn hỏi.

 

Ai bảo khi hắn rời đi, còn buột miệng nói một câu, nếu như có chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi hắn.

 

Nếu thực sự để Diệp Lạc tới hỏi, hắn phải trả lời kiểu gì đây?

 

Hắn chỉ là người tu tiên có tiếng mà không có miếng, sao có thể trả lời những vấn đề này.

 

Rõ ràng là nên trốn tới rìa bên này.

 

Đến lúc đó Diệp Lạc không tìm thấy được hắn, chắc chắn có thể kéo dài thêm chút thời gian.

 

Đây là kế hoãn binh!

 

“Mình đúng là thông minh...”

 

“Kế tiếp đợi ở sau bờ mò cá nằm như thi thể, kéo dài một hai tháng, đồ nhi này không kiên nhẫn, lại tùy tiện nói hai ba câu kéo dài là được...”

 

Sở Duyên tùy ý tìm tảng đá to nằm xuống, phơi nắng mặt trời ngáy khò khò.

 

...

 

Bên kia.

 

Diệp Lạc nghe xong những lời Sở Duyên nói, tinh thần rơi vào trong rung động rất lớn.

 

Tay nắm sao trời hái nhật nguyệt, trên thế gian này không có người như ta!

 

Khẩu khí cỡ này...

 

Đây là hình dung chân thật về sư tôn sao?

 

Đây là lực lượng chân chính của tông môn ẩn thế à?

 

Thích rồi.

 

Có sư tôn như vậy dạy bảo, hắn ta tuyệt đối không thể lãng phí.

 

Hắn ta phải ngộ đạo!

 

Diệp Lạc ngồi khoanh chân, ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt trợn to, nhìn chằm chằm tầng mây bị phân liệt ra, muốn ngộ ra gì đó từ bên trong.

 

Cứ nhìn chằm chằm như vậy.

 

Một tiếng...

 

Hai tiếng...

 

Đói bụng thì lấy lương khô ăn, khát thì lấy nước mang theo bên người.

 

Cứ thế thời gian dần trôi qua.

 

Mặt trời lặn về phía tây, mặt trăng mọc lên, lặp lại như thế...