Chị Bé Cưới Anh Đi!

Chương 39: 39




Bị Cố Hạo Trạch dày vò của một đêm, Sơ Hạ ngủ một giấc tới tận chiều hôm sau mới tỉnh.

Đêm qua hai người quá điên cuồng rồi, hai chân cô bây giờ vẫn mềm nhũn, không thể khép lại được.

Hạ thân đau nhức có chút mát lạnh, chắc là được Cố Hạo Trạch bôi thuốc.

Nghĩ tới lại thấy đỏ mặt, Sơ Hạ lết tâm thân mệt mỏi vào phòng tắm, rồi mới đi ra tìm Cố Hạo Trạch.

Có lẽ anh đã đi làm, đồ ăn trên bàn đã nguội, nhưng cô cũng không còn sức mà hấp lại nữa.

Lấp đầy cái bụng đói, cô lại lết thân xác về giường ngủ.

Lấy điện thoại ra gọi cho thủ phạm hành hạ cô tới mức này..

“A Trạch, anh đang ở đâu vậy?”
Cố Hạo Trạch thoả mãn ngả người ra sau, anh chỉ muốn công khai với cả thế giới cô là người yêu của anh.

Sơ Hạ không nhìn thấy gương mặt anh lúc này, đôi môi anh đã nhếch lên nở một nụ cười hiếm thấy.

“Phó giám đốc không đi làm, chủ tịch như anh phải thay em xử lý công việc thôi..”
Sơ Hạ bĩu môi.

“Do ai mà em không đi làm được..”
Cố Hạo Trạch cười cười, anh biết mình sai, vội lấy lòng cô..

“Em cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để anh xử lý.

Ngoan, tối về nấu cơm cho em..”
Sơ Hạ lại bị bữa cơm anh làm đánh bại, cô ngoan ngoãn tắt máy, ôm gối của anh chìm vào giấc ngủ.


Đến khi Cố Hạo Trạch trở về, cô mới lèm nhèm mở mắt.

Cô dụi mắt ôm chặt anh từ phía sau.

Cố Hạo Trạch đang nấu cơm, anh quay lại ôm lấy cô gái vẫn đang mơ hồ buồn ngủ, hôn lên mặt cô.

“Sao vậy, em mệt à?”
Sơ Hạ ảo não gật đầu, cô đã ngủ cả ngày nay nhưng vẫn chưa lấy lại sức.

Cô vùi đầu vào ngực anh..

“Em muốn anh ôm em ngủ..”
Cố Hạo Trạch đau lòng..

“Được, đợi anh một chút, ăn xong rồi ngủ..”
Hai người xử lý bữa ăn nhanh chóng, dù có mệt nhưng Sơ Hạ vẫn không quên công việc.

Cô lật người đè lên người anh.

“Vụ tai nạn ở công trường xử lý sao rồi anh?”
“Tất cả công nhân đều chấp nhận xử lý theo luật, phía luật sư đã giải quyết xong.

Em không phải lo nữa đâu..”
Sơ Hạ gật đầu, đây là cách giải quyết tốt nhất rồi..

“Vậy còn chuyện rút ruột công trình, anh đã điều tra ra chưa..”
Cố Hạo Trạch đăm chiêu..


“Không khó để đoán ra hai lão già Lưu Cảnh và Hứa Chương là người đứng sau.

Nhưng anh nghĩ phía sau hai người đó còn người sai khiến.

Đây mới là chuyện anh điều tra mãi không ra..”
“Để em nhờ Tuấn Lãng tra giúp, anh ấy giỏi nhất là việc này..”
Cố Hạo Trạch cũng suy nghĩ như vậy.

Về điều tra bí mật thương mại, rõ ràng Tuấn Lãng giỏi hơn.

Mà bây giờ Tuấn Lãng đang hiểu lầm anh sâu sắc như vậy, có nhờ cũng bị ăn chửi mà thôi.

Vẫn là để Sơ Hạ ra tay hợp lý hơn..

Vậy là sáng hôm sau, Tuấn Lãng đang say giấc nồng thì bị em gái đánh thức với giọng điệu nịnh nọt..

“Anh trai yêu quý, giúp em một chuyện..”
Tuấn Lãng tuy bị đánh thức nhưng cũng không tức giận với em gái.

“Giúp em thì được, còn giúp Cố Hạo Trạch thì lượn sang một bên..”
Sơ Hạ không vui..

“Cái gì mà lượn một bên, anh cứ coi như em với Cố Hạo Trạch là một là được..

“Hừ, con nhóc mê trai.

Muốn anh giúp sao, mơ đi..”
Tuy miệng nói khó nghe như vậy, nhưng người cuồng em gái như Tuấn Lãng sao có thể từ chối.

Anh vừa cúp điện thoại lập tức gọi điện phân phó.

“Từ giờ đến tối tôi cần mọi thông tin về Lưu Cảnh và Hứa Chương của Cố Thị.

Đúng, càng sớm càng tốt..”
Đến khi nhận được tài liệu, Tuấn Lãng lập tức cau mày.

Hơn hai mươi năm rồi mà hắn ta còn không chịu bỏ cuộc sao....