Chị Bé Cưới Anh Đi!

Chương 12: 12




Không nhắc thì thôi, nhắc tới thì mặt cô hết đỏ lại hồng.

Biết rõ lòng mình nhưng vẫn cứng họng, Sơ Hạ một mực phủ nhận.

“Bọn mình thì làm gì có chuyện gì.

Chẳng phải vẫn bình thường sao?”
Cố Thuần Nhã bĩu môi, đẩy Sơ Hạ một cái.

“Không có chuyện gì? Thế mà ôm nhau cả buổi không quan tâm người khác.

Cậu định lừa trẻ con à?”
Sơ Hạ định cãi lại thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Cố Thuần Nhã, thức thời ngậm miệng lại.

“À đúng rồi, chuyện này đừng nói cho A Trạch.

Anh ấy chuẩn bị thi đại học, đừng để anh ấy lo lắng.”
Cố Thuần Nhã không hiểu nổi bọn yêu nhau nghĩ gì, chuyện này thì có gì phải giấu.

Nhưng cô chẳng phải người trong cuộc, nên không có quyền phát biểu ý kiến.

“Được rồi, vậy khi nó hỏi tớ sẽ bảo cậu đau dạ dày.”
Hai người trò chuyện một lúc thì Cố Hạo Trạch quay trở lại, tay xách nách mang một đống đồ.

Cố Thuần Nhã trợn tròn mắt, một mặt này của Cố Hạo Trạch chưa ai được chứng kiến.


Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi.

Nhận thấy mình là người thừa trong căn phòng này, Cố Thuần Nhã tìm cớ rời đi.

“Mình còn bài tập chưa làm xong, về trước nhé.”
Sơ Hạ gật đầu đồng ý, còn Cố Hạo Trạch thiếu điều bưng cô đi ngay, lập tức mở cửa.

“Chị, về cẩn thận nhé.”
“Thằng nhóc chết tiệt.”
Trời đã ngả về chiều, từ sáng tới giờ hai người mới có không gian riêng để trò chuyện, Cố Hạo Trạch mặt dày ngồi xuống, dụi dụi mặt vào lòng cô, tham lam hít thật sâu.

“Hạ Hạ, được ôm em như này thật tốt.”
Sơ Hạ xoa đầu anh mỉm cười, cô không nghĩ mình lại yếu lòng như vậy.

Vậy mà lại trao trái tim cho anh mất rồi.

“A Trạch, em muốn ăn cháo sườn.”
Cố Hạo Trạch lập tức ngồi dậy, đổ cháo sườn anh đã làm ra bát, cẩn thận đút cho cô.

“Hạ Hạ, rốt cuộc là em bị gì vậy? Tại sao phải nhập viện chứ.”
Khuôn mặt trắng bệch lúc sáng là nỗi ám ảnh trong lòng anh, nhìn cô yếu ớt như vậy, trái tim anh đau nhói.

“Không phải đã nói rồi sao.

Em chỉ bị đau dạ dày thôi.”
“Lừa ai chứ.


Đau dạ dày mà mặt mũi em như xác chết vậy à..”
Sơ Hạ ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ đáng yêu, giả bộ thất vọng.

“Anh không tin em? Hay là anh muốn em bị bệnh nặng?”
“Không có không có, em không sao là tốt rồi.”
Cố Hạo Trạch nào dám cãi lời cô chứ, nhất là nhìn vẻ mặt đáng yêu kia, anh chỉ muốn xông tới ôm cô thật chặt, yêu thương cô cả đời.

Sơ Hạ nằm viện thêm hai ngày thì Lục Tử Hân mới đồng ý cho cô xuất viện.

Cố Hạo Trạch cũng ở bên cạnh chăm sóc cô từng ấy thời gian, không rời nửa bước.

Đưa Sơ Hạ về nhà, Cố Hạo Trạch dọn dẹp phòng cho cô đâu vào đấy, mới dè dặt hỏi cô.

“Hạ Hạ, ừm...!chúng ta bây giờ...!là người yêu đúng không?”
Sơ Hạ bất lực đỡ trán, không thì quan hệ giữa hai người là chứ.

“Anh không đồng ý? Vậy chúng ta lập tức chia tay.”
“Đừng đừng, em đừng nóng.

Anh đương nhiên là đồng ý rồi.

Vậy bây giờ anh có thể hôn bạn gái của anh một cái được không?”
Sơ Hạ nghe xong đỏ mặt, việc như vậy sao anh có thể hỏi được chứ.

Làm sao cô trả lời được đây.

Nhìn vẻ mặt giống như trái cà chua chín của cô, Cố Hạo Trạch bật cười.

Không cho cô cơ hội từ chối nữa, một tay ôm lấy mặt cô, một tay vòng ra sau lưng, kéo cô lại gần mình.

Đôi môi căng mọng lập tức được bao phủ.

Anh nhẹ nhàng mút vào, sau đó cẩn thận cạy mở hàm răng của cô, đầu lưỡi thuần thục trượt vào.

Sơ Hạ chìm trong nụ hôn ngọt ngào ấy, quên cả hít thở, đến khi trong người thiếu dưỡng khí, Cố Hạo Trạch mới buông tha môi lưỡi cô..