Chấp Niệm Nhất Sinh

Chương 15





Hôm nay nàng không mặc bạch y như mọi khi, hôm nay là hôn lễ của huynh trưởng, nàng liền mặc một bộ váy màu hồng nhạt, đuôi váy có thêu hình hoa anh đào, tóc của nàng cũng cài lên vài món phụ kiện bằng vàng, gương mặt tinh xảo của nàng hôm nay cũng được tô điểm thêm một chút khiến nó càng đẹp hơn gấp vạn lần.

Trên vai nàng chợt nặng thêm một chút, là một chiếc áo choàng lông được khoác lên người của nàng, nàng chợt quay đầu lại phía sau, là nhị tỷ của nàng.


Hôm nay tỷ ấy ăn mặc rất đẹp, là một bộ lễ phục của Thục Phi cao quý, trang điểm kỹ càng, mỉm cười nhìn nàng.

Tỷ ấy ngồi xuống cạnh nàng trên chiếc xích đu gỗ nhỏ.

"Cẩn Y, sao muội lại chạy ra ngoài này rồi" Cẩn Nghiên ân cần hỏi.

"Mấy ngày nay chạy qua chạy lại nhiều quá, muội có chút mệt, muốn ra đây hít thở không khí một chút""Những ngày qua cực khổ cho muội rồi" Cẩn Nghiên quay sang bên cạnh, dịu dàng cầm lấy đôi tay của muội muội mình sưởi ấm.


Cẩn Y mỉm cười nói :"Chuyện muội nên làm mà""Muội không vào trong thật sao, Vân Hi công tử cũng đang ở bên trong đó nha""A tỷ, người đừng chọc muội mà"Cẩn Nghiên nhìn muội muội mình mỉm cười, thân thể nhẹ nhàng bước vào trong sảnh, trời cũng đã tối, nàng cũng phải quay lại hoàng cung rồi.

Ca ca cũng đã yên bề gia thất, muội muội cũng rất nhanh thôi sẽ đến được bên cạnh người nàng ấy thích, chuyện duy nhất còn khiến nàng bận tâm chính là cha nàng đã già rồi, mẫu thân nàng cũng mất sớm, huynh trưởng cũng khó chịu với ông ấy bao nhiêu năm nay, ông ấy nhất định cũng sẽ sống không vui vẻ gì.

Tỷ tỷ vừa rời đi, thì lại có một người khác đến bên cạnh nàng rồi.

"Này, đồ ngốc chắc hẳn ngươi chưa ăn gì đúng không" Mặc Hàn trên tay cầm hộp bánh hoa quế đang còn ấm, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh nàng.


Cẩn Nghiên nhìn tên ngốc đã cùng mình phá phách khắp kinh thành bao nhiêu năm nay, hai năm nay hắn đã đi tòng quân làm phó soái dưới trướng của Vân Hi, bây giờ nàng mới có thời gian để ý đến hắn, hắn đã đen thêm một lớp, cũng cao thêm rất nhiều, trên người mặc một bộ lễ phục màu tím nhẹ càng tôn thêm khí khái trên người hắn.

Hắn về rồi, thì ra hắn vẫn còn nhớ nàng thích ăn bánh quế hoa.

.