Chỉ Làm Nũng Với Anh

Chương 22: Mãn Canh Sinh



Edit by Shmily



--------------------------------

Kỳ thật thâm tâm Lục Kiêu Hà muốn cô tự hiểu rõ ý tứ của mình, nhưng trong lòng anh biết rõ, cô nhóc này thật sự ngốc nghếch, cho dù anh có nói thẳng suy nghĩ của mình ra như vậy thì cô vẫn có thể dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, quả thực là không hiểu phong tình chút nào.

Chỉ là anh nghĩ, sao lại có một cô gái tốt đẹp như vậy, đôi con ngươi trong trẻo có thể so với sao trời, lúc nhìn anh, phảng phất như vạn vật trên thế gian đều an tĩnh lại, dường như là cơn gió giữa mùa hè, ánh mặt trời, sao trời đều được cô cảm hóa bằng sự ôn nhu, nghiền nát muôn vàn, một kích trí mạng, sau đó anh liền quân lính tan rã.

Mãn Nhập Mộng vỗ vỗ cánh tay Lục Kiêu Hà, ý bảo anh buông cô ra: "Tiểu Lục gia đừng nói đùa, em phải tới sân huấn luyện."

Cô nghiêng người muốn đi, cánh tay lại bị anh túm chặt, một cỗ lực lượng bức bách cô quay trở lại, Mãn Nhập Mộng lại lần nữ bị ăn chặn lại, cánh tay Lục Kiêu Hà chống ở trên lan can cạnh sườn eo cô.

Vòng eo thiếu nữ dựa vào lan can, nửa người trên ngửa về phía sau, tóc rũ xuống, mặt hồ lóe quang vì cô mà phủ một tầng ánh sáng mặt trời ấm áp, cô nhíu đôi mắt, duỗi tay ngăn lại ánh nắng chói mắt trên đầu, ngữ khí có vài phần tức giận: "Tiểu Lục gia lại muốn làm gì?"

Cô rất thích hỏi như vậy, Lục Kiêu Hà tám chín phần là sẽ không phản ứng cô, lần này lại không giống, vị trí này của cô bị ánh mặt trời chiếu tới khiến mắt không mở nổi, chỉ cảm thấy hết sức khó chịu, càng không thấy rõ bất cứ thứ gì.

Mãn Nhập Mộng bị kéo vào một cái ôm ấm áp, sau đó, bàn tay thiếu niên che lại hai mắt cô, thay cô chắn ánh sáng phía trước.

"Buông em ra, tiểu Lục gia!"

"Ha..."

Thanh âm của anh mang theo tiếng cười, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói nhỏ: "Đừng nói chuyện."

Mãn Nhập Mộng lung tung giãu giụa, Lục Kiêu Hà hiếm khi kiên nhẫn như hiện tại, cơ hồ đều là cười mà dỗ cô, Mãn Nhập Mộng lại càng thêm phiền lòng bực bội. Đột nhiên, một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp rơi xuống giữa mày cô, Mãn Nhập Mộng cứng đờ trong nháy mắt, cơ hồ đã quên mất năng lực tự hỏi.

Có gió thổi, có tiếng lá cây sàn sạt, có thiên nga trong hồ thiên nga nghịch nước, cũng có tiếng kêu cạc cạc của mấy con vịt, còn có thiếu niên thiếu nữ đứng ôm nhau, anh ôm cô gái nhỏ ở trong ngực, che lại hai mắt cô, rơi xuống một nụ hôn nồng nhiệt hòa tan hết tất cả, Mãn Nhập Mộng máy móc nâng tay lên, kéo lấy góc áo anh: "Anh... anh đang làm gi!"

Tiếng nói của anh có chút khàn khàn chây lười, thấp giọng cười, nói: "Muốn hôn em thật lâu."

Mãn Nhập Mộng bị một câu này của anh làm cho trong lòng dậy sóng không biết nên có phản ứng gì, Lục Kiêu Hà buông đôi tay che mắt cô xuống, thuận thế xoay người, khuỷu tay chống ở trên lan can ngẩng đầu híp mắt. Ánh mặt trời lúc này rất gắt, khiến bộ dáng của anh có chút mỹ cảm lười biếng, anh giương mắt nhìn qua, Mãn Nhập Mộng cúi đầu an an tĩnh tĩnh, bộ dáng còn có chút ngốc, tựa hồ như vẫn chưa phản ứng lại được từ tình huống vừa rồi.



Anh nâng tay lên, lười biếng vuốt chóp mũi cô, cô gái nhỏ rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ là ánh mắt này quá mức bình tĩnh, Lục Kiêu Hà cười như không cười mở rộng cánh tay: "Có muốn ôm một cái không?"

Mãn Nhập Mộng lau lau nơi bị anh hôn qua, cũng không biết là xấu hổ hay là tức giận: "Mong tiểu Lục gia tự trọng!"

Cô xoay người liền đi, bước chân còn có chút gấp, Lục Kiêu Hà nhìn chằm chằm thân thể nho nhỏ đang ngày càng xa của cô, chậc một tiếng, biết thế thì đã hôn môi rồi.

Tiếu Hạ đang ở trong lều phân phát nước cho mọi người, thấy Mãn Nhập Mộng từ nơi xa vội vã đi tới, sắc mặt đỏ ửng, mặt mày lại lạnh như băng, cô ấy chạy qua hỏi: "Em làm sao thế?"

"Không có gì." Mãn Nhập Mộng ngồi xuống, cầm lấy một chai nước khoáng vặn nắp bình, ừng ực ừng ực uống vài ngụm, quệt miệng, hung tợn nói: "Bị chó cắn."

Huấn luyện viên bên kia đã bắt đầu thổi còi, Mãn Nhập Mộng bỏ chai nước xuống chạy qua, Tiếu Hạ ngơ ngác sờ sờ tóc, bị chó cắn thì em đỏ mặt cái gì?

***

Mãn Nhập Mộng không dự đoán được, vài ngày sau chuyện Trần Viên với Thư Dao đấu bóng rổ, chuyện bỗng nhiên hot lên, nghe nói là ngày thi đấu có không ít người quay video lại, một truyền mười, mười truyền trăm, video này liền được truyền tay nhau hot rần rần ở trên các diễn đàn.

Hai nữ sinh xinh đẹp chơi bóng rổ, lại còn là sinh viên của trường đại học quý tộc nổi tiếng Vĩnh Chiết, người trẻ tuổi ham thích sự mới mẻ tự nhiên đều muốn đi xem náo nhiệt.

Đương nhiên, người bất ngờ nổi tiếng còn có Mãn Nhập Mộng, cô xuất hiện vài giây cuối cùng ở cuối video, cầm trong tay súng cao su đánh lệch quả bóng rổ, một thoáng kinh hồng, để lại nhiệt độ thảo luận vô cùng cao. Chuyện này ở đại học Nam Khánh cùng những trường học khác đều náo nhiệt đến ồn ào huyên náo, đương sự Mãn Nhập Mộng lại không chịu quá nhiều ảnh hưởng, mỗi ngày vẫn như cũ ở cùng với Văn Duyệt và Nhiễm Bích. Hai người này mới đầu vẫn sẽ đánh nhau cãi nhau một chút, nhưng hiện tại thì cũng đã khá hơn, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn sẽ đấu võ mồm, mỗi một người đều độc miệng không chịu thua kém, cũng may là tính tình Mãn Nhập Mộng trầm tĩnh, vẫn còn có thể nhẫn nại được.

Trong khoảng thời gian nãy cũng không có gặp Trần Viên, nghĩ đến chuyện thua trận bóng rổ kia, chuyện này lại truyền miệng khiến cho ai cũng biết, mặt mũi mất hết, cô ta dứt khoát ở nhà để tránh đầu sóng ngọn gió, bất quá Thư Dao lại thường xuyên lộ diện.

Hiện tại cô ta là nhân vật phong vân trong trường, được rất nhiều nam nhân theo đuổi để ý, mỗi lần gặp Mãn Nhập Mộng đều giống như người không có vấn đề gì chào hỏi với cô, thể hiện ra bộ dáng thân mật cho người khác nhìn, đại khái là để chứng tỏ mối quan hệ của hai người rất tốt.

Mãn Nhập Mộng cùng hai người bạn của mình ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị ăn cơm, bên cạnh liền truyền tới một thanh âm ôn nhu êm tai: "Tớ có thể ngồi cùng các cậu không?"

Ngẩng đầu nhìn, là Thư Dao.

Sự xuất hiện của cô ta dường như thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người trong nhà ăn, các nam sinh hướng về phía này huýt sáo, các nữ sinh trừng mắt liếc nhìn, dùng sức dằm cơm trong bát, ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhiễm Bích liếc cô ta một cái: "Hết chỗ rồi."

"Đây không phải còn một chỗ nữa sao." Thư Dao cười cười, đang muốn đi qua, Văn Duyệt lập tức nhấc chân dẫm vào cái ghế trống kia: "Bây giờ hết rồi, đằng sau cậu còn nhiều chỗ như thế cơ mà, ra chỗ khác ngồi đi."

Thư Dao làm như bị dọa sợ, ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt tràn đầy sợ hãi bất lực, cắn môi cúi đầu, giống như là bị ủy khuất rất lớn.

Nam sinh bàn bên cạnh không nhìn nổi nữa, nhìn về phía Văn Duyệt: "Tôi nói chứ đồ đàn ông, cô là ghen ghét Thư Dao nhà người ta đúng không, thế nên mới nhìn cô ấy không vừa mắt đi. Đây rõ ràng là còn chỗ, nhưng cô lại không cho người ta ngồi, đừng có khinh người quá đáng, tôi nói cô biết đây là bạo lực học đường đấy!"

Nước mắt Thư Dao thật đúng là nói tới là tới, từng hạt từng hạt rơi ở trong mâm cơm, cô ta nhẹ nhàng hít mũi một chút, sau khi đã khóc xong liền nhẹ giọng mềm mại nói: "Cảm ơn học trưởng quan tâm, em... em không sao hết."

Cô ta lại nhìn về phía Mãn Nhập Mộng, từ lúc vừa rồi đến giờ, Mãn Nhập Mộng vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, hồn nhiên không để tình huống này vào trong mắt, an tĩnh giống như người đứng xem.

Thư Dao nhớ tới nữ sinh trong trường đã dùng những từ ngữ ô uế gì để khinh nhục mình, mỗi một câu cô ta liền hận Mãn Nhập Mộng nhiều thêm một chút. Cô ta siết chặt mâm đồ ăn, nhích gần về phía Mãn Nhập Mộng một chút: "Bạn học Mãn, tớ có thể ngồi chung bàn với các cậu chứ?"

Nhà ăn phảng phất như an tĩnh đi rất nhiều, vừa rồi phát sinh tình huống nhỏ đã hấp dẫn không ít người chú ý, hiện tại đại đa số mọi người đều nhìn về phía mọi người.

Mãn Nhập Mộng không nhanh không chậm uống một ngụm canh, ngẩng đầu nhìn cô ta, thanh âm mềm nhẹ nhàn nhạt: "Tại sao lại muốn ngồi cùng chúng tôi?"

Đương nhiên là bởi vì muốn chơi cô nha!

Bất quá, nhiều người nhìn như vậy, Thư Dao cũng không thể nói thế, cô ta nhu nhu cười: "Tớ... tớ muốn kết bạn với cậu."

Thanh âm nói chuyện của cô ta cơ hồ là nhỏ như muỗi kêu, hèn mọn bụi bặm, bởi vì muốn làm bạn với cô cho nên mới gặp phải nhiều chuyện lẫn ánh mắt thù hận như vậy, lập tức làm cho hình tượng của bản thân ở trong lòng đám nam sinh trở nên càng thuần khiết ngây thơ, nhu nhược thiện lương.

Thậm chí bởi vì những lời này, không ít người đều bắt đầu cảm thấy đồng tình, kỳ thật cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ vừa mới vào trường, muốn kết thêm nhiều bạn, muốn được mọi người yêu thích, cũng muốn có được những đãi ngộ tương đồng, hà tất phải hà khắc với cô như vậy chứ?

Người xem náo nhiệt đều cho là Mãn Nhập Mộng chắc chắn sẽ chấp nhận Thư Dao, hứng thú giảm bớt cúi đầu bắt đầu ăn cơm, bên tai lại đột ngột vang lên một tiếng cười khẽ, cực kỳ trào phúng miệt thị, không nghe lầm, là Mãn Nhập Mộng đang cười, mọi người kinh ngạc nhìn qua, muốn nhìn xem cô gái trước đây có chút khô khan này rốt cuộc có chấp nhận Thư Dao làm bạn hay không.

Mãn Nhập Mộng nhướng mày, buông đũa, cô nâng má nhìn Thư Dao, biểu tình so với cô ta càng thêm ôn nhu động lòng người: "Vì muốn làm bạn với tôi mà cậu lại trở nên không biết xấu hổ như vậy, đúng là vui buồn lẫn lộn mà, có cần tôi trao cho cậu cái giấy khen không?"

Các nữ sinh chán ghét Thư Dao thấp giọng cười nhạo, các bạn học nam lại sôi nổi nhăn mày, nam sinh ban nãy lên tiếng đứng lên, kéo Thư Dao ra phía sau mình, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Mãn Nhập Mộng, ngọn lửa kiêu ngạo của hắn lại giảm đi một chút: "Học muội Mãn, lời này cũng không thể nói như vậy."

"Ồ?"

Ánh mắt Mãn Nhập Mộng chuyển động, cười khẽ nhìn qua: "Vậy học trưởng nói xem, em nên làm thế nào?"

Luận tới dung mạo và khí chất, đừng nói tới những tân sinh viên lần này, ngay cả toàn bộ đại học Nam Khánh đều không có một cô gái nào có thể so được với Mãn Nhập Mộng.

Nhan sắc của cô không yêu diễm, không mị hoặc, nhưng lại thoát tục bức người, cô gái trời sinh đã mang theo sự dịu dàng nhu mỹ mảnh mai, lại có chút xuất trần quạnh quẽ. Lúc ngoan ngoãn thì giống như búp bê Tây Dương, nhưng lúc tàn nhẫn lên, ngũ quan nhu hòa lại có thể lập tức tươi sống diễm lệ, chỉ cần liếc mắt một cái, nam sinh kia cũng bị làm cho đến có chút sửng sốt.

Hắn nói: "Nếu Thư Dao muốn làm bạn với em, không bằng mọi người ngồi xuống cùng ăn chung một bữa cơm đi, đừng náo loạn nữa, đều là sinh viên cùng trường, hơn nữa hai người còn đều là tân sinh viên, hẳn là nên chiếu cố lẫn nhau."

Mãn Nhập Mộng lại cầm lấy đũa gắp một miếng lên ăn, ngữ khí phá lệ thong thả, lại mang theo một chút châm chọc khiến da đầu người ta tê dại: "Học trưởng thích Thư Dao sao? Thích thì theo đuổi nha, sau khi danh chính ngôn thuận làm bạn trai của cậu ta rồi thì hẵng tới bảo vệ cậu ta, khi đó em sẽ chịu phục, còn bây giờ anh lại ra vẻ anh hùng gì chứ? Anh không biết là, bộ dáng đó kỳ thật ở trong mắt Thư Dao đều không đáng một đồng sao, đương nhiên ở trong mắt em lại càng như vậy."

Căn phòng yên tĩnh, mọi người ngây người nhìn Mãn Nhập Mộng đang ăn cơm, lời này là cô nói sao? Cô có biết là cô đã đắc tội nhân vật năm ba chuyên ngành thể dục có chút danh tiếng trong trường, Triển Giang hay không?

Thư Dao ở phía sau Triển Giang kéo kéo áo hắn: "Học trưởng, cảm ơn anh, em vẫn là nên tìm một nơi khác để ngồi đi."

Bộ dáng cúi đầu nhu nhược nhút nhát đó, lại ở nơi mọi người không thể nhìn thấy được cong môi, Mãn Nhập Mộng ơi là Mãn Nhập Mộng, cô làm tôi bị nhiều người bắt nạt tới như vậy, tôi cũng muốn để cô ở trước mặt mọi người lộ ra bộ mặt thật, chờ sau khi Lục Kiêu Hà cũng biết lòng dạ cô sâu như vậy, anh ấy còn có thể che chở cô nữa sao?

Triển Giang quay đầu lại nắm lấy tay nhỏ của Thư Dao, đem cô ta kéo tới bên cạnh mình, cười lạnh nhìn Mãn Nhập Mộng: "Tôi vốn tưởng là học muội Mãn là một cô gái đơn thuần thiện lương, không nghĩ tới miệng lại độc như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, cô với Trần Viên thì cũng có cái gì khác nhau?"

Văn Duyệt đập bàn, chiếc đũa ném lên bàn vang lên tiếng lạch cạch, làm ra động tĩnh không nhỏ, cô ấy nhìn về phía Triển Giang: "Làm sao, có phải cho là em gái Mãn của chúng tôi không có ai chống lưng cho nên các người có thể tùy ý bắt nạt không? Đừng mẹ nó cho rằng anh là học trưởng thì có thể thấy việc gì cũng liền hăng hái xen vào, mở to mắt chó của anh ra mà nhìn xem đứa con gái bên cạnh mình là cái loại trà xanh kỹ nữ gì, có phải lắm chuyện quá nên không phân biệt được tốt xấu nữa hay không!?"

Văn Duyệt là người nóng tính, Nhiễm Bích cũng không khá hơn là bao, dựa trên tính tình của Táng Ái gia tộc thì ai cũng không thể yếu thế, đầu tiên là hướng về phía Thư Dao chửi đến nước miếng phun đầy mặt: "Kỹ nữ trà xanh, dám bày trò với Mãn Mãn của tao, có tin tao phế mày không? Còn anh nữa Triển Giang, mau đem con kỹ nữ trà xanh đầu óc bã đậu như anh cút xa ra một chút!!!"

Chữ "cút" của cô nàng nhấn mạnh đến rung động tâm can, làm mấy sinh viên vừa mới bước vào nhà ăn bị dọa cho đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt của Triển Giang từ đỏ chuyển sang xanh, lại từ xanh chuyển thành trắng bệch, nhiều màu đến nỗi có thể so với kính vạn hoa, nhà ăn yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thanh âm Thư Dao nhỏ giọng khóc nức nở cùng với tiếng thở hổn hển của Triển Giang.

Hắn siết chặt nắm tay, một quyền đấm ở trên bàn: "Các người khinh người quá đáng!!"

Sắc mặt Thư Dao không tốt, vốn định tìm phiền toái, không nghĩ tới chuyện vừa qua vài ngày mà bên người Mãn Nhập Mộng đã có thêm hai đứa có sức chiến đấu như vậy, một mình cô ta đối phó sẽ rất khó khăn, hơn nữa hai người kia sợ là đều có thể ném cả nóc nhà của đại học Nam Khánh.

Cô ta nhẹ nhàng kéo kéo Triển Giang, muốn khuyên hắn rời đi, nhưng Triển Giang lại bị ba người kích tới đầu óc phát đau, nhìn xung quanh một vòng, xung quanh có không ít sinh viên chuyên ngành thể dục đang nhìn hắn, còn có một số ít nữ sinh đã từng tỏ tình với hắn rồi bị hắn từ chối cũng ở đây.

Vài phút ngắn ngủn, hắn đã thể nghiệm được cảm giác khuất nhục khi bị ngã đau, đương nhiên, nếu để cho hắn lựa chọn một lần nữa, hắn nhất định sẽ không đứng ra bảo vệ Thư Dao, nhưng mà hiện tại tình cảnh của hắn xấu hổ, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Thư Dao khóc nức nở: "Học trưởng, chúng ta đi thôi, chúng ta đấu không lại mấy cậu ấy."

Đấu không lại! Sao có thể!

Những lời này khơi dậy dục niệm thắng bại trong lòng Triển Giang, mấy năm nay hắn lăn lộn trong Nam Khánh, vì nơi này mà thắng nhiều huy chương đại hội thể thao như vậy, chưa từng thua trận, làm sao có thể đấu không lại mấy đứa con gái, hơn nữa còn là mấy đứa mềm yếu như vậy chứ.

Mãn Nhập Mộng nhìn thần sắc bắt đầu mù mịt của Triển Giang, lại liếc Thư Dao bên cạnh hắn một cái, cũng rất biết dùng phép khích tướng đó, cũng không biết Triển Giang này trong đầu là não hay là bã đậu nữa.

Làm gì cũng không suy nghĩ, quá dễ xúc động cũng không phải chuyện tốt, cho dù thắng nhiều giải đấu thì sao chứ? Người như vậy dễ tâm cao khí ngạo, thời gian dài không chừng sẽ gặp nhiều tai họa.

Văn Duyệt thấy dáng vẻ này của hắn, vén tay áo: "Mẹ nó còn muốn đánh nhau à?"

Triển Giang cười lạnh: "Tôi cũng sẽ không bởi vì cô là con gái thì sẽ nương tay."

Thật đúng là muốn đánh cả con gái à?

Người xem náo nhiệt ở xung quanh nhịn không được nhíu mày, Triển Giang làm đến mức này thật sự là mất hết cả phong độ.

Liền thấy hắn đột nhiên hướng về phía Văn Duyệt tung ra một quyền, nắm tay tựa hồ mang theo gió, mười phần sắc bén, lúc lướt qua mặt Mãn Nhập Mộng đánh về phía Văn Duyệt, một đôi đũa đột nhiên kẹp lấy cổ tay của hắn...

Tình huống gì đây!?

Mọi người trợn to hai mắt, Mãn Nhập Mộng là dùng "đôi đũa" để cản lại nắm đấm của Triển Giang sao?

Ngay cả Triển Giang cũng sửng sốt, hắn dùng bao nhiêu sức lực hắn rất rõ ràng, hơn nữa thêm cả lực quán tính vào, một cô gái nhỏ như vậy làm sao có thể chỉ dùng một đôi đũa liền có thể nhẹ nhàng khiến hắn dừng lại?

Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, Mãn Nhập Mộng kẹp cổ tay ở trên bàn vòng hai vòng, Triển Giang không chịu khống chế, cánh tay bị cô vặn ở trên không trung, muốn nghĩ cũng không thể nghĩ ra, rốt cuộc là vì cái gì?

Triển Giang kinh ngạc nhìn Mãn Nhập Mộng, giây tiếp theo, Mãn Nhập Mộng ném cổ tay hắn ra, hai chiếc đũa lao tới phía hắn, thẳng tắp hướng về phía hai mắt, Triển Giang đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng bước lui về phía sau, nhưng đôi đũa kia giống như là di chuyển theo mắt hắn xông tới, không ít người khẩn trương nắm lấy tay bạn bè, thả chậm hô hấp.

Ngay lúc chiếc đũa sắp chọc vào mắt Triển Giang, Mãn Nhập Mộng bỗng nhiên đứng dậy, thân thể nghiêng về phía trước, mũi chân chạm đất, gót chân hơi nhấc lên, vài bước chạy tới, duỗi tay đem cặp đũa kia cầm ở trong tay.

Thiếu nữ xoay người, vững vàng dừng bước, Triển Giang kinh hãi tê liệt ngã xuống đất, còn kinh hoảng lui về phía sau: "Cô là yêu quái gì!"

"Yêu quái?"

Mãn Nhập Mộng cong mắt mỉm cười: "Chỉ là chút công phu quyền cước thôi, không thể gọi là yêu quái gì đó được."

Cô ngồi xổm xuống trước mặt hắn, chiếc đũa nâng cằm Triển Giang lên, nhướng mày: "Học trưởng, nếu tôi là yêu quái, vậy anh nhất định phải cẩn thận, tôi sẽ ăn thịt người đấy."

Lời này của cô rõ ràng là nói cho Triển Giang nghe, nhưng những người xung quanh lại cảm thấy, cô giống như đang nói với tất cả mọi người, đến bây giờ, ai còn cho là Mãn Nhập Mộng là một đứa ma mới ngốc nghếch chứ, thân thể nhanh nhẹn vừa rồi của cô, cho dù không dám tin đến mức nào thì mọi người đều đã thấy rõ, những nơi cô vừa mới chạy qua, nhìn lại mới thấy, là thế trận Thái Cực bát quái...

Vị tân sinh này, địa vị tuyệt đối không nhỏ...

Ngay cả Văn Duyệt với Nhiễm Bích cũng kinh ngạc, hỏi cô: "Cậu biết võ à?"

"Không biết."

Mãn Nhập Mộng ném đũa xuống, nhìn bạn tốt cười: "Đi theo ông nội, học chút quyền pháp rèn luyện thân thể thôi, dùng để phòng thân ấy mà."

"Ông nội cậu là ai?"

Mãn Nhập Mộng nhìn bộ dáng của Nhiễm Bích, không giống như thuận miệng hỏi: "Mãn Canh Sinh, sao thế?"

Có không ít học trưởng nghe thấy ba chữ Mãn Canh Sinh này liền hít sâu một hơi, Văn Duyệt với Nhiễm Bích liếc nhau: "Thì ra là thế, sớm nên nghĩ tới rồi."

Trực giác của Mãn Nhập Mộng cảm thấy có gì đó không thích hợp: "Sao thế?"

Văn Duyệt kéo cô rời đi, Nhiễm Bích theo ở phía sau, lúc lướt qua Thư Dao còn cố tình đụng vào bả vai cô ta: "Nghe được cái tên Mãn Canh Sinh này, cô sẽ không phải không biết đi, hiện tại cháu gái ông ấy đã trở lại, tôi khuyên cô đừng chọc tới Mãn Mãn, nếu không Nam Khánh sẽ không bỏ qua cho cô!"

Cô ấy nói chính là Nam Khánh, tại sao lại là Nam Khánh?

Mãn Nhập Mộng nhíu mày, ông nội với Nam Khánh có quan hệ gì? Còn có, tại sao khi nhắc tới tên của ông, đại đa số mọi người đều sợ hãi như vậy?

Sau khi ba người rời đi, nhà ăn còn lâm vào trầm mặc một lúc lâu, ai có thể nghĩ đến, Mãn Nhập Mộng thế nhưng lại là cháu gái của Mãn Canh Sinh chứ...

"Mẹ ơi, đây là sự thật sao?"

Hạ Bỉnh Hàn đẩy đẩy Lục Kiêu Hà bên cạnh: "Em gái tiểu Mãn thật sự là cháu gái của Mãn lão tiên sinh?"

Lục Kiêu Hà liếc hắn ta, nhạt giọng nói: "Em gái tiểu Mãn là từ cậu có thể gọi sao?"

"Vậy em gọi như thế nào bây giờ?"

Hạ Bỉnh Hàn lại hỏi: "Sao ban nãy anh không qua giúp em ấy."

Lục Kiêu Hà không thích tới nhà ăn ăn cơm, nhưng bởi vì có quan hệ với Mãn Nhập Mộng cho nên thỉnh thoảng anh sẽ tới, hôm nay vốn đã nói là muốn ra ngoài ăn, trên đường lại nghe thấy có người nghị luận Mãn Nhập Mộng ở nhà ăn đang giằng co với Triển Giang của chuyên ngành thể dục, Lục thiếu gia vô cùng lo lắng đuổi tới nhà ăn, sau đó lại bất động thanh sắc đứng ở trong góc, không thể hiểu được anh có ý tứ gì.

Đinh Khải Trạch nói: "Mày thì biết cái gì, Kiêu Hà của chúng ta ấy hả, đệch đây là nỗi lòng của người cha già đấy, chỉ sợ em gái tiểu Mãn bị người ta bắt nạt thôi, cho nên anh ấy mới tới đây xem. Nếu em ấy thật sự gặp phải phiền toái gì không giải quyết được thì khi đó Kiêu gia của chúng ta mới lên sàn, lạnh lùng tiêu sái xử lí bọn họ, cho sáng mù mắt chó hợp kim titan của bọn họ, tới lúc đó, em gái tiểu Mãn tự nhiên sẽ đối với Kiêu gia của chúng ta vừa gặp đã thương, sau đó ôm lấy cánh tay của Kiêu gia: A a a Kiêu Hà ca ca thật đẹp trai!!"

Lục Kiêu Hà lạnh mặt nhìn qua, lúc này Đinh Khải Trạch mới thu lại bộ dáng đùa giỡn vừa rồi.

Kỳ thật sự thật cũng khớp tám chín phần so với những gì Đinh Khải Trạch nói, Lục Kiêu Hà xác thật là sợ Mãn Nhập Mộng không ứng phó được cho nên mới chạy tới muốn giúp cô, nhưng tới hiện trường rồi mới biết được, anh đúng là đã quá xem nhẹ nha đầu này rồi, lúc có anh thì cô đương nhiên có thể lợi dụng thân phận của anh, giả vờ yếu thế với anh để đạt được mục đích của mình, còn không cần tự mình ra tay, cớ sao mà không làm?

Nhưng cho dù không có anh ở đây thì cô cũng có thể lộ ra mũi nhọn của mình, nhẹ nhàng xử lí mọi việc, Lục Kiêu Hà không nhịn được mà nghĩ, hai lần lúc trước cô vì không muốn đắc tội tới Trần Viên mà xin sự trợ giúp từ anh, kỳ thật căn bản là không có tới nông nỗi cùng đường.

Cô căn bản không để Trần Viên vào mắt, chẳng qua là ngại Lục gia, không muốn chọc quá nhiều phiền phức, cho nên mới nương theo anh để có một bậc thang bước xuống mà thôi.

Nếu cô không quen biết người của Lục gia thì sao? Nếu ngay từ đầu cô không cần cố kỵ việc sẽ gây phiền toái cho Lục gia thì sao?

Lục Kiêu Hà híp mắt, đại khái cô sẽ càng làm càn hơn so với hiện tại, không, không phải đại khái, là nhất định!

Nếu không phải vật trong ao, cô sẽ là Hải Đông Thanh*, ngao du phía chân trời, bản chất là cao ngạo, cô lãnh, thậm chí là bễ nghễ khiêu chiến với tất cả mọi người.

*Hải Đông Thanh: Một con chim tự do

Thật đúng là không hổ danh cháu gái của Mãn Canh Sinh.

Ha, con hổ nhỏ danh xứng với thực.

***

Văn Duyệt với Nhiễm Bích mang theo Mãn Nhập Mộng đi ra tiệm cơm nhỏ bên ngoài trường ăn cơm, vừa rồi cũng chưa ăn được mấy miếng, hai người gắp thêm đồ ăn cho cô, Mãn Nhập Mộng nhìn một bàn đồ ăn ngon này, ít khi không có hứng thú ăn: "Hai người hình như hiểu ông nội của tớ nhiều hơn so với tớ thì phải."

"Ông nội của cậu ở trong lòng cậu chỉ là một lão nhân hiền từ, nhưng ở trong mắt tất cả sinh viên Nam Khánh chúng ta, ông ấy chính là một anh hùng."

Mãn Nhập Mộng nhận lấy bát cơm Nhiễm Bích đưa qua: "Lúc tớ có ký ức thì đã ở núi Thanh Sầm rồi, nhiều năm như vậy ông nội cũng chưa từng ra khỏi núi nửa bước, tuổi hai người cũng bằng tớ, tại sao lại biết ông nội tớ chứ?"

"Tuy là bọn tớ chưa từng gặp qua ông nội cậu, nhưng lại biết tới truyền thuyết ông ấy lưu lại." Nhiễm Bích nhìn cô: "Sao vậy, ông nội cậu không nhắc tới chuyện năm đó với cậu à?"

Mãn Nhập Mộng lắc đầu: "Hai người biết sao?"

Văn Duyệt cắn đũa, nói: "Kỳ thật về ông nội cậu, chuyện năm đó cụ thể đã xảy ra cái gì thì bọn tớ không rõ lắm, chỉ nghe những thế hệ trước nói, năm đó ông ấy là một tay sáng lập ra đại học Nam Khánh, còn cùng hai người anh em tốt, Lục Thương với một vị họ Ân khác, gọi là cái gì ấy nhỉ..."

Nhiễm Bích bổ sung: "Ân Trường Hoành!"

Văn Duyệt gật đầu: "Ba người họ cùng nhau lập ra một công ty, mới bắt đầu còn làm ăn rất tốt, chỉ là sau đó không biết vì sao công ty đó suy sụp. Sau đó ông nội cậu liền chuyên tâm dạy học, nghe nói mấy năm ông ấy làm hiệu trưởng của Nam Khánh là thời kỳ cường thịnh nhất của Nam Khánh đó, cũng đã đưa Nam Khánh trở thành trường đại học có địa vị trong nước."

"Qua mấy năm, ông ấy dùng thời gian rảnh mở ra một gian võ quán, chuyên dạy người khác Thái Cực, còn tham gia đủ loại thi đấu võ thuật, tất cả đều là hạng nhất, bởi vậy còn nhấc lên một làn sóng toàn dân đi học Thái Cực, thậm chí còn có người nước ngoài nghe danh mà tới cửa lãnh giáo quyền pháp cơ mà. Ông nội cậu từ trước đến nay đều rất có điểm dùng, cũng không đả thương tới tính mạng của người khác."

"Ai biết đồ đệ của võ quán đánh nhau ở bên ngoài, còn đánh người ta tới chết, ông nội cậu thân là sư phụ của võ quán cảm thấy đây là trách nhiệm của mình, vì thế liền từ chức, lui về rừng ở ẩn, trước đó còn đem hơn phân nửa gia tài để lại cho Nam Khánh."

"Tớ còn nghe nói!" Nhiễm Bích thần bí thò qua: "Đến tận bây giờ, hiệu trưởng tiền nhiệm lúc trước của đại học Khánh cũng phải trải qua phê duyệt của ông nội cậu, ông nội cậu đồng ý thì hiệu trưởng mới mới có thể lên thay. Trường học mười năm trước đã muốn vì ông nội cậu lập lên một tấm bia đá, kỷ niệm ông ấy là người sáng lập ra trường học, để sinh viên sau này khắc ghi dài lâu. Nhưng ông ấy lại không chịu, nói cái gì mà miễn cho thế hệ sau kiêu ngạo, không nghĩ tới, thế hệ sau mà Mãn lão tiên sinh nói lại chính là cậu nha."

Mãn Nhập Mộng ngơ ngẩn, nhớ lại một đêm trước khi rời khỏi núi Thanh Sầm, ông nội từng nói với cô: "Mãn Mãn, Hải Đông Thanh tuyệt đối sẽ không dừng ở một chỗ quá lâu, hành trình của con là đất trời bao la rộng lớn, không phải là núi Thanh Sầm, cũng không phải là Vĩnh Chiết, nó là thế giới."

Ông cười nói: "Dùng bút vẽ của con, giúp ông nội lấy được chức quán quân thế giới trở về nhé."

Mãn Nhập Mộng nghĩ, một thế hệ chuyện xưa đã đi qua, mà bản thân mình mới là vừa bắt đầu...