Chiêu Diêu

Chương 18



Mặc Thanh cõng ta đi từng bước, ta ngả đầu vào vai hắn, ngẩn người lắc lư nhìn cảnh vật chìm dưới ánh trăng.

Đến khi lên tới Vô Ác điện, thị vệ giữ cửa nhìn thấy Mặc Thanh đang cõng ta, lúc đi ngang qua bọn họ, tuy rằng tất cả đều đang cúi đầu hành lễ nhưng ta vẫn cẩn thận phát hiện ra, mồ hôi trên trán bọn họ đang nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

Chưa một ai thấy được Môn chủ từng cõng người khác bao giờ, cho nên ta biết đám thị vệ này đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ đang nghĩ, hôm nay nhìn thấy một màn này, liệu có phải cái mạng của bọn họ chẳng giữ được bao lâu nữa hay không...

Mặc Thanh chẳng thèm quan tâm đến ai, trực tiếp cõng ta tiến vào bên trong Vô Ác điện.

Lúc ấy, ta mới từ trên lưng hắn đi xuống, chợt thấy một bóng đen vụt lướt qua. Hắn ta quỳ một chân, chống một tay xuống đất, cung kính hành lễ với Mặc Thanh. Mặc Thanh nhàn nhạt hỏi hắn ta: “Đã dọn dẹp nơi đó xong chưa?”

“Bẩm Chủ Thượng, đã dọn dẹp ổn thỏa.”

Mặc Thanh khoát tay áo một cái, bóng đen trong nháy mắt lui xuống.

Ta biết đây là thủ vệ phụ trách đặc biệt ở trong Vô Ác điện, là Ám La vệ của Môn chủ. So với thị vệ giữ cửa ở bên ngoài thì bọn họ lợi hại hơn rất nhiều, cũng trung thành và chuyên nghiệp hơn hẳn. Bọn họ là thủ vệ của Môn chủ, bảo vệ quyền lợi cho Môn chủ, phụ trách cả hệ thống thông tin tình báo của Vạn Lục môn, theo dõi các hoạt động phản bội và những kẻ đang bí mật làm chuyện xấu. Bọn họ cũng sẽ chủ động bắt người trước, tiến hành xử lý, sau đó mới đưa đến cho ta trừng phạt.

Đây là quy củ do ta đặt ra, nhưng tên Ám La vệ vừa đến bẩm báo kia không phải là một trong những kẻ mà ta từng biết, nhất định hắn không nằm trong nhóm người do ta thành lập khi còn sống.

Nghĩ lại thì cũng đúng, cả Vạn Lục môn này không có bất kỳ người nào trung thành với ta hơn Ám La vệ. Ta chết, bọn họ lại không muốn hầu hạ chủ mới, có lẽ tất cả đã chủ động tự sát hết rồi. Hiện tại ở chỗ này đã có một đội ngũ chỉ thuộc về riêng Mặc Thanh mà thôi.

Ta đặt những suy nghĩ đó qua một bên, ngẩng mặt bình tĩnh hỏi Mặc Thanh: “Sư phụ, ngài tính sau này sẽ để cho ta ở lại Vô Ác điện đúng không? Ở chỗ nào trong điện vậy?”

“Trạc Trần.”

Ta không nhịn được khẽ cong khóe miệng.

Vô Ác điện rất lớn, phía trước chính là đại điện, bên cạnh có hai sườn điện nhỏ. Sau lưng Vô Ác điện chính là tẩm điện của Môn chủ – Định Phong điện; mà ở hai bên Định Phong điện cũng có hai sườn điện nhỏ nữa, một cái gọi là Trạc Trần, cái còn lại là Thanh Ba.

Trong đó, Thanh Ba là thư phòng, có một đống sách vở vừa cao lại vừa dày. Thường ngày ta đều làm việc ở trong đó, còn trước giờ Trạc Trần đều để trống, thỉnh thoảng ta mới qua bên Trạc Trần để ngồi thiền, nó chỉ cách Định Phong điện có một bức tường mà thôi.

Nếu ta nhớ không nhầm thì bức tường ngăn giữa Định Phong điện và Trạc Trần nằm ở ngay phía sau giường lớn trong Định Phong điện. Mà với cấu tạo của Trạc Trần điện, nếu muốn đặt thêm giường thì chắc hẳn cũng phải đặt ngay cạnh bức tường đó rồi.Đây chẳng phải là phá tường ra thì đồng nghĩa với việc buổi tối sẽ nằm chung giường chung gối hay sao?

Đã vậy, đối với cấp bậc ma tu của Mặc Thanh mà nói, có tường ngăn ở giữa hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt!

Tiểu tử ngươi được lắm, gian xảo thấy rõ luôn!

Nhưng ta cũng không tiện từ chối, đành phải đồng ý, ngay sau đó thì được người hầu dẫn lối đi vào Trạc Trần điện.

Gian phòng trống này trước kia chỉ để dùng làm nơi ngồi thiền tu luyện, hiện tại đã được trang trí biến thành một gian phòng dành riêng cho nữ tử.

Ta không ngủ trên chiếc giường đã được đặt sẵn trong phòng kia, mà đi tới chiếc ghế ở giữa phòng ngồi thiền một đêm, giúp Chỉ Yên điều hòa thân thể.

Sáng hôm sau, Chỉ Yên hồi hồn, trước tiên ta nương vào ánh bình minh dạy nàng phương pháp đả tọa thổ nạp (*), để nàng tự học cách điều hòa khí tức kinh mạch trong cơ thể hiệu quả hơn.

(*) ngồi xuống hít thở.

Sau đó ta bay xuyên qua tường để quan sát động tĩnh của Mặc Thanh một chút.

Thời điểm ngồi thiền tối hôm qua ta đã suy nghĩ kỹ rồi, hiện tại Mặc Thanh đang có trong tay một đội Ám La vệ; còn ta vừa không có Kiếm Vạn Quân, vừa không phải là con của lão Ma vương, đã vậy thân thể đi mượn này lại còn là của một đệ tử tu tiên. Ta chẳng thể làm giống như Mặc Thanh mấy năm trước, chỉ đơn giản là thô bạo giết ta, sau đó hoàn toàn kế thừa địa vị được.

Ta cần phải có một đội ngũ cho riêng mình...

Một đội ngũ có thể giúp ta gánh vác trách nhiệm vận hành và quản lý Vạn Lục môn đang ngày càng trở nên hùng mạnh này sau khi ta giết chết Mặc Thanh.

Ta chợt nhớ tới Khương Vũ. Mặc dù việc thu phục hắn tương đối khó khăn, nhưng dù sao cũng phải thử một lần.

Muốn liên lạc với Khương Vũ thì nhất định phải rời khỏi núi Trần Tắc, đi tới Giang thành. Mà muốn tới được Giang thành thì nhất định phải thoát khỏi Mặc Thanh. Mà muốn thoát khỏi Mặc Thanh thì nhất định phải nắm chắc toàn bộ nhất cử nhất động của hắn, tranh thủ càng nhiều thời gian càng tốt.

Ta xuyên qua vách tường, tuy rằng trời vừa sáng nhưng lại không thấy bóng dáng của Mặc Thanh nằm ở trên giường, hoặc cũng có lẽ... cả đêm hôm qua hắn không ngủ ở đây.

Hắn ngồi trước bàn đọc sách trong Định Phong điện, chăm chú đọc chồng sách và thư tín chất đống ở trước mặt, thỉnh thoảng còn viết vài lời ghi chú. Bận rộn y như Hoàng đế của đám người phàm tục kia vậy.

Mà một người bận rộn như hắn, vì sao tối qua lại có dư thời gian đi dạo với ta từ Hí Nguyệt Phong đến tận Vô Ác điện? Nếu không lãng phí thời gian thì ít nhất đêm qua cũng có thể chợp mắt được một lát rồi.

Hắn thích thân thể của Chỉ Yên đến mức đó sao...

Ta bay tới trước bàn đọc sách, nhoài người nằm trên mặt bàn, quan sát hắn.

Đèn trên bàn vẫn còn dư lại một ít lửa, trải qua một đêm bề bộn, một vài sợi tóc xõa qua trán hắn, rơi xuống mặt giấy, nhưng như vậy lại càng làm nổi bật lên vẻ chuyên chú và nghiêm túc của hắn.Ta lại gặp được một Mặc Thanh không hề giống với tên quái dị lúc trước rồi.

Trên mặt không có sẹo đen, cũng không cố ý che giấu khuôn mặt, mà nhìn như thế này, quả thực diện mạo của tiểu quái dị trông thật là đẹp... Cũng chẳng trách khi lần đầu tiên hắn tới mộ phần của ta, ta lại cảm thấy kinh diễm đến vậy.

“Chủ Thượng.” Bên ngoài truyền đến giọng nói của Ám La vệ, “Có khách quý đến.”

Mặc Thanh đáp một tiếng, đứng dậy, vòng qua bàn đọc sách, thoáng đối mặt với ta. Ta nhanh chóng bay đuổi theo, thấy hắn đi vào Thanh Ba điện. Rốt cuộc thì vị “khách quý” đó là ai, lại có thể khiến cho Mặc Thanh lấy lý do “bận rộn” để trì hoãn việc đi đến Tiên Đảo lấy kiếm về cho ta tối hôm qua.

Nhưng thật bất ngờ, ta lại bị một lớp kết giới ở ngoài cửa cản lại.

Một con quỷ như ta, lại bị kết giới của dương gian cản lại? Ngăn ở ngoài cửa, không thể vào được?

Ta cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Âm Dương cách biệt là ranh giới kiên cố nhất trên cõi đời này, pháp thuật của dương gian không thể làm ta bị thương, mà ta cũng không thể động được vào người sống. Sinh hoạt trong cùng một không gian, nhưng lại không thể động chạm tới nhau. Vậy mà cái kết giới này lại có thể ngăn cản ta.

Xét về một góc độ nào đó, kết giới này đã vượt qua ranh giới sinh tử rồi.

Ta lại càng thêm tò mò, người tạo ra kết giới này chính là Mặc Thanh sao? Người hắn gặp ở bên trong rốt cuộc là ai?

Trong lòng ta tràn ngập hiếu kỳ cho nên quyết định sẽ không đi đâu cả, chỉ khoanh tay chờ ở trước cửa. Đợi từ sáng sớm cho đến tận chiều tà mà cũng không thấy bên trong có người đi ra, ta cứ ngồi chồm hỗm tại đó cho tới lúc Chỉ Yên chạy đến cửa của Thanh Ba điện tìm ta.

Mà Chỉ Yên vừa đến, cửa của Thanh Ba điện lập tức mở ra.

Hai người bên trong bước ra ngoài, dĩ nhiên đi đầu là Mặc Thanh. Hắn vừa xuất hiện, Chỉ Yên vốn đang định nói chuyện với ta, nhất thời da đầu tê rần, cả người bủn rủn, đứng sững ngay tại chỗ.

Mặc Thanh quét qua nàng một cái, trong mắt không có một chút cảm xúc nào, mà người đàn ông đi phía sau hắn lại đeo theo mạng che mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, ta liền hiểu, thì ra là hắn. Cũng chẳng trách được ta không thể bay vào phòng.

Trong khi ta còn liên tục cảm khái thì Chỉ Yên ở bên cạnh đang chìm trong nỗi sợ đối với Mặc Thanh đột nhiên giống như bị người ta dùng búa gõ mạnh cho thức tỉnh. Nàng thất thanh gọi một tiếng: “Đại Bá Phụ?”

Ta cũng thất thanh hô lên: “Sao cơ?” Ta chẳng hiểu gì, “Ngươi gọi hắn là gì?”

Mà người đang đeo mạng che mặt kia nghe thấy thế, liền vén mảnh vải lên một chút nhìn Chỉ Yên một cái: “Chỉ Yên?” Tấm màn vén lên lộ ra khuôn mặt có thể khiến cho cả nam lẫn nữ đều mê đắm, giống như Bồ Tát trong đền thờ — chính là Thiên Trần Các chủ, Cầm Thiên Huyền.

Chỉ Yên gọi hắn là đại bá phụ, hóa ra... nàng vốn là thiên kim của Cầm gia?

Nàng có một chỗ dựa lớn như vậy, tại sao lại muốn gia nhập vào Vạn Lục môn tu luyện ma đạo để giết chết Liễu Nguy? Chẳng phải cứ nói thẳng với Cầm Thiên Huyền là được rồi sao? Tuy rằng Giám Tâm môn ở trong Thập Đại Tiên Môn khá lợi hại, nhưng Thiên Trần các cũng đâu có kém. Hai đại tiên môn tranh chấp giằng co thì khẳng định lão già Liễu Nguy kia chẳng thể chống đỡ được lâu.À, mà vẫn không đúng... Lão già Liễu Nguy không phải là kẻ ngốc, nếu biết được chuyện đó có thể xảy ra, trong khi lão lại nắm rõ thân phận của Chỉ Yên ngay từ đầu thì sao lại ra tay giết phụ thân của nàng được? Đó là đệ đệ của Cầm Thiên Huyền cơ mà, chẳng phải làm như thế thì lão sẽ công khai đối địch với Thiên Trần các hay sao? Nghĩ kỹ về chuyện này thì quả thực có rất nhiều chỗ khó hiểu!

Ta sờ sờ cằm quan sát Chỉ Yên.

Cầm Thiên Huyền nhìn nàng một lát, ngay sau đó lại buông màn che xuống, giọng nói bình thản không có quá nhiều dao động: “Đúng là cháu đã đến nơi này.”

Chỉ Yên cắn môi dưới, ẩn nhẫn nói: “Cháu đã nói rồi, cháu sẽ tìm được cách để báo thù cho phụ thân.”

“Cái chết của phụ thân cháu có quá nhiều điểm nghi vấn, Liễu Môn chủ cũng không phải là loại người lòng dạ ác độc như vậy...”

“Cháu tận mắt nhìn thấy! Ngài không tin cháu cũng không sao nhưng cũng đừng khuyên bảo cháu nữa.” Chỉ Yên nói xong, lập tức xoay người rời đi. Tiểu cô nương này, thời điểm nổi lên tính tình ngang bướng cũng thật là gọn gàng linh hoạt. Ta nhanh chóng lắc lư đuổi theo sau nàng.

Lúc rời đi, trời chiều đã ngả bóng, từng tia nắng nhạt rơi trên người của Chỉ Yên và xuyên qua hồn phách ta. Ta quay đầu nhìn Mặc Thanh và Cầm Thiên Huyền một chút, bỗng thấy Cầm Thiên Huyền đang đeo màn che nhưng lại như đang đưa mặt nhìn về phương hướng của ta, ánh mắt sau tấm vải mỏng đó giống như đang nhìn ta chằm chằm vậy.

Với những người khác thì ta tuyệt đối có thể vỗ ngực đảm bảo bọn họ không thể nhìn thấy ta được, ngay cả Mặc Thanh cũng thế. Nhưng chỉ có duy nhất tên Cầm Thiên Huyền tu đạo Bồ Tát này là ta không dám chắc. Trên giang hồ không một ai biết rốt cuộc hắn lợi hại tới mức nào, bởi vì chưa có ai dám ra tay với hắn, cho dù có là Lộ Chiêu Diêu ta lúc trước càn rỡ hiếu thắng như vậy.

Ta nghe nói diện mạo của hắn đẹp đến khuynh thành, liền cho người đi bắt hắn về nhốt trong địa lao để ngắm. Ngắm suốt một đêm, hắn chỉ nhắm mắt an tĩnh ngồi thiền, giống như một pho tượng Bồ Tát, không hề tức giận, không hề cáu gắt, lại càng không có ý muốn động thủ với ta.

Lúc ấy ta cũng chỉ muốn thấy được sắc đẹp của hắn, nhìn xong liền thả hắn đi, không có xung đột gì quá mức.

Hiện tại, Cầm Thiên Huyền cũng chỉ nhìn chòng chọc về phía này một chút, dưới ánh chiều tà, hắn quay đầu nói với Mặc Thanh đang đứng bên cạnh: “Lệ Môn chủ, từ khi cháu gái của ta đến đây, liệu có những hành động dị thường nào không?”

“Hành động dị thường là thế nào?”

“Có thể là bất chợt có một khoảng thời gian dường như nàng không phải là nàng?”

Ta nghe vậy thì thoáng giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn Mặc Thanh. Hắn mặt không đổi sắc, chẳng hề do dự đáp: “Không có gì bất thường cả.”

Ta ngẩn ra, thầm nghĩ, thì ra chuyện ta với Chỉ Yên đổi tới đổi lui trong thân thể nàng, ở trong mắt Mặc Thanh lại chẳng có gì gọi là bất thường ư?Xem ra sức mạnh của tình yêu thật quá vĩ đại, có thể bị che mờ mắt luôn rồi!

Hơn nữa, Mặc Thanh cũng không hỏi thăm quá nhiều về thân phận của Chỉ Yên... Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, nàng đã sống ở núi Trần Tắc được một thời gian rồi, nếu Mặc Thanh muốn điều tra thân thế của nàng thì đã sớm biết rõ đến từng chi tiết.

Quay tới quay lui, thân phận và lai lịch của Chỉ Yên mới là điều ta cảm thấy khó hiểu nhất!

Cầm Thiên Huyền và Mặc Thanh nói chuyện thêm đôi câu, ngay sau đó bóng dáng của Cầm Thiên Huyền vụt biến mất. Còn Mặc Thanh chuyển mắt một cái, đã nhìn chăm chăm vào bóng dáng của Chỉ Yên đang đi xuống bậc thang.

Ta vội vàng gọi Chỉ Yên một tiếng để nàng đứng lại, rồi bay tới lao nhanh vào thân thể nàng, ta nhỏ giọng nói một câu: “Phải quay lại hỏi hắn mới được.”

Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng của Mặc Thanh đã hiện ngay ở trước mắt ta.

Hắn nhìn ta chăm chú, ban đầu thì không có biểu lộ gì, nhưng sau khi ta nhìn hắn mỉm cười, ôn nhu gọi một tiếng: “Sư phụ” thì ánh mắt của hắn nhất thời mềm hẳn đi. Ta nói tiếp, “Vừa rồi chợt nhìn thấy Đại Bá Phụ, ta có hơi giật mình. Tại sao Đại Bá Phụ lại tới núi Trần Tắc vậy?”

Không ngờ Mặc Thanh chẳng hề giấu giếm, nói thẳng với ta: “Gần đây đám người Tân Sơn Khương Vũ làm loạn ở Giang Châu thành cho nên đang bàn chuyện bắt tay với Thiên Trần các tiêu diệt bọn chúng.”

Ta sửng sốt, trong đầu nhất thời lướt qua hàng loạt mưu đồ tính toán. Ta đang tính xem nên làm thế nào để thu được lợi ích lớn nhất về mình trong trận chiến thanh trừng này thì Mặc Thanh đột nhiên hỏi ta: “Còn nàng?”

Ta chớp mắt hỏi hắn: “Sao cơ?”

Ánh mắt của hắn mang theo vài phần nghiền ngẫm: “Mối thù của nàng và Giám Tâm môn, cụ thể là như thế nào?”

Mối thù của ta và Giám Tâm môn... làm sao ta biết cụ thể nó như thế nào. Ta cũng chẳng quan tâm tại sao Chỉ Yên muốn báo thù, chỉ cần biết nàng muốn giết ai thì ta sẽ giúp nàng giết kẻ đó thôi!

Ta nhanh chóng liếc qua Chỉ Yên một cái, Chỉ Yên thấy Mặc Thanh đột nhiên hỏi như vậy thì có hơi hoảng hốt, bắt đầu nói nhăng nói cuội kể từ nguyên căn sự việc cho ta nghe.

Ta nghe được hai ba câu liền dứt khoát quay mặt sang nhìn Mặc Thanh cười hớn hở, sau đó chủ động tiến tới ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc: “Sư phụ, ngài xem, tuy rằng mặt trời đã xuống núi nhưng ráng chiều hôm nay thật quá đẹp luôn, chúng ta đừng nhắc đến mấy chuyện phiền lòng đó vội. Để sau này ta sẽ từ từ kể cho ngài nghe, còn bây giờ, chi bằng chúng ta ngồi xuống cùng nhau thưởng thức ráng chiều nhé.” Ta chủ động ngồi xuống một bậc thang, sau đó vỗ vỗ thềm đá bên cạnh, mời Mặc Thanh ngồi cùng mình.

Ta nghe thấy một tiếng cười khẽ, là Mặc Thanh khẽ bật cười.

Cảm giác lồng ngực của hắn nhẹ rung ngày hôm qua và cả tiếng cười hiện giờ nữa, liệu có phải là ảo giác của ta không? Dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, đuôi mắt cùng khóe môi của Mặc Thanh có hơi cong lên; mặc dù thực sự nhìn thấy hình ảnh đó, ta vẫn nghĩ mình đang sinh ra ảo giác.

Bởi vì...

So với Mặc Thanh hiện tại, ta không cảm thấy Cầm Thiên Huyền vừa ở đây khi nãy có thể đẹp bằng hắn.

Vẻ đẹp được người đời hết mực ca tụng của Cầm Thiên Huyền mà đứng trước nụ cười mỉm nhẹ này cũng sẽ trở nên ảm đạm thất sắc mà thôi.

Mặc Thanh chỉ nói với ta một tiếng: “Được.” Hắn chẳng màng đến một thân áo bào làm bằng Đông Hải Giao sa, thong thả ngồi xuống bên cạnh ta, đưa mắt nhìn ráng chiều xa xa. Nhìn trong chốc lát, hắn lại quay đầu sang ngó ta. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chạm phải ánh mắt của hắn, ta kinh ngạc phát hiện ra trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu nhảy nhót loạn xạ y như hôm qua.

Ta dịch sang bên cạnh một chút, có hơi bối rối nhìn ra phương xa, rồi cúi đầu ngắm hai cái đầu gối, còn quay đầu lại nhìn đám thị vệ phía sau nữa.

Mà đám thị về cũng giống hệt như tối qua, cúi đầu thật thấp, mặt mũi căng thẳng, mồ hôi lạnh cứ từng giọt từng giọt rớt xuống đất, chỉ thiếu mỗi việc là chưa hoàn toàn bật khóc mà thôi. Ta lại thầm nghĩ, cũng chẳng trách được, bọn họ nhìn thấy nhiều mặt khác nhau của Môn chủ như vậy, liệu có phải đang cảm thấy càng ngày càng đến gần với cái chết hay không?