Chí Tôn Chiến Thần

Chương 43: 43





Đại diện tương ứng của mười công ty lớn lần lượt ngồi xuống, trên mặt mỗi người đều viết rõ hai chữ kiêu ngạo, nhìn thấy được sự xem thường loại gia tộc nhỏ như nhà họ Đinh từ trong lòng bọn họ.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Đinh Trọng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, muốn mở miệng nhưng không biết phải nói từ đâu.

Bởi vì ngay từ ban đầu ông ta chưa bao giờ cho rằng những ông lớn này sẽ đến, cho nên cơ bản là không chuẩn bị những điều cần nói, âm thầm lén nhìn thoáng qua Giang Sách, sự ngờ vực trong lòng càng sâu thêm.

Giang Sách có tài đức gì mà mời được những người này tới đây?
Ngược lại, Đường Mạt chủ động hỏi: “Cho phép tôi được hỏi một câu, tại sao hôm nay các vị lại đến nhà họ Đinh chúng tôi thế?”
Phan Khố lạnh nhạt mà nói: “Không phải nhà họ Đinh các người viết thư mời, mời chúng tôi tới sao? Sao vậy, cậu đây là người chủ trì mà ngược lại lại dò hỏi khách mời à?”
Đường Mạt nghe xong, cười ha ha, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Giang Sách.

“Nói cách khác, mọi người đều là vì Đinh Mộng Nghiên mà tới đây, chứ không phải vì Giang Sách mà tới đúng không? Ha ha, Giang Sách, cuối cùng thì cậu cũng phải dựa vào một người phụ nữ mới có thể hoàn thành mục tiêu, đúng là yếu đuối quá đi.”
Những lời này là đang mắng Giang Sách, nhưng các vị Chủ tịch hội đồng quản trị ở đây nghe vào tai lại vô cùng không thoải mái.

Phan Khố lạnh lùng nhìn Đường Mạt: “Cậu là ai?”
Đường Mạt kiêu ngạo nói: “Tôi là Phó Tư lệnh khu Đông.”
“Phó Tư lệnh?” Phan Khố khinh thường nói: “Một nửa tài nguyên hậu cần của khu Đông các người đều là do công ty chúng tôi cung cấp, dù có là Tư lệnh của các người tới cũng phải nói lời khách sáo với tôi, cậu đang giả vờ giả vịt cái gì trước mặt tôi vậy?”
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Đường Mạt trở nên rất khó xem, ở trước mặt Phan Khố, quả thật là anh ta không đáng được nhắc tới.


Vốn dĩ anh ta chỉ muốn chế giễu Giang Sách hai câu, không ngờ ngược lại lại làm mất lòng Phan Khố, vừa mới muốn giải thích hai câu lại bị Phan Khố coi khinh.

Phan Khố nhìn quét mọi người ở đây, lạnh lùng nói: “Hội nghị ngày hôm nay hẳn là không cần dùng nhiều người như vậy chứ? Những người khác không liên quan đều đi ra ngoài hết đi.”
Đám người nhà họ Đinh nhìn nhau, ngoan ngoãn cúi đầu rời đi.

Cuối cùng, nhà họ Đinh chỉ còn lại mấy người Đinh Trọng cùng với Đinh Mộng Nghiên, Giang Sách, Đường Mạt.

Phan Khố chỉ vào Đường Mạt: “Không nghe thấy tôi nói gì sao? Người không liên quan đều đi ra ngoài hết cho tôi!”
Vẻ mặt Đường Mạt càng thêm khó coi, ở nhà họ Đinh anh ta chính là kiểu người mà ai ai cũng tâng bốc, chưa từng trải nghiệm loại đối xử như thế này, nhưng anh ta thật sự không dám dông dài với Phan Khố, đứng dậy đi ra ngoài.

Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc vừa thấy Đường Mạt cũng bị đuổi ra, vì thế nhanh chân đứng dậy rời đi.

Lúc đi ngang qua bên người Giang Sách, Đường Mạt cảm thấy trong lòng khó chịu, phát tiết toàn bộ tức giận lên người Giang Sách, quát mắng anh: “Không nghe thấy Chủ tịch Phan nói sao? Còn không cút ra ngoài cho tôi!”
Giang Sách cười lạnh: “Mới vừa rồi hình như tôi chỉ nghe thấy Chủ tịch Phan bảo anh cút thôi mà?”
Đường Mạt nghiến răng nghiến lợi mà cười to ha ha ha, tức giận đến mức muốn tiến lên đấm cho anh một quyền.

Đinh Trọng thấy Đường Mạt tức giận khó kìm chế liền nhanh chóng nói giúp anh ta hai câu: “Giang Sách, cậu mau ra ngoài đi, chỗ này chỉ để tôi với Mộng Nghiên ở lại là được rồi.”

“Ồ.” Giang Sách đứng lên, đang chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên quay đầu lại nói với Phan Khố: “Vậy thì Chủ tịch Phan, chuyện đất ở Nam thành kia tôi thấy để qua mấy ngày nữa rồi lại bàn tiếp đi.”
Gì chứ?
Phan Khố hơi sửng sốt một lúc, nhìn Giang Sách kỹ hơn.

Có thể biết được chuyện này lại chẳng được mấy người, hơn nữa mục đích chủ yếu mà Phan Khố tới đây ngày hôm nay chính là vì chuyện đất đai.

Ông ta nhận ra được Giang Sách tuyệt đối không phải là người bình thường, gấp gáp mở miệng nói: “Người anh em này cơ trí thông minh, trầm ổn đáng tin cậy, ở lại họp chung luôn đi.”
Phụt
Đường Mạt thiếu chút nữa là hộc ra máu, Giang Sách nói một câu làm người nghe không hiểu gì cả, làm sao lại thành cơ trí thông minh, trầm ổn đáng tin cậy? Có thể không đáng tin thêm một chút nữa không hả?
Giang Sách được tiện nghi còn khoe mẽ, cố ý dò hỏi Đinh Trọng: “Vậy ông cụ, vậy cuối cùng là tôi nên đi ra ngoài hay là nên ngồi lại đây?”
Chuyện này khiến cho Đinh Trọng tức điên lên.

Phan Khố cũng đã bảo anh ở lại rồi, Đinh Trọng còn có thể nói cái gì nữa đây? Giang Sách thế này là cố ý làm cho Đinh Trọng khó xử mà.

Đinh Trọng nghiến răng nói: “Đường Mạt, các cháu ra ngoài trước đi, Giang Sách, cậu ở lại.”
Giang Sách nhún vai, lại nói với Đường Mạt: “Anh cũng nghe thấy rồi, không phải tôi không muốn đi ra ngoài, đúng là không còn cách nào mà.


Anh rể à, không thì trước tiên mấy người cứ ở ngoài hóng gió đi, chờ lát nữa tôi họp xong lại ra ngoài cùng mấy người nhé.”
Đường Mạt đỏ hết cả mắt, dữ tợn dậm một phát lên mặt đất, quay đầu bỏ đi.

Ra khỏi phòng họp, Đường Mạt đi về phía cầu thang điên cuồng hét vọng xuống dưới, sau đó điên cuồng đánh đấm lên lan can cầu thang.

“Giang Sách, đồ mặt dày khốn nạn, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ông đây phải giết chết mày!”
“Tức chết mất, tức chết mất thôi!”
Đinh Phong Thành vội vàng bước tới khuyên nhủ: “Anh rể, anh bớt giận đi mà, Giang Sách cũng chỉ khoe khoang trong chốc lát.

Tin em đi, không quá 10 phút nữa là nó đi tong rồi!”
Đường Mạt nhíu nhíu mày: “Vì sao?”
Đinh Phong Thành nói: “Đơn giản thôi mà, anh rể, anh cẩn thận nghĩ lại xem, các ông lớn của mười công ty tại sao lại tới? Cơ bản là bọn họ không phải do Giang Sách mời đến, chỉ là nhận được thư mời, miễn cưỡng cho nhà họ Đinh chúng ta một ít mặt mũi nên mới đến.

Từ thái độ kiêu ngạo kia của bọn họ có thể nhìn ra được cơ bản là không coi trọng hội nghị lần này, cũng không coi trọng chuyện của nhà họ Đinh chúng ta.”
Đường Mạt sửng sốt: “Người ta không coi trọng em em còn vui vẻ thế?”
“Không phải” Đinh Phong Thành gãi gãi đầu, nói: “Ý của em là, nhóm người này vốn đã không định đầu tư rồi.

Nói cách khác, Hội nghị đầu tư lần này nhất định cũng lấy không được dù chỉ một đồng, người ta tới đây chỉ là đi dạo một chuyến thôi.

Chờ đến khi hội nghị kết thúc, một đồng cũng không có, chúng ta không phải cũng có cùng lý do bảo Giang Sách cút khỏi nhà họ Đinh hay sao? Đến lúc đó không có cái thân phận con rể nhà họ Đinh này, anh muốn giết nó như thế nào thì giết nó như thế đấy!”
Đường Mạt liên tục gật đầu, lời này nói thẳng vào tâm khảm của anh ta rồi.


Trong phòng họp, Đinh Trọng tạm thời biên soạn một đoạn hùng biện, miễn cưỡng mở ra cục diện lúng túng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Trường Khuynh Ôn Nguyên Hà ngắt lời: “Không cần phải cái gì cũng nói hết đâu, nói thẳng trọng điểm, thời gian của mấy người chúng tôi đều rất quý giá, không có sức lôi thôi với ông.”
“Ai, được rồi.” Đinh Trọng đi thẳng vào vấn đề: “Mọi người cũng biết nhà họ Đinh chúng tôi lấy được dự án cải tạo của Cục Xây dựng Đô thị, chỉ là tài chính của nhà họ Đinh chúng tôi không đủ, cần được các vị hỗ trợ mới có thể hoàn thành vốn để khởi động...”
Phan Khố ngắt lời, nói: “Điều này chúng tôi đều biết rõ, không cần nhiều lời, nói thẳng các người thiếu bao nhiêu tiền là được.”
Trực tiếp như vậy?
Đinh Trọng nuốt nước miếng, tự hỏi một hồi lâu, không biết nên nói con số thế nào thì mới thích hợp.

Nói ít sợ không đủ, nói nhiều sợ dọa mấy ông lớn này bỏ chạy hết.

“Nói thẳng, đừng có tính toán cò con với chúng tôi.”
Đinh Trọng gật gật đầu, có chút xấu hổ mà nói: “Công ty chúng tôi cần ba trăm triệu cho vốn khởi động.”
Ba trăm triệu, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ.

Mọi người lặng ngắt như tờ.

Đinh Trọng cho rằng con số mà chính mình nói ra là nhiều, ông ta vội vàng nói: “Thật ra con số này vẫn phải bàn bạc lại, nhà họ Đinh chúng tôi còn có thể...”
Phan Khố lạnh lùng nói: “Ba trăm triệu? Có chút tiền như vậy mà nhà họ Đinh các người cũng không lấy ra được? Gia tộc nhỏ đúng là gia tộc nhỏ.”
Ông ta vung tay lên: “Vốn khởi động ba trăm triệu, tôi khoán hết, hội nghị có thể kết thúc rồi.”.