Chị Bé Cưới Anh Đi!

Chương 17: 17




Sơ Hạ bối rối đến đỏ ửng cả mặt, cô ấp úng mãi không nói được câu gì.

Vẫn là Cố Hạo Trạch phải giải vây.

“Có làm gì đâu bố, con đứng không vững nên bị ngã, Hạ Hạ giật mình thôi.”
Sơ Hạ cũng vội phụ hoạ.

“Vâng..

vâng, đúng là như vậy..”
Cố Nhạc nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn không nói gì.

Sau khi hỏi han hai người mấy câu liền quay người đi ra.

Lúc này Sơ Hạ mới dám thở bình thường, vừa rồi doạ cô chút nữa tái phát bệnh tim.

Cô khẽ thở phào.

“Doạ chết em rồi.”
Cố Hạo Trạch vẫn không hài lòng với việc cô cứ giấu giấu giếm giếm như vậy.

Anh lập tức tỏ thái độ.

“Hạ Hạ, mình công khai không phải là được rồi sao.

Chúng ta quang minh chính đại, việc gì phải sợ.”
“A Trạch, anh không hiểu.

Chuyện của Tuấn Lãng với Tiểu Nhã là ván đã đóng thuyền rồi.

Không bao lâu sau hai nhà sẽ trở thành một.

Chuyện của chúng ta làm sao họ chấp nhận được.”
Cố Hạo Trạch không đồng tình.

“Có gì mà không chấp nhận được.

Anh với em yêu nhau có phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu...”
“A Trạch, có phải anh đâu biết tính của bố anh.


Chú ấy sẽ là người đầu tiên phản đối..”
Thôi được rồi, anh không muốn cãi nhau với cô.

Chẳng phải chỉ là hơn nhau hai tuổi thôi sao.

Có gì mà không chấp nhận được chứ..

Cố Hạo Trạch bực tức bỏ lên phòng.

Sơ Hạ cũng không biết phải làm sao.

Có phải do cô không muốn công khai đâu.

Cô chỉ sợ sau khi công khai sẽ bị phản đối, vậy thì chả phải sẽ càng đau khổ hơn sao?
Đến bữa ăn Cố Hạo Trạch cũng không xuống, Sơ Hạ bắt đầu lo lắng, cô muốn đưa cơm lên cho anh, nhưng bị Cố Nhạc cản lại.

“Hạ Hạ, cháu đừng chiều nó.

Đến bữa ăn không xuống còn muốn người khác phục vụ.

Lớn rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu.

Không ăn thì nhịn.

Nhịn một bữa không chết được đâu.”
Sơ Hạ không thể bác bỏ đành phải ngồi xuống.

Cố Thuần Nhã an ủi.

“Đợi chút nữa bố mình lên phòng rồi mình mang lên cho nó.

Cậu không phải lo đâu.

Ăn xong thì về đi.”
Sơ Hạ chưa thấy anh ăn thì chưa yên tâm.

Cô lườm Cố Thuần Nhã một cái.

“Cậu đuổi mình? Vậy thì mình không về.


Hôm nay mình ăn vạ ở đây đấy.

Cậu làm gì được mình.”
“Không được, để mình gọi Tuấn Lãng tới đón cậu..”
Nói đến đây thì Sơ Hạ đã hiểu.

Cô cười cười trêu chọc Cố Thuần Nhã.

“Ây da, muốn gặp anh mình thì cứ nói thẳng.

Cần gì phải kiếm cơ đuổi mình về chứ.”
Cố Thuần Nhã bị trêu chọc đến đỏ mặt, cô khẽ véo vào eo Sơ Hạ một cái.

“Cậu đừng đổ oan cho mình.

Mình không thèm gặp anh ấy đâu.”
“Thế à.

Vậy lát nữa anh ấy tới mình bảo anh ấy đứng ngoài thôi.

Đi vào mất công cậu khó chịu.”
“Đằng nào cũng mất công tới đây.

Mời anh ấy vào uống cốc nước thì có sao đâu..”
“Ơ thế ai vừa bảo không muốn gặp anh mình..”
“Có ai nói thế đâu...”
Cố Hạo Trạch ở trong phòng đợi cô cả buổi, cũng không thấy cô lên dỗ mình.

Anh giận dỗi.

“Hạ Hạ hết thương mình rồi sao.

Mình đã nhịn ăn cả buổi rồi mà cô ấy vẫn không thèm để ý.

Hừ...”
Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Cố Hạo Trạch hài lòng, Sơ Hạ vẫn còn thương mình.

Anh hào hứng ra mở cửa với vẻ mặt hớn hở.

“Hạ Hạ...”
Thế nhưng người đứng bên ngoài là Sở Dung, bà đặt khay thức ăn vào tay con trai.

“Hạ Hạ nào ở đây.

Con bé về rồi.

Con ăn cơm đi này.”
Cố Hạo Trạch nghe vậy thì xị mặt ra, vậy là hết thương thật rồi à....