Chắp Vá Hạnh Phúc

Chương 19: Nhược Đông



Ngủ cùng Tiểu Xuyên một lúc, Phó Cẩn liền tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng sửa soạn tươm tất liền lái xe đến công ty. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, Phó Cẩn vẻ mặt trầm ngâm liền cầm điện thoại lên gọi:

- Hứa Anh gọi Nhược Đông đến phòng làm việc của tôi.

- Vâng, Phó tổng.

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, đầu anh cũng không thèm ngẩng, giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên:

- Vào đi.

Người bước vào là một người đàn ông mập mạp hơi lùn, khuôn mặt bèn bẹt ánh mắt lờ đờ, giọng nói ồm ồm vang lên:

- Tiểu Cẩn, cháu gọi cậu có việc gì không?

Phó Cẩn với tay lấy một sấp tài liệu vứt xuống bàn, giọng điệu hờ hững:

- Cậu xem đi.

- Xem cái gì, cậu..

Nhược Đông vừa nói vừa cầm tập giấy xem, lời định nói liền nuốt ngược lại vào trong bụng. Đây không phải là tài liệu liên quan đến công trình ở Anh sao? Từng khoản tiền ông ta ăn chặn đều được ghi lại một cách rõ ràng lành mạch khiến khuôn mặt béo ú ông ta tái xanh, giọng nói hấp tấp cà lăm:

- Cậu.. cậu chỉ là nhất thời nổi lòng tham thôi, Tiểu Cẩn cháu... cháu tha cho cậu, dù sao cậu cũng là cậu ruột của cháu mà.

Phó Cẩn nhếch khoé môi cười mỉa mai nói:

- Nếu tôi không xem cậu là cậu ruột thì bây giờ không phải nói chuyện ở văn phòng tôi mà là ở cục cảnh sát đấy.

Cả người Nhược Đông sợ hãi run rẩy. Anh lười để ý đến ông ta, đầu vẫn cúi giọng đều đều liền nói tiếp:

- Một là cậu trả lại số tiền đã lấy xong từ chức, hai là cậu gặp cảnh sát. Cậu lựa chọn đi.

Nhược Đông nghe Phó Cẩn nói trong đầu liền mắng chửi anh thậm tệ, bắt ông ta đưa tiền ra lại còn muốn ông ta từ chức đây không phải muốn hại chết ông ta sao. Nhược Đông mặc dù bất mãn nhưng dáng vẻ hèn mọn lấy lòng đề nghị:

- Cậu có thể bù lại số tiền đã mất còn việc từ chức cháu có thể suy nghĩ lại không? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà.

Tiền thì ông ta có thể xin chị gái Nhược Lan - mẹ của Phó Cẩn nhưng từ chức thì chỉ có thể thương lượng với Phó Cẩn được thôi. Anh nghe ông ta nói thế thầm khinh bỉ trong lòng, ngẩng đầu lên giọng lạnh tanh nói:

- Cháu đã cho cậu đường lui chọn lựa thế nào là cậu quyết định, cậu ra ngoài suy nghĩ kĩ đi đến tối cho cháu câu trả lời.

Nhược Đông thấy thái độ cứng rắn của anh liền cúi đầu lủi thủi ra ngoài. Phó Cẩn nhìn người đi ra liền chăm chú xem tài liệu tiếp, vì ông ta khiến anh mất khá nhiều thời gian làm việc.

Nhược Đông về văn phòng của mình liền vội vàng lấy điện thoại ra gọi, một lúc sau đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nói du dương:

- Tiểu Đông, gọi cho chị có việc gì sao?

Nghe giọng của chị gái, Nhược Đông liền nhanh chóng nói:

- Chị gái, em gặp phải phiền phức rồi, Phó Cẩn muốn em từ chức.

- Sao Tiểu Cẩn lại muốn em từ chức?

Bên kia mang giọng nói nghi hoặc hỏi lại, Nhược Đông chột dạ ấp úng nói:

- Em chẳng qua phạm sai lầm nhỏ ở một dự án ở Anh, thằng nhóc đấy liền muốn em từ chức. Chị chị giúp em đi.

Nhược Lan nghe vậy khuôn mặt tỏ vẻ không vui nhưng vẫn dịu dàng đáp lại:

- Để chị nói chuyện với Tiểu Cẩn cho.

Nói xong, bà ấy liền tắt máy. Nhược Đông nghe tiếng cúp máy liền vội thở phào, ông chỉ lấy chút tiền cũng coi như là sai lầm nhỏ đi. Phó Cẩn lạnh lùng nhưng lại rất nghe lời chị gái ông ta, nên Nhược Đông liền không lo lắng nữa mà vui vẻ rung đùi.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bút cùng tiếng giấy lật bất chợt vang lên tiếng rung điện thoại, Phó Cẩn nhíu mày đưa mắt nhìn sang thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh đưa tay lấy rồi bấm nghe:

- Alo, mẹ ạ!

- Tiểu Cẩn, lâu ngày không trở về con vẫn khoẻ chứ?

Giọng nói du dương lo lắng vang lên ở đầu bên kia, Phó Cẩn biết mục đích của bà gọi đến đây. Giọng anh trầm khàn đáp lại:

- Dạo này công ty hơi bận nên con chưa trở về được. Con vẫn khoẻ.

- Vậy là tốt rồi, mẹ nghe nói cậu con lại phạm lỗi à. Tiểu Cẩn, người nhà với nhau những lỗi nhỏ nhặt con tính toán làm gì với cậu, cậu con cũng biết lỗi rồi.

Nhỏ nhặt? Nhếch khoé môi, ánh mắt anh tối lại, giọng nói lạnh nhạt vang lên:

- Mẹ có lẽ mẹ không biết, cậu ấy ăn chặn mấy chục triệu của công ty, nếu cậu ấy không phải người nhà thì con đã khiến cậu ấy ngồi ở cục cảnh sát rồi. Làm gì còn thời gian để gọi điện thoại cho mẹ.

Nhược Lan nghe vậy liền sửng sốt, không ngờ đứa em trai của bà lại dám làm ra chuyện này. Bà nhẹ nhàng tỏ vẻ tức giận nói:

- Không ngờ cậu ấy lại dám lừa mẹ, con yên tâm mẹ sẽ bảo cậu ấy đền bù lại và từ chức ngay. Con làm việc đi, mẹ cúp máy đây.

Phó Cẩn cũng không đáp lại mà cúp máy luôn, Nhược Lan cũng biết Phó Cẩn chắc là tức giận rồi. Bà lấy máy gọi luôn cho em trai, bên kia liền bắt máy giọng vội vàng:

- Chị thế nào rồi? Tiểu Cẩn có đồng ý không?

- Chị thấy em thật cả gan, ăn chặn mấy chục triệu của công ty mà dám nói là phạm sai lầm nhỏ.

Nhược Đông nghe thế liền im phăng phắc, Nhược Lan tức giận nói:

- Em đem tiền bù lại chỗ thiếu đi rồi viết đơn từ chức đi, không thì chị cũng không cứu được em đâu.

Ông ta biết xem ra lần này chị của ông ta cũng không giúp được, cố nói giọng ồm ồm run rẩy như khóc vang lên:

- Chị, em nỡ tiêu hết rồi chỉ còn lại năm triệu thôi. Chị cứu em với để cho em rể biết chuyện này thì thật không hay.

Nhược Lan khuôn mặt nhăn nhó tức giận, giọng nói cao lên giận dữ:

- Mới có hơn một tuần mà em đã tiêu hết rồi, Tiểu Đông chị sẽ chỉ giúp em lần này nữa thôi, có lần sau em tự giải quyết cho tốt.

Bên kia cúp máy, Nhược Đông liền cười đểu cáng, nếu có lần sau thì chị vẫn phải giúp em thôi, nếu không thì chị khó sống lắm. Ông ta nghe tiếng tinh tinh liền biết tiền chuyển đến, tâm trạng liền tốt trở lại. Với số tiền này ông ta bù vào chỗ lỗ cũng vẫn còn một khoản kha khá, xem ra từ chức ăn chơi một thời gian rồi tính tiếp.