Chí Tôn Chiến Thần

Chương 45: 45





Đường Mạt không còn gì để nói, mười công ty kia không những đến mà còn đưa ra số vốn ba tỷ, nhà họ Đinh có thể nhân cơ hội này một bước lên cao.

Muốn đuổi Giang Sách đi gần như là không thể.

Trên mặt anh ta tràn ngập nỗi thất vọng.

Ông cụ Đinh Trọng xem ra cũng đang không biết làm thế nào.

Rõ ràng là chuyện rất đáng mừng nhưng lại vì chuyện cá cược với Giang Sách mà lúng túng không biết nên xin lỗi thế nào mới phải.

Lúc này.

Đinh Phong Thành cố tình ho một tiếng rồi nói với Giang Sách: "Giang Sách, cậu có thể cút khỏi nhà họ Đinh chúng tôi không?”
Mọi người trong phòng đều nhìn nhau.

Đinh Mộng Nghiên khó hiểu hỏi: "Vốn đầu tư đã bỏ ra rồi, vì sao vẫn muốn Giang Sách đi?"
Đinh Phong Thành cười: "Vốn đầu tư bỏ ra không sai, nhưng cô đừng quên trừ lúc đó Giang Sách đánh cược với ông nội ra còn liên tục nói rằng người nhà họ Thường sẽ tới xin lỗi! Hiện giờ đã tới thời hạn mà nhà họ Thường một người cũng chưa thấy đâu."
Lời này khiến Đinh Trọng hoàn toàn tỉnh táo.

Ông ta nở một nụ cười, cuối cùng đã có thể tìm được cơ hội phản kích!
Đinh Trọng hắng giọng: "Không sai, chuyện nào ra chuyện đó.

Gọi được vốn đầu tư quả thật đáng khen ngợi, nhưng nói một cách khó nghe, số tiền vốn này kỳ thật là do Mộng Nghiên lấy được, không có liên quan gì đến Giang Sách.

Hiện nay người của nhà họ Thường lại không tới, cho nên tôi thắng cuộc đánh cược này rồi.


Theo luật, Giang Sách phải ngay lập tức rời khỏi nhà họ Đinh."
"Sao các người có thể như vậy?"
Đinh Mộng Nghiên không nghe nổi, sao lại có thể qua cầu rút ván như vậy? Rõ ràng Giang Sách vừa giúp bọn họ gọi vốn đầu tư ba trăm vạn, sao lại có thể lật mặt như không quen biết?
Giang Sách vốn không quan tâm, chỉ liếc đồng hồ và nói: "Chà, giờ phút này người nhà họ Thường chắc cũng đã đến rồi."
Lời chưa nói dứt, một nhân viên bảo vệ vội vã chạy vào báo: "Tổng giám đốc Đinh, không hay rồi.

Có mười mấy chiếc xe đang đỗ ở ngoài, mấy chục thành viên trụ cột nhà họ Thường đều đang có mặt, ai nấy cũng khí thế đùng đùng.

Có vẻ như là đến tìm chúng ta tính sổ.

Đinh Trọng hít một hơi thật sâu.

"Giang Sách, xem việc tốt cậu làm đi!"
"Đây là cái gọi là người nhà họ Thường đến sao? Người thì đến rồi, nhưng người ta không phải đến để xin lỗi, mà là đến để trả thù!"
Đường Mạt nói: "Chúng ta ra ngoài trước xem sao, mọi việc đều dễ thương lượng.

Nếu người ta gây khó dễ với chúng ta, chúng ta có thể lôi Giang Sách ra.

Nếu như người là do cậu ta gọi tới thì có gì bất trắc cũng nên do cậu ta chịu trách nhiệm."
Đinh Trọng gật đầu: "Cũng có đạo lý, đi, theo ông xem thế nào."
Ông ta mang theo mọi người ra cửa công ty, vừa nhìn liền thấy Thường Khôn, gia chủ nhà họ Thường mang theo một nhóm người tới đây, tất cả đều là thành viên trụ cột của nhà họ Thường.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của họ mà nói, chắc chắn lần này tới đây là để tìm nhà họ Đinh tính sổ chuyện của Thường Tại Xuân.

Không thể chạy thoát rồi.


Đinh Trọng quyết định hy sinh Giang Sách để bảo toàn nhà họ Đinh, vừa hay lại có thể nhân cơ hội này đuổi Giang Sách đi, một mũi tên trúng hai đích.

Ông ta bước nhanh về phía trước, vừa chuẩn bị mở lời thì Thường Khôn vươn ta ra ngăn lại.

"Tổng giám đốc Đinh, xin hỏi có Đinh Mộng Nghiên ở đây không?"
Trong lòng Đinh Trọng kinh ngạc, thì ra đối phương không phải đến tìm Giang Sách, mà là đến tìm Đinh Mộng Nghiên.

Điều này cũng không có gì lạ, dù sao khởi nguồn của câu chuyện cũng là do Đinh Mộng Nghiên.

.

Truyện Hài Hước
Trong lòng Đinh Trọng cân nhắc thật kĩ, nếu không giao Đinh Mộng Nghiên ra thì sẽ không giải quyết được mâu thuẫn với nhà họ Thường.

Nếu giao Đinh Mộng Nghiên ra thì sẽ ảnh hưởng to lớn đến ba trăm vạn tiền cải tạo hạng mục.

Không thể giao.

Ông ta cười nói: "Kỳ thật thủ phạm của chuyện đó không phải cháu gái tôi Mộng Nghiên mà là tên Giang Sách vô dụng.

Tổng giám đốc Thường, nếu như ngài không thoải mái, tôi lập tức có thể đuổi Giang Sách khỏi cửa nhà, đưa cho ngài xử tội, thế nào?"
Thường Khôn không quan tâm ông ta, vẫn như cũ hỏi: "Tôi chỉ hỏi ông Đinh Mộng Nghiên có đây không?"
Đinh Trọng không biết nên nói như thế nào.


Lúc này, Đinh Tử Ngọc ở giữa đám đông không biết vô tình hay cố ý đẩy Đinh Mộng Nghiên ra rồi lùi lại hai bước trước khi Thường Khôn nhìn thấy.

Thường Khôn ngay lập tức đẩy Đinh Trọng ra rồi tiến về phía Đinh Mộng Nghiên.

Nhìn thấy khí thế đùng đùng của đối phương, Đinh Mộng Nghiên sợ hãi đến mức lùi về phía sau.

Cô căng thẳng quay đầu nhìn về phía Giang Sách, nhưng lại thấy anh đút tay trong túi, khuôn mặt nở một nụ cười, hoàn toàn không có ý định bảo vệ cô.

Đinh Mộng Nghiên tức đến mức muốn đi tới đá anh một phát.

Vợ mình bị người ta trả thù mà anh còn cười được như thế? Có phải là đàn ông không?
Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành trốn trong đám đông với vẻ mặt hả hê, bọn họ đã sớm không ưa Đinh Mộng Nghiên từ lâu.

Lần này sẽ không bỏ qua cơ hội mượn đao giết người.

Nếu Đinh Mộng Nghiên bị ngã ngựa thì bọn họ sẽ được nhiều cổ phần hơn trong công ty, sau này sẽ không có ai gây sự với bọn họ nữa.

Thường Khôn bước vài bước lên phía trước, lúc này mọi người đều cho rằng Thường Khôn sẽ động thủ.

Đột nhiên.

Thường Khôn phất tay áo và quỳ xuống trước mặt Đinh Mộng Nghiên!
Ngay sau đó, tất cả các thành viên trụ cột của nhà họ Thường cũng không ngoại lệ, tất cả đều quỳ xuống đất bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất tới Đinh Mộng Nghiên.

"Chuyện này." Đinh Mộng Nghiên sững sờ trước cảnh tượng này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đinh Phong Thành và Đinh Tử Ngọc lại càng thêm choáng váng.

Tại sao bọn họ lại quỳ xuống xin lỗi chứ? Chuyện này thật quá sức tưởng tượng.


Thường Khôn dập đầu ba lần rồi ngẩng lên nhìn Đinh Mộng Nghiên một cách chân thành, nói: "Cô Đinh Mộng Nghiên, Thường Khôn tôi đây thay mặt tên bất hiếu Thường Tại Xuân tới xin lỗi cô."
"Hai ngày trước, thằng con bất hiếu của tôi nảy sinh suy nghĩ quá phận, mang một đám rác rưởi đến, hơn nữa còn muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với cô."
"Nó nói thẳng ra còn không bằng súc sinh!"
"Nó có lỗi với cô, đáng bị trừng phạt.

Mà tôi thân làm bố cũng nên đáng bị trừng phạt vì đã không hoàn thành trách nhiệm của bản thân."
Thường Khôn nặng nề dập đầu xuống: "Cho nên tôi mang tới tất cả thành viên trụ cột của nhà họ Thường tới chịu tội.

Cô Đinh, xin hãy trừng phạt chúng tôi đi, nếu không cô muốn xử tội như thế nào cũng được, chúng tôi sẽ không oán lấy một lời!"
Đây là, là...!
Một cô gái đơn thuần như Đinh Mộng Nghiên đã bao giờ thấy một yêu cầu như vậy đâu? Cô sững sờ đứng đó không biết nên làm gì.

Đinh Trọng bên kia đưa tay lên tự cấu bản thân để chắc rằng ông ta không nằm mơ.

Thế giới này là thế nào đây?
Con trai nhà họ Thường bị đánh cho sống không bằng chết, thay vì kích động tới trả thù thì lại chủ động tới tận cửa xin lỗi?
Còn nguyện ý chịu bất cứ hình phạt nào?
Chuyện này nói ra không biết có ai tin không, người nhà họ Thường có khi nào điên rồi mới làm ra loại chuyện này không?
Tuy nhiên, tất cả điều này lại xảy ra trước mắt, không thể không tin.

Đinh Mộng Nghiên nhìn về phía Giang Sách: "Em, em nên làm thế nào?"
Giang Sách mỉm cười: "Không phải ông ta đã nói rồi sao, đồng ý nhận bất kì hình phạt nào.

Cho nên em thích làm thế nào thì cứ làm như vậy.

Cứ tuỳ ý trút hết ra nỗi hận của em với Thường Tại Xuân đi."
Đinh Mộng Nghiên gật đầu, xoay người nói với Thường Khôn: "Được, vậy tôi sẽ nghiêm phạt ông.".