Chị Bé Cưới Anh Đi!

Chương 22: 22




Cố Hạo Trạch nhẹ nhàng rút ra rồi lại thong thả tiến vào, sự đau đớn được thay thế bằng sự thoải mái, Sơ Hạ mặc kệ tất cả, nằm dưới thân anh nhẹ giọng rên rỉ.

“A Trạch...!ưm...!đừng như vậy...”
Cố Hạo Trạch đẩy nhanh tốc độ, điên cuồng ra vào trong thân thể cô, anh khàn giọng.

“Đừng như thế nào...!như này sao..”
Nói rồi anh càng tiến sâu vào trong, Sơ Hạ không nhịn được hét lên..

“Aaa...!sâu quá...!đừng nhanh như vậy...!ưm...!em không chịu nổi...”
Cố Hạo Trạch ôm cô lên, để hai chân cô vòng qua thắt lưng anh, sau đó tiến bước về giường ngủ.

Mỗi bước đi bên dưới anh lại tiến sâu vào cô thêm một chút.

Sơ Hạ thật muốn ngất xỉu, rõ ràng là lần đầu của cả hai, tại sao anh lại mạnh mẽ như vậy..

Hai người vận động không biết mệt mỏi, đến khi bên dưới Sơ Hạ co rút lại, xiết chặt cự long đang điên cuồng ra vào của Cố Hạo Trạch, anh mới buông tha cho cô mà giải phóng chính mình.

Sơ Hạ mệt mỏi không mở mắt nổi nữa, cô chỉ muốn chìm ngay vào giấc ngủ.

Nhưng Cố Hạo Trạch lại ôm cô vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm hoà sẵn nước ấm, sau đó anh cũng tự mình bước vào.

Sơ Hạ híp mắt thoải mái nằm trong ngực anh, bây giờ cô đã quá mệt mỏi, làm gì có sức mà để ý tới bàn tay đang làm loạn của anh nữa.


Hai người ở trong phòng tắm hơn một tiếng, đến khi Cố Hạo Trạch ôm Sơ Hạ đi ra, cô đã ngất xỉu..

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló rạng, hai người trên giường vẫn ôm nhau say sưa ngủ không quan tâm trời đất ra sao.

Cố Hạo Trạch sợ cô đói, muốn đánh thức cô dậy liền bị cô cáu gắt.

“Anh cút đi...!mệt chết đi được...”
Cố Hạo Trạch cười cười, để cho cô ngủ vậy.

Sơ Hạ ngủ một giấc tới 11 giờ trưa mới bình minh.

Cô nheo đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, muốn xuống giường đi vệ sinh, nhưng hai chân không sao nhúc nhích nổi.

Nhớ lại tối hôm qua điên cuồng thế nào, sau khi vào phòng tắm Cố Hạo Trạch vẫn không buông tha cho cô, Sơ Hạ đỏ mặt.

“Đồ lưu manh chết tiệt..”
Cố Hạo Trạch đi vào liền thấy Sơ Hạ đã tỉnh dậy, nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Cố Hạo Trạch khẽ rùng mình, anh ngồi xuống ôm cô vào ngực lấy lòng cô.

“Hạ Hạ, để anh đưa em vào nhà vệ sinh..”
Sơ Hạ lườm anh một cái, nhưng vẫn nhờ tới sự trợ giúp của anh, cô mới có thể lết thân hình đầy dấu hôn vào nhà vệ sinh.


Nhìn thân hình đầy dấu vết do anh lưu lại, bên dưới Cố Hạo Trạch không nhịn được lại ngóc đầu dậy, bàn tay anh quen lối cũ mon men tới cặp mông tròn trịa, bóp nhẹ một cái.

Sơ Hạ nhìn thấy ánh mắt đầy sự chiếm hữu của anh, cô đấm vào ngực anh, đẩy bàn tay hư hỏng của anh ra.

“Cố Hạo Trạch, anh tránh xa em một chút, chân em không đứng vững nữa rồi..”
Nhận thấy cô mệt thật, Cố Hạo Trạch không trêu chọc cô nữa, anh ra ngoài gọi phục vụ mang bữa trưa lên cho cô.

Từ lúc ăn cơm tới lúc ra xe đi về, Sơ Hạ không nói với anh câu nào.

Cố Hạo Trạch cho rằng cô vẫn giận đêm qua anh mất khống chế, nên anh cũng yên lặng tập trung lái xe.

Đến chiều tối, chiếc xe dừng lại trước cửa Âu Dương gia, Sơ Hạ mở cửa bước xuống, nhận lấy hành lý từ tay anh.

Cô nhìn Cố Hạo Trạch một lúc, sau đó đột ngột cất lời.

“Cố Hạo Trạch, chúng ta chia tay đi..”
Cố Hạo Trạch cười cười nhìn cô, anh giơ tay véo má cô một cái.

“Hạ Hạ, em giận anh thì cứ giận, tự nhiên nói đùa như vậy làm gì.

Lần sau anh khống chế không phải được rồi sao..”
Sơ Hạ đỏ mắt nhìn anh.

“Em không đùa.

Em đang rất nghiêm túc.

Chúng ta chia tay đi.”.