Chí Tôn Chiến Thần

Chương 9: 9





Hai người đi tới hội trường, liếc mắt lập tức nhìn thấy Đinh Khải Sơn đang xách theo hộp quà đi tới đi lui, không chút ổn định.

"Ba." Đinh Mộng Nghiên đi tới.

"Sao hai đứa lại tới đây?" Đinh Khải Sơn hơi bất ngờ.

Đinh Mộng Nghiên chỉ chỉ Giang Sách: "Anh ấy nhờ bạn mình lấy được hai chỗ, tụi con tới xem một chút."
"Nó có thể lấy được chỗ?"
Giang Sách cười nói: "Lúc còn trong quân ngũ ở Tây Cảnh con có một người đồng đội, cậu ấy là bạn tốt của người tổ chức buổi lễ này, lấy được hai chỗ."
Đinh Khải Sơn gật đầu một cái: "Thì ra là như vậy."
Đinh Mộng Nghiên hỏi: "Ba, ba ở đây qua lại làm gì vậy?"
Đinh Khải Sơn cau mày: "Còn không phải là đang suy nghĩ chuyện quà tặng sao? Ba đã mua rượu Dương Tuấn, vấn đề là quả thực có chút không đưa ra được.

Con có biết không, rượu này chỉ có vài ngàn một chai, tặng loại rượu thấp kém này thật sự thích hợp sao?"
Giang Sách nói: "Chỉ cần người phụ trách kia là một lãnh đạo tốt, vào sinh ra tử với binh sĩ thì nhất định sẽ thích loại rượu này."
"Chỉ mong là vậy."
Lúc này lại có mấy tên đàn ông trung niên bụng bự đi tới, một gã đầu hói mang mắt kính đi đầu.

"Ôi, ông Đinh, trùng hợp vậy, lại gặp ông ở đây."
"Là ông Triệu à." Đinh Khải Sơn nói với Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách: "Vị này là chú Triệu Đồng ở bộ phận thị trường, là đồng nghiệp của ba."
Người tên Triệu Đồng này là đối thủ của Đinh Khải Sơn, ngày thường mọi người nhìn có vẻ hòa thuận vui vẻ nhưng trên thực tế lại âm thầm so kè nhau ở khắp nơi.

Lần này còn cạnh tranh chức vị Phó chủ nhiệm.


Có thể nói trong buổi lễ nhậm chức lần này ai có biểu hiện tương đối khá thì nhất định sẽ được ngồi lên vị trí Phó chủ nhiệm trước một bước.

Đinh Khải Sơn ở nhà không chỉ một lần đề cập tới Triệu Đồng, nhưng phần lớn đều không phải là điều tốt đẹp gì cho nên Đinh Mộng Nghiên cũng không có cảm tình gì đối với cái người tên Triệu Đồng này.

"Chào chú Triệu." Đinh Mộng Nghiên lạnh giọng nói.

"Ờ, Mộng Nghiên, chào cháu, đã lâu không gặp, lớn vậy rồi à."
Ánh mắt dâm tà của Triệu Đồng du ngoạn khắp người Đinh Mộng Nghiên, không ngừng đánh giá đôi chân dài trắng nõn của cô, nuốt nước miếng một cái ực, rất thô bỉ.

Cả người Đinh Mộng Nghiên đều không thoải mái lui về sau một bước, để Giang Sách che trước người mình.

"Vị này là?" Triệu Đồng chỉ chỉ Giang Sách.

"Nó là con rể tôi, Giang Sách." Đinh Khải Sơn nói.

Triệu Đồng vui vẻ: "À, chính là oắt con vô dụng cha mất tích, em trai tự sát, bám vào vợ mà sống đó sao, chào cậu chào cậu."
Khuôn mặt Đinh Khải Sơn và Đinh Mộng Nghiên đều đen lại.

Triệu Đồng cũng không màng đến cảm xúc của Giang Sách, tiếp tục nói: "Ông Đinh, tôi nói ông này, sao ông lại chịu được thứ người ăn không ngồi rồi ở trong nhà như vậy thế? Nếu đổi lại là tôi thì tôi đã đuổi ra khỏi nhà từ lâu, bảo con gái ly hôn với nó.

Nói khó nghe một chút, cho dù lão già lớn tuổi là tôi đây làm con rể ông cũng còn được hơn thằng oắt con vô dụng này đó."
"Ông Triệu!" Đinh Khải Sơn hét lớn một tiếng.

Triệu Đồng khoát tay một cái, "Ôi ôi ôi, tức giận rồi sao? Tôi chỉ đùa với ông một chút thôi, ha ha, đừng để ý.

Ừ thì tôi còn có việc, đi trước."
Triệu Đồng cố ý đi ngang qua người Giang Sách, ánh mắt khiêu khích nhìn anh sau đó lại nhìn về phía Đinh Mộng Nghiên sau lưng Giang Sách, không nhịn được liếm môi một cái.

Ngoài ánh mắt còn có nụ cười thô bỉ làm người ta cảm thấy chán ghét.

Mấy em trai phía sau cũng bỏ đi theo Triệu Đồng.

Sau khi đám người đó bỏ đi, Đinh Mộng Nghiên giẫm mạnh một cước xuống đất: "Đồ cặn bã, rác rưỡi!"
Sắc mặt Đinh Khải Sơn khó coi, đương nhiên ông cũng rất tức giận, nhưng nhiều hơn cả lại là không biết làm sao.

Triệu Đồng mặc dù đáng ghét, nói chuyện rất khó nghe nhưng phải công nhận những lời của ông ta vẫn có mấy phần đạo lý.

Nếu đổi lại là những người khác, họ đã sớm bảo con gái ly hôn với Giang Sách, đuổi tên phế vật này ra khỏi nhà rồi, thậm chí Đinh Khải Sơn còn đang suy nghĩ có phải ông quá nhân từ rồi không?
Đinh Khải Sơn không biết vô tình hay cố ý mà nhìn Giang Sách một cái rồi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi ra.


Ai cũng không chú ý lúc này Giang Sách vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Triệu Đồng ở đằng xa, ánh mắt toát ra một luồng sát khí.

Anh có thể vui vẻ xem diễn trò, nhưng anh không thích người khác khinh thường vợ anh.

Giang Sách việc gì cũng lãnh đạm, chỉ có chuyện của Đinh Mộng Nghiên là anh không thể thờ ơ.

Đinh Mộng Nghiên là vảy rồng duy nhất của Giang Sách.

Người chạm vào miếng vảy rồng này chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

Anh yên lặng lấy điện thoại di động ra, cũng không biết đã nhắn nội dung gì, càng không biết đã gửi cho ai, sau đó lại cất điện thoại di động đi giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cuối cùng trở lại bên cạnh Đinh Mộng Nghiên.

"Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta tìm chỗ ngồi trước đi." Giang Sách nói.

"Ừ."
Hai người ngồi xuống số ghế đã lấy được, nhìn bức màn lớn chậm rãi kéo ra, người chủ trì trang trọng giới thiệu khách quý phụ trách buổi lễ nhậm chức hôm nay.

Cuối cùng người phụ trách thần bí kia rốt cuộc cũng ra sân.

Mọi người nhìn chăm chú, người đi ra là một thanh niên, vừa mở miệng liền phát ra giọng nói hùng hậu có lực.

Trong nháy mắt không ít cô gái trong hội trường đều bị anh ta hấp dẫn.

"Không hổ danh là tướng lĩnh cao cấp của Tây Cảnh, quả nhiên anh tuấn giống như thiên thần vậy."
"Nếu như có thể gả cho người đàn ông như vậy, mỗi buổi tối tôi đều sẽ cười đến tỉnh."
"Mấy người đó thật là không biết xấu hổ, người đàn ông như vậy sẽ vừa ý mấy người sao?"
Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi, người thanh niên lên tiếng.


"Các vị khách mời đang ngồi bên dưới, xin chào mọi người.

Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Mộc Dương Nhất, là người phụ trách buổi lễ nhậm chức hôm nay."
"Đầu tiên tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với mọi người, thật ra thì tôi cũng không phải là người tổng phụ trách ba khu, tôi chỉ là thuộc hạ của nhân vật lớn kia thôi."
Trong nháy mắt mọi người kinh ngạc bàn tán.

Một tên thuộc hạ cũng có thể hơn người như vậy thì người phụ trách thật sự kia há chẳng phải càng giỏi giang sao?
Mộc Dương Nhất tiếp tục nói: "Nhân vật lớn ấy làm việc khiêm tốn, cũng không thích môi trường này, cho nên tôi mới thay thế anh ấy tham dự buổi lễ nhậm chức này.

Sau đây sẽ chính thức bắt đầu nghi thức nhậm chức."
Lúc Mộc Dương Nhất ở trên đài diễn thuyết, phía dưới bàn luận sôi nổi.

"Không phải chứ, ý là người phụ trách không định lộ mặt sao?"
"Ôi, có chút thất vọng đó, cũng không biết rốt cuộc người phụ trách kia có dáng vẻ thế nào."
Nghe mọi người nghị luận, Đinh Mộng Nghiên tiến tới bên cạnh Giang Sách, nhỏ giọng hỏi: "Anh làm lính ở Tây Cảnh năm năm, có thể đoán ra người phụ trách kia là ai hay không? Dáng vẻ thế nào? Có đẹp trai không?"
Giang Sách đảo mắt nói: "Em nhìn anh một chút là ra ngay, những người lính kia cũng không khác anh là bao."
"Sao anh có thể so với người tổng phụ trách kia chứ?"
"Vậy lỡ như anh chính là người tổng phụ trách kia thì sao?"
Đinh Mộng Nghiên liếc anh một cái: "Không nói với anh nữa, toàn nói nhảm."
Giang Sách cười cười nhìn về phía Đinh Mộng Nghiên, anh đột nhiên cảm thấy người vợ này thật ra cũng rất đáng yêu.

Cũng rất đẹp..