Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Chương 4: Sư tôn, ta đã hiểu



Chỉ trong giây lát, mấy ngày trôi qua.

 

Vô Đạo Tông.

 

Quảng trường đại điện.

 

Diệp Lạc đã ngồi khoanh chân tĩnh tọa mấy ngày, hắn ta vẫn ngẩng đầu nhìn trời.

 

Muốn lĩnh ngộ “đạo” Sở Duyên để lại.

 

Nhưng vẫn không có tiến triển gì.

 

Ngay cả gật đầu một cái cũng không có.

 

Diệp Lạc có thể chịu được mấy ngày buồn tẻ.

 

Nhưng liên tục quá lâu, đều không lĩnh ngộ ra được gì, lại khiến hắn ta có chút không chịu nổi.

 

Dù sao hắn ta là phàm nhân, chưa chân chính bước vào con đường tu tiên.

 

Không có tâm tính tốt như vậy.

 

Mấy ngày lĩnh ngộ không được gì, khiến hắn ta cảm thấy thấp thỏm sốt ruột.

 

Ngay lúc Diệp Lạc không nhịn được, muốn đi thỉnh giáo sư tôn kính yêu của hắn ta.

 

Dị tượng xảy ra.

 

Diệp Lạc đang định đứng dậy, bỗng nhiên trong đầu chấn động.

 

Chỉ cảm thấy trong lòng như hiểu gì đó.

 

Khi hắn ta mở mắt ra lần thứ hai.

 

Toàn bộ thế giới đều đã thay đổi.

 

Mọi thứ xung quanh đều trở nên như có dấu vết.

 

Hắn ta lại nhìn bầu trời.

 

Chỉ thấy bầu trời sớm đã khôi phục nguyên trạng, có từng sợi xích màu vàng đan chéo nhau, tràn ngập hơi thở khôn cùng mênh mông.

 

Mặt hướng về phía từng sợi xích này.

 

Giống như đang đối mặt với cả trời đất.

 

Rung động, nhỏ bé, cảm giác vô lực xuất hiện trong tim.

 

Đôi mắt Diệp Lạc trợn to, tâm hồn rơi vào trong kinh hãi cực độ, mãi mà không thể hoàn hồn.

 

Rầm rầm!

 

Ngay khi hắn ta ngây người.

 

Từng sợi xích sắt trên bầu trời đều biến mất, chỉ còn một cái duy nhất lập tức xông xuống, đánh lên trên trán Diệp Lạc.

 

Chỉ trong phút chốc, toàn thân Diệp Lạc run lẩy bẩy, im lặng nhắm mắt lại.

 

Ở trong đầu hắn ta.

 

Một đám phù văn màu vàng huyền ảo mà tối nghĩa xuất hiện.

 

Mỗi một phù văn màu vàng này đều huyền diệu khó lường, tràn ngập thú vị thần bí.

 

Diệp Lạc nhìn đám phù văn màu vàng này, căn bản nhìn không hiểu, cho dù chỉ là một phù văn trong đó, hắn ta cũng không rõ.

 

Nhưng bên tai hắn ta lại không hiểu sao xuất hiện một giọng nói.

 

Giọng nói này lạnh lùng mà mờ mịt, giống như từ giữa trời đất truyền tới.

 

Giọng nói này đang giảng giải ý của phù văn màu vàng kim cho hắn ta nghe.

 

Diệp Lạc nghe thấy mấy giọng nói này, chỉ trong nháy mắt rơi vào trong ngộ đạo.

 

Một đám nội dung của phù văn xuất hiện, tạo điều kiện cho Diệp Lạc nghe, hấp thu.

 

Những phù văn màu vàng này vẫn chưa khiến cảnh giới của hắn ta tăng lên.

 

Nhưng trong vô hình, khiến căn cơ của hắn ta càng ngày càng vững chắc hơn.

 

Đồng thời, cũng khiến tâm trạng hắn ta thăng hoa hơn.

 

Khoảng chừng ba canh giờ sau.

 

Lúc mặt trời hạ xuống.

 

Diệp Lạc đang ngộ đạo mới chậm rãi tỉnh lại.

 

“Đây là đạo sư tôn để lại sao?”

 

“Quả nhiên sư tôn là cường giả tuyệt thế, Vô Đạo Tông cũng đương nhiên là tông môn cường đại lánh đời!”

 

Diệp Lạc nhìn hai tay mình, trong lòng cuộn trào không thôi.

 

Hắn ta cảm nhận được rõ biến hóa của bản thân.

 

Tuy hiện giờ hắn ta vẫn không thể bước vào con đường tu tiên, nhưng hôm nay đối mặt với cảnh giới Luyện Khí, hắn ta không sợ chút nào.

 

Quan trọng nhất chính là, sau khi hắn ta lĩnh ngộ những phù văn màu vàng này, hắn ta đã biết cái gì gọi là đạo!

 

Tu tiên giả luyện khí nhập thể, Trúc Cơ trăm ngày, kết làm Kim Đan, đan vỡ thành anh, lại hướng lên trên, đó là ngộ ra đạo của bản thân, anh hóa thành thần!

 

Ngộ đạo, là khi muốn đột phá cảnh giới Hóa Thần mới cần làm.

 

Mà hắn ta chưa đạt tới cảnh giới Luyện Khí, đã đi lên đạo của cảnh giới Hóa Thần!

 

Chuyện này không thể nghi ngờ là sư tôn kia của hắn ta muốn hắn ta đúc đạo cơ vô thượng, cho nên mới để hắn ta ngộ đạo trước!

 

Nghĩ như vậy, Diệp Lạc không nhịn được tò mò, rốt cuộc sư tôn của hắn ta có cảnh giới gì.

 

Vậy mà có thể dễ dàng vì hắn ta đúc đạo cơ vô thượng, chỉ cần tương lai hắn ta không đi xuống, giải quyết chuyện vấn đề tu luyện, ít nhất hắn ta cũng là đại năng cảnh giới Hóa Thần!

 

Vậy sư tôn của hắn ta thì sao, sẽ có cảnh giới gì?

 

Ít nhất cũng là cảnh giới Hóa Thần đúng không?

 

Không, có thể dễ dàng làm được bước này, chỉ sợ là cường giả tuyệt thế cảnh giới Độ Kiếp!

 

Sư tôn của hắn ta mơ hồ là cường giả tuyệt thế cảnh giới Độ Kiếp!

 

Trong đầu Diệp Lạc vừa xuất hiện ý nghĩ này, hơi thở trở nên dồn dập.

 

Cảnh giới Độ Kiếp!

 

Đó là cảnh giới Độ Kiếp đấy!

 

Tồn tại đỉnh cao ở đại lục.

 

Trên cảnh giới Độ Kiếp, đó là phi thăng thành tiên.

 

Mà sư tôn của hắn ta, rất có khả năng là cảnh giới Độ Kiếp!

 

“Có sư tôn là cảnh giới Độ Kiếp, mình ra cửa muốn đi ngang thì đi ngang, muốn đi kiểu con cua thì đi kiểu con cua!”

 

“Nếu sư tôn phi thăng thành tiên, trên đời này, còn ai dám động vào ta? Không đúng, phi thăng thành tiên! Phi thăng!”

 

Bỗng nhiên Diệp Lạc trợn to hai mắt.

 

Hắn ta đã hiểu!

 

Hắn ta biết vì sao đại tông môn lánh đời như Vô Đạo Tông, lại vắng vẻ như thế rồi.

 

Bởi vì phi thăng!

 

Chỉ sợ Vô Đạo Tông là tông môn lánh đời từ thời thượng cổ!

 

Người trong tông e rằng đều đã phi thăng, cũng chính vì người trong tông môn đều phi thăng, lúc này mới khiến tông môn vắng vẻ không có người.

 

Mà sư tôn của hắn ta, chỉ sợ đã ở cảnh giới Độ kiếp, tới gần ranh giới phi thăng.

 

Lo lắng sau khi phi thăng, Vô Đạo Tông không còn người thừa kế, lúc này mới lựa chọn xuất thế, nhận mình làm đệ tử.

 

Nghĩ như vậy, mọi chuyện đều giải thích thông cả!

 

“Sư tôn, đệ tử đã hiểu!”

 

Diệp Lạc kích động không thôi, đứng dậy muốn đi tìm Sở Duyên.

 

Nhưng hắn ta tìm nửa tông môn, cũng không tìm được sư tôn ở đâu.

 

Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

 

Cho rằng sư tôn hắn ta muốn hắn ta tĩnh tâm tham ngộ, không dễ kích động, cho nên tiếp tục ngồi khoanh chân tham ngộ.

 

...

 

Sau bờ bến.

 

Khi Diệp Lạc nhảy nhót lung tung tìm Sở Duyên, đương nhiên là Sở Duyên cũng chú ý tới.

 

Nhưng mà hắn chỉ chú ý những thứ này.

 

Khi Diệp Lạc ngộ đạo hắn không nhận thấy được.

 

Về “đạo”, phải là cảnh giới Hóa Thần mới có thể cảm nhận được.

 

Cho dù là cảnh giới Nguyên Anh như hắn, căn bản không thể nhận thấy được.

 

Cho nên hắn chỉ chú ý tới Diệp Lạc đang tìm hắn.

 

“Biết tên này không chịu nổi sẽ tìm mình mà, may mà mình có dự kiến trước, trốn ở sau bờ.”

 

Trên gương mặt không có biểu cảm của Sở Duyên lộ ra tươi cười.

 

Toàn bộ nằm trong lòng bàn tay.

 

Không có bất ngờ gì xảy ra.

 

Vào sang năm, ít nhất hắn sẽ là đại năng Nguyên Anh trung kỳ.

 

Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không dừng lại như vậy!

 

Tương lai, đương nhiên hắn sẽ là cường giả một phương!

 

Nếu dựa theo tiểu thuyết, vậy hắn sẽ là vai nam chính, nhất định cường đại.

 

Nếu...

 

Nếu hắn thật sự là nhân vật chính trong tiểu thuyết.

 

Vậy tên tiểu thuyết sẽ là gì?

 

Ta từ Nguyên Anh tu tới vô địch sao?

 

Sở Duyên YY.

 

Đột nhiên, Sở Duyên nhìn về phía chân núi Thiên Vụ.

 

Ở trong thần thức của hắn, hắn thấy một người mặc áo bào đen cõng cái rương lớn, đang đi lên trên núi.

 

Đây là ai?

 

Vẫn luôn đi lên núi, đây là muốn tiến vào Vô Đạo Tông của hắn sao?

 

Nhưng mà, rốt cuộc người này là ai?

 

Đi lên Vô Đạo Tông trống không của hắn làm gì.

 

Trên Vô Đạo Tông của hắn không có thứ gì.

 

Trên Vô Đạo Tông ngoại trừ hắn và Diệp Lạc, còn có thứ gì sao...

 

Không đúng!

 

Diệp Lạc!

 

Không phải người này là trưởng bối nào đó của Diệp Lạc, biết hắn không thể giúp Diệp Lạc giải quyết chuyện không thể tu luyện, cho nên cố ý tới đây đón Diệp Lạc trở về đấy chứ?

 

Không được!

 

Đừng như vậy mà.

 

Sở Duyên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định xuống núi nhìn xem rốt cuộc người này tới làm gì...