Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Chương 6: Có linh căn không thu



Bí tịch pháp điển của mỗi thế lực đại tông môn...

 

Trong đó thậm chí bao gồm một số bí pháp không truyền của Thánh Địa Đông Châu, bí mật ghi lại.

 

Thứ quý trọng như vậy...

 

Bán theo cân sao?

 

Nếu chủ những tông môn thế lực này nghe thấy những lời này, có thể tức tới mức tẩu hỏa nhập ma hay không...

 

Gương mặt Trương Tam cứng đờ, hắn ta muốn trả lời, nhưng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể im lặng không nói.

 

Sở Duyên cũng mặc kệ con hàng này.

 

Lập tức cầm lấy rương suy nghĩ một lát.

 

Sau đó chậm rãi nói.

 

“Ta thấy tính cả thùng, đại khái nặng chừng tám cân, ta tính ngươi một lượng bạc một cân, tám cân là tám lượng, ngươi cầm lấy đi.”

 

Hắn lấy tám lượng bạc trong tay áo ra đưa cho Trương Tam.

 

Đừng hỏi hắn lấy tiền đâu ra.

 

Hỏi chính là lúc trước khi xuống núi, tiện tay “cướp của người giàu chia cho người nghèo” cướp được.

 

Trương Tam nhìn tám lượng bạc trên tay, khóc không ra nước mắt.

 

Chuyện này...

 

Chuyện này...

 

Hắn ta nên làm thế nào đây?

 

Hắn ta vô cùng luống cuống.

 

Hắn ta còn có thể chủ động nói, những thứ này đều là bí tịch pháp điển chân chính hay sao?

 

E rằng nói, lão gia hỏa cảnh giới Độ Kiếp này sẽ tới trừ ma vệ đạo, xử lý hắn ta, những bí tịch pháp điển này vẫn là của lão gia hỏa này.

 

Bây giờ đưa cho, hắn ta còn có đường sống!

 

Cho nên, không thể nói!

 

Nhưng mà dùng tám lượng bạc này đổi lấy đống bí tịch pháp điển đó, hắn ta không cam lòng!

 

Trương Tam nuốt nước bọt, hắn ta nghiến răng nói:

 

“Tiền bối, tám lượng bán pháp quyết “giả” này cho ngươi, có thể, nhưng mong tiền bối có thể nhận ta làm đồ đệ! Dạy bảo ta!”

 

Nhập môn hạ của vị tiền bối này!

 

Hắn ta xem như đã nhìn ra, những pháp quyết này là sắp không trở lại.

 

Nếu không lấy lại được, vậy thì bái nhập môn hạ vị tiền bối này.

 

Vậy những pháp quyết này, hắn ta vẫn có đọc như cũ.

 

Còn được một người cảnh giới Độ Kiếp dạy bảo.

 

Sở Duyên đang xách rương nghe thấy thế, nhíu mày nhìn về phía Trương Tam nói: “Đạo hữu muốn bái nhập Vô Đạo Tông ta sao? Vậy xin hỏi đạo hữu có linh căn không?”

 

Linh căn cao?

 

Trương Tam nghe thấy đề tài này, lập tức vỗ ngực, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo nói: “Khởi bẩm tiền bối, vãn bối chính là Phong Linh Căn chi thể!”

 

Phong Linh Căn!

 

Đây chính là một loại mạnh trong linh căn.

 

Người có được linh căn này, không có người nào không phải là hạng người thiên phú xuất chúng.

 

Nhớ năm đó khi kiểm tra linh căn, hắn ta được kiểm tra ra Phong Linh Căn, đã kinh hãi toàn trường.

 

Có không biết bao nhiêu tông môn vì tranh hắn ta mà rách đầu.

 

Hắn ta tin tưởng, chỉ cần hắn ta nói ra linh căn của hắn ta, vị tiền bối này nhất định sẽ sinh ra tâm tư với hắn ta.

 

Ừm, hắn ta tin tưởng, hắn ta kiên định.

 

Nhất định sẽ như vậy.

 

Nếu không phải thì sao?

 

Ha ha.

 

Nếu không phải, vậy hắn ta sẽ quay đầu nuốt sống cây bên cạnh, ăn sạch!

 

Ngay lúc Trương Tam cảm thấy sắp dập đầu tiến hành bái sư.

 

Sở Duyên lại nói với hàm ý sâu xa: “Đạo hữu, ngại quá, Vô Đạo Tông ta chỉ nhận người không có linh căn, có linh căn luôn không nhận, đạo hữu xuống núi đi, bổn tọa đi đây.”

 

Sau khi nói xong, hắn mang theo cái rương, lòng bàn chân sinh mây, nhanh chóng bay về phía bến sau.

 

Trương Tam: “?”

 

Tiền bối, ngài không thích hợp.

 

Ta đều đã mơ mộng toàn bộ quá trình, lúc này ngươi đã đi rồi hả?

 

Trương Tam nhìn bóng dáng Sở Duyên rời đi, chỉ có thể mắng thầm một tiếng trong lòng.

 

...

 

Bến sau.

 

Sở Duyên dẫn theo cái rương to đi về bên này.

 

Hắn không phải đặt những pháp quyết tu luyện “giả” tới điện Truyền Pháp trước tiên.

 

Mà cầm lấy trận đồ đại trận hộ sơn của Vô Đạo Tông xem.

 

Hắn nhớ rõ phía trên đại trận hộ sơn của Vô Đạo Tông, có năng lực ẩn giấu tông môn.

 

Ừm, hắn tính toán ẩn giấu Vô Đạo Tông đi.

 

Lần này còn tạm.

 

Chỉ là người bán sách đi ngang qua mà thôi.

 

Nếu lần sau thực sự là người nhà của đệ tử Diệp Lạc kia tới đón Diệp Lạc thì sao?

 

Không được, hắn nhất định phải giữ Diệp Lạc một năm mới được.

 

Cho nên hắn phải ẩn giấu Vô Đạo Tông đi, như vậy người khác sẽ không tìm được, Diệp Lạc cũng có thể im lặng ở trên núi một năm.

 

Sở Duyên nhìn trận đồ rất lâu.

 

Cuối cùng cũng biết rõ sử dụng như thế nào.

 

Điều động pháp lực rót vào trận đồ.

 

Nhất thời.

 

Trận đồ lóe lên kim quang, bay ra khỏi tay Sở Duyên, biến mất vào trong hư không.

 

Vô Đạo Tông.

 

Đại trận hộ sơn, Ẩn Trận mở ra!

 

Nếu lúc này có người đứng ở bên ngoài núi Thiên Vụ, sẽ nhìn thấy được từng đợt mây mù vờn quanh cả núi Thiên Vụ.

 

Những mây mù này dần che núi Thiên Vụ, khiến người ta không thấy rõ bộ mặt thực của núi Thiên Vụ.

 

Theo mây mù hoàn toàn bao phủ núi Thiên Vụ.

 

Cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra...

 

Núi Thiên Vụ biến mất...

 

Đây cũng không phải thực sự biến mất.

 

Mà sau khi bị mây mù bao phủ, ở trong tầm mắt của người khác, núi Thiên Vụ xem như hoàn toàn không tồn tại, liếc mắt một cái nhìn qua, theo bản năng xem nhẹ sự tồn tại của núi Thiên Vụ, chỉ cảm thấy vùng đất này nồng đậm sương mù.

 

Nhưng ở trong núi Thiên Vụ, thì có thể thấy rõ cảnh sắc bên ngoài.

 

Sở Duyên vô cùng hài lòng đối với Ẩn Trận này.

 

Sau khi bày Ẩn Trận ra.

 

Sở Duyên lặng lẽ đặt những pháp quyết giả này tới điện Truyền Pháp, sau đó truyền âm, nói với Diệp Lạc một tiếng cũng không hiện thân.

 

Hiện thân sao?

 

Hiện thân là chuyện không có khả năng.

 

Hắn phải lẩn trốn.

 

Dù sao khiến Diệp Lạc không tìm thấy người là được.

 

Có thể kéo dài bao lâu, thì kéo dài bấy lâu.

 

Thực sự không kéo nổi nữa, lại tiếp tục lừa gạt.

 

...

 

Quảng trường đại điện.

 

Diệp Lạc ngồi khoanh chân, vẫn đang tham ngộ như cũ.

 

Không biết qua bao lâu.

 

Phù...

 

Hắn ta mở mắt, miệng thở ra một hơi.

 

“Sư tôn không hổ là cường giả tuyệt thế.”

 

Diệp Lạc không ngừng cảm khái.

 

Hắn ta có thể cảm nhận được, những phù văn màu vàng này có trợ giúp đối với hắn ta.

 

Gần như là không giây phút nào không cường hóa cơ thể hắn ta, tẩm bổ linh hồn của hắn ta.

 

Dù chưa tu tiên, cũng đã không kém gì cảnh giới Luyện Khí.

 

Hơn nữa căn cứ theo hiểu được mấy ngày nay của hắn ta.

 

Những phù văn màu vàng này, chỉ là một góc băng sơn của “đạo”.

 

Lần trước hắn ta thấy muôn vàn xiềng xích trên bầu trời, đó mới là “đạo” chân chính!

 

Hắn ta vừa lĩnh ngộ một phần da lông, đã có chỗ tốt đối với hắn ta.

 

Nếu có thể lĩnh ngộ ngàn vạn xiềng xích kia...

 

Chỉ sợ sẽ giống như lời sư tôn hắn ta nói.

 

Tay cầm sao trời hái nhật nguyệt, thế gian không có người như ta!

 

“Tùy tiện ăn chút gì đó, lại tiếp tục lĩnh ngộ, tranh thủ trong vòng một năm hoàn thành dặn dò của sư tôn, không thể khiến sư tôn thất vọng được.”

 

Diệp Lạc nghĩ như vậy.

 

Vừa định lấy lương khô ra ăn, lấp đầy bụng rồi tiếp tục ngộ đạo.

 

Bỗng nhiên bên tai truyền tới giọng nói, khiến tinh thần hắn ta rung lên.

 

“Sư tôn nói, bảo mình tới điện Truyền Pháp một chuyến nhìn xem sao?”

 

“Điện Truyền Pháp, nghe tên, hẳn là nơi truyền thụ công pháp bí tịch, không phải sư tôn bảo mình lĩnh ngộ đạo một năm trước lại giải quyết chuyện không có linh căn của mình sao? Bây giờ lại bảo mình đến điện Truyền Pháp là muốn làm gì?”

 

“Đi xem trước đã, sư tôn chắc chắn có thâm ý của sư tôn, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng.”

 

Diệp Lạc trầm ngâm một lát, ôm lấy trường kiếm đứng dậy, đi ra bên ngoài quảng trường.

 

Hắn ta không biết điện Truyền Pháp ở đâu...

 

Chỉ có thể đi dạo khắp nơi, tìm kiếm vị trí của điện Truyền Pháp...